Hoàn thành nhiệm vụ

Lý Na được đẩy vào trong phòng cấp cứu, phía bên ngoài Nghiên Thành, Cố Quân cùng những học sinh lớp 12 ban A và thầy cô trong trường đang chờ, ai nấy cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Người nhà Lý gia nghe tin vội vã đến bệnh viện. Hỏi ra liền biết con gái cưng của họ vì bị phản bội mà nhảy lầu tự tử.

Lý Túc Trì nổi giận đùng đùng, lao đến nắm lấy cổ áo Cố Quân xốc lên "Thằng khốn! Mày tại sao hại em gái tao thành như thế này? Nó có điểm nào thua kém con kĩ nữ kia hả?"

Cố Quân im lặng, không biết phải nói gì, bởi mọi chuyện cũng từ hắn mà ra, Lý Na quả thật vì hắn mà đau thương nhảy lầu. Hắn không thể chối cãi, mà cũng không còn muốn chối cãi nữa, chỉ thầm cầu nguyện Lý Na sẽ không bỏ hắn đi.

"Mẹ kiếp! Mở miệng ra! Nói! Em tao gây nghiệp chướng gì mà mày hại nó như thế hả?" Lý Túc Trì gào lên, lập tức động thủ một quyền đánh Cố Quân ngã xuống đất.

Bà Cố một bên khóc lóc thảm thương, khóc đến hai chân mềm nhũn. Lý Na vài hôm trước còn hẹn bà thi cao khảo xong liền về nhà chơi với bà, vậy mà hôm nay liền nằm trong phòng cấp cứu, không rõ an nguy.

Tưởng Ni đi đến kéo Trần Tuyết Nhu lại, một bạt tay giáng thẳng vào mặt cô ta.

"Đồ lẳng lơ! Tất cả là vì mày Lý Na mới thành ra nông nỗi này, Lý Na mà có mệnh hệ gì, đừng hòng tao để yên cho mày!" Ánh mắt Tưởng Ni hằn lên tia máu, giây phút này giữa cô và con đàn bà bại hoại trước mặt không còn nghĩa thầy trò gì nữa, bạn cô đang nằm trong kia không biết sống chết thế nào, con ả này còn dám vác mặt đến đây ?

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra ngoài. Cha mẹ Lý cùng Lý Túc Trì và Nghiên Thành vội vã đứng dậy đi đến hỏi thăm.

"Bác...bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

"Bác sĩ, em tôi còn sống không?"

"Ông mau trả lời đi." Nghiên Thành mất kiên nhẫn thúc giục.

"Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức cứu chữa nhưng không thể giữ lại sinh mạng cho bệnh nhân, đứa bé trong bụng cũng không còn. Xin người nhà đừng quá đau lòng!" Bác sĩ cúi đầu, cởi mũ ra, tiếc nuối nói.

Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp khiến mẹ Lý sốc nặng ngất đi. Tất cả còn lại đều bàng hoàng.

"Ông nói vậy là sao? Đứa bé nào?" Lý Túc Trì cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.

"Bệnh nhân đã mang thai được bốn tuần, một xác hai mạng."

Tất cả chết lặng. Đám con gái không nhịn được đưa tay ôm miệng kinh hãi.

Nghiên Thành đưa mắt nhìn Cố Quân đang như kẻ mất hồn ngồi bệt dưới đất.

Đứa bé là con của Cố Quân!

Tại sao anh chắc chắn như vậy hả? Ha...bởi vì từ trước đến giờ anh chưa hề chạm vào Lý Na!

"Thằng khốn nạn! Mày mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn xem mày đã làm cái gì đi! Một xác hai mạng, mẹ con cô ấy liền vì mày mà chết rồi! Muốn chết tại sao không để mỗi đứa con của mày chết thôi? Tại sao lại kéo cả Lý Na bồi táng cùng?! Thằng khốn như mày mới là kẻ phải chết!" Nghiên Thành gào lên, quay sang chất vấn Cố Quân.

Mà Cố Quân hắn giờ đây mới giật mình nhìn lên.

Một xác hai mạng?

Con của hắn?

Lý Na mang thai?

Lý Na mang thai con của hắn?

"Lý Na...Lý Na đâu..? Tôi muốn gặp cô ấy..." Hắn loạng choạng bò dậy, miệng lẩm bẩm.

"Mày còn dám đòi gặp Lý Na? Haha...Hahahaa....Lý Na bị mày hại chết rồi! Bị mày với con bồ lẳng lơ của mày hại chết rồi!!!!!"

Nghiên Thành như phát điên, hai mắt hằn đầy tia máu, hắn gục xuống đất, đưa tay ôm lấy mặt, đôi vai hắn run lên từng hồi, không cách nào bình tĩnh lại được.

"Tôi cùng cô ta không có quan hệ gì hết! Tôi không phản bội Lý Na! Lý Na, tôi muốn gặp cô ấy...Tôi...." Cố Quân còn chưa kịp nói xong, Lý Trúc Trì đã nắm cổ áo hắn ném ra khỏi bệnh viện.

"Trần Tuyết Nhu! Tôi nhất định không tha cho cô!" Tưởng Ni nghiến chặt răng, đau đớn cùng phẫn uất lộ hết trên gương mặt hồng hào.

"Con khốn! Từ lúc mày chuyển về tao liền thấy không tốt đẹp gì! Cô Lý bồi mày thi cao khảo xong mày liền hại chết cô ấy!" Kỉ Quân giật ngược tóc Trần Tuyết Nhu, không hề kiêng nể tát ả đỏ cả mặt.

"Buông ra...tôi không có..!" Trần Tuyết Nhu giãy giũa kêu la.

"Không có hả? Người ta bị mày hại mất cả mạng rồi mày còn dám bảo không có? Con điếm lẳng lơ này!" Tiêu Mẫn không ngại ngần đá thẳng vào người ả khiến ả ngã lăn trên sàn.

Một màn này linh hồn của Lý Na đứng một bên quan sát, đáy mắt tĩnh lặng, không có vẻ gì là đau đớn. Chỉ là có chút xót xa cho gia đình của nguyên chủ, thương cảm với Nghiên Thành nặng tình với cô.

Mọi việc diễn ra ngày hôm nay đều là do cô sắp xếp, ngay cả việc Trần Tuyết Nhu cả thân không mảnh vải bám trên người Cố Quân cũng là do cô tiếp tay, nếu không, một con tép riu như Trần Tuyết Nhu làm sao có thể vào được tận phòng nghỉ VIP của khách sạn?

Ha, loại chuyện này, hai người họ xứng đáng phải chịu, kể cả Trần Tuyết Nhu và Cố Quân có bồi táng theo cô cũng là cái nghiệp của họ! Nguyên chủ trước đây còn chết thảm hơn họ gấp bội phần! Ngay cả chết đi rồi vẫn bị người đời phỉ báng, oán niệm không tan.

_____

Ngày 10 tháng 6, Thượng Hải.

Lý Na nhảy lầu tự tử, thai mất người mất.

Ngày 12 tháng 6, tang lễ của Lý Na diễn ra, toàn thành phố đều biết đến. Toàn bộ quân nhân trong quân đội quân hàm 003 thuộc phụ trách của cha Lý, thầy trò trường cao trung trọng điểm Thượng Hải, bạn bè, người nhà họ Lý và các dòng họ trong giới thường lưu có qua lại đều đến viếng cô. Nghiên Thành luôn túc trực trong tang lễ, gương mặt không chút sức sống, mấy ngày nay đều không ăn không ngủ, chỉ cần nhắm mắt, viễn cảnh Lý Na nằm dưới đáy hồ đầy máu liền hiện lên, tiếng khóc oan trái của cô, tiếng van nài xin cứu của cô liền vang vọng bên tai khiến anh như phát điên.

Cố Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn quỳ trước linh cữu của Lý Na. Hắn không dám xin cha mẹ cô tha thứ, cũng không dám xin cô tha thứ, hắn chỉ biết quỳ ở đây tạ lỗi với cô, để cô và đứa con còn chưa kịp chào đời của hắn được yên nghỉ nơi thế giới bên kia.

Trần Tuyết Nhu bị Lý Túc Trì ném cho đám xã hội đen luân phiên nhau làm nhục ả, sau đó tung video đó lên mạng, khiến ả thân bại danh liệt liền trục xuất ả khỏi Thượng Hải. Mấy ngày sau, người ta phát hiện một thi thể tay chân bầm tím chết dạt ở bờ sông. Trước cái chết của ả, không một ai buông lời thương xót mà chỉ thấy đáng đời kẻ đê tiện xen vào chuyện tình của người khác, hại cho người ta chết thảm.

Ngày 17 tháng 6, một tuần sau khi Lý Na mất, Cố Quân phát điên, lao ra đường muốn tìm cô, bị xe tông chết. Nghiên Thành lo liệu tang lễ mộ phần cho cô xong liền xuất ngoại, từ đó về sau không ai còn có thể liên lạc được với anh.

________

Lý Na nằm trong không gian mở của hệ thống, nhàn nhã ăn nho uống nước.

[ Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành! Cô có hai ngày để nghỉ ngơi, sau đó lập tức tiến vào thế giới khác nhận nhiệm vụ mới.]

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip