Chap 28: Tề Xương (3)

Edit: Gió

Hắc Giác Quái kêu mấy tiếng, Dị dạng quái liền chuyển về hướng bọn họ há miệng, phóng ra một đạo ánh sáng tím bay vụt tới. Lạc Thẩm hai người sớm đã có chuẩn bị, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhảy sang một bên để né.

Chỗ bọn họ vừa đứng lập tức biến thành hố sâu!

Thẩm Thanh Thu nhìn chăm chú Lạc Băng Hà, hắn gật gật đầu, làm khẩu hình nói: Giao cho ta.

Mây mù che kín trăng, khắp đỉnh núi bị bóng tối mịt mù bao phủ, bốn phía đều tối tăm và tĩnh lặng.

Lạc Băng Hà tụ một đạo linh lực trong tay rồi tung về phía cánh rừng. Tức khắc, không gian chấn động, mấy chú chim bị kinh sợ vội vàng bay đi. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng tím phi đến, khu đất lập tức bị san bằng.

Dư chấn loạn quét tứ phương, dòng khí va chạm vào những gốc đại thụ đùng đùng, đá vụn lá rụng theo gió bay, đàn chim sợ hãi phang phác bay đi.

Một vị thanh y hướng về phía dị dạng quái trong cơn gió lộng, tư thái tung bay lại vô thanh vô tức.

Hắc Giác Quái mở to hai mắt nhìn, vừa muốn gầm lên thì phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Dưới tình thế cấp bách, nó muốn kéo dị dạng quái lại đây, thế nhưng vừa nhấc móng vuốt lại không thể động đậy. Nó không hiểu nguyên do, ánh mắt lập tức hoảng sợ.

Lạc Băng Hà ở sau lưng nó họa xong nét phù chú cuối cùng, ôm kiếm dương cao khóe môi.

Một đạo linh lực bạo kích đáp thẳng trên người dị dạng quái, phát ra một tiếng "phanh". Dị dạng quái trúng đòn liền vung tay trả, Thẩm Thanh Thu linh hoạt lùi ra.

Một kích vừa rồi đánh trúng, thế nhưng biểu tình Thẩm Thanh Thu càng thêm ngưng trọng. Loại bạo kích uy lực như vậy đáng ra có thể đem cự thạch đánh thành bột mịn, thế nhưng con quái kia lại chỉ bị thương một chút. So với thân hình khổng lồ của nó, căn bản không chút đau đớn, hơn nữa miệng vết thương còn đang dần dần khép lại!

Ngoài vỏ ngoài cứng rắn, năng lực tự hồi phục cũng vượt qua dự đoán của y.

Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Lạc Băng Hà làm khẩu hình, Lạc Băng Hà cũng hưng phấn nhìn qua. Hai người vừa đối diện, Thẩm Thanh Thu lại đánh một đạo linh lực lớn hơn nữa để tránh đạo ánh sáng tím của dị dạng quái. Y hướng về chi trước thô dày của nó, cùng với đoàn ánh sáng tím nổ tung, y tấn công thẳng vào vết thương ban nãy.

Miệng vết thương bị đâm toạc ra, dị dạng quái đau đến gầm lên. Nó còn chưa kịp phản ứng lại, Lạc Băng Hà lại bồi thêm một đạo linh lực vào miệng vết thương kia, lập tức khiến nó máu thịt lẫn lộn.

Dị dạng quái phẫn nộ gào rống quét về phía Lạc Băng Hà, chi trước thô dày quạt ra tiếng gió thật mạnh.

Tu Nhã Chính Dương đồng thời xuất vỏ! Thân kiếm trắng tuyết lóa mắt vù vù chấn động, linh lực rót vào thân kiếm sắc bén một phách. Kiếm khí quét xiên, cơ hồ chém đến tận xương cốt của dị dạng quái, máu tươi không ngừng phun trào!

Dị dạng quái liên tục bị thương, một tay kia điên cuồng đấm mặt đất, miệng rộng dữ tợn hướng lên trời mà rống.

Thanh âm thấp lại trầm, Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà đều cảm thấy lồng ngực như thắt lại.

Ánh sáng tím trên người nó đại thịnh, vết thương xung quanh ánh sáng đó đều nhanh chóng khép lại.

Thẩm Thanh Thu không nói hai lời, triệu khởi Tu Nhã tiếp tục đánh. Thế nhưng tốc độ đả thương không đấu lại tốc độ hồi phục của nó. Rất nhanh, dị dạng quái lại lành lặn như cũ, trên người chỉ còn lại những vết trăng nông.

Tuy nói là khép lại, nhưng ánh sáng của đá quý dường như đã nhạt dần đi. Hai người một quái qua lại mấy chục chiêu, nó rõ ràng đã bị thương nhưng lại không toàn lực xuất kích, chỉ vừa đánh vừa lui. Dường như có mục đích gì đó.

Lạc Băng Hà nhìn về phía Thẩm Thanh thu, Thẩm Thanh thu nói: "Nhìn xem nó đến tột cùng muốn đến nơi nào."

Một đường đánh đấm, không biết tự bao giờ họ đã tiến sâu vào một mảnh rừng già. Cự mộc che trời, che vân tế nguyệt. Hình dạng khổng lồ của dị dạng quái đặt vào nơi này liền không đáng nhắc tới, hai người Lạc Thẩm càng nhỏ bé như con kiến.

Dị dạng quái đột nhiên từ bỏ giao đấu cùng bọn họ, quay đầu chạy thẳng. Thẩm Thanh Thu lập tức quát: "Đuổi theo!"

Dọc đường đầy rẫy những gốc đại thụ cản trở lối đi, hai người chạy nhảy bay vút gắt gao theo phía sau.

Dị dạng quái đột nhiên quay đầu lại phóng một đạo ánh sáng tím. Đồng tử hai người co rụt, vội vàng lao về sau nhưng không kịp. Ánh sáng tím vừa chạm đất lập tức oanh tạc, ánh sáng chói mắt xới tung cả mảnh đất! Bạo khí bộc phá điên cuồng kích động, nhất thời đại địa rung động, đất đá bay tán loạn!

Bọn họ tránh sau một gốc đại thụ, Thẩm Thanh Thu cúi đầu gắt gao che chắn cho Lạc Băng Hà, tay còn che kín đôi tai hắn. Lạc Băng Hà không nhìn rõ biểu tình, chỉ có thể thấy hắn cũng vươn tay bịt tai Thẩm Thanh Thu lại, nghiêng đầu vào vòng tay y.

Thật lâu sau, dư chấn của vụ nổ mới ngừng lại. Thẩm Thanh Thu đẩy đá lớn đá nhỏ đè trên người xuống, đồng thời đứng dậy khỏi người Lạc Băng Hà. Lưng y bị đập đến phát đau, ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên đã không thấy bóng dáng dị dạng quái.

Y thở dài, vừa quay đầu lại định nói chuyện với Lạc Băng Hà thì thấy viền mắt hắn ửng đỏ, bất đắc dĩ nói: "Sao lại khóc rồi? Bị thương rồi sao?"

Lạc Băng Hà run run, lắc đầu. Hắn trầm mặc phủi lá rụng cùng bụi đất trên tóc Thẩm Thanh Thu xuống, chỉnh lại tóc cho y với đôi mắt đỏ hoe.

Thẩm Thanh Thu không cản hắn: "Ban đầu chính là vì đề phòng nó ra chiêu này nên mới đến gần". Y nhàn nhạt nói: "Khoảng cách gần như vậy, chúng ta có thể trốn, còn nó nhất định không thể. Hiện giờ năng lực hồi phục của nó đã yếu bớt, nên nhanh chóng truy tìm".

Lạc Băng Hà mặt vô biểu tình: "Đệ tử biết nó ở chỗ nào".

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ: "Vừa đúng lúc, vi sư cũng biết".

Hai người nhanh chóng bay về một hướng. Cánh rừng già rộng lớn này vô cùng dồi dào linh khí, vì thế nên cây cối mới có thể mọc cao như vậy. Ban đầu bọn họ còn nghi hoặc tại sao trên người con quái lại có đá quý phát sáng, những chỗ ánh sáng tím phát nổ cũng chứa đầy linh khí, hiện tại đã rõ.

Con quái kia nhất định ở nơi linh khí dồi dào nhất chỗ này!

Nhưng mà hai người còn chưa đến nơi đã dừng bước.

Trong đêm tối, một hắc ảnh to lớn cao hơn hai trượng, bề rộng chừng một trượng chắn phía trước họ. Mặt nó ẩn trong bóng tối, tựa hồ đang cắn nuốt cái gì. Đột nhiên nó cười khặc khặc một tiếng, quỷ dị lại lành lạnh.

Miệng lớn há to, nó thảy tất cả đồ vật trong tay vào, nuốt xuống. Đó là những tinh thể màu tím, phát ra ánh sáng lộng lẫy trong đêm tối, linh khí bức người.

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu hít một hơi khí lạnh, sắc mặt nghiêm nghị.

Dị dạng quái há miệng rộng, phun ra một hơi toàn đá nhỏ màu tím, che lấp trời đất, cứ như đàn châu chấu nhỏ phóng tới chỗ bọn họ!

Thẩm Thanh Thu mặt màu ngưng trọng, nhanh chóng đem Tu Nhã đâm xuống đất, giơ tay tạo nên một kết giới.

Tu Nhã Kiếm phát sáng như thể đang hô hấp, cùng kết giới hô ứng. Kết giới tạo ra rất nhỏ, chỉ đủ che cho y cùng Lạc Băng Hà.

Kết giới nhỏ mới có thể tập trung năng lượng phát ra uy lực lớn nhất. Thạch đàn nện phía trên kết giới, liên hoàn nổ mạnh. Các dòng khí chấn động liên tục va chạm, không có chỗ để tán đi, cứ thế chồng chất!

Kết giới bị nổ mạnh cùng các dòng khí cường đại ép tới không ngừng run rẩy, tầng tầng thanh quang sáng lên. Kia căn bản không đơn thuần là đá nhỏ màu tím! Mà là ánh sáng tím bị nén cực đại!

Bên trong kết giới, Lạc Băng Hà đột nhiên quay sang nói gì đó với Thẩm Thanh Thu. Nhưng y chưa nghe rõ Lạc Băng Hà nói cái gì, đã thấy hắn chạy ra khỏi kết giới!

Hắn che giấu hơi thở, ở chiến trường hỗn loạn tựa một phiến lá nhẹ nhàng khiến dị dạng quái không cách nào phát hiện ra. Hắn đánh một chưởng khí, cành lá bị linh lực làm xao động hỗn loạn. Cánh lá rung chuyển hướng nào, dị dạng quái liền đánh đến đó.

Lạc Băng Hà quạt gió khắp nơi, dị dạng quái cũng theo vậy bị quay mòng mòng.

Áp lực bên phía Thẩm Thanh Thu dịu bớt, y cũng hạ bỏ kết giới, theo sau hỗ trợ đánh gió. Hai người vốn định tiêu hao bớt chỗ linh lực nó vừa hấp thụ, thế nhưng sau bao lâu cũng không thấy có dấu hiệu cạn kiệt.

Lạc Băng Hà đứng dưới chân dị dạng quái, nhìn từ dưới lên trông nó to lớn chẳng khác gì một ngọn núi. Bụng con quái vật nhìn như thể có một dấu tay nổi lên. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào đó như có suy tư gì.

Hắn vô thanh vô tức rút Chính Dương Kiếm, dậm một chân bên cạnh đại thụ, nhảy lên thật cao, kiếm ý hung hăng hướng về "bàn tay" kia!

Ngờ đâu "bàn tay" kia lại như thể có linh tính. Nó run rẩy mấy đợt, rồi đột nhiên bắn ra như con rắn khổng lồ chụp lấy Lạc Băng Hà.

Toàn thân Lạc Băng Hà bị bao phủ cái bóng của "bàn tay khổng lồ", xung quanh nó tỏa linh quang màu tím, không cần đoán cũng biết cứng rắn vô cùng. Hắn nhảy lên không trung rồi khẽ lách qua để tránh đi.

Hắn vừa tiếp đất liền như tiếng dị dạng quái hét thảm một tiếng! "Bàn tay" khổng lồ kéo dài từ thân thể cứng rắn vậy mà bị chặt đứt giữa không trung! Từng cục máu đen ầm ầm rơi xuống mặt đất!

Một đạo bạch quang lóa mắt hiện lên, Tu Nhã bay trở về tay Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà mở to hai mắt, ngay sau đó liền nở nụ cười.

Tiếng thét của dị dạng quái vừa dứt, trên cái bụng rũ oặt xuống có nó lại mọc lại một trụ thịt, rồi lại mọc ra bàn tay, chỉ là dường như nhỏ hơn một chút so với ban nãy. Ban đầu nói nó giống con rắn, hiện tại xem ra có vẻ giống cuống rốn của trẻ sơ sinh hơn. Bởi vì vẫn luôn ở trong bụng nên mềm hơn, cho dù thô cũng không thắng nổi Tu Nhã sắc bén.

"Bàn tay" run rẩy chuyển sang hướng đầu sỏ gây tội Thẩm Thanh Thu. Nó đột nhiên tăng tốc vọt tới, mang theo tiếng gió bén nhọn.

Thẩm Thanh Thu xoay người chuyển hướng, vòng qua một gốc đại thụ. "Bàn tay" ngay sau đó quấn tới, y lại chuyển qua một thân cây khác. Bàn tay đằng sau vẫn nối gót tới.

Bản thể dị dạng quái tứ chi vụng về, vậy mà "bàn tay" này lại rất linh hoạt. Sau một hồi đuổi bắt giữa những gốc cây, nó chợt phát hiện mình không động đậy nổi. Thì ra "dây rốn" đã bị kéo dài hết cỡ, không thể kéo ra được nữa.

"Dây rốn" không những bị rối tung lên giữa rừng cây, mà còn vô tình bị thắt nút lại. "Bàn tay" tức giận muốn tự tách ra để truy đuổi y, nhưng Lạc Băng Hà lập tức giơ kiếm chặt đứt tề căn. Dị dạng quái đau đớn thét vang, "bàn tay" và "dây rốn" đều nằm liệt trên mặt đất.

Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà ăn ý nhìn nhau, đáy mắt đều có ý cười. Thế nhưng một đoàn ánh sáng tím bỗng dưng hiện lên, chớp mắt lướt qua, kéo dài đến tận chân trời. Ý cười trên khóe miệng Lạc Băng Hà còn chưa vơi đi, đáy mắt còn chưa kịp hoảng sợ, tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên. Thẩm Thanh Thu nháy mắt bị chôn dưới đám rung chấn cùng bụi đất đầy trời!

Sự sợ hãi nháy mắt lan tràn trái tim hắn, Lạc Băng Hà kêu thất thanh: "Sư tôn!!!!"

Hắn kinh hoảng chạy tới, không để ý "cuống rốn" đã một lần nữa mọc ra. Nó hung hăng quật thẳng vào eo Lạc Băng Hà, khiến hắn văng ra đập mạng vào một thân cây bên cạnh.

Lạc Băng Hà choáng váng, đầu óc hắn trống rỗng. Eo hắn đau nhức, không thể di chuyển được thân dưới. Thế nhưng hắn vẫn liều mạng dùng tay chống cơ thể lăn sang bên cạnh. Quả nhiên ngay sau đó "bàn tay" đập thẳng vào mảnh đất vừa nãy.

Hắn nằm nghiêng về hướng không bị thương trên mặt đất, khó khăn hít khí lạnh, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút.

Ngay khi có thể nhìn rõ, hắn thấy một hắc ảnh thật lớn đổ ập xuống, hắn lập tức lăn sang hướng bên cạnh, trốn sau cây đại thụ. Thoáng nhìn sư tôn bên kia, đại thụ nghiêng ngả, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay ra ngoài đều mang theo lực đạo như sắt thép.

Gương mặt Lạc Băng Hà hiện rõ vẻ đau xót. Hắn lập tức che giấu hơi thở, nhanh chóng điều tức kiểm tra linh mạch, gột tẩy những chỗ đã bị đả thương, quá trình cơ hồ đau đến không kiềm được.

Hắn bỗng chốc mở to mắt, không dừng lại nghỉ một nhịp nào mà lập tức chạy về phía sư tôn.

Chấn động bên kia đã ngừng, sóng nhiệt cực nóng phả trước mặt, tầm nhìn hết thảy đều vặn vẹo. Hắn vượt qua vô số cái chi đã bị cháy đen cùng cây cối đổ rạp, rốt cuộc cũng thấy một mạnh thanh quang mỏng manh.

Bên trong kết giới, Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào một tảng đá lớn, tay áo cùng vạt áo bào đều nát bươm. Thanh bào bị đen bẩn, còn mặt y ngược lại trắng bệch, khóe miệng còn vương chút máu.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn, thoáng nhếch khóe miệng, mở ra một lối vào kết giới.

Lạc Băng Hà vội nhào tới, kéo tay Thẩm Thanh Thu qua liền đưa linh lực vào kiểm tra cơ thể y. Hắn bị sóng nhiệt thổi đến cả người mướt mồ hôi, như mới được vớt từ trong nước ra. Thế nhưng đôi mắt hắn lại không hề ướt mà tựa như một hố sâu đen như mực.

Nội tạng Thẩm Thanh Thu chịu chấn động không nhẹ. Lạc Băng Hà dùng linh lực mềm nhẹ mà bao bọc, chậm rãi an ủi. So với ban nãy hắn thực hiện với chính mình quả thực khác biệt một trời một vực.

Từ lúc gặp sư tôn, dường như hắn đã cảm thấy một chút xúc cảm không đúng, thế nhưng bản thân cũng không hiểu nổi. Nơi này không an toàn, huống hồ hoàn cảnh cũng không xong. Hắn thấp giọng nói: "Sư tôn, đắc tội". Thanh âm hắn vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm Thẩm Thanh Thu tổn thương.

Hắn cong lưng bế Thẩm Thanh Thu lên trong ánh mắt kinh ngạc của y.

Rõ ràng chướng ngại trên mặt đất nhiều không đếm xuể, trời tối tăm đến nỗi trước mặt là gì cũng nhìn không rõ thế nhưng hắn đi lại không hề xóc nảy mà vô cùng vững vàng.

Bàn tay nhẹ nhàng mà vững chắc ôm lấy cơ thể, trong lồng ngực là hơi thở của người thiếu niên ngây ngô. Không biết Thẩm Thanh Thu nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài.

Lạc Băng Hà ngoài mặt không gợn sóng, kỳ thật nội tâm vô cùng thấp thỏm. Hắn không dám cúi đầu nhìn sư tôn, bởi vì biểu tình của y nhất định là cự tuyệt. Y không thích bị ôm như kẻ yếu đuối như vậy. Nhưng Lạc Băng Hà không có cách nào khác đảm bảo có thể đưa người đi mà không gây chấn động.

Một lúc sau, hắn ngừng ở một gốc đại thụ, nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Thu xuống, để lưng y tựa vào gốc cây: "Sư tôn, chờ ta trở lại".

Thẩm Thanh Thu trông có vẻ bồn chồn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng"

Thẩm Thanh Thu ngừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu rồi tạo một kết giới nhỏ, nhắm mắt điều tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip