Chap 33: Tiên Minh (3)

Edit: Gió


Thời gian đã tới gần giờ Tý, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng nhất.

Lạc Băng Hà đi từ từ trong rừng rậm, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sáng như sao trời, không có chút mỏi mệt nào. Tần Uyển Ước bên cạnh cầm dạ minh châu chiếu sáng, phía sau có bảy tám tiểu đệ tử đi theo.

Tình huống này rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Rất nhiều vị trưởng bối trên đài cao đều không để ý Công Nghi Tiêu tư thế oai hùng nữa, chuyển sang tò mò mà đánh giá đoàn đội đông đúc này.

Đại đa số người đều hành động đơn độc, hoặc cùng cộng sự quen thuộc. Đều sẽ không lập tổ đội đông đến vậy. Đông người di chuyển sẽ bị chậm lại, niệm châu cũng khó mà phân chia hợp lý.

Trên kính tinh thạch, Tần Uyển Ước áy náy nói: “Lạc sư huynh, rất xin lỗi huynh. Vừa rồi phiền huynh cứu giúp, giờ lại kéo chân sau huynh. Nếu không vì bảo hộ chúng ta, huynh đã sớm tiến lên trước… Là bọn ta liên lụy huynh…

Lạc Băng Hà đáp chân thành mà thỏa đáng: “Đều là người tu luyện, giúp đỡ nhau là nên làm”.

Nhạc Thanh Nguyên cười nói: “Thanh Thu, tiểu đồ đệ này của đệ phẩm chất rất tốt”.

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến cười cười.

Người khác cũng cùng khen ngợi, tuy nhiên Tiên Minh đại hội chú trọng nhất chính là thực lực, phẩm chất tốt thì ích gì. Mấy lời khen ngợi ấy tính ra cũng chẳng được mấy phần thật lòng.

Lão già tóc bạc của Huyễn Hoa Cung ngồi cạnh Thẩm Thanh Thu, nhìn đến Lạc Băng Hà, đột nhiên “hừm” một tiếng nhỏ đến khó phát hiện.

Tuyệt địa cốc.

Nội tâm Lạc Băng Hà đang nghĩ ngợi đối sách. Luận đạo nghĩa, hắn không thể bỏ mặc đám đệ tử Huyễn Hoa Cung yếu đuối này. Mặt khác, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân ở đại hội, làm sư tôn thất vọng.

Hắn đang rối rắm không biết nên dàn xếp đám người này thế nào, bọn họ lại nghiễm nhiên coi Lạc Băng Hà thành chúa cứu thế mà đi theo hắn.

Lạc Băng Hà vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể lạnh mặt đuổi họ đi.

Đi một lúc, mấy tiểu quái thừa dịp đêm tối đánh úp cơ bản đều bị Lạc Băng Hà giải quyết nhanh gọn. Tuy kiếm cùng không cần rút khỏi vỏ, thế nhưng tốc độ đoàn đội vẫn chậm không chịu được.

Nguyên nhân?

Tần Uyển Dung dựa vào Tần Uyển Ước thút thít nức nở: “uu tỷ tỷ, chân ta đau quá đi”.

Lạc Băng Hà ở phía trước, không xoay người ngừng lại, xoa xoa huyệt thái dương.

Tần Uyển Ước vội vàng lại bối rối, nhẹ giọng nói: “ud muội muội, cố nhịn một chút có được không? Chúng ta cần đi nhanh một chút”.

Tần Uyển Dung rên rỉ nói: “Thật sự đau chân lắm, đi không nổi nữa đâu! Đi hơn một ngày rồi, cũng không có chỗ tắm gội, người ta khó chịu lắm”.

Lời này vừa nói ra, mấy đệ tử không chịu tôi luyện trong đội ngũ cũng liên tục hưởng ứng.

Tần Uyển Ước chuyển sang nhìn Lạc Băng Hà, nói nhỏ: “Muội muội ta đã gây cho Lạc sư huynh nhiều phiền toái…”

Tần Uyển Dung ngây thơ hồn nhiên nói: “Lạc sư huynh là người tốt như vậy, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Phải không Lạc sư huynh?”

Lạc Băng Hà rốt cuộc xoay người, trên mặt vẫn khẽ mỉm cười, tuấn mỹ không chê vào đâu được. Cũng không biết vì sao, Tần Uyển Ước lại lặng lẽ rùng mình.

Tần Uyển Dung thấy hắn cười, liền “la la la” chạy đến dòng suối nhỏ gần đó, cởi giày vớ, ngâm chân xuống dòng nước.

Nàng dẫn đầu như vậy, người khác cũng liền hùa theo. Một đám người cứ như vậy mà bắt đầu cười đùa.

Lạc Băng Hà thấy thế, bất đắc dĩ đến cực điểm, lại không tiện đến gần, chỉ có thể xa xa nói: “Ban đêm xuống nước không an toàn, chư vị sư đệ sư muội vẫn nên mau chóng đi lên đi”.

Tiếng cười đùa của mấy người đó truyền sang bên này: “Không sao đâu! Lạc sư huynh cũng mau tới đây đi!”

Tần Uyển Ước thật cẩn thận mà xin lỗi: “Lạc sư huynh, rất xin lỗi, sư muội ta lần đầu tham gia Tiên Minh đại hội…” Nàng tự biết muội muội nhà mình vượt quá giới hạn, cắn cắn môi vô cùng nhu nhược đáng thương.

Lạc Băng Hà còn chưa trả lời, một tiếng thét chói tai bỗng truyền tới từ phía  dòng suối bên kia.

Lạc Băng Hà thay đổi sắc mặt, bỏ lại Tần Uyển Ước đang thất sắc, chạy vọt tới chỗ dòng suối, thủ kiếm trước mặt trầm giọng nói: “Sao lại thế này!”

Ban đầu có năm sau đệ tử kéo nhau qua ven suối, giờ lại thiếu mất hai. Một trong số đó chính là Tần Uyển Dung.

Một đệ tử hét to: “Vừa rồi không rõ nguyên do, bỗng nhiên đáy nước tối sầm, các sư tỷ không biết bị thứ gì cuốn vào trong nước!”

Lạc Băng Hà một lượt kéo mấy người còn đang ở trong nước lên. Hắn vừa chuẩn bị duỗi tay kéo người cuối cùng, dường như bàn chân người nọ trượt một cái rồi ngã quỵ. Suối nước cuốn qua đỉnh đầu, người nọ cứ thế biến mất trước mắt Lạc Băng Hà!

Đúng lúc này, từ suối nước cuộn lên một trận hắc khí quay cuồng. Vô số sợi tóc đen ngòm uốn lượn như lụa trồi lên, quanh thân còn rỉ ra máu tươi, vừa nồng đậm lại vô cùng ghê tởm.

Lạc Băng Hà lập tức ý thức được đây là cái gì, lập tức hướng kiếm khí vào nước, ngưng thanh nói: “Tránh xa chỗ ven suối! Là nữ oán triều của Ma Giới!” Đây chính là giống loài thuần sinh ở Ma Giới. Ma vật được đưa vào Tiên Minh đại hội đều được tuyển chọn, kiểm duyệt kỹ lưỡng, sao lại có loại ma vật này!

Ma vật kia khuấy đảo dưới nước một hồi, đột nhiên như thể đã ăn no mà ợ một cái, sau đó từ một phần lụa đen nhánh phun ra thứ gì đó.

Ba cỗ thi thể đã bị hút khô huyết nhục, chỉ còn da bọc xương!

Bộ mặt thi thể hoảng sợ trông lại dữ tợn, tử trạng khủng bố khiếp người. Lỗ chân lông to dị thường, còn có không ít tóc bám trên da, cắm vào mấy lỗ chân lông ấy. Nó như thể chết đói mà hấp thụ hết sạch máu thịt cùng tinh khí, không bỏ lại thứ gì.

Các đệ tử cạnh dòng suối bị cảnh tượng này dọa sợ, vội trốn sau lưng Lạc Băng Hà. Một mảnh rừng chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc, gào thét chói tai. Tần Uyển Ước nhìn thấy thi thể của muội muội, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Nữ oán triều sống ở cả trên cạn lẫn dưới nước. Nó hút khô ba người dưới nước xong, liền gấp không chờ nổi bò lên bờ tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Lạc Băng Hà vô cùng sắc bén, từ ngón tay phóng ra một đoàn lửa đánh úp ma vật. Đống tóc dính một chút mồi đã bắt lên ngọn lửa to lớn, khiến nó vội cuống quýt lui về trong nước, không dám lên bờ.

Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, uy lực mười phần, không may mảy lưu lại đường sống cho ma vật.

Hắn nhặt dạ minh châu Tần Uyển Ước làm rơi, giơ lên chiếu sáng, định thần quát: “Chư vị sư muội sư đệ đừng để đi lạc, tụ lại bên nhau hành động!” Sau đó liền lấy ra pháo hoa cầu cứu của Tiên Minh đại hội phóng lên trời.

Pháo hoa cầu cứu là cho các đệ tử gặp được ma vật không cách nào đối phó được, phải nhờ viện binh. Thế nhưng Tiên Minh đại hội sẽ không thả ma vật quá mức nguy hiểm, như đàn u lang vừa rồi, tuy nguy hiểm nhưng răng không đến mức sắc bén, không ăn thịt người được.

Pháo hoa dùng ba lần sẽ tự động bỏ quyền thi đấu, bởi vậy những kì Tiên Minh đại hội trước đây, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có mấy người sử dụng. Vậy mà giờ phút này, trên bầu trời Tuyệt Địa Cốc cứ lục tục vút lên pháo hoa lộng lẫy. Đây vốn là cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, thế nhưng hiện tại, pháo hoa không làm lòng người vui vẻ, mà ngược lại như muốn đứt ruột gan.

Bởi vì mỗi tia pháo hoa dâng lên, đại biểu cho một đệ tử gặp ma vật cực kỳ đáng sợ, uy hiếp đến tính mạng!

Giờ Tý, đêm đen như mực, ánh trăng hắt ánh vàng cam đã sớm không còn thấy bóng dáng. Tuyệt Địa Cốc giờ đây chẳng khác nào cái miệng khổng lồ ăn thịt người. Tiếng kêu khóc thảm thiết nổi lên bốn phía, có đệ tử đã phơi thây đương trường, có người vẫn còn tắm máu chém giết, sợ hãi: “Tại sao? Tại sao ở đây lại có thứ này… Không thể nào!”

“Có người tới! Độc long mãng! Sư phụ cứu ta! Sư huynh cứu….”

Đột nhiên, một tiếng khóc thê lương dài đằng đẵng truyền đến, mấy con linh ưng bay vẫn luôn bay qua lại trên trời giờ như thể bị bỏ rơi mà rơi xuống ngay gần Lạc Băng Hà. Thân thể kiện mỹ của chúng lúc này mớ vải rách, tinh thạch bạc lấp lánh trên móng vuốt nát bấy thành bột mịn, chúng run rẩy nhưng lại không phát ra một thanh âm nào. Trên không trung, một con hắc ưng oai phong bay xung quanh, kêu to một tiếng cường ngạnh mà kiêu ngạo.

Cốt ưng của Ma Giới! Một ma vật hung tàn lại khát máu!

Mọi người đồng loạt im lặng, thấy nó xoay quanh vài vòng, bỗng đột nhiên hướng thẳng về một nơi xa mà phóng tới. Đến lúc này họ mới dám thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ lại mà da đầu tê dại, đầu ngón tay rét run.

Lạc Băng Hà dàn xếp ổn thỏa cho một đám sư đệ sư muội xấu số rồi cố thủ một chỗ. Loại sự tình như vậy, ngàn vạn lần không được chạy tán loạn, vạn nhất gặp ma vật lạ lẫm hay bị lạc đội, chỉ khiến tình huống tệ đi.

Gió đêm rít gào, bốn phương tám hướng truyền đến không biết là người hay là quỷ khóc sói gào. Mấy đệ tử nhát gan đã sớm ôm đầu khóc rống. Tần Uyển Ước sắc mặt trắng bệch, nhưng thấy Lạc Băng Hà ôm Chính Dương kiếm trong ngực đứng dựa vào thân cây, vừa cảnh giác vừa trấn định giúp mọi người chặn hết thảy xâm nhập, giữa cơn bất lực lại nổi lên chút nhu tình mật ý.

Lúc này, một loạt tiếng sột soạt đột nhiên truyền đến từ bụi cây bên kia, Lạc Băng Hà ánh mắt sắc bén, hội tụ một đạo linh lực, vận sức chờ thi triển.  m thanh trong bụi càng ngày càng lớn, càng gần hơn. Mọi người đều căng thẳng, có lẽ là sợ hãi quá mức, không một ai lên tiếng.

Đột nhiên bùm một tiếng, như thể âm thanh có người ngã xuống đất. Theo sau đó là một thứ gì tròn xoe lăn ra khỏi bụi cỏ.

Một cái đầu người!

Hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy máu tươi, tóc tai rối tung như ổ gà. Tình huống này vốn rất dọa người, nhưng vào thời điểm như vậy, đầu người chết không gây sát thương so với ma vật muốn ăn thịt người vẫn tốt hơn nhiều, vì thế không ít người nhẹ nhõm thở ra.

Tần Uyển Ước run giọng nói: “...Này… Vị sư huynh này là người môn phái nào, có ai biết không?”

Mấy đệ tử ở đó vội đến gần nhận diện, đều nhẹ nhàng thở ra: “Không phải người quen của ta”, “Chưa từng gặp qua”.

Lạc Băng Hà nhìn đầu người, lại nhìn sâu bên trong lùm cây tối tăm, tăng cường linh lực trong lòng bàn tay, đi sâu vào bóng tối.

Một thi thể cứng đờ nằm sau bụi cỏ, đạo bào thủy lam, hoa văn thô thiển, hẳn là đệ tử mới nhập phái. Đệ tử cấp bậc này, chắc chỉ định đến Tiên Minh đại hội học hỏi chút kiến thức, nào ngờ lại bị cuốn vào một hồi tai bay vạ gió, đánh mất tính mạng.

Lạc Băng Hà tiến gần lên vài bước, muốn nhìn kĩ hơn một chút, nào ngờ lại xanh cả mặt. Cỗ thi thể này, rõ ràng vẫn còn nguyên cái đầu!

Hắn vội vòng trở lại, Chính Dương xuất vỏ, bạch quang chói lóa quát: “Tránh xa cái đầu kia ra!”

Lời còn chưa dứt, cái đầu ban nãy còn lăn lóc trên mặt đất đột nhiên mở bừng hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip