Chap 30: Tề Xương (5)
Edit: Gió
Đến chạng vạng, hai người về đến khách điếm lúc trước. Đúng vào giờ ăn cơm, ngoài sảnh đã ngồi kín, bên ngoài cũng có người đang lục tục tiến vào.
Tiểu nhị nhìn thấy họ, liền vội sắp xếp khách khứa rồi chạy ra đón: “Ai ui, hai vị đã về rồi? Có muốn ăn chút gì không?”
Thẩm Thanh Thu liếc Lạc Băng Hà một cái, hắn liền hiểu ý, tự giác nói với tiểu nhị: “Đại nhân nhà ta có chút kén ăn, ta tự mình xuống bếp chuẩn bị là được”. Tiểu nhị liền nhiệt tình đồng ý.
Thẩm Thanh Thu nghe hai chữ “kén ăn” liền chau mày, ngấm ngầm liếc Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà bên này ý cười càng đậm, dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước ấm cho bọn họ.
Thẩm Thanh Thu lúc này mới vừa lòng, rộng lượng không so đo cùng Lạc Băng Hà nữa mà quay người lên lầu.
Tắm rửa xong, từ phía sau bình phong đi ra, sắc trời ngoài cửa đã đen. Trên bàn bày mấy đĩa đồ ăn nóng hôi hổi.
Đèn trên bàn chiếu tỏ, Lạc Băng Hà ngồi cạnh bàn ánh mắt ấm áp.
Thẩm Thanh Thu vén tay áo ưu nhã ngồi xuống, khẽ cười nói: “Thê tử của ngươi sau này thật có phúc. Có chồng đẹp cơm ngon để thưởng thức”.
Lạc Băng Hà đỏ mặt: “Đồ nhi sẽ không lấy vợ, đồ nhi vẫn luôn muốn ở cùng sư tôn…tu luyện”.
Thẩm Thanh Thu mang theo trêu đùa: “Đừng nói sớm thế, chờ sau này ngươi có 3000 giai lệ, mỹ nữ như mây, sẽ không nói vậy nữa đâu”.
Lạc Băng Hà vội la lên: “Sao có thể! Ta chỉ muốn ở cùng sư tôn, chúng ta trừ ma vệ đạo!”
Thẩm Thanh Thu không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Sau một lúc lâu, y thở dài, nhẹ giọng nói: “Ăn cơm đi”.
Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, lên xe ngựa trở về sơn môn.
Vó ngựa đều đều, đi vô cùng nhàn nhã. Không hiểu sao bầu không khí tối qua có hơi nghiêm trọng, cũng may sáng nay đã trở lại bình thường. Lạc Băng Hà lén nhìn sư tôn, thấy thần sắc y đạm nhiên như thường, vẫn nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười, Lạc Băng Hà mới yên tâm.
Một đường vừa đi vừa chơi, rất nhanh đã qua ba ngày.
Đi qua thang thông thiên, bước vào phong môn liền thấy một làn gió mát lạnh phả tới, rời xa huyên náo bên ngoài, như thể bước vào chốn thiên đường.
Đám Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm đã đứng ở cửa nghênh đón. Ninh Anh Anh vừa thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu đã nhào qua ôm lấy y, luôn miệng “sư tôn sư tôn”. Thân hình đối lập làm nàng trông càng nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cứ ôm mãi không buông làm Lạc Băng Hà ghen tỵ hết sức. Trước kia hắn cũng có thể quang minh chính đại ôm sư tôn như vậy.
Đám Minh Phàm tiến lên hành lễ, Thẩm Thanh Thu gật đầu đáp lại.
Ninh Anh Anh bên này ngẩng đầu ủy khuất nói: “Lần này sư tôn đi lâu như vậy…”
Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ: “Mới có mấy ngày. Mau buông tay, vi sư phải về nghỉ ngơi”. Ninh Anh Anh lúc này mới buông hông y, lại đổi sang ôm cánh tay. Thẩm Thanh Thu đau đầu, nhưng cũng không còn cách nào, đành cùng nàng trở về trúc xá.
Lạc Băng Hà cứ chốc chốc lại nhìn Ninh Anh Anh. Hai người thi thoảng chạm mắt, Lạc Băng Hà ngẩn ra, Ninh Anh Anh lại cười với hắn.
Về đến trúc xá, biết sư tôn muốn nghỉ ngơi, Ninh Anh Anh liền nhanh nhẹn rời đi. Phòng ốc đi lâu không dùng vẫn vô cùng sạch sẽ, hẳn là Ninh Anh Anh Minh Phàm mỗi ngày đều quét tước.
Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bàn, rót một tách trà, nói với Lạc Băng Hà; “Chuyện này cần báo cáo với chưởng môn”.
Lạc Băng Hà liền đáp: “Dạ, đệ tử lập tức đi soạn báo cáo”.
Chuyện sơn động hiển nhiên làm mọi người sửng sốt hết sức. Thế nhưng Thương Khung Sơn phái thân là môn phái lớn nhất Tu chân giới, nguyên liệu phụ trợ tu luyện đều dư dả, chưởng môn cũng không muốn kéo đến khai thác làm hư hại cảnh quan địa phương nên chuyện này dừng ở đây. Nội bộ chỉ có mười hai phong chủ và Lạc Băng Hà biết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip