Chap 25: Chính Dương (4)

Edit: Gió

Trong phút chốc, có thêm vài người tới, lần lượt ấn xuống cơ quan.

Lạc Băng Hà nhận ra một người trong đó, là một đệ tử thanh danh trọng vọng của Bách Chiến Phong, tư chất trác tuyệt.

Chợt nghe phía sau có động tĩnh, vừa quay đầu liền thấy một bộ thanh y từ trên núi đá chậm rãi bay xuống. Tóc mực phi dương, tư thái uyển chuyển quen thuộc. Chỉ nhìn thôi đã khiến hắn ngẩn ngơ, cảm thấy từng đợt sóng trào dâng trong lòng.

Người nọ nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh hắn, mỉm cười nói: “Băng Hà.”

Chính ngọ, trận chiến ở Vạn Kiếm Phong rốt cuộc đã đến phần kết.

Tất nhiên, có người vui người buồn. Nhưng trong mấy tiếng bàn tán thì thầm, nghe được nhiều nhất vẫn là trận chiến để tranh đoạt Chính Dương kiếm và chủ sở hữu của nó.

Đêm đó, một nửa người đến để chính mắt thấy phong thái cao thủ so chiêu.

Trên vách đá đối diện Chính Dương tụ tập toàn người là người, đều thò đầu nhìn xuống. Mặt đất chật kín, họ lại tranh nhau trèo lên cái cây bên cạnh, làm gãy không ít nhánh cây, lá cây rụng lả tả đầy đất.

Nghe nói tìm thấy Chính Dương kiếm là Thanh Tĩnh Phong Lạc Băng Hà. Tìm được đầu tiên là thảm nhất, phải dựa theo trình tự tiếp chiến một đám người. Cho dù đánh xong cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, vẫn là mệt quá sức. Quả thực là đèn cạn dầu!

Kinh nghiệm bao nhiêu năm trời nói cho bọn họ: người đầu tiên phát hiện thường không giành được kiếm.

Không ít người bắt đầu cá cược người thắng là ai. Hai mươi mấy cái tên viết trên mặt đất, ai cũng được đặt vài phần. Đệ tử Bách Chiến Phong được cược nhiều nhất, tiền đặt chất thành một chồng. Riêng Lạc Băng Hà chỉ được lẻ tẻ vài điểm.

Nhưng mà mấy điểm lẻ tẻ này đã giúp mấy người đó kiếm bộn tiền về sau.

Trận này tranh đấu từ đêm khuya đến gần giữa trưa ngày tiếp theo, dài hơn bất cứ trận chiến nào trước đây.

Sáu canh giờ sau, bầu trời đầy sao đổi thành mặt trời chói lóa, nhưng không một người xem nào rời đi. Cho dù mệt mỏi, mắt đầy tơ máu cũng phải cố nhìn xuống.

Nam đệ tử xem Lạc Băng Hà thì nói: “Linh lực cỡ này! Bước đi này! Kỹ thuật này! Lực đạo này! Này….!!!!

Nữ đệ tử xem hắn lại là: “Đẹp trai!! Đẹp trai!! Đẹp trai!! Đẹp trai!! Đẹp…”

Lạc Băng Hà giao chiến cùng một đệ tử Bách Chiến Phong lâu nhất, cũng là kịch liệt nhất. Sáu canh giờ thì bốn canh đều là đánh với hắn, đánh đến hưng phấn, toàn thân mỗi chỗ đều như bị thiêu đốt.

Đệ tử Bách Chiến Phong kia trong mắt cũng hừng hực lửa. Cuối cùng khi mũi kiếm của Lạc Băng Hà chĩa thẳng vào cổ họng hắn, mới phì phò kính nể nói: Lợi hại.

Sau đó lại tiếp tục giao chiến năm, sáu lượt, đều nghĩ là nhân lúc Lạc Băng Hà suy yếu có thể dễ dàng chiến thắng, không ngờ lại vẫn thảm bại. Đám người còn lại người thì thấy khó mà lui, hoặc đánh không lại, cuối cùng từ bỏ, nếu không thì đánh thẳng đến Chính Ngọ cũng không xong.

Ở đây mọi người đều mang cùng một ý nghĩ: Đù má, linh lực dồi dào như vậy! Kỳ thật phải kêu Lạc Băng Hà là người sắt!

Còn có một việc thực kỳ quái, chỉ có vài người chú ý tới. Ở trận giao chiến đầu tiên, đối thủ của Lạc Băng Hà bị đánh vào suối nước trong sơn cốc. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, thủy đạo bị tạc ra một cái hố. Nước suối chỗ đó bỗng trở nên vẩn đục bất kham.

Thẩm Thanh Thu khẽ nhíu mày, Lạc Băng Hà tựa hồ khựng lại một nhịp. Từ đó lúc đối chiến không còn đánh chưởng xuống suối nước nữa.

Kích động lòng người nhất là thời khắc Lạc Băng Hà rút kiếm!

Đều biết lần đầu phát hiện Chính Dương là Thanh Tĩnh Phong Minh Phàm, thế nhưng lại rút không ra. Tuy lúc ấy không phải tất cả những người tranh giành Chính Dương đều tìm đến, nhưng tu vi thời kì đầu nhất định cũng là vượt trội!

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt xếp, mỉm cười nhìn hắn: “Đi đi”.

Cầm lấy chuôi kiếm mà hắn hằng mong ước, Lạc Băng Hà hít một hơi thật sâu. Sau đó, dứt khoát rút về, một thanh linh lực trong trẻo như tuyết trắng chói lóa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Lạc Băng Hà rút được kiếm, mừng như điên mà nhào về phía sư tôn nhà mình. Thẩm Thanh Thu cười nói chúc mừng, nhưng biểu cảm lại như thể đã sớm biết trước.

Lần này trong bốn thanh kiếm thu hút nhiều chú ý nhất có hai thanh tuyệt phẩm tiên kiếm. “Thủy sắc” thuộc về Tiên Xu Phong Liễu Minh Yên, “Chính Dương” về tay Thanh Tĩnh Phong Lạc Băng Hà. Còn lại hai thanh “Tế Nguyên” về Bách Chiến Phong, “Thiên Càng” về Khung Đỉnh Phong.

Một đệ tử Khung Đỉnh Phong ở trong bóng tối không ngừng sờ soạng, rốt cuộc cũng tìm thấy “Thiên Càng” dưới đám cỏ dại bên con đường hẻo lánh. Sau mấy phen ác chiến, cuối cùng cũng đem được lợi kiếm về.

Đại sư huynh Minh Phàm cũng rút được một danh kiếm. Kiếm quang chói lóa khiến người khác phải ghen tị. Thế nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua bên hông Lạc Băng Hà, sắc mặt vẫn không tốt lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip