Chap 36: Huyễn Hoa Cung


Vô luận tổn thất lớn đến mấy, thời gian cũng sẽ không dừng lại. Bánh xe thời gian vẫn sẽ như cũ chầm chậm lăn bánh tiến về phía trước.

Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng.*

*(mùa xuân là mùa sinh sản, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu thâu rút lại, mùa đông ẩn tàng, chất chứa... Đó là quy luật vận hành khái quát nhất của sự sống trong thiên nhiên. Khi quan sát thế giới tự nhiên, từ hàng ngàn năm qua con người đã nhận ra được quy luật này)

Đảo mắt một cái đã trôi qua ba năm.

Lạc Băng Hà đi vào trong phòng. Vừa bước vào thềm cửa đã ngửi thấy hương thơm phảng phất từ góc phòng. Lư hương được đúc bằng vàng ròng cùng với đá quý vô cùng tinh xảo xa hoa.

Mỗi gia cụ trong phòng đều lóe ánh sáng của kim thạch. Xà cột đều được chạm trổ kim bích huy hoàng, hào nhoáng.

Nhưng hắn cũng không thèm liếc nhìn bọn chúng một cái.

Lạc Băng Hà ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ gỗ đỏ chạm rỗng, nhìn ra mấy cây lục trúc. Năm trước vừa trồng chúng, hiện giờ đã mọc rất cao.

Không biết đã qua mấy nén hương, ngoài cửa có người gõ, cung kính nói: "Lạc sư huynh, Lão cung chủ thỉnh huynh đến Nghị Sự Điện".

Lạc Băng Hà thu hồi suy nghĩ, "Ừm, tới ngay đây". Hắn ôn nhuận nói.

Huyễn Hoa Cung khác với Thương Khung Sơn phái thanh nhã đoan nghi, nơi này thể hiện phong cách xa hoa chói lóa khắp mọi nơi. Nghị Sự Điện cao lớn, châu quang bảo khí.

Lúc Lạc Băng Hà đến, mọi người cũng đều đến gần đông đủ cả.

Huyễn Hoa Cung Lão cung chủ ngồi trên chủ vị, tóc mai trắng xóa cũng không ngăn được khí chất ung dung. Y thấy một thanh niên tuấn mỹ vận một thân huyền y, lưng đeo trường kiếm đi vào, cười nói: "Băng Hà, ngươi đã đến rồi".

Lạc Băng Hà mỉm cười đáp lễ: "Lão cung chủ".

Gương mặt hắn như quan ngọc, đôi mắt ngôi sao sáng giữa đầm nước lạnh, dây cột tóc phiêu động theo di chuyển. Chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung đã ở cùng Lạc Băng Hà lâu ngày cũng nhịn không được mà tán thưởng: "Người này quả là tuyệt thế vô song".

Lạc Băng Hà đứng ở bên phải Lão cung chủ. Huyễn Hoa Cung lấy hữu vi tôn, đây là vị trí của Công Nghi Tiêu trước kia. Hiện tại Công Nghi Tiêu chỉ có thể đứng bên trái.

Lão cung chủ nói: "Hội nghị hôm nay chỉ vì một việc, vẫn là Kim Lan Thành. Lần trước cung ta phái ra một nhóm đệ tử, đến giờ vẫn chưa trở lại, bặt vô âm tín. Tuy Thương Khung Sơn phái tiếp ứng Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương cùng Thẩm Thanh Thu, nhưng ta vẫn muốn phái một nhóm đệ tử khác tiến đến".

Nghe vậy, chúng đệ tử đồng loạt biến sắc.

Hai tháng gần đây, bọn họ nghe nhiều nhất chính là Kim Lan Thành, nay đã trở thành một án treo vô cùng khủng bố. Kim Lan Thành ở Trung Nguyên chính là nơi giao thoa giữa Lạc Xuyên cùng Hành Xuyên. Thủy bộ bốn phương lui tới thông suốt, từ trước đến nay chính là nơi thương nhân bốn phương tụ tập, vô cùng phồn hoa.

Nhưng hai tháng trước, đột nhiên Kim Lan Thành bế thành. Chẳng những đóng chặt cửa thành, nội bất xuất ngoại bất nhập, mà thư từ cũng không được truyền đi.

Kim Lan Thành gần Chiêu Hoa Tự nhất, một thương nhân buôn vũ khí từ thủy lộ trong thành chạy ra, đến Chiêu Hoa Tự cầu cứu.

Cả người hắn bọc vải đen kín mít, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, chạy đến Chiêu Hoa Tự đã kiệt sức. Có tăng nhân muốn giúp hắn cởi bỏ vải đen, ai ngờ vừa chạm vào, hắn đã gào thét đau đớn, như thể thống khổ lắm. Vì thế không ai dám tùy tiện làm gì nữa.

Người nọ ngã trên bậc thầm, lặp đi lặp lại rằng trong thành có ôn dịch đáng sợ. Tăng nhân hộ sơn lập tức đưa hắn đến đại điện báo cáo chủ trì. Mà chờ chủ trì cùng các vị đại sư đuổi đến, thương nhân kia đã biến thành một cỗ xương trắng.

Chiêu Hoa Tự suốt đêm phái vài vị đại sư đức cao trọng vọng Vô Trần, Vô Huyễn, Vô Niệm đến tra xét, đến nay không thấy trở về.

Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quan cũng phái đi hơn mười đệ tử, tương tự có đi mà không có về.

Công Nghi Tiêu hướng Lão cung chủ, ngưng trọng nói: "Cung chủ, đệ tử nguyện đến Kim Lan Thành đều tra, đem toàn lực giải quyết ôn dịch, đưa lực lượng đã đến trở về".

Lão cung chủ trầm ngâm trong chốc lát, vừa muốn đáp ứng, chợt nghe Lạc Băng Hà cũng nghiêng đầu nói: "Cung chủ, Băng Hà cũng nguyện ý cùng hướng". Lời này vừa nói ra, đại điện nháy mắt đã lặng ngắt như tờ.

Lạc Băng Hà ở Huyễn Hoa Cung vài tháng, vì thương thế mà chưa bao giờ rời khỏi đây. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động xin rời đi.

Lão cung chủ thoáng nhíu mày: "Bên trong Kim Lan Thành giờ không rõ nội tình, nhiều uẩn khúc, lần này nguy hiểm, Băng Hà vẫn đừng nên đi".

Lạc Băng Hà lại nói: "Việc này quỷ dị, dễ là có bọn Ma tộc quấy phá, hại bá tánh vô tội, hại đồng tu chính trực, Băng Hà đạo nghĩa không thể chối từ".

Lời này nói năng có khí phách, biểu tình chính nghĩa lẫm nhiên. Đệ tử phía dưới nghe lời này, lá gan cũng lớn hơn. Thấy Lạc công tử không sợ hãi, hạo nhiên chính khí, chỉ cảm thấy hổ thẹn.

Không ít đệ tử bước ra khỏi hàng nói: "Cung chủ, chúng ta cũng nguyện theo Lạc công tử đến Kim Lan Thành!"

Thấy thế, Lão cung chủ cười to "Được, vậy mấy người các ngươi cùng đi đi, Băng Hà dẫn đầu. Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau".

Kế tiếp, hội nghị ngoài an bài điều hành việc đi Kim Lan Thành thì chính là khen Lạc Băng Hà tuổi trẻ tài cao, lòng mang thiên hạ. Đệ tử trong điện đều sùng kính nhìn Lạc Băng Hà, Lão cung chủ càng nhìn chằm chằm vào hắn không thôi.

Công Nghi Tiêu một mình đứng ở một bên, phía sau vàng bạc điêu chuế, mái vòm trụ chói mắt chỉ càng làm cho thân ảnh của hắn thêm cô đơn.

Lạc Băng Hà trở lại trong phòng, cầm lấy chung trà trên án thượng uống liên tục vài ly, thẳng đến khi hết sạch, mới ngơ ngẩn dừng động tác. Ngồi ngốc một hồi, hắn lại đi đến trước cửa sổ, dưới ánh mặt trời nhìn ngắm mấy rặng trúc xanh tươi.

"Ngươi do dự? Đi thôi, dù giết hay tha thứ, hay biến thành người dưng thì cũng nên dứt điểm". Mộng Ma trong cơ thể bỗng nhiên nói.

Lạc Băng Hà khựng lại, vài giọt trà văng ra đầu ngón tay.

Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thở dài: "Ta sợ hãi..."

Ba năm nay đây là lần đầu tiên Mộng Ma nghe thấy hai chữ "sợ hãi" từ Lạc Băng Hà.

Ở Vực thẳm Vô Gian bị đàn thú dữ tợn vây đánh không có đường lui không thấy hắn sợ, máu của bản thân chảy nhuộm đỏ mặt đất không thấy hắn sợ, bị một kích suýt thì trúng tim, hơi thở thoi thóp cũng không thấy hắn nói sợ hãi. Ánh mắt Mộng Ma dừng ở thân kiếm cổ xưa đen trầm kia, chẳng sợ đối mặt cự thú viễn cổ, ma kiếm, mà nay bất quá là muốn đi gặp Thẩm Thanh Thu, hắn lại nói hắn sợ hãi...

Ba năm ở Vực thẳm Vô Gian, Mộng Ma cũng không muốn hồi tưởng nhiều. Quả thực là cơn ác mộng lúc nào cũng có thể đánh thức y.

Cho tới bây giờ, hắn đối với loại áp lực này vẫn còn sợ hãi. Phảng phất như thể trước mắt vẫn là một mảng máu me đỏ sẫm, thi thể chất thành núi, bên tai là tiếng gào thê lương vô tận, chóp mũi vẫn thấy mùi huyết tinh ngàn năm hư thối.

Mỗi giờ mỗi khắc đều phải lo lắng đề phòng, mỗi giờ phút đều chật vật không có nổi lúc nghỉ ngơi, lúc nào cũng ở giữa lằn ranh sinh tử. Mộng Ma từng sợ Lạc Băng Hà sẽ sụp đổ, nhưng hắn đã không.

Rốt cuộc cũng tìm thấy Tâm Ma Kiếm, là kỳ kiếm mà đại sư đúc kiếm của Ma tộc dành tâm sức cả đời để rèn. Chính Dương linh lực tuyệt phẩm ở trước mặt nó cũng chỉ là đồ chơi trẻ con.

Tâm Ma ở địa ngục trống rỗng rạch ra khe nứt, sau ba năm, bọn họ lại thấy ánh mặt trời.

Sau khi Lạc Băng Hà dễ dàng thu phục Mạc Bắc Quân, gã hỏi Lạc Băng Hà có trở về Thanh Tĩnh Phong không. Lạc Băng Hà chấn động, sau một lúc lâu mới nói: Không quay về.

Nửa đêm, hắn đánh bản thân trọng thương, máu chảy đầy đất, mày cũng chưa nhăn một chút. Nhưng mà, loại vết thương này ở Vực thẳm Vô Gian còn chưa là gì.

Hắn đến bờ Lạc Xuyên, không lâu sau, liền có một tiểu cô nương tới.

Tiểu cô nương nhìn thảm trạng của người trên mặt đất, thét một tiếng chói tai, xong rồi lại run run rẩy rẩy tiến lên kiểm tra mạch đập. Nàng xoay đầu người bất tỉnh lại, thấy được gương mặt dù dính máu nhưng vẫn tuấn mỹ vô cùng. Tiểu cô nương cứng lại, một lúc lâu sau mới thất thanh nói: "Lạc Băng Hà?"

Nàng một bên luống cuống tay chân lôi ra một đống dược liệu, một bên cố gắng kìm nén không khóc, nhưng nước mắt vẫn ào ào như nước sông vỡ đê mà chảy xuống.

Nàng không ngừng sụt sịt, không ngừng đem thuốc bột đắp lên người hắn. Ai ngờ giây sau máu chảy còn nhiều hơn, giọng nàng run run không thành tiếng, lại khóc lóc nói: "Đừng chết Lạc Băng Hà", "Lạc Băng Hà huynh đừng chết".

Mộng Ma cũng phát bực cô nương này rồi, sao mà phản ứng dữ dội vậy. Y nhìn y phục vàng nhạt của nàng, linh quang chợt lóe, đây không phải Huyễn Hoa Cung Tần Uyển Ước gì đó sao, nhu nhu nhược nhược.

Nhìn tiểu cô nương khóc hoa lê đái vũ như thể lúc nào cũng có thể ngất đi, Mộng Ma cũng mềm lòng, ở trong lòng nói: Yên tâm đi, khóc cái gì, không chết được.

Tần Uyển Ước ra ngoài gọi đồng môn đến cùng đem Lạc Băng Hà về Huyễn Hoa Cung. Lão cung chủ kia cũng không biết sao lại thế này, không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không, đến khi nhìn thấy Lạc Băng Hà, trong nháy mắt cũng cả kinh thất thố. Mộng Ma dưới đáy lòng còn cười nhạo Lão cung chủ này chưa hiểu việc đời, bị thương cỡ này mà cũng bị dọa thành như vậy.

Sau đó y sĩ giỏi giang, dược liệu trân quý liền như nước chảy đổ vào gian phòng này, cứu trị hơn một tháng, Lạc Băng Hà mới từ từ tỉnh lại.

Tần Uyển Ước đỏ con mắt liên tục hỏi hắn vì sao lại bị thương thành như vậy, vì sao lại ở Lạc Xuyên, vì sao Thẩm tiên sư lại nói hắn đã bị Ma tộc giết chết.

Lạc Băng Hà mặt xám như tro tàn, thanh thanh đạm đạm cười, suy yếu như thể gió thổi cũng bay. Hắn cười khổ, nhẹ nhàng nói: "Đừng...hỏi..."

Năm đó đệ tử Huyễn Hoa Cung không ít người được Lạc Băng Hà cứu, đều rất có hảo cảm với hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả liền ngậm miệng, còn tự trách bản thân đụng vào nỗi đau của người ta.

Lạc thiếu hiệp rõ ràng không chết, Thẩm Thanh Thu lại nói hắn đã chết. Nhất định là Thẩm Thanh Thu ghen ghét thiên phú của Lạc thiếu hiệp, mới mượn Tiên Minh đại hội, mượn Ma tộc giết hại hắn, không ngờ Lạc thiếu hiệp mạng lớn, sống sót trở lại.

Lạc Băng Hà chuyển hướng Lão cung chủ, ánh mắt chớp động, giãy giụa xuống giường quỳ xuống. Lão cung chủ cả kinh, tiến lên đỡ lấy: "Băng Hà, đây là ý gì?"

Chúng đệ tử cả kinh, Lão cung chủ lần đầu gặp đã gọi người ta là "Băng Hà".

Tiểu cung chủ và Công Nghi Tiêu càng kinh ngạc hơn.

Mặt Lạc Băng Hà tái nhợt, kiên quyết phải quỳ, Lão cung chủ không đồng ý, hai người giằng co nửa ngày, Lạc Băng Hà bất đắc dĩ ngồi lại lên giường, đôi môi không có chút huyết sắc chậm rãi nói: "Đa tạ...ân cứu mạng của Cung chủ... Băng Hà không có gì báo đáp, nhưng... có chuyện muốn khẩn cầu Cung chủ?"

Lão cung chủ nói: "Ngươi nói đi."

Lạc Băng Hà rũ mắt: "Quý cung... có thể bảo mật hành tung của ta được không...?"

Lão cung chủ sửng sốt: "Ngươi không định trở lại Thanh Tĩnh Phong?"

Lạc Băng Hà rũ mi không nói.

Mọi người hiểu rõ, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Lão cung chủ nói: "Cái kia... Lạc thiếu hiệp tính sau này như thế nào?"

Lạc Băng Hà nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh chiều tà vàng kim hắt lên gương mặt tái nhợt hoàn mỹ của hắn, vừa suy yếu lại vừa tuyệt thế.

Chúng đệ tử bao gồm Tiểu cung chủ đều tập trung, Lão cung chủ còn không tự chủ mà nuốt nước miếng.

"Thiên hạ rộng lớn... Lấy đất làm giường lấy trời làm chăn, hành hiệp trượng nghĩa, lưu lạc thiên nhai, dùng cả đời trả tiền cứu chữa cho quý cung".

Tần Uyển Ước bật thốt lên nói: "Lạc công tử không bằng ở lại Huyễn Hoa Cung đi". Nói xong mới hoảng hốt nhận ra quá phận, trộm liếc Lão cung chủ.

Đệ tử bốn phía cũng đều đồng tình khuyên nhủ: Không bằng ở lại đi, Lạc công tử.

Lão cung chủ căn bản không để ý chúng đệ tử tự ý quyết định, cũng nói: "Không tồi, không bằng Băng Hà, ngươi ở lại Huyễn Hoa Cung của ta đi. Huyễn Hoa Cung không tính toán ngươi miếng cơm, cũng không thiếu chút tiền dược liệu này".

Lạc Băng Hà cảm kích nói: "Đa tạ hảo ý của chư vị, nhưng mà... Ta đã không còn ý định tiến vào bất kỳ môn phái nào, còn nữa, quý phái đã trả giá rất nhiều để cứu mạng ta, Băng Hà không thể không trả".

Mấy lượt như thế, mọi người đối với Lạc Băng Hà càng thêm đồng tình, thêm hảo cảm. Nhiều mặt khuyên bảo, thay phiên khuyên bảo, hơn một tuần sau Lạc Băng Hà mới đồng ý lưu lại.

Lão cung chủ ngay sau đó tuyên bố, việc Lạc Băng Hà ở Huyễn Hoa Cung là một chuyện phải được bảo mật tuyệt đối, không được truyền ra ngoài, ai vi phạm trục xuất!

Mộng Ma từng hỏi vì sao hắn lại có ý đồ lưu lại Huyễn Hoa Cung, hắn ngồi dưới ánh nến mờ nhạt, không trả lời.

Lạc Băng Hà vũ lực cao cường, so với ở Tiên Minh đại hội ba năm trước chỉ có hơn chứ không có kém, thêm tâm địa thiện lương, đãi nhân chân thành, thích giúp đỡ mọi người, làm người chính nghĩa, rất nhanh đã được lòng mọi người, lấn lướt Công Nghi Tiêu.

Tiểu cung chủ thân là hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đã được nuông chiều, điêu ngoa tùy hứng, rất ít thứ lọt vào mắt xanh của nàng. Thế nhưng khi Lạc Băng Hà cài một đóa hoa đào vào mái tóc nàng, ôn nhu nói "Thật đẹp", ánh mắt nàng long lanh lưu động, gò má ửng đỏ giữa mặt trời rực rỡ.

Mấy ngày này Lão cung chủ coi Lạc Băng Hà thành tâm phúc, cho hắn phụng dưỡng, cũng tự tay dạy dỗ hắn. Lão càng muốn để hắn bái mình làm sư, đem con gái gả cho hắn, chẳng khác nào đem Huyễn Hoa Cung chắp tay đưa cho Lạc Băng Hà.

Nhưng Lạc Băng Hà lấy cớ "Thẩm Thanh Thu một ngày làm sư, cả đời làm sư. Bản thân hắn không cha không mẹ, chuyện hôn nhân đại sự phải nhờ sư tôn làm chủ" mà nhiều lần uyển chuyển từ chối hảo ý của Lão cung chủ.

Mọi người đáng tiếc lại kính nể Lạc Băng Hà. Không biết như thế nào mà tin đồn Thẩm Thanh Thu tàn hại đệ tử, phái đồ nhi nghênh chiến trưởng lão Ma tộc, ở Tiên Minh đại hội lại cấu kết ma tộc từ từ được lôi lên bình luận xôn xao.

Ở Nghị Sự Điện còn đem chuyện này ra châm chọc phê phán Thẩm Thanh Thu cả ngày trời.

Lạc Băng Hà nói Thẩm Thanh Thu không có tàn hại đệ tử, cũng không cấu kết ma tộc. Mọi người liền bùng nổ, cả đại điện đều nói không phải ngươi chính là minh chứng Thẩm Thanh Thu tàn hại đệ tử hay sao. Lạc Băng Hà hoảng hốt, một loạt hình ảnh Thẩm Thanh Thu đêm đó lạnh nhạt quyết tuyệt đẩy hắn xuống vực hiện lên liên tục trong đầu hắn, nơi nơi liệt hỏa bùng cháy, tru tréo thê lương.

Lạc Băng Hà còn chưa lấy lại tinh thần, chúng đệ tử đã hạ kết luận: Cấu kết ma tộc khẳng định cũng là Thẩm Thanh Thu làm!

Ngay sau đó lại một đợt cảm thán Lạc Băng Hà nội tâm thiện lương, dù bị hãm hại vẫn như cũ giải vây cho sư phụ.

Ở mãn điện đều đồng tình một phía, đột nhiên một thanh âm nói: "Ta tin tưởng nhân phẩm của Thẩm tiền bối, y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy!"

Tiếng nói vừa dứt, tĩnh lặng không tiếng động.

Ánh mắt của mọi người nhất trí hướng về phía chủ tọa của cung chủ.

Công Nghi Tiêu đón ánh mắt của mọi người, kiên định nói: "Ba năm trước, ta từng ngẫu nhiên tiếp xúc cùng Thẩm tiền bối. Một thân rất có khí phái, cũng chiếu cố ta rất nhiều, tuyệt đối không phải hạng người xấu xa bỉ ổi!"

Ánh mắt Lão cung chủ dừng trên người hắn, nhìn không ra tâm tư. Phía dưới điện, sôi nổi lời dịu dàng nói Công Nghi sư huynh quang minh lỗi lạc, nhưng nề hà Thẩm Thanh Thu làm bộ làm tịch lừa người.

Tiểu cung chủ cũng nói: "Sư huynh chớ có bị Thẩm Thanh Thu lừa gạt".

Công Nghi Tiêu đứng ở trên đài cao, mặt lúc xanh lúc trắng, đây là lần đầu tiên hắn bị mọi người phản bác. Dĩ vãng chỉ cần hắn nói một câu, có ai không tin.

Hắn không chú ý tới ánh mắt Lạc Băng Hà dừng lại thật lâu trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip