Chap 29: Tề Xương (4)

Edit: Gió

Dị dạng quái không cảm nhận được hơi thở của bọn họ nên luống cuống không thôi. Cả “dây rốn” lẫn “bàn tay” đều không an phận xoắn xuýt hết cả.

Lạc Băng Hà lạnh mặt, tuy nhìn bọn họ như thể vẫn luôn chiếm thế thượng phong, kỳ thực chưa thực sự gây được thương tổn gì cho nó. Hắn nhấc tay trái, một chùm ma khí bốc vụt lên.

Lạc Băng Hà tiến tới, dị dạng quái lập tức cảm nhận được hắn, “bàn tay” tức vụt ra, như con rắn độc mạnh mẽ đánh tới. Lạc Băng Hà xoay người nhảy lên “mu bàn tay”, dọc theo “dây rốn” chạy thẳng đến chỗ dị dạng quái. Y phục hắn theo gió bay lộng, động tác như nước chảy mây trôi.

“Dây rốn” kịch liệt ném động, ý đồ hất văng hắn xuống, nhưng Lạc Băng Hà tựa như sinh căn, vẫn vững vàng không hề lay chuyển.

Mãi đến cuối, một chiếc chi trước thô tráng quét thật mạnh xuống dưới. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng lùi về sau tránh thoát, lại mượn lực nhảy lên, đối diện dị dạng quái dữ tợn, tay trái hắn nhanh chóng ném một quả cầu nhuốm đậm hắc khí.

Ngay lúc dị dạng quái tiếp đất, trong cơ thể khổng lồ của nó xuất hiện một tiếng “Bang” rất nhỏ.

Nghe tiếng, ánh mắt Lạc Băng Hà chớp động.

Ma khí mãnh liệt cuồn cuộn chảy từ đan điền ra tay trái của Lạc Băng Hà, áp lực nén càng chặt, càng nhiều ma khí được bơm đến. Hắc cầu trên tay hắn liên tục được nén nhỏ, rồi lại biến lớn. Viên linh thạch ở trung tâm hắc cầu đã trở nên đen bóng.

“Bàn tay” trực tiếp đánh tới, Lạc Băng Hà không cần nhìn cũng có thể né gọn. Hắc cầu trong tay càng lúc càng lớn, tay phải cũng đồng thời vận linh lực chờphát động.

“Bàn tay” đánh tới mang theo làn gió sắc bén. Mặt Lạc Băng Hà hiện lên một tia suy yếu nhưng cũng phấn khích vô cùng. Kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua, “dây rốn” liền bị chặt đứt!

Linh lực ở tay phải hung hăng đánh tới, trực tiếp khoét thành một cái động lớn. Tay trái hắn lập tức ném hắc cầu vào động, tay phải lại vận linh lực toàn thân khởi một ngọn lửa lớn vọt vào trong.

Lạc Băng Hà lập tức xoay người chạy, dị dạng quái phía sau đột nhiên run lên một cách quỷ dị. Nó phát ra một tiếng gào thảm thiết rồi lập tức bị nổ tung thành từng mảnh.

Ánh lửa đỏ rực chiếm nửa bầu trời! Toàn bộ đỉnh núi đều rúng động, từng đợt sóng khí đen sì quét qua rừng cây.

Lạc Băng Hà dùng chút linh lực cuối cùng lập ra một kết giới nhỏ, nhưng vẫn bị sóng khí làm ho ra mấy ngụm máu lớn. Hắn nằm liệt trên mặt đất thở dốc, trước mắt toàn là màu đen.

Trong bụng con quái kia là vô số tinh thạch, cung cấp cho nó linh lực dồi dào. Muốn đạt hiệu quả nổ mạnh nhất, không thể dùng ít hơn một phân ma khí. Cơ hồ dùng đến hết sạch ma khí trong cơ thể hắn mới có thể đạt đến hiệu quả không sai biệt lắm.

Lạc Băng Hà tay chân nhũn ra, bỗng nhiên nhớ tới tiếng gào vừa rồi của dị dạng quái dường như có chỗ không đúng lắm. Tiếng gào dài, lại vang như thế, dường như không giống kêu thảm… Đó là….!!!!

Đó là gọi đồng bọn!!!

Lông tơ cả người hắn bỗng chốc dựng đứng, hắn bò dậy, hô hấp đình trệ!

Đầu óc choáng váng quay cuồng cũng không thể ngăn nổi bước chân Lạc Băng Hà. Hắn bỗng nhiên hối hận sao mình lại đem sư tôn đi xa như vậy, khiến cho quãng đường này đằng đẵng như thế!

Nhìn hắc giác quái bối rối ở phía xa, còn sư tôn vẫn an ổn ngồi trong kết giới, hắn mới cảm thấy máu trong người chảy trở về, lại là một trận choáng váng.

Nhưng biểu tình sư tôn bỗng nhiên đanh lại, kết giới lóe thanh quang, không có dự báo mà bỗng nhiên tiêu tán trong gió! Lạc Băng Hà còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Thu đã nâng quạt xếp chặn đứng cái sừng chói sáng kia.

Tứ chi chắc nịch của Hắc Giác Quái chống xuống mặt đất, dùng sức đẩy thân mình về phía trước như muốn đâm xuyên người y. Nội tảng Thẩm Thanh Thu bị hao tổn, nửa thân trên không dùng được lực quá lớn. Y không ngừng vận linh lực nhưng Tu Nhã vẫn bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lạc Băng Hà thất kinh, lảo đảo liều mạng chạy về phía trước. Hắc Giác Quái bỗng như thể mất sức mạnh, cố gắng găm đống gai nhọn trên cơ thể vào người Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà choáng váng, may mắn sao trên người Thẩm Thanh Thu sáng lên một luồng linh lực hất văng Hắc Giác Quái ra.

Lạc Băng Hà nhìn vết máu đỏ thẫm trên lồng ngực sư tôn hắn mà không khỏi giật giật gân xanh trên trán. Một cỗ tà khí xa lạ mà cuồng bạo chợt nảy lên rồi lưu chuyển khắp thân thể hắn.

Hắn phóng tới, vùng tay, một cỗ hắc khí trực tiếp đánh bay Hắc Giác Quái. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất, Lạc Băng Hà đã đứng ở điểm đáp. Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn nó lăm lăm, gương mặt trắng bệch lộ ra nụ cười lạnh. Lạc Băng Hà chậm rãi vươn tay, “phụt” một tiếng, Hắc Giác Quái ở giữa không trung nổ tung thành từng mảnh.

Mưa máu đầy trời đổ xuống, tản ra mùi tanh ghê người. Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà mới hồi thần, từng trận hư cảm truyền đến.

Nhớ tới sư tôn, hắn lại bất chấp sức cùng lực kiệt chạy như bay trở về.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt tựa vào thân cây, người y nhiễm đầy máu, gương mặt lại càng tái nhợt. Lạc Băng Hà sờ sờ mạch đập y, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng bế sư tôn rời đi.

Một sơn động vừa lớn vừa sâu vắt ngang trước mặt hắn. Cây cối xung quanh so với ban nãy còn cao lớn rậm rạp hơn nhiều. Linh khí trong động dồi dào đến ngưng đọng thành màn sương mù tím dày đặc.

Lạc Băng Hà chỉ mới đứng bên ngoài đã cảm nhận được một luồng khí kình chạy dọc cơ thể, chậm rãi chảy đến đan điền, xoa dịu từng bộ phận bị tổn thương. Dường như cơ bắp hắn cũng không còn đau nhức đến vậy nữa.

Hắn cởi áo ngoài lót dưới đất ở ngay cửa động, nhẹ nhàng đặt sư tôn lên. Sau đó mới dùng linh lực dồi dào nơi đây tạo nên một kết giới rồi vào động kiểm tra.

Lạc Băng Hà chưa từng gặp qua cái sơn động nào vừa lớn lại nhiều linh thạch như vậy trước đây. Lọt vào tầm mắt đều là màu tím lấp lánh của linh thạch. Ánh sáng tím mỹ lệ nhuộm đấm nơi đây như thể ảo mộng. Toàn bộ cung điện như thể một cung điện thủy tinh chất đầy đá quý. Một đường đi qua, Lạc Băng Hà đều nghi ngờ bản thân gặp ảo giác, rằng thực ra chỗ linh thạch đó chỉ là cái ảnh ảo được phóng đại lên.

Xác định không còn yêu ma quỷ quái linh tinh gì, hắn mở trở lại bên người sư tôn. Màn đêm đen kịt, hàn khí nặng nề, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa tỉnh lại. Lạc Băng Hà ngồi quay ra ngoài, cố gắng che kín gió, nhóm một ít lửa. Tuy lửa không lớn, cũng không mấy ấm áp, nhưng có còn hơn không.

Lạc Băng Hà nhẹ tay nhẹ chân vén y phục của Thẩm Thanh Thu, một đạo vết thương dài lộ ra. Cũng may không quá sâu, máu cũng đã ngừng chảy. Hắn lôi từ trông ngực một lọ thuốc bằng sứ trắng ánh xanh, thân lọ vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể.

Là năm đó sư tôn ban cho hắn, trước nay hắn luyến tiếc không nỡ dùng.

Lạc Băng Hà cẩn thận xức thuốc lên miệng vết thương, càng làm càng cảm thấy làn da trắng nõn xinh đẹp của sư tôn bị đao thương hủy hoại. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà quên mất còn Hắc Giác Quái! Vẫn tưởng nó đã bị định trụ, còn tính xử lý xong việc quay về thu phục nó.

Nghĩ đến đây, Lạc Băng Hà lại chấn động. Lúc ấy hắn ở trước mặt sư tôn dùng ma khí đánh bay Hắc Giác Quái, không biết người có thấy hay không… Hẳn là không… Trời tối như vậy, sư tôn lại bị thương… Nhưng vạn nhất người chú ý… Sư tôn ghét cái ác như kẻ thù, nhỡ đâu người không cần ta nữa… Hắn cả kinh, cứ không ngừng tự an ủi bản thân, sau đó lại tự phủ nhận, rồi lại tìm lý do an ủi chính mình, cứ như vậy dằn vặt cả đêm. Đến hừng sáng, Thẩm Thanh Thu mới tỉnh lại.

Giây phút sư tôn nhìn hắn rồi nở nụ cười nhàn nhạt, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Rốt cuộc Lạc Băng Hà cũng không chống đỡ nổi, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Thanh Thu đỡ lấy hắn rồi vươn tay kiểm tra cái trán nóng ran của Lạc Băng Hà.

Khi Lạc Băng Hà tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, chóp mũi dường như còn vương mùi vị thái dương.

Vừa mở mắt, hắn chỉ thấy trời đầy kim quang rực rỡ, phảng phất như thể cả thế giới đều được bao phủ bởi ánh nắng vàng thánh khiết này. Hắn mơ màng chớp chớp mắt, vẫn còn chút mờ mịt.

Sư tôn của hắn chợt xuất hiện trong tầm mắt. Tóc dài mềm mại rũ trước ngực, mặt mày như họa trong ánh nắng như thể phát sáng, đẹp đến có chút không chân thực. Hắn bất giác nhìn đến ngây dại, dù sao cũng là mơ…

Ừm… Đôi mắt của sư tôn thật đẹp, mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp, ừm… Đều đẹp…

Từ từ, người đang nói gì đó… ừm…. Đồ… Ngốc… Cười… Cái… Gì… Không… Mau… Tỉnh…

Lạc Băng Hà ngẩn người, chớp chớp mắt, đột nhiên trợn to mắt. Bản thân hắn vậy mà lại nằm trên đùi sư tôn, tay còn ôm eo người không buông!!!!

Hắn vội vã xoay người ngồi dậy: “Cái kia… Sư tôn… ta….” Hắn còn đang rối rắm, Thẩm Thanh Thu đã đứng dậy, giơ tay nói: “Chân ta tê rồi, đỡ ta”.

Lạc Băng Hà lập tức tiến đến.

Đứng dậy quan sát mới thấy bọn họ vẫn ở cửa động đêm qua, chỉ là hiện tại so với đêm qua quả thực một trời một vực. Ánh mặt trời xuyên qua cây lá cao lớn chiếu xuống mặt đất thành từng cột sáng cam vàng.

Ra khỏi động nhìn lại sơn động, mới phát hiện cột sáng lúc trước quả thực không đáng kể. Cột sáng to lớn nghiêng nghiêng bao phủ toàn bộ sơn động, làm nó như thể khoác lên một tầng kim y, lóng lánh chói mắt. Thiên thời địa lợi cộng hưởng kết quả, linh hoạt kỳ ảo trong sáng như tiên cảnh.

Thẩm Thanh Thu nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta mau trở về núi thôi”. Linh lực nơi này nồng đậm, vết thương của họ rất nhanh đã phục hồi, cơ thể so với trạng thái ban đầu đã không còn sai biệt lắm.

Lạc Băng Hà hồi thần từ cảnh sắc mỹ lệ, lặng im một lát, bỗng nghiêm mặt hỏi: “Sư tôn, người có phải có chuyện gì giấu ta không?”

“Giấu ngươi quá nhiều chuyên, ngươi nói cái nào?” Thẩm Thanh Thu cười cười mở chiết phiến.

Ánh mắt Lạc Băng Hà lóe lóe, thần sắc u ám: “Linh lực của sư tôn có phải xảy ra vấn đề, tỷ như… sẽ đột nhiên đình trệ?” Kết giới đột nhiên biến mất, Tu Nhã được triệu hồi lại bất động, biến cố đêm qua tựa chiếc kim vẫn đang vướng bên tim hắn.

Cảm giác hữu tâm vô lực, khủng hoảng mất đi sức mạnh, thực sự… không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: “... Không sai”.

Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, linh lực đình trệ là điều tối kỵ. Cao thủ so chiêu, thường phân thắng bại chỉ trong một chớp mắt, sơ sẩy một cái sẽ mất mạng. Giọng nói hắn run rẩy: “Đây là…Chuyện từ khi nào?” Thẩm Thanh Thu không đáp.

Hốc mắt hắn phiếm đỏ, run giọng nói: “Là Vô khả giải sao?” Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu “Tại sao không nói cho ta!?”

Thẩm Thanh Thu trầm mặc: “Vì không muốn thấy ngươi như thế này”.

Lạc Băng Hà chấn động, một giọt nước mắt chợt rơi. Hắn ôm lấy Thẩm Thanh Thu, nước mắt lã chã tuôn như những hạt châu lớn. Sư tôn bị hắn hại thành như vậy, lại không oán hận, mấy năm nay vẫn luôn yêu thương, dung túng hắn, bồi dưỡng hắn… Lần đầu tiên trong đời hắn chợt không biết phải làm sao, giống như làm gì cũng không đủ để bù đắp cho người.

Thẩm Thanh Thu vỗ nhẹ lưng hắn, ngữ khí vẫn nhu hòa như cũ: “Mộc sư đệ tìm được cách ức chế Vô khả giải, mỗi tháng chỉ cần dùng dược liệu, rồi nhờ một người linh lực cao cường điều tức. Thân là phong chủ một phong, không nên để lộ điểm yếu, nên mới công bố là đã giải được độc”.

Vị linh lực cao cường kia không cần hỏi cũng biết là Liễu Thanh Ca. Tuy hiểu rlx sư tôn cùng Liễu sư thúc không có gì, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái: “Đại sư huynh cũng biết”.

Thẩm Thanh Thu cười khẽ: “Trong phong cũng cần có người biết xử lý sự tình”.

Lạc Băng Hà lại bĩu môi: “Sao không phải là ta?”. Hay rồi, câu hỏi lại vòng ngược trở lại, Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu hắn làm câu trả lời.

Lúc ấy hắn còn chưa dọn đến trúc xá, cũng chưa gần gũi sư tôn như vậy.

“Bây giờ đã biết rồi” Thẩm Thanh Thu buông hắn ra. Lạc Băng Hà lớn lên đã cao không kém gì y. Khác với lúc còn nhỏ, bây giờ ôm như vậy cảm giác không đúng lắm.

Lạc Băng Hà cũng không quấn lấy, nghiêm túc nói: “Sư tôn liệu có cảm thấy vị trí phong chủ là quá sức?”. Lời này có chút không phài phép, người không biết còn tưởng hắn muốn soán vị.

Thẩm Thanh Thu lại mỉm cười nói: “Lời này hai năm trước chưởng môn sư huynh đã hỏi rồi, không cần lo lắng”. Y nhìn bốn phía, ánh dương đã nhạt vài phần, dần ngả về tây. Y nói: “Xuống núi thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip