Đổ bệnh

Thời gian mấy tháng sau đó, Lý Na dày công chuẩn bị giáo án, giảng dạy thật tốt cho lớp 12 ban A để đám nhóc thuận lợi thi cao khảo. Học sinh trong lớp bao gồm cả Cố Quân đều không phụ công sức của cô, liều mạng ra sức học, thành tích nâng lên đáng kể, có thể nói học lực đã dẫn đầu toàn trường, như thế cũng không quên bồi dưỡng tình cảm với hai tên Cố Quân và Nghiên Thành.

Lý Na hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của giáo viên, cô thức đêm thức hôm giải đề, tìm ra phương pháp làm nhanh và đơn giản nhất để truyền đạt lại cho học sinh, cũng tổn hợp hết những đề thi lại đem cho học sinh giải đề, để các em làm quen với cấu trúc và nâng cao khả năng làm đề. Trong thời gian ấy, cô thậm trí còn được hiệu trưởng ban cho danh hiệu giáo viên chuyên cần, dẫu sao cô cũng rất cố gắng giúp bọn trẻ học tập, để mỗi đứa chạm được đến ước mơ của chúng.

Nhiệ vụ gì thì nhiệm vụ, thân làm một giáo viên, cô dĩ nhiên không thể thất trách rồi!

———
Lý Na cố gắng còn hơn cả trong tưởng tượng của mọi người. Cách ngày thi cao khảo còn 2 tuần, tất cả học sinh lớp 12 ban A, thậm trí học sinh của toàn khối 12 đều khoẻ mạnh, nhưng Lý Na lại đổ bệnh. Cơn cảm mạo khiến cô phát sốt, cổ họng khô khốc, hai mắt lờ mờ, tai cũng ù đi. Nhưng Lý Na rất kính nghiệp, bị ốm vẫn không nghỉ làm, một thân bệnh tật lết đến trường dạy học.

Dạy được một nửa, chân tay không kiềm chế được mà bủn rủn, đầu ong lên một cái, cô ngã xuống dưới ánh mắt hoảng hốt của đám nhóc, ngất xỉu.

Cố Quân ôm cô chạy như bay xuống phòng y tế, trên mặt không giấu được lo lắng. Lớp 12 ban A trực tiếp loạn thành một đống, đứng đầy dưới phòng y tế. Cô Lý của họ ngất xỉu, họ chưa ngất theo cô là may, tâm trí đâu mà học nữa cơ chứ?

Y tá Điềm khám cho cô xong, mặt đen thùi lùi báo lại tình trạng "Lao lực quá sức, cảm mạo, sốt cao 39 độ, suýt thì lên tây thiên rồi!"

Cả đám lập tức nhao nhao cả lên.

"Khi nào cô Lý sẽ tỉnh lại ạ?" Cố Quân hít một ngụm khí lạnh, điềm đạm hỏi.

"Để cô ấy ngủ một chút, khi nào ổn tự khắc sẽ tỉnh thôi!" Y tá Điềm cắm ống dịch truyền dinh dưỡng vào tay Lý Na, đáp.

Nghiên Thành lúc này nghe tin đã chạy vội xuống, vừa nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, hắn liền không kiềm chế được, da đầu tê rần rần, giật giật mấy cái.

"Đi bệnh viện!" Nghiên Thành nhả ra ba chữ, toan đem Lý Na bồng lên lại bị y tá Điềm cản lại.

"Thầy Nghiên, tôi đã truyền dinh dưỡng cho cô Lý rồi, một lát cô ấy sẽ tỉnh, không cần quá lo lắng."

Động tác của Nghiên Thành ngừng lại, đem tay rút về. Tiếng ồn ào trong phòng y tế khiến anh day day thái dương, quay sang đám học sinh, không nhanh không chậm nói : "Quay về lớp học đi, cô Lý có tôi ở đây rồi."

Đám nhóc đứng im.

"Quay về. Đừng làm ồn đến Lý Na!" Giọng hắn trầm xuống mấy bậc, gương mặt viết rõ chữ "không vui".

"Liền về đi, khi nào cô Lý tỉnh thì đến sau." Tiêu Mẫn - lớp trưởng lớp 12 ban A vội vã thúc giục cả lớp quay về.

Cố Quân rất muốn ở lại nhưng cũng bị Nghiên Thành đuổi đi. Công bằng mà nói, y tá Điềm thấy họ là mấy kẻ điên, nơi người bệnh nghỉ ngơi, cứ một hai tranh cãi người ở kẻ đi với nhau. Cô giáo Lý vốn chỉ cần một người là y tá ở đây có được không? Sự hiện diện của hai tên đàn ông đều vô dụng, chỉ tổ gây phiền toái!

Sau khi tất cả đã rời đi, Nghiên Thành mới ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn người con gái đang yên lặng ngủ trên chiếc giường trắng muốt.

Có trời mới biết, lúc nghe tin cô ngất xỉu, hắn đã hoảng đến mức nào!

Hắn một đường chạy thằn tới đây, bỏ ngang cả tiết học hắn đang dạy ở trên lớp. Nghiên Thành hắn lúc nào cũng dặn cô phải để ý sức khoẻ, cũng thường xuyên để ý lịch làm việc của Lý Na, nhưng không phải cái gì hắn cũng quản được, nói thẳng là quản không nổi! Lý Na cứng đầu cứng cổ, thề non hẹn biển đợi qua cao khảo nhất định sẽ tĩnh dưỡng đầy đủ nên hắn mới buông lỏng. Ai mà có ngờ lơ đãng một chút cô từ nhức mỏi người liền trực tiếp phi lên thành ngất xỉu ngay tại trường học!

____
Đến khi chuông reo nghỉ trưa vang lên, Lý Na mới mơ màng tỉnh lại. Cô đưa ray đỡ trán, cảm giác choáng váng khiến hai mắt cô mờ đi.

Y tá Điềm nghe thấy tiếng động liền từ bên ngoài đi vào.

"Cô tỉnh rồi hả? Thấy trong người như nào rồi?"

"Vẫn ổn." Lý Na thều thào đáp, cổ họng như bị nghẹn cứng.

"38 độ, đỡ hơn chút rồi. Nằm nghỉ đi, thầy Nghiên vừa đi mua đồ ăn cho cô, lát sẽ trở lại ngay." Y tá Điềm đo nhiệt độ cho Lý Na, giọng nói dịu đi vài phần.

"Làm phiền cô rồi."

"Cô không phiền, học sinh của cô mới phiền. Cứ chốc lại có đứa chạy xuống hỏi cô đã tỉnh chưa, tôi muốn váng hết cả đầu rồi đây!"

"A...ngại quá. Đám nhóc lớp tôi vẫn luôn nhiệt tình như vậy!" Lý Na nhoẻn miệng cười hì hì, mấy đứa này coi như còn có lương tâm, không uổng công cô vì chúng mà đổ bệnh!

Y tá Điềm : ????? Không phải khen đâu??

Lúc này cánh cửa phòng y tế chợt mở, Nghiên Thành tay xách nách mang, đem một đống túi lớn túi nhỏ toàn đồ ăn đến. Phía sau còn có Cố Quân hỗ trợ. Hai người họ một người mở hộp đồ ăn, một người lấy bàn đặt lên chuẩn bị bát đũa, bày đầy thức ăn trước mặt cô.

Lý Na ngơ luôn. Hai tên này là muốn cô no chết sao? Mua nhiều đồ như vậy, có biết chữ lãng phí viết thế nào không?

Mà hai tên nam nhân lần đầu chăm người bệnh đâu có nghĩ nhiều như vậy. Lý Na đổ bệnh, bọn hắn liền đình chiến, ra sức tìm cách bồi bổ cho cô. Mấy con gà mờ này đâu biết làm sao để chăm sóc người bệnh? Hắn đem hết đồ ăn thức uống được cho là bổ ở trên mạng, kêu người đi mua sau đó xách một mạch đến cho cô ăn.

"Cô không ăn hết, đừng mở ra nữa." Lý Na mở miệng, chặn đứng bàn tay đang thoăn thoắt mở hộp cháo thứ ba ra.

"Trên mạng bảo ăn cái này rất bổ!" Cố Quân cố chấp mở ra.

"Đóng lại hoặc em tự mình ăn." Lý Na nhíu mày.

Một cái nhíu mày này của cô liền doạ đến Cố Quân, hắn vội vàng đóng hộp cháo lại. Lý Na đang bệnh, hắn không có gan chọc cô!

"Em ăn cháo trắng nhé, anh có mua canh măng sườn cho em nữa đấy, còn có cả thịt hầm kim chi, nấm đông cô,...." Nghiên Thành đem cháo đặt trước mặt cô, sau đó lải nhải một hồi.

"Thầy Nghiên, em muốn ăn canh măng sườn."

"Được." Nghiên Thành đem canh măng sườn mở ra, mùi hương thơm nức kích thích vị giác của Lý Na.

Sau khi từ chối yêu cầu đút cho cô ăn của Nghiên Thành, Lý Na hít hít mùi thơm từ măng, múc canh ăn từng muỗng lớn, vẻ mặt thập phần thoả mãn. Ăn canh măng sườn và cháo xong lại liền có Cố Quân gọt hoa quả đưa tận miệng. Cô vắt chân dựa vào thành giường nhai táo, cảm giác nằm yên hưởng thụ quả thật không tồi, còn sung sướng vô cùng chứ đùa!

Cứ thế ba người làm tổ ở phòng y tế đến lúc tan tầm, Cố Quân lâu lâu sẽ bị Lý Na bắt lên lớp học, xong được một lúc lại lẻn xuống, cùng Nghiên Thành bồi cô dưỡng bệnh.

Đến chiều muộn, Cố Quân dìu cô ra sảnh, Nghiên Thành lấy xe đưa cô về. Vốn họ còn muốn đem cô đến bệnh viện kiểm tra một lượt, nhưng Lý Na cảm thấy quá rườm rà, liền nhất quyết đòi về. Cô sốt từ sáng, cả người toàn mồ hôi, muốn về tắm, không muốn ra đường! Vì vậy hắn chỉ còn cách đưa cô trở về.

Nghiên Thành còn muốn ở lại chăm Lý Na, nhưng bị cô một hai từ chối, đóng cửa tiễn khách, đành lủi thủi lái xe về nhà, cũng không quên dặn dò cô đủ thứ. Lý Na nằm trong bồn tắm, thoải mái ngâm mình, cả căn phòng ngập mùi tuyết tùng. Cô ngâm bồn một lúc lâu, xong mới thoả mãn khoác váy ngủ, ra ngoài bật điều hoà, quẳng mình lên giường đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip