Chap 14: Mộng Ma (4)
Edit: Gió
Mộng ma thấy thần sắc hắn bình tĩnh, không đoán nổi tâm tư tiểu tử này thế nào, đành nói tiếp: "Bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng lão phu chỉ có thể nhận ngươi làm ký chủ. Ngoài kia cũng có ngàn vạn Ma tộc thiên phú dị bẩm, ai mà không quỳ xuống để nhận ân huệ này! Cơ hội tốt này, ngươi suy nghĩ cho cẩn thận xem có nên bỏ lỡ hay không!"
Tuy nói như vậy, trong lòng lão kì thực hoảng hốt. Những năm gần đây nguyên thần lão từ từ suy yếu, vốn dĩ lão sống trong Ma Khí, từ từ tĩnh tu, sau 180 năm liền có thể trở lại sinh long đoạt hổ. Ai ngờ lại vô tình đụng phải tân Thánh nữ! Đem lão đi lăn lộn với tên Lạc Băng Hà này. Lão đã không có sức lực đi tìm ký chủ tiếp theo. Nhưng tuyệt lộ bên trong thần thức tên này quả thực có một cỗ sức mạnh tiềm tàng vô cùng cường đại lại như có như không. Lão mừng còn không hết, sao có thể từ bỏ?
Lão đã hạ quyết tâm, mặc kệ Lạc Băng Hà cự tuyệt dứt khoát thế nào, lão cũng phải năn nỉ ỉ ôi, dùng hết các loại thủ đoạn để thuyết phục Lạc Băng Hà theo mình tu tập Ma pháp, lúc ấy thân thể cùng thần thức của hắn sẽ càng thích hợp để ký sinh!
Mộng Ma nói: "Lão phu cho ngươi thời gian, cẩn thận nghĩ cho kĩ. Nếu không, ta sẽ cho thần thức ngươi cùng sư tôn vĩnh viễn bị nhốt ở đây, điểm này lão phu làm được!"
Nghe vậy, Lạc Băng Hà bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt chợt tối tăm, mới vừa rồi còn khiêm thuận bình thản, giọng nói giờ đã lạnh băng: "Bây giờ tiền bối thỏa thuận điều kiện với ta, cái gì cũng có thể. Nhưng nếu tiền bối thương tổn sư tôn ta, ta nhất định không tha!"
Mộng Ma ngẩn ra mất một lúc mới hồi phục tinh thần, không thể tin nổi bản thân vừa bị khí thể của một tên Nhân giới nhỏ bé làm kinh sợ. Lão tung hoành tam giới đã trăm năm, ngay cả ở trận chiến dữ dội làm thân thể thương tổn dạo trước, cũng chưa từng bị khí thế của đối phương lấn át.
Trong sơn động đột nhiên bộc phát một trận cười: "Tiểu tử này, quả thực là người trọng nghĩa!"
Lạc Băng Hà chợt thấy thân thể nặng nề hẳn, như là có thứ gì đó chen vào. Cảnh vật bốn phía quay cuồng rồi tối sầm lại.
Lạc Băng Hà tỉnh lại trong phòng chứa củi, bất giác nổi một tầng mồ hôi lạnh, trước ngực đã ướt đẫm.
Nhớ tới sư tôn, hắn vội chạy đi, đến cửa trúc xá liền kêu to: "Sư tôn!"
Lại thấy sư tôn đang chật vật ngồi dưới đất, đầu tóc rối tung, sắc mặt càng suy yếu tái nhợt. Lạc Băng Hà bổ nhào qua, khẩn trương hỏi: "Sư tôn, người có sao không? Có chỗ nào không khỏe không?"
Thẩm Thanh Thu không nói tiếng nào quay đi, tự mình đứng lên, lạnh nhạt nói: "Vi sư không sao..."
Lạc Băng Hà vốn muốn đỡ y, lại bị đẩy ra, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lòng hắn chợt trầm xuống.
Thẩm Thanh Thu chỉnh lại y phục, cho dù tóc tai rối loạn, chỉ mặc trung y cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất của y. Y nhàn nhạt nói: "Mộng Ma kia có gây khó dễ cho ngươi không?"
Lạc Băng Hà do dự một lát: "Vị tiền bối Ma tộc kia tựa hồ linh lực chống đỡ hết nổi, sau đó đệ tử liền bị đẩy khỏi mộng cảnh. Sư tôn, người ở mộng trong mộng đã gặp phải cái gì?"
Thẩm Thanh Thu nói, ánh mắt có chút mất tự nhiên: "Dù có gặp phải cái gì, vi sư không phải đã giải quyết ổn thỏa sao."
Lạc Băng Hà thấy thần sắc sư tôn cổ quái, không biết y bị làm sao. Hơn nữa rõ ràng ở trong mộng cảnh, sư tôn còn thân cận với hắn như vậy, sao giờ lại xa cách như trước rồi? Hắn vừa mất mát vừa thấp thỏm, hận không thể kéo sư tôn quay lại đây mặt đối mặt chất vấn rốt cuộc là sao lại thế này.
Hắn kêu to ở trong lòng: "Tiền bối, ngươi đâu rồi! Ra đây! Mau tới đây!"
Mộng Ma vừa rồi hao phí không ít linh lực, ngữ điệu lười biếng: "Có chuyện gì?"
Lạc Băng Hà tức giận nói: "Có phải tiền bối vừa làm gì sư tôn ta không?"
Mộng Ma cũng hạ thấp âm thanh: "Tiểu tử, nghe cho rõ, sư tôn ngươi ở mộng trong mộng, không ai có thể tác động được vào ảo cảnh trong đó!"
Hắn không cam lòng nói: "Vậy sư tôn ta ở đó rốt cuộc gặp phải cái gì!"
Mộng Ma nhìn nhìn hắn, cười: "Cũng không có gì, chính là hình ảnh mà sư tôn ngươi không muốn thấy nhất."
Sư tôn cũng có thứ không muốn nghĩ đến? Lạc Băng Hà còn muốn hỏi cho rõ ràng, Thẩm Thanh Thu đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn. Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn, thần sắc sư tôn đã khôi phục như thường.
Thẩm Thanh Thu nghiêm mặt nói: "Bị yêu nhân ma giới xâm nhập không phải chuyện đùa. Băng Hà, ngươi thả lỏng, vi sư tra xét một lượt. Không thể tha thứ cho tên Mộng Ma này."
Mộng Ma bất mãn nói: "Ngươi mới là đồ yêu nhân!". Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu không nghe được câu này.
Lạc Băng Hà thấy sư tôn cuối cùng cũng chịu nhìn mình, hơi yên lòng, cũng không để ý tới Mộng Ma, ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy."
Trái tim hắn như đang treo ngược lên. Vạn nhất sư tôn bắt được Mộng Ma, rồi biết chuyện hắn có phong ấn ma tộc trên người...
Mộng Ma cười nhạo nói: "Không có tiền đồ! Lão phu cũng không phải hư danh, mấy trăm năm công lực của ta, Thẩm Thanh Thu sao có thể nhìn ra!"
Sư tôn nhéo hắn một lượt, quả nhiên không phát hiện, y lại dăn dò hắn đến Thiên Thảo Phong cùng Khung Đỉnh Phong khám lại cẩn thận, có gì bất thường lập tức báo cáo.
Lạc Băng Hà đáp vâng. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn vô cùng rối rắm, sư tôn phát hiện, hắn sẽ sợ hãi, nhưng sư tôn không phát hiện, đáy lòng hắn cũng hoảng hốt không thôi. Rốt cuộc thì trong thân thể hắn cũng đang chứa một Ma tộc. Trước có Bác Bì Khách hung tàn, sau có Sa Hoa Linh tấn công núi. Không nói đến việc Ma tộc cùng Nhân giới bọn họ có thù hận, hắn sợ chính mình tu ma rồi cũng sẽ trở thành một ma đầu. Quan trọng nhất là trong người hắn còn có ma vật! Vạn nhất ngày nào đó...
Lạc Băng Hà gian nan hỏi: "Sư tôn, ma tộc... đều là tội ác tày trời, phải đuổi cùng giết tận sao?"
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, chậm rãi nói: "Người có người tốt người xấu, Ma tộc đương nhiên cũng phân chia thiện ác. Chúng ta luôn thấy Ma tộc hãm hại con người, nhưng cũng chưa chắc không có việc con người hãm hại Ma tộc. Ngươi không cần quá quan trọng về chủng tộc."
Thế nhân đều nói người ma không cộng, chính tà không đội trời chung. Ma với người gặp đều là người chết ta sống, thậm chí trong lịch sử đã có vài cuộc chiến tranh quy mô lớn, máu chảy thành sông. Người ma chi thù sâu như biển.
Lạc Băng Hà vốn tưởng rằng sư tôn sẽ nói Ma tộc hung ác, đáng bị tiêu diệt, lại không nghĩ rằng y sẽ nói như vậy. Đây là cùng thế nhân đối lập, thậm chí là làm chuyện mà cả thiên hạ đều không có chung quan điểm.
Đây là lần đầu Lạc Băng Hà nghe trưởng bối nói như vậy, ngơ ngẩn nghe, trong lòng bang bang nhảy, chờ mong lại khẩn trương: "Ý sư tôn là, kể cả có liên quan đến Ma tộc, cũng chưa chắc là thiên địa bất dung, phải không?"
Thẩm Thanh Thu nhìn vào mắt hắn: "Thiên địa bất dung, từ đâu mà nói? Nếu không thể dung, tại sao nó lại tồn tại? Có thể dung hay không, tính theo lời ai?"
Y liên tiếp hỏi lại, Lạc Băng Hà nghe, đôi mắt dần dần sáng lên, rực rỡ lấp lánh, cảm giác như ẩn ẩn nhiệt huyết sôi trào.
Thẩm Thanh Thu nói: "Lạc Băng Hà, sau này vi sư nói với ngươi cái gì, người đều có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay ta nói với ngươi ở đây, ngươi phải nhớ cho kĩ. Trên đời này, không có thứ gì là thiên địa bất dung, chủng tộc cũng vậy, người cũng vậy."
Lạc Băng Hà tuy một lòng hướng chính, nhưng cũng không phải người cổ hủ. Nếu không cách nào đánh tan, vậy chi bằng lợi dụng cho tốt!
Huống hồ, hắn nhất định phải mạnh lên! Mạnh đến độ vĩnh viễn không còn bất lực, có thể bảo vệ sư tôn khỏi bất cứ kẻ nào!
Thẩm Thanh Thu khụ một tiếng một tiếng: "Lại nói, Ma tộc trời sinh linh lực dư thừa vượt xa con người. Lực lượng của bọn họ nếu có thể quy về chính đạo, sao có thể không phải chuyện tốt."
Kinh thiên động địa lăn lộn một đêm, Thẩm Thanh Thu trắng đêm chưa ngủ, hai cái quầng thâm đều lộ rõ, vẫy vẫy tay: "Đêm đã khuya, nếu không còn chuyện gì thì mau đi nghỉ ngơi đi."
Lạc Băng Hà ngoan ngoãn cáo lui, nhưng hắn mới ra ngoài vài bước, lại thấy sư tôn ở phía sau nói: "Quay lại."
Hắn lập tức vòng về: "Sư tôn còn gì phân phó?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Phòng ở bên kia, ngươi đi hướng ngược lại làm gì?" Lạc Băng Hà do dự đáp: "Đệ tử muốn đến phòng bếp chuẩn bị cơm sáng mai cho sư tôn."
Thẩm Thanh Thu xụ mặt: "Hồ nháo! Nửa đêm cơm nước cái gì. Trở về ngủ."
Lạc Băng Hà biết sư tôn lo lắng mình nghỉ ngơi không tốt, trong lòng liền ấm áp. Hắn cười đáp vâng, trong lòng lại tính toán lát nữa sẽ lẻn đến phòng bếp.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Ngày mai người thu thập đồ đạc một chút, đến chỗ này của ta."
Lạc Băng Hà nhất thời không hiểu được ý của y: "Sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu giải thích: "Bên ngoài trúc xá này của ta còn một gian phòng nữa, từ mai ngươi dọn đến ở trong đó đi."
Lạc Băng Hà quả thực không thể tin những gì vừa nghe, đứng đơ mất một lúc lâu mới phản ứng lại, nhảy qua ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên bị ôm không kịp phòng bị, mặt dần ửng đỏ.
Lạc Băng Hà vui vẻ cực kì, ôm lấy cổ Thẩm Thanh Thu không chịu buông, vẫn luôn ở bên tai y kêu: "Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn tônnn~"
Thẩm Thanh Thu lần đầu gặp loại tình huống này, tay cũng không biết để đâu, rối rắm một hồi lâu, vẫn là đặt lên đầu Lạc Băng Hà, sờ sờ vuốt vuốt: "Được rồi, kêu gào ôm ấp ầm ĩ cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài tử mười tuổi, còn ra thể thống gì?"
Lạc Băng Hà vốn dĩ không để ý, bị y nói như vậy, bỗng nhiên ngượng ngùng. Nếu không phải nhất thời vui mừng kích động, hắn nào dám làm vậy với sư tôn ngày ngày cao cao tại thượng. Hắn lưu luyến rời khỏi người Thẩm Thanh Thu, mặt đỏ bừng: "Vâng, đệ tử quá phận rồi."
Nhớ tới vừa rồi gắt gao ôm sư tôn, trái tim hắn lại đập "bang bang", liếc đến sư tôn cũng đỏ bừng mặt, tim càng đập nhanh hơn, càng đập càng nhanh, âm thanh tựa hồ đinh tai nhức óc. Hắn lo sư tôn nghe được, tâm hoảng ý loạn càng sâu. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung mất rồi!
Hắn chột dạ mà liếc liếc nhìn sư tôn một cái, chợt chú ý sắc mặt tiều tụy của người. Mặc dù có tiên công hộ thể, nhưng cũng còn vết thương cũ cùng trúng độc dạo trước, sau lại bị cuốn vào mộng cảnh lăn lộn một đêm. Ai có thể chịu được chứ. Hắn không dám làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của sư tôn, vội vã cáo lui.
Hắn vẫn là không quay lại phòng chứa củi, vòng vèo một hồi lại chạy đến nhà bếp.
Hắn hạ quyết tâm: Thời gian tới nhất định phải chú ý bồi bổ sư tôn!
Nhưng vẫn còn vấn đề chưa biết rõ ràng, hắn ở trong lòng kêu: Mộng Ma tiền bối? Mộng Ma tiền bối, ngươi ở đâu?
Âm thanh già nua ở đáy lòng vang lên: Tiểu tử ngươi lại làm gì! Lão phu còn phải tu dưỡng cho tốt!
Lạc Băng Hà nói: Xin lỗi tiền bói, nhưng ta muốn hỏi rõ ràng một việc.
Mộng Ma nói: Không cần hỏi, ta cũng không biết sư tôn ngươi nhìn thấy gì, ta chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn mà thôi.
Nói xong Mộng Ma liền im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip