Chap 1: Sư tôn

Edit: Xoài

Lạc Băng Hà, từ khi sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, đứa bé bọc trong vải trắng, đặt vào thùng gỗ thả trôi sông. Vào ngày đông hàn, may mắn được một ngư dân trên sông vớt lên mới không bị chết non vì cái lạnh.

Bởi vì trôi ở thượng lưu sông Lạc Xuyên, lại trôi trên sông băng giữa trời đông nên được đặt tên này.

Tuy rằng bị vứt bỏ, nhưng hắn cũng không oán hận cha mẹ thân sinh, hắn cảm thấy bọn họ nhất định có nỗi khổ riêng, nói không chừng hiện giờ còn đang ở nơi nào đó nôn nóng tìm kiếm hắn, hắn phải kiên cường sống sót.

Tuổi nhỏ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sau lại được một phụ nhân tốt bụng chuyên giặt quần áo cho gia đình giàu có nhận nuôi. Hai mẹ con tuy nghèo khổ, ở hào môn ăn nhờ ở đậu nhận hết khinh nhục, lại vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Tiếc nuối duy nhất của hắn là không thể làm cho mẫu thân trước khi lâm chung một bát cháo thịt, hắn luôn nghĩ nếu chạy nhanh một chút thì tốt rồi, nếu nhanh hơn một chút sẽ không bị thiếu gia trong phủ ẩu đả, cũng không bị muộn một bước.

Đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng chứa củi đột nhiên bị đá văng "phanh" một tiếng, ngay sau đó vang lên một giọng điệu kiêu ngạo: "Mau ra ngoài! Sư tôn cho gọi ngươi!"

Lạc Băng Hà khẽ động đậy, nỗ lực bò dậy ra cửa, chân vẫn còn chút không linh hoạt.

Hắn hướng về phía đại sư huynh hành lễ, hỏi: "Xin hỏi sư tôn có gì phân phó?"

Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười giả tạo nói: ""Phân phó" thì không có, nhưng "dạy dỗ" thì có, sư tôn là phong chủ một phong, bận rộn trăm bề còn phải "chiếu cố" ngươi, ngươi phải biết cảm kích."

Lạc Băng Hà khom người nói: "Được sư tôn quan tâm, tự trong lòng cảm tạ."

Đại sư huynh nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, đột nhiên đá chân vào người hắn: "Giả vờ còn rất ra dáng đấy, như thế nào, bị treo lên đánh, khó chịu trong lòng?"

Chỗ bị đá trúng vết thương, Lạc Băng Hà ngã trên mặt đất, sắc mặt đau đớn co lại, cuối cùng vẫn nói: "Không dám."

Đại sư huynh đắc ý cười ha ha, không đã ghiền lại đạp thêm mấy phát, "Cho dù để bụng thì làm sao". Từ trên cao nhìn xuống nói, "Nhanh lăn đến gặp sư tôn!"

Đợi đại sư huynh đi xa, Lạc Băng Hà vỗ vỗ đất bụi trên người, chống tường đứng dậy, thong thả lại gian nan mà đứng lên.

Hắn chịu đựng cơn đau, đi tới phía Trúc Xá.

Thương Khung Sơn phái, vốn là môn phái lớn đệ nhất tu chân giới, gồm mười hai phong, mỗi phong có một phong chủ riêng. Lạc Băng Hà là đồ đệ của vị phong chủ thứ hai Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không chỉ là Kim Đan trung kì, công lực thâm hậu, tướng mạo khí chất đều tuyệt hảo, ở Tu chân giới rất có uy danh, được người đời tôn là "Tu Nhã kiếm".

Tuy vậy nội bộ lại có lời đồn thổi rằng Thẩm Thanh Thu một thân gian nguy xảo trá, lòng dạ hẹp hòi, uổng cho bề ngoài đẹp đẽ, thật là kẻ ngụy quân tử.

Lạc Băng Hà khập khiễng đi vào trúc xá, tuy rằng thân thể bị thương, xong lại như cũ nỗ lực đứng thẳng lưng, kêu lên "Sư tôn". Trên mặt vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt lại kiên nghị khiêm thuận, dù cho thân hình chật vật, vẫn không che giấu được dáng vẻ phong hoa loá mắt.

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng bèn quay đầu lại, thấy hắn thì khoé miệng cứng đờ.

Lạc Băng Hà giãy giụa muốn quỳ, Thẩm Thanh Thu nói: "Không cần". Tiếng nói thanh thuận vang lên. Thẩm Thanh Thu vung tay, ném ra một cái bình nhỏ về phía Lạc Băng Hà: "Đây là thuốc."

Bình sứ trắng tráng men tinh tế, chế tác tinh xảo, vừa nhìn cũng biết thuốc bên trong là loại tốt nhất.

Lạc Băng Hà kinh ngạc nhìn về phía sư tôn, Thẩm Thanh Thu diện mạo đoan chính, môi mỏng lạnh nhạt, thân mang y phục tu chân, khí chất thanh lãnh mang theo một phong thái tri thức, tướng mạo đoan chính hoàn hảo, Lạc Băng Hà không tự chủ được mà thất thần.

Thẩm Thanh Thu không phát hiện hắn ngây người, châm chọc nói: "Chớ để người khác nhìn thấy lại bảo Thanh Tĩnh Phong ngược đãi đệ tử."

Lạc Băng Hà hoàn hồn, vốn tưởng sư tôn kêu mình tới là muốn tiếp tục "dạy dỗ", cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh, nhưng vạn lần không nghĩ tới lại là ban thuốc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền không ngăn được cao hứng, sư tôn hoá ra không thực sự vô tình với mình. Cho dù Thẩm Thanh Thu ngữ khí châm chọc, hắn cũng không thèm để ý, cung kính mà đưa tay tiếp nhận bình nhỏ, thành tâm cảm tạ nói: "Tạ sư tôn ban thuốc". Tính tình trẻ con tràn đầy gương mặt tươi cười chân thành ấm áp.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm hắn một lúc, ánh mắt phức tạp, quay mặt đi.

Lạc Băng Hà đắm chìm trong tâm tình vui sướng, cao hứng nói tiếp: "Đệ tử sau này nhất định nỗ lực gấp bội, không để sư tôn thất vọng".

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, đi về phía ghế gỗ tử đàn, tà thanh y xoay nhẹ tạo độ cung xinh đẹp, chậm rãi ngồi xuống, nói: "Băng Hà, tâm pháp nhập môn luyện đến đâu rồi?"

Ngữ khí không quá thân cận, nhưng hai chữ "Băng Hà" vẫn làm sống lưng Lạc Băng Hà run run, cực kì không quen.

Sư tôn không gọi hắn là "Băng Hà", kêu một tiếng "Lạc Băng Hà" cực nhỏ, từ trước đến nay đều là "nghiệp chướng", "súc sinh".

Hắn kì quái mà trộm liếc mắt nhìn sư tôn, tổng thể cảm thấy có điểm không thích hợp, thần sắc giữa mày ôn hoà trầm tĩnh. Tuy rằng ngày thường bên ngoài sư tôn đều là một phong quạt ôn hoà trầm tĩnh, nhưng hôm nay phá lệ cảm thấy đẹp, hơn nữa không chỉ tương đối ôn tồn mà còn ban thuốc cho mình. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, bất quá khi nghĩ đến chuyện tu luyện của bản thân, hắn vẫn lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: "Đệ tử ngu dốt, vẫn là...không bắt được trọng điểm". Sợ sư tôn thất vọng mà cả mặt đều hổ thẹn đỏ lên. Thẩm Thanh Thu không nói mãi chuyện tu luyện, ngược lại tùy ý bảo: "Vi sư hôm nay trách phạt ngươi, cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian thấm thoát, nghĩ đến thời gian ngươi gia nhập môn hạ của ta cũng không ngắn, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói: "Đệ tử mười bốn tuổi."

Thẩm Thanh Thu rũ mắt, như nghĩ tới cái gì, nhắm mắt đỡ trán, hướng hắn vẫy tay: "...Ta muốn yên tĩnh một lúc."

Lạc Băng Hà nhịn không được ngẩng đầu nhìn sư tôn, như vậy liền đi rồi? Gọi chính mình tới đây chỉ để ban thuốc cùng hỏi tuổi? Bất quá tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn thuận theo nói: "Vâng, sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip