Chap 31: Tiên Minh

Edit: Gió

Từ lúc dọn sang trúc xá đến giờ nháy mắt đã qua hai năm, thời gian ở cạnh bên sư tôn quả thực trôi nhanh như gió. Mấy năm nay, tuy thi thoảng vẫn có vài sự kiện hỗn loạn kích thích, nhưng nhìn chung đều vui vẻ bình đạm.

Sư tôn viết thư pháp thì hắn mài mực; người đọc sách thì hắn giữ đèn; người nổi hứng muốn ăn vặt, hắn liền không ngần ngại lao vào bếp; sư tôn buồn chán thì hắn lại bồi người chơi cờ, múa kiếm. Nếu không phải vì sự kiện về sau, hắn nghĩ có lẽ mình sẽ mãi mãi ở bên người hạnh phúc bình đạm như vậy.

Mấy ngày nay, Thanh Tĩnh Phong vô cùng náo động. Thật ra nên nói là toàn bộ Thương Khung Sơn phái đều rất náo nhiệt.

Bởi vì Tiên Minh đại hội bốn năm một lần sắp bắt đầu rồi!

Tiên Minh đại hội là nơi điểm chọn những bậc kỳ tài mới, là cơ hội tuyệt hảo để nổi danh. Hình thức mỗi năm đều khác nhau, nhưng đều sẽ có một Kim Bảng. Bất luận xuất thân danh môn hay tản mạn giang hồ, chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong đại hội là có thể đề tên Kim Bảng, nổi danh thiên hạ.

Lạc Băng Hà vừa bước lên Thanh Tĩnh Phong đã cảm nhận được sự háo hức của các đệ tử, đứng từ xa đã thấy một đám người tụ tập ríu rít.

Hắn bước vào trúc xá, liền nghe thấy tiếng Minh Phàm: “Sư tôn, đệ tử chuẩn bị chút cháo cho người nhé?”

Một lát sau, thanh âm nhàn nhạt của sư tôn mới truyền đến: “Không cần, ngươi lui xuống trước đi”. Giọng nói trầm thấp, nghe như thể tâm tình không thoải mái.

Lạc Băng Hà đứng ở cửa, vừa vặn đụng phải Minh Phàm đang rời đi. Một phong thư thiếp vàng với dòng chữ: “Tiên Minh đại hội” rơi xuống. Minh Phàm không để ý thư mời, trừng mắt lườm Lạc Băng Hà một cái mới nhặt thư lên rồi rời đi.

Lạc Băng Hà không hiểu lắm, hắn bước vào phòng, thấy sư tôn ngồi quay lưng lại phía mình. Mới một thời gian không gặp, thân hình đằng sau làn tóc đen dài kia dường như lại gầy đi rồi.

Nhìn thấy sư tôn, mặc dù mới là bóng lưng, mấy ngày thúc ngựa mỏi mệt nháy mắt đều tan thành mây khói.

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng động: “Không phải đã nói không cần sao?”

Giọng Lạc Băng Hà tràn ngập tủi thân: “Đệ tử vượt ngàn dặm xa xôi từ ngoại châu trở về, sư tôn không thèm nhìn một cái đã cự tuyệt sao?”

Thanh âm ôn nhã mạch lạc, lại không thiếu đi sức sống của thiếu niên, Thẩm Thanh Thu bất ngờ quay đầu lại.Thiếu niên 17 tuổi khoác trên mình bạch sam, vóc người dong dỏng, tiên kiếm ẩn dấu linh quang treo bên hông đang tươi cười nhìn y.

Thẩm Thanh Thu lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Lần này về sớm vậy sao?”

Lạc Băng Hà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, rót một chén trà nhỏ đưa Thẩm Thanh Thu: “Không phải mối họa gì khó giải quyết, lại nhung nhớ sư tôn nên không ngừng vó ngựa trở về”.

Lời này rõ là dẻo miệng, nhưng Lạc Băng Hà nói lại nghe vô cùng ôn thuận. Thẩm Thanh Thu vô cùng hưởng thụ, cầm lấy chung trà kia uống một ngụm, nói: “Tiên Minh đại hội sắp bắt đầu rồi”.

Lạc Băng Hà đã sớm biết: “Đệ tử soạn danh sách đệ tử Thanh Tĩnh Phong tham gia cho sư tôn xem qua nhé?”

Thẩm Thanh Thu đáp: “Làm xong thì trực tiếp nộp cho chưởng môn sư huynh là được”.

Lạc Băng Hà gật đầu, còn định nói gì đó, bỗng nhiên có cảm giác là lạ.

Hôm nay sư tôn như thể đặc biệt để ý hắn, không nhịn được cười nói: “Sao sư tôn cứ nhìn ta vậy? Chẳng lẽ đệ tử xuống núi nhiều ngày như vậy, sư tôn cũng nhớ nhung đồ nhi?”

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói: “Ta nuôi, còn không cho ta nhìn?”

Lạc Băng Hà cười hì hì: “Tất nhiên là cho, sư tôn nhìn có vừa mắt không?”

Thẩm Thanh Thu khẽ cong khóe môi. Im lặng một lát, y đột nhiên nói: “Băng Hà”.

Lạc Băng Hà cũng nhận thấy sư tôn hơi khác thường, nghiêm mặt nói: “Dạ”.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn đăm đăm: “Ngươi có muốn mạnh lên không? Mạnh đến không gì sánh kịp, không ai trong thiên hạ dám so đấu?”

Vấn đề này, rất lâu trước kia Lạc Băng Hà đã có đáp án.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh, không chút do dự: “Muốn!”

“Nếu trước đó, ngươi phải trải qua rất nhiều tra tấn thống khổ, vô số trắc trở, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đẩy tới cực hạn, ngươi vẫn muốn làm cường giả tối cao?”

Lạc Băng Hà chậm rãi nói: “Vất vả gian lao, Băng Hà đều không sợ, chỉ cần đủ mạnh để bảo vệ người mà mình yêu thương!”

Ba ngày sau, đệ tử mười hai phong của Thương Khung Sơn phái nhất tề đi đến đại hội. Nhiều người như vậy mà ngự kiếm đi thì hơi quá cường điệu, nên tất cả đều đi xe ngựa. Nhưng mà đại đa số mọi người đều chọn cưỡi ngựa, khí chất anh hùng hào sảng, chỉ có Thẩm Thanh Thu trước mặt bao người chui vào xe ngựa…

Thấy thế, Lạc Băng Hà không khỏi dương khóe môi. Thật ra hắn không bất ngờ việc Thẩm Thanh Thu ngồi xe ngựa. Sư tôn trước giờ đều ưa nhàn tản thoải mái, không thích ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa.

Hắn phóng ngựa tới gần xe ngựa, nghe thấy bên trong có một giọng nữ ghét bỏ nói: “Đường đường là một đại nam nhân, lại ở đây giành chỗ với ta!” Thanh âm đanh đá, chính là phong chủ Tiên Xu Phong Tề Thanh Thê. Tiên Xu Phong nổi tiếng là nơi mỹ nhân tề tựu, phong chủ Tề Thanh Thê càng là mặt mày diễm lệ.

Chỉ nghe Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói: “Ta là người bệnh mà”.

Giọng của Tề Thanh Thê lại vang lên cùng mấy tiếng sột soạt: “Nuông chiều sinh hư! Ngươi như này khác gì con nhỏ bị chiều hư, có chỗ nào giống Kim Đan tiên tu! Có phải lát nữa lại phải có người hầu hạ ngươi ăn điểm tâm không!?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Không sai, cảm ơn đã nhắc”.

Vừa nói, Lạc Băng Hà liền nghe cánh tay y đập 2 tiếng “thùng thùng” vào thân xe. Hắn tiến lên nhấc màn xe, cười nói: “ Sư tôn muốn điểm tâm, nước hay là mỏi người?”

Hắn cưỡi một con ngựa vừa cao vừa khỏe. Ngựa trắng tràn đầy năng lượng cùng thiếu niên anh tuấn ở dưới mặt trời rực rỡ sáng ngời vô cùng.

Thẩm Thanh Thu nói: “Tề sư thúc của ngươi muốn ăn điểm tâm”. Lạc Băng Hà lấy ra một túi điểm tâm đến là tinh xảo lả lướt, nhìn là đã biết đã sớm chuẩn bị. “Sư tôn còn gì phân phó cứ gọi ta.” Lúc này hắn mới buông mành.

Liễu Thanh Ca giục ngựa qua, vô tình hữu ý mà hừ một tiếng.

Thẩm Thanh Thu nói: “Đương nhiên”, cúi đầu mở giấy gói, “Kẹo râu rồng, không tồi”. Lại đưa qua cho Tề Thanh Thê: “Ăn không?”

Tề Thanh Thê khó có thể hình dung cảm giác lúc này….

Có đồ đệ săn sóc lại mạnh mẽ đến như vậy, nàng không khỏi ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa nói: “Đến Minh Yên cũng cưỡi ngựa kìa!”

Thẩm Thanh Thu tùy ý nhìn ra bên ngoài, Liễu Minh Yên đeo khăn che mặt, lưng đeo Thủy Sắc, ngồi trên lưng ngựa ngay ngắn nghiêm túc. Gió nhẹ lướt qua, sa y khẽ động, dáng vẻ trích tiên phiêu diêu, khiến người khác không khỏi nhìn thêm một chút. Y thở dài: “Thật là đẹp không sao tả xiết.”

Tề Thanh Thê ngó hắn: “Đừng có tơ tưởng ái đồ của ta!”

Hai người bọn họ vui đùa ầm ĩ, Lạc Băng Hà bên cạnh sắc mặt lại vô cùng thâm trầm. Thẩm Thanh Thu không để ý thần sắc của hắn, còn vừa ăn điểm tâm vừa nhìn sang bên này, tư thái ung dung như thể hóng kịch hay.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn nhìn chằm chằm Liễu Minh Yên không rời, tâm tình khó chịu vô cùng.

“Đẹp không tả xiết!? Rõ ràng mặt cũng chưa lộ! Có thể đẹp như ta không?!!”

Đợi nửa ngày cũng không thấy sư tôn thu hồi ánh mắt, hắn thật sự không nhịn được, bèn giục ngựa tiến lên bên cạnh Liễu Minh Yên, mỉm cười nói: “Liễu sư muội”.

Liễu Minh Yên sửng sốt, nhẹ gật đầu: “Lạc sư huynh”.

Liễu minh yên sửng sốt, nhợt nhạt gật đầu: “Lạc sư huynh.”

Dư quang đảo qua, thấy sư tôn không những không dời ánh mắt, ngược lại càng khí thế ngất trời mà nhìn chằm chằm bên này. Tâm tình hắn khó chịu đến xót xa, ngoài mặt làm bộ cười cười nói nói với Liễu Minh Yên, một bên cố tình dắt ngựa hai người đi càng ngày càng xa…. Càng ngày càng xa….

Tiên Minh đại hội lần này tổ chức ở một nơi địa thế phức tạp, trập trùng vài dặm núi non, tên là Tuyệt Địa Cốc.

Tuyệt Địa Cốc kéo dài qua bảy dãy núi, cây xanh rậm rạp. Trong đó mạch nước ngầm như sóng, thác nước hùng vĩ, thạch trận kỳ quái, u cốc, thung lũng đan xen.Vậy nên mới giống tên, luôn như có địa hình “bị buộc đến tuyệt cảnh”, nhưng mà ngay giây tiếp theo, lại có thể nhìn thấy đèo núi như trời không tuyệt đường con người.

Tham dự chủ lực là tứ đại môn phái tu tiên. Thương Khung Sơn phái đứng đầu, tiếp đó là Chiêu Hoa Tự, Thiên Nhất Quan và Huyễn Hoa Cung.

Trong bốn phái, Thương Khung Sơn phái tính tổng hợp thực lực cực mạnh, mười hai đỉnh ai cũng có sở trường riêng, chính là một nồi lẩu thập cẩm đủ các món. Tự và Quan tất nhiên là môn phái hòa thượng đạo sĩ, Huyễn Hoa Cung thì phức tạp hơn, môn phái chỉ đạo tư tưởng thiên về binh gia, thiện kỳ môn độn thuật. Hơn nữa tiếp xúc với thế tục nhiều nhất, trình độ thuật thế nào không rõ ràng lắm, thế nhưng không thể nghi ngờ, nó nhất định là nhà có tiền nhất. Mỗi lần đại hội đều là Huyễn Hoa Cung chi tiền nhiều nhất.

Ngoài ra, còn có các môn phái nhỏ không đếm hết được, cho nên, cuối cùng tụ tập đến Tuyệt Địa Cốc báo danh khẳng định hơn ngàn người.

Cửa vào cốc ngày trước yên tĩnh lạnh lùng, bỗng nhiên tràn vào hơn một ngàn người, động vật trong núi chưa từng thấy qua người đều bị kinh hãi, trên mọi phương diện đều vô cùng náo nhiệt.

Người tham dự đại hội cơ bản đều là đệ tử trẻ tuổi của các phái. Người đã thành danh sẽ tự biết thân phận không tham gia, tránh tranh giành nổi bật với bọn tiểu bối.

Các tân tú tham dự được sắp xếp đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, vây quanh một bãi đá tự nhiên thật lớn trước sơn cốc.

Đài cao đã được chuẩn bị tứ phía, để cho tu sĩ các cung không tham dự sử dụng. Đại biểu các phái treo cờ màu ở ban công phấp phới phiêu diêu. Chư vị trưởng môn ngồi ở vị trí cao nhất, một hàng Thương Khung Sơn do Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu đã an vị trên đài cao.

Lạc Băng Hà ở phía dưới liếc mắt một cái đã tìm được hình bóng quen thuộc trong đoàn người. Ngồi cạnh sư tôn là một lão già tóc bạc của Huyễn Hoa Cung. Khí độ lão ung dung, hơi nghiêng đầu tiếp đón chư vị phong chủ của Thương Khung Sơn.

Không lâu sau, một môn nhân của Huyễn Hoa Cung lên thạch đài, gần ngàn người dưới đài dần yên lặng, tập trung tinh thần. Bản lĩnh người này vô cùng lớn, hơi thở mạnh mẽ dồi dào. Toàn bộ cốc cùng ban công cao cao phía trên đều có thể nghe rõ thanh âm của hắn.

“Đại hội sẽ diễn ra trong bảy ngày. Sau khi chư vị vào cốc, sẽ khởi động đại kết giới bao lấy toàn bộ Tuyệt Địa Cốc. Trong bảy ngày này, người tham dự tiến vào cốc sẽ không thể liên lạc với người bên ngoài. Các ngươi sẽ không thể biết tình hình bên ngoài, người bên ngoài ngược lại có thể thông qua Thông Linh Ưng bay lượn trong sơn cốc để biết tình hình trong sân.”

Linh Ưng có chuyên gia thao tác, nhẫn bạc đeo trên móng được khảm linh thạch đặc biệt, bay qua là có thể thấy toàn bộ sự vật bên dưới, phóng ra màn hình lớn ở đài cao.

“Trong cốc đã an trí hơn trăm loại trung ma vật, tổng số gần 5000. Mỗi lần bắt được một con ma vật, sẽ tìm được trên người chúng một niệm châu. Ma vật cấp bậc khác nhau cũng sẽ có dấu ấn linh khí trên niệm châu khác nhau. Trên cổ tay mỗi người đều đã có một sợi tơ vàng đúng chứ?”

Mọi người dưới đài lập tức đồng thời giơ tay, để lộ ra sợi tơ vàng trên cổ tay. Thoạt nhìn vô cùng hoành tráng.

Người nọ tiếp tục nói: “Sau khi lấy được niệm châu, hãy xâu nó vào tơ vàng, thành tích của chư vị sẽ tự động được cộng trên bảng xếp hạng”.

Bảng xếp hạng ở ngay đối diện đài cao. Tuy có tận tám tấm, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đương nhiên mọi người chỉ chú ý một trăm cái tên đứng đầu bảng vàng, thậm chí chỉ có mười cái tên đầu tiên.

Cuối cùng, môn nhân Huyễn Hoa Cung kia nghiêm khắc lại cường điệu nói: “Nghiêm cấm gian lận ẩu đả cướp niệm châu của người khác! Một khi phát hiện có người lén ẩu đả lẫn nhau, dùng thủ đoạn đê tiện cướp niệm châu hay dùng niệm châu giả sẽ lập tức hủy bỏ tư cách dự thi, trong vòng tam giới không được phép ghi danh!”

Tam giới, cũng chính là 12 năm.

Trong những tân tú này, có rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng thấy sự đời, nhưng cũng có không ít lão làng, ngư long hỗn tạp, nếu không cấm chỉ ẩu đả, chỉ sợ cả đại hội sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí gây tai nạn chết người. Bởi vậy, quy định này là rất tất yếu.

Tác giả có lời muốn nói: A, cuối cùng cũng tới Tiên Minh đại hội, kích động

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip