Chap 3: Xuống núi

Edit: Xoài

Sáng sớm.

Tại võ trường Thanh Tĩnh Phong rộng lớn, nhóm đệ tử trẻ đang xếp hàng chỉnh tề luyện kiếm thức của vị sư phụ râu bạc, các đệ tử lớn tuổi bên cạnh thì một bên chọi một bên đánh, cả võ trường vang lên những tiếng hô "Hắc", "Ha" từng đợt.

Lạc Băng Hà theo sát sự chỉ dẫn của lão sư phụ phía trước, kiếm phong rung động, giáo phục màu trắng nhẹ nhàng tung bay, biểu tình chăm chú nghiêm túc.

Minh Phàm đi vào võ trường, nhìn các sư đệ đang huấn luyện một lúc, rồi đi đến trước mặt sư phụ, thấp giọng cung kính nói vài câu, sau đó hướng về phía các đệ tử lớn tiếng nói: "Tập hợp, tất cả cùng qua đây."

Các đệ tử nhanh chóng chỉnh tề tập trung, Minh Phàm nói: "Ta vừa cùng sư tôn thảo luận, sư tôn nói Song Hồ thành có một con Bác Bì Khách, làm nhiều việc ác, đả thương vô số sinh mạng, sư tôn muốn mang một ít đệ tử xuống núi trừ ma vệ đạo. Những người được điểm danh bước ra khỏi hàng! Lý Mi, Thích Hâm, Ninh Anh Anh,...., Lạc Băng Hà. Những người còn lại tiếp tục tu luyện."

Minh Phàm điểm danh xong, nói: "Mọi người cùng đi theo ta."

Đoàn người đến một chỗ khác trong Diễn Võ Trường, Minh Phàm phân phó: "Sư tôn muốn xuống núi diệt ác, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị, tranh thủ sáng sớm ngày mai lên đường. Lý Mi, đệ tìm hiểu lộ tuyến thuận lợi nhất đến Song Hồ thành, nhớ tính sắp xếp thêm hai con đường dự phòng. Thích Hâm phối hợp cùng Lý Mi, việc ăn uống ngủ nghỉ giao cho đệ, gửi cho ta phương án để xét duyệt trước chính ngọ. Trần Đạt, đệ chuẩn bị danh sách những vật dụng cần mang, cũng trước chính ngọ nộp đến chỗ ta....".

Minh Phàm là đệ tử tâm phúc của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu mọi việc lớn nhỏ đều giao cho hắn xử lý, Minh Phàm cũng không hổ là đại đệ tử, hiệu suất cùng năng lực đều rất cao, an bài công việc chuẩn bị xuống núi gọn gàng ngăn nắp.

"Lần này xuống núi là cho mọi người cơ hội rèn luyện, phải biết quý trọng. Mỗi người đều cần nghiêm túc làm việc, ai cũng không được làm mất mặt sư tôn cùng Thanh Tĩnh Phong! Rõ chưa!"

Các đệ tử đều nóng lòng muốn ra ngoài rèn luyện, vang dội đáp: "Đã rõ!"

"Tốt, tất cả trở về thu dọn đồ đạc, giải tán!"

Các đệ tử lục tục rời đi, Lạc Băng Hà vẫn đứng tại chỗ do dự, chỉ mình hắn không được sắp xếp nhiệm vụ, trên mặt rối rắm, hỏi đại sư huynh: "Sư huynh, có việc gì ta có thể làm không? Ta cũng muốn góp một phần sức lực giúp đỡ".

Lạc Băng Hà phát triển muộn, so với bạn cùng trang lứa lùn hơn nhiều, Minh Phàm lớn hơn hắn có thân hình thon dài, từ trên cao nhìn xuống gương mặt anh tuấn trắng nõn tinh xảo của hắn, trong lòng buồn bực, Anh Anh sư muội chính là bị gương mặt này câu dẫn! Trên thực tế nữ đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều có hảo cảm với Lạc Băng Hà, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lạc Băng Hà luôn bị các sư huynh khinh ghét.

Minh Phàm vỗ vỗ bả vai Lạc Băng Hà, chậm rãi nói: "Yên tâm, sẽ không thiếu phần ngươi đâu."

Nửa đêm, Lạc Băng Hà đang ngủ say, cửa phòng chứa củi đột nhiên bị đá văng, gió lạnh tràn vào trong.

Lạc Băng Hà có chút tỉnh táo, thấy một vị sư huynh đi đến, không kiên nhẫn nói: "Mau dậy, đừng ngủ nữa, đi chuẩn bị tốt mấy thứ này, đều là đồ cần dùng cho ngày mai, một món cũng không được thiếu! Xe ngựa của sư tôn càng phải chuẩn bị tốt!". Nói xong liền ném danh sách viết đầy chữ cho Lạc Băng Hà rồi rời đi ngay.

Lạc Băng Hà nhìn giấy, mày hơi hơi nhăn lại.

Trời dần sáng, sắc cam vàng ấm áp của ánh nắng xuyên qua bầu trời u ám.

Lạc Băng Hà đứng ở chân cầu thang 3000 bậc của Thương Khung Sơn phái, thở phì phò, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm lại, trên quần áo còn có vài vết bẩn.

Hắn cầm khăn cẩn thận xoa chiếc xe ngựa vẻ ngoài hoa lệ nhưng không phô trương, thật vất vả mới lâu xong, mặt trời đã lên cao.

Đem bên trong xe ngựa sửa sang cẩn thận, lại đốt thêm một lư hương nho nhỏ, bên trong châm loại hương sư tôn thích nhất, mới nghe thấy đại sư huynh mang theo vài vị sư huynh đi từ bậc thang xuống.

Minh Phàm đi đến bên ngựa, ngón tay chỉ chỉ mấy điểm trên bàn đạp lên ngựa, "Chỗ này không sạch, ngươi mù hay sao mà không thấy? Đi lấy khăn tới lau khô."

Lạc Băng Hà cau mày, cúi người hành lễ nói: "Đại sư huynh...." Còn chưa nói xong đã bị một sư huynh khác chen lời: "Dài dòng cái gì, đại sư huynh bảo ngươi đi thì ngươi đi!"

Bốn phía vang lên một mảnh cười vang. Mày Lạc Băng Hà nhăn lại thêm sâu, cuối cùng nói: "Bàn đạp chân vốn dùng để dẫm lên, nếu đại sư huynh làm vậy để rèn luyện ta, ta đây đành nghe lệnh". Nói xong không đợi đại sư huynh đáp lời đã xoay người lấy khăn lau bắt đầu lau dọn.

Đám người Minh Phàm ở một bên nói cười khoanh tay ôm ngực xem náo nhiệt, bỗng nhiên Trần Đạt từ trên bậc thềm thang đá chạy xuống, kêu lên: "Sư tôn tới rồi! Sư tôn tới rồi!"

Đám người Minh Phàm nhanh chóng đứng thẳng hàng, Lạc Băng Hà cũng dừng việc đang làm lại, nhìn về phía cầu thang.

Thang thông thiên của Thương Khung Sơn phái cao ngất lẫn trong mây, Thẩm Thanh Thu một thân bạch y, trường bào khẽ động tựa mây bay chậm rãi đi xuống, thắt lưng đeo kiếm, tay phải cầm quạt xếp, khí chất Tu Nhã, mặt mày thanh lãnh, tóc dài mềm mại theo gió thổi phiêu diêu tựa như trích tiên bước trên mây.

Thẩm Thanh Thu đi xuống bậc thềm thang đá, đám người Minh Phàm Lạc Băng Hà khom lưng cung kính nói: "Sư tôn".

Thẩm Thanh Thu gật đầu, chậm rãi đi vào xe ngựa.

Lạc Băng Hà đột nhiên bị đẩy một cái, chỉ thấy đại sư huynh bất mãn nói: "Còn đứng đấy làm gì? Đồ vật chuẩn bị cho sư tôn lên đường đã chuẩn bị xong chưa?"

Lạc Băng Hà đột nhiên hoàn hồn, cả kinh nói: "Vẫn còn vài món!" nói xong liền chạy đi lấy.

Đôi tay hắn bưng bàn cờ bạch ngọc, đây là đồ vật tất yếu cần mang mỗi khi sư tôn ra ngoài. Hắn sợ hãi lại sùng bái kính trọng đi về phía xe ngựa, đem đồ vật đặt vào trong xe, bàn tay vẫn luôn run run khẩn trương.

Bỗng nhiên một thanh quạt xếp thò ra, vén màn che lên, Lạc Băng Hà vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt của sư tôn.

Thấy sư tôn thần sắc phức tạp đánh giá chính mình, hắn hơi sửng sốt, cung kính phản ứng lại: "Sư tôn".

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nhìn hắn một lúc, "Ừm" một tiếng, thu hồi quạt xếp, buông màn.

Minh Phàm ngồi trên lưng ngựa đi đến phía trước đội ngũ, kiểm tra kỹ càng, nói: "Được rồi, chuẩn bị khởi hành". Các đệ tử đều nghe lệnh lên ngựa, Lạc Băng Hà nghe vậy bước nhanh đến chỗ ngựa, lại không thấy con nào.

Đang không biết làm sao, âm thanh đại sư huynh đắc ý dào dạt cười trộm truyền đến: "Thật sự là ngựa quá khan hiếm, đành phải uỷ khuất sư đệ ngươi rồi. Hơn nữa sư đệ căn cơ kém, vừa vặn nhân cơ hội này rèn luyện cũng tốt".

Thương Khung Sơn phái là đại phái đệ nhất Tu chân giới, tài nguyên phong phú, giàu nứt đố đổ vách, sao có thể thiếu một con ngựa?

Minh Phàm nói: "Sao nào? Biểu tình đó của ngươi là có ý gì? Bất mãn sao?"

Lạc Băng Hà vững vàng đáp lại hai chữ: "Không dám".

Lúc này, tiếng cười như chuông bạc trong gió của thiếu nữ từ xa truyền đến, Ninh Anh Anh tới rồi, "Sư huynh, hai người đang nói chuyện gì vậy nha?"

Một trận gió nhẹ thổi qua, màn che xe ngựa khẽ nhúc nhích.

Ninh Anh Anh nhìn Lạc Băng Hà không có ngựa, vẫy tay hưng phấn nói: "A Lạc, không đủ ngựa sao? Đệ tới cưỡi chung với ta đi!"

Gương mặt Minh Phàm tức thì đen lại.

Lạc Băng Hà biết đại sư huynh thích sư tỷ Ninh Anh Anh, nếu thực sự nhận lời chỉ sợ về sau càng thêm nhiều phiền toái, đau đầu nghĩ cách uyển chuyển từ chối, đúng lúc trong xe ngựa truyền đến thanh âm ôn nhuận lại uy nghiêm: "Anh Anh đừng nháo, nam nữ thụ thụ bất thân, dù thân thiết với sư đệ cũng phải có mức độ. Minh Phàm, vì sao lằng nhằng hồi lâu, còn chưa xuất phát?"

Minh Phàm mừng rỡ, lập tức thúc giục đội ngũ khởi hành.

Đội ngũ nhanh chóng di chuyển, Minh Phàm cưỡi ngựa dẫn đầu gương mẫu đi ở phía trước, khí thế hăng hái mà dẫn đường. Xe ngựa chuyển động, màn xe lắc lư.

Lạc Băng Hà mệt mỏi chạy ở phía cuối đội ngũ, đi một đoạn lại chạy một đoạn. Hắn thật sự kiệt sức, một đêm không ngủ vội vàng chuẩn bị đến bây giờ, đem đồ vật của Thanh Tĩnh Phong sắp xếp ổn thoả, đem đến chân thang thông thiên dài đằng đẵng, mệt đến toàn thân đều đau nhức, cảm giác tay chân không còn là của chính mình.

Thỉnh thoảng còn có ngựa vòng qua hắn, cố ý đạp lên một trận bụi đất, khiến hắn mặt xám mày tro.

Ninh Anh Anh khuyên can bọn họ nhưng căn bản không thay đổi được gì, nàng vội thúc ngựa tới gần xe ngựa, hướng vào trong xe nói: "Sư tôn! Người xem sư huynh bọn họ kìa!"

Trong xe ngựa không mặn không nhạt hỏi: "Bọn chúng làm sao?"

Ninh Anh Anh giọng điệu uỷ khuất, không thuận theo nói: "Bọn họ khinh dễ người khác như vậy, người cũng không nói bọn họ. Cứ để như vậy...đồ đệ do sư tôn dạy dỗ, đều thành dạng gì rồi!"

Trong xe ngựa "Ồ" một tiếng, "Lạc Băng Hà, ngươi lại đây."

Lạc Băng Hà sắc mặt bình đạm, đáp lời "Vâng", lập tức đi đến phía trước.

Đám người Minh Phàm vui sướng khi người khác gặp hoạ, cho rằng sư tôn muốn đem Lạc Băng Hà ra giáo huấn, lại thấy sư tôn dùng quạt xếp xốc mành, nâng nâng cằm hướng Lạc Băng Hà, ánh mắt đánh vào bên trong thùng xe. Tuy không nói thành lời, nhưng động tác này ý vị rất rõ ràng.

Ninh Anh Anh cao hứng nói: "A Lạc, mau lên xe nha, sư tôn để ngươi lên ngồi chung đó!"

Đám người Minh Phàm cả kinh, cằm đều rơi xuống đất, đây vẫn là sư tôn nhà họ sao? Sư tôn thế nào lại cho Lạc Băng Hà ngồi chung được?! Nếu không phải biết rõ sư tôn đắc đạo nhiều năm, quả thực khiến người ta hoài nghi liệu sư tôn có bị tà ma nhập vào người!

Lạc Băng Hà cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn phản ứng nhanh, không chần chờ lâu, liền đáp: "Đa tạ sư tôn." rồi bước lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa rộng rãi lại thoải mái, vách tường xe cùng trên nóc đều khắc điêu văn tinh xảo, tươi mát lịch sự tao nhã.

Lạc Băng Hà thành thành thật thật, ngồi nghiêm chỉnh trong góc xe ngựa, nhớ tới y phục dính đầy tro bụi của mình, tay chân lập tức quy củ không dám động đậy, sợ bộ đồ chắp vá đầy vết bẩn của mình làm dơ xe ngựa.

Đang khẩn trương trong lòng, bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng cười thanh thuý, nhịn không được nhìn qua.

Thực ra, nói Lạc Băng Hà không kinh ngạc chắc chắn là giả. Tuy rằng bản thân luôn đối với sư tôn tôn kính có thừa, nhưng sư tôn đối xử với hắn thế nào, coi hắn là gì, hắn vẫn luôn hiểu rõ trong lòng. Lúc trước cho rằng kêu mình lên xe, tất nhiên là có trò lợi hại hơn đang chờ, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lại không nghĩ sư tôn lười để ý đến hắn, để hắn tự ngồi một chỗ.

Lạc Băng Hà nghĩ, dường như chính mình chưa từng gần như vậy, cẩn thận đánh giá qua sư tôn.

Luận vẻ ngoài, sư tôn lớn lên thật không lời nào tả xiết. Không chỉ đẹp, hơn nữa còn rất ưa nhìn. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng tạo cảm giác ôn nhu như nước chảy mài thành, dễ dàng làm người khác sinh hảo cảm. Giống như thanh kiếm uy vũ vang danh thiên hạ của y, đã tu còn nhã.

Đang nhìn đến xuất thần, chợt thấy sư tôn mở bừng mắt, ánh mắt hướng về phía mình, Lạc Băng Hà bị y vừa vặn nhìn thẳng, hoảng loạn không biết làm thế nào cho phải, lại thấy sư tôn cười cười với hắn.

Lạc Băng Hà cứng đờ, giống như bị một cây kim rất nhỏ đâm một chút, mất tự nhiên mà hướng tầm mắt xuống, càng nói không rõ cảm giác hiện tại là gì.

Khi quay đầu lại, sư tôn đã trở về sắc mặt thanh lãnh thường ngày.

Bên trong xe an tĩnh, cả đoạn đường đều không ai nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip