Chap 2: Tiểu thuyết "Đừng theo ta, hãy theo nữ chính kìa"

Một đứa nghiện tiểu thuyết xuyên không như cô khi xem sơ qua tên tiêu đề truyện thì cô cũng đoán được đại khái cốt truyện của nó như thế nào rồi. Bởi thế tên truyện hoa mĩ sâu sắc cũng rất quan trọng đấy.

Bộ đầu là hào môn chắc bị phản bội tình tay ba vả mặt các thứ cô cũng không muốn xem mấy thứ hào môn linh tinh đâu ngán lắm. Bộ thứ hai chắc là thanh xuân vườn trường cô thấy hầu heed các nữ xuyên nhanh toàn xuyên vô thanh xuân vườn nhà vì nó đơn giản dễ nhất. Bộ ba có thể là cổ đại mà cổ đại gò bò lắm, nên cô không do dự mà lựa chọn bộ thứ hai " Đừng theo tôi, hãy theo nữ chính của các người kìa."

Vừa lựa chọn xong một cách kì dị nào đó cô đã được đưa vào giấc ngủ nhanh chóng, à mà hệ thống là thứ kì dị nhất rồi nói gì đến cái này chứ. Lúc cô nằm xuống một vầng sáng chói hiện lên rồi biến mất không tung tích.

Lần nữa mở mắt ra thứ đầu tiên cô thấy là chiếc nôi, cô gắng cựa quậy thân mình nhưng nó nặng trịch cảm tưởng như nó chả nghe theo mình hoạt động. Cô vươn đôi tay lên một đôi bàn tay nhỏ bé như cái bánh bao con. Cô gào thét trong đầu' Vaiz cả chưởng hệ thống mày bị điên à sao cho tao vào trẻ con vậy' đúng vậy hiện tại bây giờ cô đang nằm trong nôi một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa thực thụ.

Sau khi bình tĩnh lại cô xem qua cốt truyện của thế giới hiện tại. Đúng như những gì cô nghĩ cốt truyện xoay quanh Bắc Hoan nữ chính của tác phẩm này nhưng thức chất Bắc Hoan là một thiếu nữ vô tình đọc tiểu thuyết mary sue xuyên vào biết trước cốt truyện mình sẽ chết nên bơ nam nữ chủ, tính cách đại biến khiến nhiều người chú ý nam chính như say như mê chết cuồng vào cô, không phải cô thì không được, nhưng ban đầu họ cũng bám dính nữ chủ trong nguyên tác chả khác gì ruồi bu kiến đậu. Cô lười chả thèm đọc nữa đọc sơ qua cô biết cốt truyện như thế nào luôn rồi. Toàn motip cũ rích hồi đấy 10 bộ thì 9 bộ y sì nhau ngã xong xuyên qua giả bộ mất trí nhớ tính cách đại biến kiểu thế. Mà các câu lời thoại kinh điển như là :" Cô đã thu hút sự chú ý của tôi", "Thật thú zị","Cô đang chơi trò lạt mềm buột chặt sao" , "Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu" cuối cùng theo đuổi như đúng rồi.

Đọc mà phát tởm nam chính đúng kiểu ATSM ai cũng phải thích bọn họ. Xong còn làm ra vẽ đại ân đại đức vất tổ lên giường, làm xong còn chê cô thặc dơ bẩn leo lên giường tôi.  Xong còn cái kiểu chả hiểu nổi đa tình vãi chưởng chẳng lẽ bọn nó gay lấy nữ chính ra làm cái cỡ kiểu tôi yêu anh nhưng mà anh lại yêu cô ấy nên tôi cũng yêu cô ấy để được ở bên anh. Nghĩ thôi cũng thấy phèn chúa đang thích ai nhảy sang thích người khác tình cảm rẻ mạt thật sự, đọc xong chỉ tổ làm bẩn trí tưởng tượng của bản thân.

Cô muốn đánh hệ thống vãi chưởng cảm tạ bạn Hệ Thống đã cho cô xuyên qua thành nữ chính trong nguyên tác-Tô Manh. Cô muốn vuốt chán mà tay chưa đủ chiều cao để với tới cô chỉ nhìn thẳng nên trần nhà hỏi nhân sinh à không xem đánh chết hệ thống như thế nào cho phong tình tuyệt đẹp.

Thân phân của cô được nữ chính nói trong vài dòng hay nói chính xác là chửi vào mặt một tràng. Trong lúc mẹ nữ chính hoài thai sinh ra nữ chính thì ông Bắc tức ba nữ chính ra ngoài bị người ta chuốc thuốc xong tình một đêm với Tô Ngọc Vân tức bà mẹ hiện tại của cô, bà ta hứa sẽ không tiết lộ chuyện này ra xong giấu kín chuyện, rồi mặt dày đẻ cô ra rồi mang sang ăn vạ tại của nhà Ông Bắc. Hết cách ông chỉ đành cho hai mẹ con cô vào cửa.

Mẹ Bắc Hoan- Dương Hoàng Yến bà quá tức giận để lại tâm bệnh không lâu sau thì qua đời, Bắc Hoan và Bắc Đại hận cha mình hại mẹ chết nên không muốn thân thiết với ông. Cuối cùng ông lấy công việc để quên đi tất cả để con gái ông Bắc Hoan sống dưới mái nhà với hai mẹ con cô chịu không ít khổ.

Sau khi Dương Hoàng Yến chết Tô Ngọc Vân thay thế nên làm chủ mẫu trong nhà, tác oai tác quái ông Bắc không ở nhà nên Bắc Hoan chịu không ít khổ, thêm cô tức Tô Manh đổ oan nhiều chuyện cho Bắc Hoan cha Bắc triệt để thất vọng về đứa con gái vợ cả này.

Bắc Hoan còn có một người anh trai tên là Bắc Đại biết Bắc Đại sẽ làm người thừa kế sau này nên bà ta cũng cắn răng đối xử tốt với hắn ta một chút để lưu lại ấn tượng. Sau lưng muốn nhanh chóng hoài thai sinh một đứa con trai thay thế hắn nhưng hoàn toàn không được nên bà ta rất nóng giận mà nóng giận là chút giận lên hạ nhân. Người làm ở đây cũng rất ghét bà ta việc vui nhất là bà ta đi ra ngoài ăn chơi dự tiệc tỏ ra như một quý bà.

Sau này thì nữ chính xuyên vào vả mặt Tô Manh, chuyện này cũng chả chánh khỏi ai mướn đi gây chuyện làm gì một cốt truyện cẩu huyết đương nhiên không theo lẽ thường. Làm vật thí nghiệm cho tên bác sĩ thần kinh không ổn định- một trong những nam chính không thể thiếu trong dàn harem xong bị hiếp đến chết, à không chưa chết dễ dàng vậy phải bị tra tấn thêm tý nữa mới chết được.

Cô khóc ròng đọc truyện thì thấy hơi xàm chóa chút vô xem kình tình chắc cũng khá hơn tý tại buff nhân vật xinh đẹp hào quang lever max nên cũng có thể cứu rỗi nổi cốt truyện. Nhưng làm đối tượng bị treo lên đánh thì cô lại không còn hứng thú với đám điên này tý nào. Khóc tiếng mán..

Cô quay ra nịnh nọt hệ thống :" Đại ca ơi hệ thống đẹp troaiii khoai to ơiii, có thể out game không :((."

"Không bé ơi ngay từ đầu cô không lựa thì kêu ai giờ vô rồi đổi thế nào chuyện này là Không.Thể.nào."Hệ thống nhanh chóng đáp lại cắt đứt ngay tia hy vọng bé bỏng của cô.

Cô chợt nhận ra vào trong thế giới mộng ảo vậy hoàn toàn có thể lựa chọn nhân vật sau phải chú ý. Tên hệ thống hố người..

" Vậy khi nào có thể quay về á." Cô quay ra hỏi cái khác.

"Khi kết cục chuyện hệ thống thấy ổn thỏa nhất cô sẽ được đưa về." Hệ thống đáp lại.

"Nói như nói." Chả hiểu kiểu gì nói như không nói ấy. Sau đó dù hơi phản đối việc làm mộ nữ phụ ăn không chờ chết thì cô rất hưởng thụ việc hầu hạ này. Cơm ăn có người đút hết ăn rồi lại ngủ sống sung sướng qua ngày khiến cô không khỏi cảm thán' làm trẻ con sướng thật.'

Vì hết ăn lại ngủ sinh ra rảnh rỗi cô nghịch những thứ linh tinh trong hệ thống phát hiện ra một thứ khá hay ho" Tùy chỉnh nhan sắc trong thế giới huyền ảo." không áp dụng cho ngoài đời thực.

Sau đó ai chả yêu thích sắc đẹp nên cô  cứ chán lại lôi ra chỉnh mỗi lần chỉnh lại càng hoàn mỹ khiến cô yêu thích gương mặt đó không thôi nhưng nó lại chỉ là ảnh năm cô 16 tuổi nhìn tay chân ngắn ngủn chỉ biết thở dài.

Vì là thế giới thanh xuân vườn trường lại rảnh rối cô chỉnh sao cho kiểu thanh thuần ngay thơ trong sáng vắt ra nước làn da sáng đui mù mắt chó trắng bóc như trứng gà luộc..... Lược bỏ trăm từ miêu tả.

Cho đến tận khi cô 5 tuổi khi lăn lê bò cà chả hiểu sao lại lăn ra hoa viên được. Cô gặp mặt cô bé mắt ngọc mày ngài đích thị sau sẽ làm mỹ nhân băng thanh ngọc cốt xinh đẹp rạng ngời. Nhưng chỉ im lìm nhìn lũ kiến khuân vác đồ về tổ, trông cô bé khá cô đơn tình thương mẹ nổi lên chạy đến chơi với cô bé. Có thể lần đầu thấy người chủ động bắt truyện ban đầu khá rụt rè cuối cùng cũng chủ động bắt truyện với cô. Sau cũng cô mới biết bé đó tên là Bắc Hoan cô xốc nặng.

Nhưng mà cô có niềm yêu thích đặc biệt với những thứ dễ thương, trẻ con cũng không ngoại lệ nhưng nó chỉ áp dụng với những đứa trẻ ngoan ngoãn không khóc không nháo không phá phách, còn những đứa nhóc như hùng hài tử cô cầm phóng lợn ra phang cho nó nhanh.

Mà Bắc Hoan lại có đủ phẩm chất của một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền hậu lại pha chút ngại ngùng của tuổi mới lớn. Cô yêu chết dáng vẻ này mất, nên cô không sợ chết hễ không ăn rồi ngủ là lăn thẳng đi tìm Bắc Hoan chơi, mẹ cô tức bà Tô Thanh Vân không ở nhà toàn đi dự tiệc thể hiện ta đây thì xuất hiện cũng rất ít thành ra mẹ con nhưng như người lạ.

"Bé cưng có muốn ăn kẹo không nè ?" Cô với Bắc Hoan cũng coi như thân thuộc với nhau cô giơ ra những cái kẹo đủ sắc màu trông rất hấp dẫn, đặc biệt là thứ trẻ con siêu thích nhũ mẫu lại sợ cô ăn nhiều sâu răng nên chỉ cho vài cái cô giấu mang đến cho Bắc Hoan.

Mà rõ Bắc Hoan là đại tiểu thứ Bắc gia nhưng lại bị đối xử chả khác gì hạ nhân lương thực cắt xén phải thù thế nào mới như vậy với một cô bé chứ. Không hiểu nổi đầu Tô Ngọc Vân nghĩ gì mà lại làm vậy ngu ngốc, một Bắc gia to lớn lại thiếu miệng ăn cho một người bị truyền ra lại châm biến biết bao.

"Manh Manh anh cũng muốn nữa." Bắc Đại nhanh chóng bước ra, lâu ngày chạy sang chơi với Bắc Hoan cô cũng có chút thân quen với cả Bắc Đại dù Bắc Đại được đối xử tốt hơn so với Bắc Hoan thì cũng chả khác gì Bắc Hoan cả. Cô khẽ đau lòng thay hai đứa trẻ thầm mắng Tô Ngọc Vân.

"Anh cũng có phần mà." Sau đó cô đưa cho Bắc Hoan và Bắc Đại mỗi người vài cái kẹo, tự nhủ có gì ngon mang sang chia cho hai anh em Bắc gia ăn chung vậy.

Cả hai bọn họ đều cười rạng rỡ :" Cảm ơn Chị Manh Manh/ em"

Cả hai đều có nhan sắc không tầm thường khiếm cô mềm nhũn vì độ dễ thương chết người này cô giơ tay xoa đầu Bắc Đại và Bắc Hoan. Một cảm giác muốn bảo vệ anh em hai người này nhanh chóng len lỏi trong lòng không muốn họ lớn lên mà thiếu tình yêu thương chút nào....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip