TG1: THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG(2)
Thời tiết ngày nay thật thoải mái, nếu không có vụ việc khi nảy có phải càng thoải mái hơn không?
"Kí chủ,haha, đố cô khi nảy nam chính của chúng ta đang nghĩ cái gì? Đoán đi đoán đi, đoán đúng ta sẽ cho cô món quà đặt biệt". Tiểu Hệ Thống kích động lon ton trong đầu cô, nó dám chắc kí chủ ngu ngốc này không đoán được.
" Quà đặc biệt? Tiểu bảo bảo , ngươi là số "chính" hay số "chín" đây, cái đồ chơi đó sẽ không phải là quà dành cho người mới đi? Ngươi nghĩ ta là đứa ngốc có phải hay không?". Cô thật sự đúng là xém bị nó hố cho một ván thật lớn mà, còn dám đùa cợt lừa gạt cô, nằm mơ!
"A! Không ngờ cô cũng nhanh nhạy lắm đấy, nào , có đoán hay không, đúng ta sẽ đưa, không đúng ta sẽ giữa lại , để nó cho cô chả khác gì cầm bảo bối ném vào đóng rác cả. Phế phẩm" . 0009 manh manh khinh bỉ, nó thật đúng là nghĩ như vậy thật, cũng luyến tiếc đưa vật tốt cho cô a.
". Ngươi, ngươi, ngươi đúng là cái hệ thống rách nát, hố cả kí chủ của mình mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm hả? " Đúng là hệ thống cùi, hệ thống không biết yêu thương kí chủ, hệ thống phế vật! Cô thật khổ sở mà.
Mặt cô đanh lại, tóc lại rũ ra phía sau cô cũng chẳng biết. Người ngồi sau lần nữa ngẩn đầu, nhìn đến chỗ cô. Bàn tay không tự chủ được, cầm lấy nắm tóc mềm mượt trước mặt, từng sợi, từng sợi rơi vào tay hắn, hôm qua chính là người này đòi ngồi gần hắn đi. Hôm nay cô khác rồi, không ồn ào nữa, tĩnh lặng đến bất ngờ. Thật làm người khác không thể đoán được.
Ngón tay hắn nhẹ xoa xoa những sợi tóc, làm chúng nó dính hẳn vào rồi lại bung ra, liên tục như thế không thấy chán, tựa như cầm được món đồ chơi yêu thích, buông cũng buông không được. Hắn thật hối hận, hối hận khi nảy muốn xé phanh đi mái tóc này, mái tóc đẹp như thế, bỏ đi cũng thật đáng tiếc.
Ánh sáng ban mai đã tắt đi, nhường chỗ cho sự gay gắt của ánh nắng lên cao, khoé miệng hắn khẽ cong lên. Thật muốn mái tóc như thế!
Cô cảm thấy lưng mình lạnh lên một cách bất bình thường, tóc dường như có người nào đó cầm nắm, rồi lại xoay xoay, cô thật sự rất muốn khóc có được không, đằng sau cô bây giờ chả phải nam chính sau, là nam chính đó, nam chính cầm tóc cô, hắn, hắn sẽ không....!
" Hệ thống , bảo bảo, ba ba, rốt cuộc nam chính đang nghĩ cái gì, ngươi nói , ngươi nói xong món quà gì đó ngươi cứ cầm lấy , cứ giữ a, ta không đòi đâu, hu hu, thật sợ hãi". Không tự chủ được cô bắt đầu rung lên, hắn không muốn giết mình đi. Nam chủ là một thứ gì đó rất đáng sợ , cô chính là đấu không lại đâu.
" Ha, biết sợ rồi" hệ thống hơi dừng một chút , nhìn cô như vậy nó cảm thấy, hơi... Thú vị nha, chơi vui lắm, nó muốn chơi đùa tiếp, nhiệm vụ là cái gì, nó mới không quản nữa."Nam chính đang nghĩ, làm sao để giết chết cô để 'thần không biết, quỷ không hay' sau đó sẽ hủy thi diệt tích như chưa có việc gì. Sao? Cảm giác kích thích không"
Da đầu cô rung lên, sống lưng thẳng tấp, cái hệ thống này, nó sẽ không hố cô đi. Thật sợ hãi!
"Thôi, không đùa cô, ta cũng không biết hắn nghĩ cái gì, suy nghĩ của nam chính trừ phi hiện hẳn ra mặt, nếu không , đến tổng bộ còn không biết hắn nghĩ gì nói chi là tôi"
Đấy, cô biết ngay mà, cô lại bị hố cho một ván. Thật tức giận mà.
"Vậy ngươi còn đánh đố ta làm cái khỉ gió gì, hả, làm cái khỉ gió gì, chơi vui sao? Vui lắm hả?". Cục tức này, cô thề, cô sẽ trả cho nó gấp 10 lần.
" Vui , rất vui, cô không biết tôi đã cô đơn rất lâu đâu! Tổng bộ cũng không chịu nói chuyện với tôi, ngay cả hệ thống khác cũng vậy, chúng nó chỉ muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ. Ta rất nhàm chán, có cô, đương nhiên phải vui vui vẻ vẻ một chút rồi" ting, một trái tim hiện lên trong đầu cô.
Được rồi! Cô không làm gì được nó, nhưng cmn , cô rất không vui.
Không khí im ắng xuống. Chủ nhiệm cũng đã vào lớp, cô cũng không rảnh để ý đến nó nữa. Nếu không, cô sẽ tức chết!
Chủ nhiệm thao thao bất tuyệt một lúc, sau đó bước chân ra khỏi lớp học. Ngày đầu tiên là ngày tự học, cô ta cũng không ở lại lâu, chỉ cần nói những thứ thiết yếu là được. Vì cô biết, cô có nói nhiều thêm chúng nó cũng không nghe vào tai,tuy vẫn có học sinh nghe, nhưng là 'nghe tai này lọt qua tai kia' nước đỗ đầu vịt mà thôi. Hao tổn nước bọt lại chính là mình.
Cô hào hứng lấy tập sách ra, thật nhớ những ngày như vậy, học hành châm chỉ, hướng về phía trước , không cần lo toan quá nhiều thứ, chỉ cần học tập thật tốt là được rồi.
Ở thế giới của cô, cô hiện giờ đã 25 tuổi, muốn học lại những thứ này, cũng thật sự rất vất vả,ngoài tiếng anh, những thứ khác chính là con số 0 tròn trĩnh. Bắt đầu lại từ đầu, xem như cô ôn lại bài cũ một chút.
Cô châm chú xem phép toán nguyên hàm, đạo hàm, loragit, đây, đây chính là những thứ quỷ quái mà cô học xong lại quên, quên xong lại học rồi tiếp tục quên tiếp, rất ngán.
Toán,Lí , Hoá ,Sinh, cô thở dài,đây chính là cách giết người không cần dao , đày đoạ người khác đến đau khổ mà không vi phạm pháp luật đây mà!
Bổng cô nhớ đến nam chính, không biết hắn đang làm gì?. Cô muốn xem một chút, đúng, chỉ một chút thôi.
Cô tò mò nhìn xuống , kinh ngạc đến không báo trước được. Hắn đang ngủ, cmn , ngủ đến vui vẻ. Nhìn lại bàn của bản thân, rồi lại nhìn bàn của hắn. Ok . Cô đã tìm được sự khác biệt.
Kẻ thông minh không cần làm gì, cũng vẫn là kẻ thông minh. Còn như cô, chăm chỉ cả tiếng cũng không bằng một cái liếc mắt của kẻ thông minh. Bà mợ,còn gì là thiên lí?.
Hệ thống ngáp một cái.:"Đấy chính là thiên lí còn gì?, ngu ngốc như cô, ha, còn không phải tự thân vận động? Còn đỗ thừa thiên lí, thiên lí dù có cũng khinh bỉ cô, Không , Có, Chí,Tiến , Thủ". 0009 hắc hắc vài cái,.
Được rồi, cô cũng cảm thấy mình cũng có chút kém thông minh.
Cô chú tâm suy nghĩ lại quên mất, mình chính là đang nhìn chầm chầm nam chủ .
Đinh Vũ ngẩn mặt lên, ánh mắt cô và hắn giao nhau, trong mắt cô vẫn còn sự mê mang chưa dứt, vừa đụng phải cái nhìn sắt thép của hắn liền giật bắn mình.
Nam chủ , nam chủ nhìn cô, hắn là phát hiện rồi đi. Lòng cô rối ren , không dám nói gì đành quay lên yên yên tĩnh tĩnh làm học trò ngoan, tuyệt đối, tuyệt đối không q....
"Quay lại!". Giọng nói trầm trầm phía sau cô vang lên, cô muốn khóc thật rồi. Đừng hỏi tại sao cô nhát, nam chủ hắn rất dữ a, không sợ là chuyện không thể.
Nuốt nước mắt vào trong, kéo ra nụ cười mà cô xem là tự nhiên nhất quay xuống, nụ cười so với khóc còn xấu hơn.
" Tôi...tôi, tôi không nhìn anh, tôi .. Tôi chỉ nhìn xem nam c... Không phải, tôi chính là nhìn anh". Rồi , rồi, chết rồi,cô thừa nhận luôn cả rồi. Lòng cô đang tan nát.
"A! Em sợ tôi sao?" . Hắn nhướn mày lên, cô thầm than, đây là hình tượng bad boy trong truyền thuyết đi, thật quá tuyệt.
"Có chút!"
Cô thẳng thắn thừa nhận, cô biết, cô nói dối hắn sẽ giết mình nhanh hơn cả tốc độ tia chớp. Thay gì thành khẩn,không chừng sẽ được khoan hồng.
Đinh Vũ bây giờ hắn chính là không vui, không phải hôm qua một hai phải ngồi gần hắn sao? Nay thay đổi rồi, cũng thật nhanh. Ánh mắt hắn đâm chiêu hẳn ra, nhìn cô cũng hoà hoãn hơn. Vật nhỏ đây chính là giận hắn đi, thật tiểu tính tình!
*ting. 1 sao*
"Ây, kí chủ , cô cũng thật là, làm gì không biết, bây giờ nam chủ hắn đang nghĩ cô giận dỗi hắn nên sinh ra tiểu tính cách, ha, thật suy nghĩ nhiều". Hệ thống không tha vẫn châm chọc cô, tuy vậy, nó cũng vui vẻ nha, không phải được 1 sao hay sao, còn 4 sao nữa chính là công lược xong, kí chủ hưởng lợi nó cũng có lời còn gì.
" Giận dỗi, cô gái nhỏ, em chính là hờn tôi sao" . Hắn ngạo nghễ dựa ra sau,khoanh tay lại nhìn cô :"không sao. Tính tình như vậy nên có nhất, được rồi,tôi cho phép em ngồi kế tôi". Hắn gật đầu, đúng vậy, ngồi gần một chút sẽ dễ dàng sờ sờ tóc cô.
Khả Uyên hiện giờ đúng thật rất mệt mỏi với sự bổ não của nam chủ,ai cho cô biết, rốt cuộc tên Đinh Vũ này bị làm sao không. Tính tình nam chủ bá đạo đâu rồi, lạnh lùng boy đâu rồi. Thật thất vọng.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Khả Uyên vẫn dọn đồ của mình xuống bàn hắn, ai kêu,cô còn muốn công lược hắn chứ.
Khi cô ngồi gần Đinh Vũ, cô ngửi được một mùi hương của cỏ cây, loại hương thơm khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng , thanh mát nhất. Đúng là nam chủ, mùi trên người cũng thơm như thế.
Đổi lại, hắn cũng cảm nhận được,đó mùi vị ngọt ngào của một loài hoa, loại hoa tường vi xinh đẹp. Đúng là hoan nghênh.
Như có như không một ngọn rễ đâm trồi, dần dần biến thành một chồi non tươi mới.
|| cầu vote, cầu sao||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip