Chap 5: Song hồ (2)

"A Lạc! A Lạc!"

"A Lạc! Mau tỉnh lại! Huhu..."

Lạc Băng Hà chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đập vào mắt gây đau đớn, mất một lúc lâu mới thích ứng.

"Huhu... A Lạc, đệ cuối cùng cũng tỉnh!" Ninh Anh Anh khóc ròng nói.

Lạc Băng Hà nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Ninh Anh Anh bị trói gô vào cột, mặt treo đầy nước mắt. Dừng một chút, bỗng nhiên chấn động: "Sư tôn đâu?!"

Ninh Anh Anh khóc càng lớn hơn, xoay đầu về một hướng khác, ậm ừ nói: "Ở bên đó".

Lạc Băng Hà theo ánh mắt nhìn qua, thấy sư tôn hoàn hảo không bị thương, thở phào nhẹ nhõm. Vừa định đánh thức sư tôn, hắn mới chú ý tới y phục của sư tôn bị cởi ra, trên người chỉ còn lại quần cùng giày trắng.

Thẩm Thanh Thu thân trên trần trụi nằm trên mặt đất, chân tay đều bị dây thừng thanh mảnh buộc chặt, không có quần áo che đậy, thân hình đẹp đẽ lộ ra không sót chút gì.

Lồng ngực trắng nõn tinh tế lại rắn chắc của người tu tiên nhiều năm lộ ra ngoài, tay chân thon dài bị dây thừng đỏ đan xen trói chặt, khí chất cấm dục không thể xâm phạm nay lại thêm phần gợi cảm.

Sư tôn trong lòng hắn từ trước tới nay đều là tiên nhân cao quý xa cách phàm trần, trường hợp này đánh quá sâu vào tâm trí, Lạc Băng Hà thoáng chốc xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thêm, sắc đỏ ngại ngùng trên gương mặt lan ra tận mang tai, nóng bừng.

Ninh Anh Anh khóc ròng nói" "Đều do ta, liên luỵ đến đệ cùng sư tôn."

Lạc Băng Hà thầm mắng chính mình bất cẩn, nghĩ đến việc sư tôn bởi vì sai lầm của mình mà phải chịu nhục nhã to lớn như vậy, bàn tay siết chặt đến run run. Đánh giá xung quanh, nơi này được trang hoàng xa hoa lãng phí, rõ ràng không phải trạch viện hoang sơ lúc trước, bọn họ bị bắt rồi ném tới chỗ này!

Lạc Băng Hà một lần nữa nhìn về phía sư tôn, hoảng hốt nói: "Sư tôn, tỉnh lại đi!", "Sư tôn, sư tôn, người mau tỉnh lại".

Thẩm Thanh Thu mí mắt khẽ động, tỉnh lại. Lạc Băng Hà bình tĩnh lại, đôi mắt cũng sáng lên, cao hứng mà kêu một tiếng sư tôn.

Ninh Anh Anh vẻ mặt đưa đám cũng gọi theo "Sư tôn".

Thẩm Thanh Thu lại không đáp lời, khuôn mặt trầm ngâm. Nghĩ đến trạng thái hiện giờ của mình, sắc mặt y hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ.

Ninh Anh Anh hu hu nói: "Sư tôn người cuối cùng cũng tỉnh, Anh Anh sợ quá..."

Trong phòng đột nhiên truyền đến một tràng cười khặc khặc quái dị, một cái bóng đen từ trong bóng đêm hiện lên. "Cái gì mà cao nhân đắc đạo trên Thương Khung Sơn phái, hoá ra cũng chỉ có vậy. Nếu Thương Khung Sơn phái đã tự xưng là đại phái đứng đầu thiên hạ đều như thế này, ngày Ma giới chinh phục Nhân giới chẳng còn xa đâu". Dứt lời lại là một tràng cười điên loạn khác.

Kẻ vừa tới toàn thân mang hắc y, diện mạo đều che giấu sau hắc sa, dáng người lả lướt hấp dẫn. Giọng điệu thô ách khó nghe, tự như bị hun bỏng cổ họng.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn, "Bác Bì Khách?"

"Tu Nhã kiếm tiếng tăm lừng lẫy hôm nay thua trong tay ta, thật thống khoái! Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu, người có đoán nát óc cũng không ra, ta rốt cuộc là ai đi!"

Thẩm Thanh Thu cười khẽ, cho dù y phục không chỉnh tề vẫn mang vẻ ưu nhã không thể xâm phạm như cũ: "Này có gì mà đoán không ra. Ngươi là Điệp Nhi chứ gì."

Bác Bì Khách xốc hắc sa lên, không dám tin, mạnh bạo nói: "Không thể nào! Ngươi sao có thể đoán được!"

Thẩm Thanh Thu nhìn Bác Bì Khách, cười đến là thâm sâu khó lường.

Điệp Nhi thật nhanh đã khôi phục trạng thái, lộ ra một nụ cười đắc ý vô cùng kiều diễm: "Không tồi, chính là ta! Thẩm Thanh Thu, ngươi chắc hẳn không thể biết được vì sao nữ tử nhu nhược này lại là ta đi?"

Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng thân mình, đổi sang tư thế tương đối thoải mái, vừa cử động vừa không quên ung dung nhìn nó.

Điệp Nhi làm lơ mọi người, tiếp tục tự đắc nói: "Bác Bì Khách đến không thấy hình, đi không thấy bóng, không phải bởi vì có khả năng thông thiên độn địa gì, mà là bời vì, mỗi lần ta giết người xong liền thay đổi một túi da mới. Mang da của những nữ nhân này, bắt chước cử chỉ của các nàng, thần không biết quỷ không hay mà trà trộn vào phàm nhân, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp."

Lạc Băng Hà nghiến răng nghiến lợi, như thế thật quá ác độc!

Thẩm Thanh Thu lại nói: "Không đúng."

Điệp Nhi sắc mặt tức thì trở nên âm trầm, "Chỗ nào không đúng?"

"Giả sử người mỗi lần giết người xong đều thay một túi da mới, ví như giết chết Điệp Nhi, chiếm túi da nàng, ngươi liền thành 'Điệp Nhi', nhưng còn một khối thi thể bị lột da của Điệp Nhi, mọi người chẳng phải sẽ cảm thấy kì quái khi có tận hai Điệp Nhi sao?" Thẩm Thanh Thu dừng một chút, mày bỗng nhiên giãn ra.

Điệp Nhi nói: "Xem ra ngươi cũng hiểu rõ điểm này."

Ninh Anh Anh nghe được vẻ mặt mờ mịt, Lạc Băng Hà trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Nó nói tiếp: "Không tồi, ta sẽ dùng thi thể của nữ tử phía sau thay thế thi thể của nữ tử phía trước. Ví dụ như khi ta giết Điệp Nhi, trên người đang khoác da của Hương Nhi, tất cả mọi người đều cho rằng lúc này Hương Nhi còn sống; đợi sau khi mang da của Điệp Nhi, thi thể của Điệp Nhi bị ta ngụy trang thành thi thể Hương Nhi, bị người ta phát hiện."

Lạc Băng Hà nghe nàng vân đạm phong kinh mà giảng giải thủ thuật, đôi mắt tràn đầy lửa giận, đây dù gì cũng là mạng người sống sờ sờ, Ma tộc quả nhiên điên rồ, hung tàn ác độc!

Ninh Anh Anh nghe không rõ hoàn toàn, cũng không dám chen lời.

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nói: "Ngươi cách một đoạn thời gian lại phải đổi da, là do hứng thú, hay là không thể không làm?"

Điệp Nhi cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao?" Nó tươi cười vũ mị, đi đến phía Ninh Anh Anh cùng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà ánh mắt vẫn trấn định cùng cảnh giác như cũ, Ninh Anh Anh lại sợ hãi mà kêu to "Ma vật! Đừng có qua đây! Sư tôn cứu con!"

Điệp Nhi hắc hắc cười nói: "Sư tôn của ngươi đã bị ta dùng 'Khốn Tiên Tác' trói chặt, linh lực toàn thân không thể lưu động, bản thân còn khó bảo toàn, sao có thể đến cứu ngươi?" Lại lầm bầm lầu bầu, "Đáng ghét, nếu không phải ma công ta tu tập có tổn hại, sao phải phí công không ngừng đổi da hấp thụ nhân khí. Tiểu nha đầu nhà người có làn da trắng trẻo mềm mại, phỏng chừng có thể sử dụng tốt một đoạn thời gian. Chờ da của ngươi bị ta hút khô, liền đến phiên sư phụ ngươi. Tu Nhã kiếm có thể được ta sử dụng, cũng coi như không uổng công quãng đời này."

Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi không phải từ trước đến nay chỉ ra tay với những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo thôi sao?"

"Ta cũng chưa từng nói chỉ xuống tay với những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo. Chỉ cần là người có vẻ ngoài đẹp đẽ, làn da tinh tế, ta đều ra tay, chẳng qua là làn da nam nhân hơn phân nửa đều không tốt bằng nữ nhân, da già luôn không bằng da trẻ." Điệp Nhi yêu thương mà vuốt ve gương mặt chính mình nói.

Lạc Băng Hà khẽ nhếch khóe miệng, sư tôn đây là muốn kéo dài thời gian?

Điệp Nhi bỗng nhiên hai mắt xanh lè, thay đổi thành bộ dạng thèm nhỏ dãi chuyển hướng sang Thẩm Thanh Thu, đôi tay đỏ tươi như đậu khấu sờ lên ngực y, "Bất quá, người tu qua tiên công quả nhiên khác biệt. Tuy là nam nhân, chất da lại bóng loáng tinh tế. Ta....đã thật lâu không dùng da của nam nhân...."

Thẩm Thanh Thu không thể động đậy, bị người khác tuỳ ý sờ mó, không khỏi trầm mặt xuống. Nhưng mà Bác Bì Khách hiện tại rốt cuộc vẫn mang một gương mặt thiên kiều bá mị, Thẩm Thanh Thu bị sờ tới sờ lui như vậy, gương mặt không tránh khỏi phiếm đỏ, ánh mắt tránh né, quẫn bách rụt về đằng sau.

Lạc Băng Hà nhìn hình ảnh đó, trong lòng tràn đầy cảm xúc rối rắm khó có thể nói thành lời, người trước mặt sắc mặt ửng đỏ, áo quần xộc xệch này vậy mà chính là sư tôn ngày thường nghiêm khắc của hắn.

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên cười.

Điệp Nhi cảnh giác nói: "Ngươi cười cái gì?"

Thẩm Thanh Thu thong thả ung dung nói: "Ta cười ngươi đấy, lấy gùi bỏ ngọc. Ở đây có ba người, người thích hợp nhất để làm túi da, vậy mà ngươi cố tình không chú ý tới."

Lạc Băng Hà nghe vậy sắc mặt biến đổi. Sư tôn....

Điệp Nhi đánh giá Lạc Băng Hà vài lần. Lạc Băng Hà cố gắng trấn định, trong lòng mờ mịt không biết phải làm sao.

Điệp Nhi ghét bỏ nói: "Ngươi định gạt ta thì ít nhất cũng phải bịa có lý chút chứ. Tên nhóc này tuy bề ngoài căn cốt cực tốt, cũng thật sự tươi mới, nhưng sao có thể sao được với tu vi Kim Đan trung kỳ của ngươi?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu cười nói; "Với ánh mắt này của ngươi, khó trách luyện công không ra hồn. Ngươi cũng không nghĩ, Thẩm Thanh Thu ta là nhân vật cỡ nào, nếu đứa nhỏ này thật sự chỉ có mỗi da dẻ căn cốt thượng hạng, ta vì cái gì lại muốn thu nhận hắn thành đệ tử của mình? Nếu ta muốn đồ đệ căn cốt cực phẩm, mỗi năm người thiên tư xuất chúng muốn bái vào Thương Khung Sơn phái còn không đủ để ta chọn chắc? Trong đó đương nhiên có điều bí ẩn huyền diệu, tự nhiên không thể nói cho người ngoài."

Ánh mắt Điệp Nhi lập loè, bắt đầu dao động.

Thẩm Thanh Thu rèn sắt khi còn nóng: "Nếu như ngươi nghi ngờ, cũng không có gì khó. Ta nói cho ngươi một cách để chứng minh. Ngươi qua đó, hướng đỉnh đầu hắn bổ một chưởng, liền biết ta có lừa ngươi hay không."

Lạc Băng Hà nghe xong sắc mặt trắng bệch. Sư tôn tuy rằng tới giờ thường xuyên đánh chửi hắn nhưng chưa bao giờ thật sự tổn thương tới tính mạng, chưa kể khoảng thời gian trước sư tôn không phải còn cho thuốc quan tâm hắn sao, chẳng lẽ đều là giả, sư tôn thật ra vẫn luôn muốn đẩy hắn vào chỗ chết?....Hay sư tôn còn có diệu kế khác?

Ninh Anh Anh sợ hãi: "Sư...Sư tôn, người....người không phải nói thật chứ?"

Lạc Băng Hà bất an nhìn sư tôn, Thẩm Thanh Thu bỏ qua ánh mắt đó, nhìn Điệp Nhi mà mỉm cười nói: "Có phải thật hay không, ngươi thử một lần là biết. Chẳng qua là bổ một chưởng lên đầu thiếu niên nhỏ bé thôi, cho dù ta lừa ngươi, ngươi cũng đâu mất gì? Hay là nói, ngươi lo rằng điều ta nói là thật, cho nên không dám ra tay?"

Lạc Băng Hà không dám tin, chẳng lẽ sư tôn chán ghét hắn tới mức này rồi? Hắn không nhịn được dùng sức thoát ra, nhưng dây thừng buộc trên người không ngừng siết chặt lại.

Lời nói cùng khẩu khí của Thẩm Thanh Thu đều hoàn toàn hấp dẫn. Điệp Nhi nghĩ ngợi, đúng là vậy, giết cũng không ít, chả nhẽ nó còn sợ một chưởng này!

Nó hừ nói: "Ta muốn xem rốt cuộc ngươi muốn làm trò quỷ gì." Nói rồi lập tức lao về phía Lạc Băng Hà, vung tay bổ xuống một chưởng!

Đồng tử Thẩm Thanh Thu co lại!

Vào lúc chưởng kia sắp hạ xuống, một cây xà nhà trên đỉnh đầu đột nhiên bị gãy, không nghiêng không lệch một phân, vừa vặn rơi mạnh xuống Điệp Nhi, đập cả người nó bẹp dí trên mặt đất, không động đậy được, tiện thể làm lệch cái cột đang trói Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh.

Ninh Anh ANh sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, Lạc Băng Hà giãy giụa một lúc, không hiểu sao lại cởi được trói. Sự tình quá mức ngoài dự đoán, Lạc Băng Hà sững sờ ngã xuống bên cạnh Điệp Nhi.

Điệp Nhi ném đi xà nhà kia, nhảy dựng lên, bạo nộ, "Thẩm Thanh Thu! Thương Khung Sơn phái các ngươi quả nhiên đê tiện vô sỉ thích chơi tâm kế! Người vừa sử dụng yêu thuật gì, ở sau lưng hãm hại ta?" Nó căm giận nói, "Ngươi quả nhiên cố ý lừa ta, muốn rời sự chú ý của ta, đánh lén ta. Nếu không vì sao xà nhà đang bình thường lại rơi xuống, còn vừa vặn đập trúng ta?"

Thẩm Thanh Thu bị Khốn Tiên Tác trói trên nền đất, trầm mặc.

Điệp Nhi cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng như vậy đã có thể khống chế ta sao? Nằm mơ đi. Khốn Tiên Tác trừ khi dùng bảo kiếm tiên gia mới có thể chặt đứt, các phương pháp khác ngươi đừng nghĩ có thể dùng được." Nói xong vén lên tà áo choàng, vỗ vỗ Tu Nhã kiếm cài bên hông.

Nhìn đến đó, Lạc Băng Hà liền không nhịn được phun trào trong lòng, chỉ số của tên Bác Bì Khách này cũng thấp vượt biên giới rồi.

Điệp Nhi nghiến răng nghiến lợi, "Lần này dù ngươi có nói cái gì đi nữa ta đều sẽ không nghe! Chịu chết đi Thẩm Thanh Thu!"

Thẩm Thanh Thu kêu lên: "Một câu cuối cùng!"

Điệp Nhi dừng lại: "Ngươi còn có di ngôn gì?"

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, cười khẽ khiêu khích nói: "Ngủ cùng lão già 60 tuổi có cảm giác như thế nào?"

"...." Điệp Nhi tức giận, mặt nhăn nhó, cả người run rẩy, Lạc Băng Hà ở phía sau đột nhiên vùng lên! Một phát đoạt được Tu Nhã kiếm bên hông Điệp Nhi, rút kiếm ra khỏi vỏ, cả phòng sáng lên ánh tuyết.

Bóng bạc xẹt qua, Khốn Tiên Tác trên người Thẩm Thanh Thu đồng thời rơi xuống.

Điệp Nhi kêu lên sợ hãi: "Chuyện này không có khả năng —"

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nhảy lên, ngưng tụ linh lực, một chưởng chụp xuống ngực Điệp Nhi, khiến nó tức khắc bị quăng ngã bay ra ngoài, tứ chi đứt đoạn, thiết khiếu đổ máu.

Lạc Băng Hà lần đầu nhìn thấy thảm trạng cỡ này, gương mặt trẻ con hơi hơi trắng bệch. Thẩm Thanh thu chậm rãi đứng thẳng, đạm nhiên quay đầu, hướng về Lạc Băng Hà: "Lần đầu nhìn thấy cái gọi là "trừ ma vệ đạo", bị dọa sợ rồi sao?" Dừng một chút, "Nếu muốn 'vệ', nhất định phải 'trừ'."

Lạc Băng Hà cắn chặt răng, gian nan nói: "Sư tôn, đồ nhi cả gan hỏi một câu, vừa rồi..."

"Ngươi muốn hỏi, nếu vừa rồi xà nhà không tự dưng sập xuống, vi sư rốt cuộc làm sao bây giờ?" Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, cao thâm khó đoán, "Ngươi đây là đang chỉ trích vi sư sao?"

Lạc Băng Hà lắc đầu, thần sắc thành khẩn nói: "Không. Nếu có thể vì sư tôn mà trả giá tính mạng, với đệ tử mà nói chính là vinh hạnh."

"Vi sư cũng muốn nói cho ngươi. Cho dù vi sư xảy ra chuyện không may, ngươi cũng sẽ không gặp bất trắc gì." Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng hắn, thần sắc bình tĩnh, giọng nói leng keng như chuông bạc trong gió, "Điểm này, tuyệt không lừa gạt".

Lạc Băng Hà nghe xong lời này, phảng phất như được thắp lên ngọn lửa sống, hoa hướng dương trong lòng vừa cụp xuống lập tức sinh cơ bừng bừng trở lại.

Đôi tay hắn cầm kiếm, giơ lên ngang mày, cung kính trình lên Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, kiếm của người!"

Thẩm Thanh Thu đưa tay tiếp nhận, đeo kiếm vào hông.

Tác giả có lời muốn nói: A a a a!!! Băng muội động lòng ~~ ヾ(^?^)?ヾ(^?^)?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip