Chap 21: Ma đan (2)
Mặt trời ấm áp treo trên cao, gió mát nhẹ nhàng, Minh Phàm đi vào trúc xá, ngẩng đầu lên liền thấy sư tôn cùng Lạc Băng Hà ngồi ở một bên trò chuyện, khoé mắt đuôi mày của tên tiểu tử thối kia đều là ý cười.
Hắn dằn lại nội tâm đang kịch liệt lên án, hướng sư tôn hành lễ nói: “Sư tôn”. Hắn giơ hai tay, dâng lên một hộp vuông nhỏ.
Lạc Băng Hà nghi hoặc nhìn qua.
Thẩm Thanh Thu nhận lấy: “Nhanh thật”.
Minh Phàm nói: “Người có muốn đệ tử đến Bách Chiến Phong không?”
Thẩm Thanh Thu thoáng gật đầu: “Đi đi.”
Minh Phàm do dự không đi: “Sư tôn, có chuyện này đệ tử nghĩ tốt nhất nên nói cho người”.
Thẩm Thanh Thu giương mắt: “Có chuyện gì?” Vừa nói vừa giơ tay với lấy chung trà trước mặt, lại bị Lạc Băng Hà ấn xuống.
Lạc Băng Hà lấy một ấm khác rót nước cho y, bất mãn nói: “Vừa mới ăn cơm chưa được nửa canh giờ, uống trà không tốt. Sao sư tôn không chịu nhớ?”
Thẩm Thanh Thu không đáp, để mặc hắn rót nước, một lần nữa nhìn về phía Minh Phàm.
Minh Phàm nói: “Đêm qua đệ tử đột nhiên cảm nhận được một cỗ ma khí hết sức cường đại.”
Lạc Băng Hà run lên, vài giọt nước bắn ra ngoài.
“Nhưng mà chỉ chớp mắt liền biến mất. Đệ tử còn tưởng là ảo giác, nhưng để chắc chắn nên đã đi hỏi vài vị sư huynh đệ cùng phòng....”
Lạc Băng Hà vô thức siết chặt ấm nước.
“Các sư đệ nói bọn họ cũng cảm nhận được?”
Chân tay Lạc Băng Hà phát lạnh, còn hơi hơi run. Thấy sư tôn duỗi tay muối lấy cái chén, hắn vội nâng cái âm rồi thu tay lại.
Thẩm Thanh Thu chậm rãi nhấp một ngụm: “Không tồi, đích xác là có ma khí, có ma vật.”
Nghe vậy, da đầu Lạc Băng Hà tê dại.
Thẩm Thanh Thu chỉ vào một góc phòng: “Ngươi xem đó là gì?”
Có một chậu hoa nhỏ được đặt ở đó, xung quanh có một vòng linh lấy vây chặt, bên trong là một khóm hoa xinh xắn tinh tế với những cánh hoa tím xếp tầng tầng lớp lớp. Khói đen lững lờ tản ra từ những cánh hoa đó. Cả khóm hoa trông vừa đáng yêu lại vừa yêu dị.
Minh Phàm nói: “Là Ngàn Tím Yêu Hoa?”
“Tối hôm qua dọn dẹp lại sân mới nhớ tới nó, vô ý làm hỏng khiên bảo vệ nên mới làm ma khí lọt ra ngoài.”
“Ra là thế.” Minh Phàm được giải đáp nghi vấn, liền hành lễ cáo từ: “Sư tôn, đệ tử đến Bách Chiến Phong.”
Thẩm Thanh Thu lại nhấp một ngụm nước: “Tiện đường đem hoa này cho Anh Anh đi. Tính tình của nàng, hẳn là sẽ thích.”
Minh Phàm cười đáp: “Đúng vậy.”
Minh Phàm đi khỏi, trong phòng còn lại Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà. Nhất thời không ai lên tiếng.
Thẩm Thanh Thu vẫn như cú điềm nhiên uống nước, Lạc Băng Hà lại chột dạ, một lát sau cũng xin cáo từ.
Thẩm Thanh Thu sờ sờ tay áo, lấy ra một quyển sách, ném cho Lạc Băng Hà nói: “Hai ngày sau kiểm tra.”
Lạc Băng Hà thất thần nhận lấy, cúi người hành lễ rời đi. Tuy bước chân vẫn ngay ngắn trật tự, nhưng tần suất lại có chút vội vàng.
Lạc Băng Hà cũng không dám quay lại phòng hông. Hắn vội vàng đi thật xa, đến lúc bốn bề không một bóng người mới dừng lại. Lúc đó hắn mới phát hiện tay mình toàn là mồ hôi lạnh.
“Tiền bối, ma khí tối qua là do ta sao?”
Mộng Ma đáp: “Không thể nào, ngươi ở hư vô chi cảnh mà”.
“Nhưng nghĩ lại thì, ma đan đang kết lại thật sự ở trong cơ thể ta.”
“Nhưng không phải tất cả những điều đó đều xảy ra ở hư vô chi cảnh sao? Àii lão phu cũng không hiểu rõ lắm. Bọn ta đều tu ma đường đường chính chính. Đâu có ai tu trong hư vô chi cảnh như ngươi? Sư tôn ngươi sẽ không bao giờ bao che cho một đệ tử tu ma đâu. Nếu thật sự y phát hiện là ngươi, tối hôm qua nhất định đã thanh lý môn hộ.
Mặt Lạc Băng Hà lập tức trắng bệch.
“Huống hồ Ngàn Tím Yêu Hoa tuy không có tính công kích, ma khí xác thực rất lớn. Tối hôm qua hẳn là như lời sư tôn ngươi. Không phải lo vô cớ! Nếu thật sự là ngươi tối qua kết ma đan, làm gì có chuyện chỉ một chớp mắt như thế!”
Lúc này Lạc Băng Hà mới khôi phục lại chút huyết sắc. Nhớ tới hôm nay sư tôn đối với mình cũng không có gì khác thường, mới thoáng yên tâm, lại tự trách bản thân không trấn định.
Mộng Ma từ từ nói: “Nhìn quyển sách ngươi phải học thuộc đi. Dày như vậy mà hai ngày!?”
Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn, ban đầu chỉ cảm thấy hơi nặng. Ai mà ngờ sách này lại thực sự dày tới như vậy!
Hắn lật qua quyển sách, trên bìa viết: “Những kiến thức cơ bản về Ma Giới và bách khoa toàn thư các yêu quái thường gặp”. Bên trong sách có đủ ma vật các loại, cây “Ngàn Tím Yêu Hoa” kia cũng có.
Đang định tiếp tục lật xem, khóe mắt chợt thấy có người. Phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca sải bước đi vào trúc xá. Ngay sau đó cửa phòng cửa sổ đều lập tức đóng lại.
Chương môn đôi khi cũng tới thăm, nhưng duy nhất Liễu Thanh Ca lại đến thường xuyên nhất, gần như là mỗi tháng một lần. Quan trọng là mỗi lần tới đều đóng các loại cửa vô cùng kĩ càng, còn bày cả trận chắn. Hắn từng hỏi sư tôn về chuyện này, người nói bọn họ đang thương lượng chuyện quan trọng.
Nhưng những lần chưởng môn đến cũng không phòng bị quá nhiều như vậy.
Lạc Băng Hà liền trở lại phòng hông, quả nhiên chẳng thể thấy chút gì ở phòng chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip