Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình
Chương 1: Kẻ phản quốc
Thế gian vốn không có đúng sai, chính tà, tất thảy đều là do số đông định đoạt.
Lịch sử vốn dĩ chẳng phải như thế, nhưng sự thật lại chẳng mấy quan trọng, vì kẻ chiến thắng là kẻ được quyền viết lịch sử.
-------
Vũ Mị rơi vào không gian màu trắng quen thuộc. Giọng nói nhàn nhạt của hệ thống vang lên.
[Chào mừng trở lại!]
Vũ Mị có chút hoài niệm nhìn quanh, sau cùng mới chép miệng một tiếng, nói với hệ thống.
"Yêu cầu xem tư liệu."
Không gian xung quang bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh, lướt qua rất nhanh, sau cùng dừng lại ở một tấm bảng lớn.
Các hình ảnh đó đều là những thế giới Vũ Mị đã đi qua, kèm theo tư liệu và thành tựu của cô.
Ở hình ảnh cuối cùng chỉ là một màn đen tối, bên cạnh chỉ có một chữ: "Đã xoá."
Vũ Mị ánh mắt hơi dừng, nhưng rất nhanh lướt qua nó.
Bảng tư liệu hiện lên.
[Kí giả số hiệu: xxx
Tên hiệu: Vũ Mị
Giá trị nhan sắc:???
Giá trị vũ lực:???
Giá trị linh hồn:???
...
Kĩ năng:
Tứ thư ngũ kinh tinh thông
Cầm kì thi hoạ tinh thông
Âm thanh của tạo hoá
...
Thành tựu:
Chiến thần đại nhân
Ảnh hậu
Thiên địa thượng thần
Cửu U tôn giả
....
Đánh giá: Xuất sắc.
Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: 99,8%]
"Yêu cầu phân tích cốt truyện."
[Đang tải cốt truyện, xin đợi]
Một cơn đau đầu choáng váng bất chợt ập tới, Vũ Mị mất một hồi mới đứng vững.
Đây là một cốt truyện cổ đại.
Nam chính là lãnh khốc Quỷ vương, nữ chính là nữ đặc công cường đại.
Ban đầu, nữ chính là thứ nữ không được sủng ái của tưởng phủ. Trong một lần cùng với đại tỷ đích nữ của mình va chạm, hai người đều bị ngã xuống hồ. Có điều tỷ tỷ được chân mệnh thiên tử của nàng cứu lên, còn nữ chính lại đuối nước yểu mệnh.
Sau đó linh hồn của một nữ đặc công hy sinh khi làm nhiệm vụ xuyên không tới, nhập vào thân thể của nàng, bắt đầu đi lên con đường nghịch tập vinh quang vô hạn.
Về sau, nữ chính gả cho Quỷ vương. Hai người trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng nhau vượt qua trùng trung âm mưu và tranh đoạt chốn hoàng cung, dần dần nảy sinh tình cảm.
Trong quá trình đó thuận tiện ngược đại tỷ của nữ chính và n nhân vật phụ khác, ngược thê thảm đến không nỡ nhìn.
Nếu bỏ qua góc nhìn mộng mơ của thiếu nữ thì đây chỉ là một trong những kết quả tất yếu của một cuộc chiến quyền lực mà thôi.
Thậm chí ngay cả việc Quỷ vương kết hôn với nữ chính từ đầu cũng là vì muốn quyền lực của của tướng phủ. Sau khi hai người đi đến đỉnh cao danh vọng thì lại đem tướng phủ kết tội mưu đồ phản nghịch mà chu di toàn bộ.
Tuy tướng phủ trước đây đối xử với nàng ta không tốt, đại tỷ cũng là nguyên nhân hại chết nguyên nữ chính, thế nhưng ở đó còn rất nhiều người vô tội không hay biết sự tình.
Trong cuộc chiến hoàng quyền ngươi sống ta chết thì vẫn có rất nhiều vật hy sinh vô tội vẫn phải ngã xuống, còn người gây ra cớ sự như nam nữ chính chỉ cần núp dưới danh nghĩa rằng bản thân cũng là thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm, không còn lựa chọn khác.
Xét theo mặt nào đó, nữ chính cũng chỉ là oan uổng chết, không phải bị đánh đập, vùi dập chết, chẳng qua là có chút tranh chấp với đích nữ, đen đủi ngã chết. Tướng phủ tuy không yêu thương chiều chuộng nữ chính nhưng cũng không thiếu nàng ta cái ăn cái ở và người hầu hạ.
Suy cho cùng, xử lý những người từng sống cùng một mái nhà với mình như vậy cũng không khỏi có phần tàn nhẫn.
Cho nên con đường gọi là đòi lại công đạo cho mình của nữ chính chẳng qua chỉ là lý do biện hộ cho khát vọng tranh giành quyền lực của nàng ta. Trên con đường đó của đôi nam nữ này, kết cục của nhân vật phụ đều thê thảm vô cùng.
Điều này tạo thành một lượng oán khí lớn, khiến cho thế giới này chao đảo, có khả năng sụp đổ.
Thật ra thì tranh giành quyền lực cũng chẳng sai, ai mà không muốn một cuộc sống tốt hơn. Chỉ là nhân quả tuần hoàn ác giả ác báo.
Mà cục diện này nam cường nữ cường như thế, chẳng trách nhiều nhiệm vụ giả thất bại. Vậy thì nàng chính là nhân quả của họ, là ác báo của họ.
Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, trong đầu Vũ Mị lại vang lên tiếng nói của hệ thống.
[Dựa theo cấp bậc của kí giả, đánh giá loại nhiệm vụ : S]
Kể từ nhiệm vụ cấp S trở lên, nhiệm vụ giả được phép lựa chọn nhân vật.
[ Kí chủ có muốn lựa chọn nhân vật?]
Mị Vũ cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng không thể chọn mốc thời gian, cho nên nhân vật phụ nào cũng thảm như nhau cả.
"Khồng cần. Ngẫu nhiên đi."
[Bắt đầu truyền tống. Chúc kí chủ thành công!]
Trong không gian trắng, hàng vạn hình ảnh lướt qua trước mắt nàng. Ở những hình ảnh cuối cùng, Vũ Mị nghe bên tai có giọng ai đó tràn ngập ý cười.
"Vũ mị câu nhân? là một cái tên hay..."
Sau đó giọng nói lại trầm xuống, vừa dịu dàng, lại vừa thuyết phục.
"Không được nhìn lại, Vũ Mị, đi đi..."
Vũ Mị có thể nghe thấy chính giọng của mình lẩm bẩm thật khẽ.
"Đừng mà!"
___________________
Trước mặt là một mảng tối đen, trên cơ thể truyền đến từng cơn đau rát.
Mái tóc bết vào che mất tầm mắt, Vũ Mị khó khăn ngước nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh.
Đây là ngục thất?
Hai tay nàng bị trói bằng sợi xích dài, cả người bị treo lên. Ngay cả cổ cũng bị khoá chặt. Vũ Mị thử cử động, ngay lập tức liền bị cơn đau truyền đến khiến cho lông mày nhíu chặt.
Trên cơ thể này chồng chất vết thương, đầu ngón tay bị kẹp đến tê dại, khớp xương vai phải bị lệch. Máu trên người có chỗ đã khô lại, có chỗ còn nhỏ giọt xuống đất. Vết thương cái mới chồng cái cũ, khó mà phân biệt nổi. Có những chỗ máu thịt lẫn lộn, thê thảm đến không nỡ nhìn.
"Cũng thật biết chơi đấy, không gian địa điểm này mang tính thử thách quá nhỉ?" Vũ Mị nhàn nhạt cảm thán. Muốn cười, nhưng bên má sưng tấy truyền đến từng đợt đau đớn, nụ cười có phần cứng ngắc khó coi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn lóe lên ánh sáng phẫn khích.
Nàng thích những nhiệm vụ có tính thử thách.
[Kí chủ thật biến thái...] Hệ thống không nhịn được cảm thán.
"A, hệ thống, đây là nhân vật nào thế nhỉ?"
[Nữ tướng quân Huyết Thương. Hệ thống đã thay đổi tên nhân vật mặc định thành Vũ Mị.]
Vũ Mị khẽ "À.." một tiếng.
Nữ tướng quân này là một trong các nữ phụ. Nàng là thuộc hạ của Nam chính Quỷ vương. Mười hai năm trước gia tộc gặp hoạ diệt môn, toàn gia xử trảm. Nàng được nam chính cứu về, từ đó về sau trung thành đi theo nam chính cống hiến sức lực.
Thiếu nữ phải lòng anh hùng đã cứu nàng, một lòng muốn đến gần hắn, hết sức tập luyện, trở thành một trong những tướng lĩnh mạnh nhất bên cạnh nam chính.
Huyết Thương từ nhỏ đã thích Âu Dương Liệt, hắn là lý tưởng duy nhất của nàng. Kiếp này của nàng dường như chỉ xoay quanh hắn.
Ban đầu Âu Dương Liệt cũng rất tốt với nàng, nhưng dưới hào quang của nữ chính, Huyết Thương nhanh chóng trở thành một nữ phụ đáng thương. Hoặc là ngay từ đầu, những tốt đẹp mà hắn dành cho nàng cũng chỉ là ảo tưởng của một mình nàng, là một sự khen thưởng dành cho một quân cờ biết nghe lời mà thôi.
Sau này Huyết Thương nhìn bọn họ bên nhau cõi lòng tan nát. Thế nhưng nàng không có thiết lập của một nữ phụ độc ác, không hề làm chuyện gì ngăn cản bọn họ, chỉ yên lặng bảo vệ và chúc phúc.
Hiện tại cốt truyện đã đến đoạn gần kết. Nam chính đã bình an trở về, đăng quang thành hoàng đế, mà nữ chính cũng đã an ổn trở thành hoàng hậu.
Trong trận đánh cuối, nữ chính bị boss phản diện là hoàng đế địch quốc uy hiếp, Huyết Thương và nam chính mang người đến cứu.
Trong lúc nguy cấp, nam chính đem Huyết Thương trao đổi với hoàng đế địch quốc.
Huyết Thương đã từng đem quân đánh tan quân đội của vị boss này, cho nên hắn rất hận nàng, cũng xem trọng tài năng của nàng, liền đồng ý trao đổi.
Quỷ Vương Âu Dương Liệt biết Huyết Thương yêu hắn sâu đậm, nên không ngại bỏ nàng đến phe địch. Một lòng tin rằng Huyết Thương đến chết cũng sẽ không phản bội hắn.
Sự thật chứng minh, hắn đã suy đoán đúng, cuối cùng Huyết Thương bị tra tấn đến chết trong ngục cũng không phản bội.
Mặt khác, do uy chấn trong quân doanh của Huyết Thương rất lớn, việc đem nàng trao đổi để cứu nữ nhân của hắn sẽ khiến lòng quân hỗn loạn.
Quỷ vương đành công bố ra ngoài là nàng đã phản bội đi theo quân địch, không thể không giết.
Huyết Thương một đời chinh chiến sa trường, bảo vệ tổ quốc, hai tay nhuốm máu. Nàng ấy tuy đã hèn mọn ngốc nghếch trong tình yêu, nhưng đã sống kiêu hãnh cả một đời oanh liệt vì quê hương của mình, cuối cùng lại nhận được kết cục bị người người phỉ nhổ, tiếng xấu muôn đời.
Thế nhưng người gây ra cớ sự, như thường lệ, đều nói là bản thân không còn cách nào, không còn lựa chọn khác. Nữ chính tỏ vẻ thương tiếc trong lòng, ngày sau lại ân ân ái ái với nam chính như thường.
Mà giờ thì Huyết Thương sắp chết rồi...
Cũng đúng với cái cấp S của nhiệm vụ này, đúng là mất bò mới lo làm chuồng.
——————
Tên quản ngục cầm trong tay chiếc roi da, mở cửa bước vào căn phòng giam ẩm thấp lạnh lẽo.
Hắn cất lên chất giọng khàn đặc khó nghe.
"Này! Còn sống không? Tiện nhân này!!"
Lúc hắn muốn vung roi, nữ nhân bị trói trên giá đột ngột ngẩng đầu.
Trên gương mặt bẩn thỉu kia là đôi mắt sáng trong thanh tỉnh, ánh mắt như muốn hút lấy linh hồn bất cứ kẻ nào nhìn vào trong đó, nữ nhân nở một nụ cười kì lạ.
Trên trán nàng ta là một tầng mồ hôi lạnh, tóc đã bết vào. Áo tù trên người chỗ đen chỗ trắng, máu thấm đỏ đã khô lại thành những mảng lớn. Nhưng ánh mắt vẫn có chút kỳ lạ.
Kì thật, bản thân Huyết Thương đã có loại sát khí này rồi, đó là khí tức của kẻ cầm binh hai tay đã nhuốm đầy máu tươi.
Tên quản ngục cũng chỉ dừng lại một lúc, hắn cũng không phải là chưa gặp người như vậy bao giờ, ở chốn này loại người gì mà không có. Hắn lập tức trấn tĩnh lại. "Ngươi nhìn cái gì! Có tin ta móc mắt ngươi ra không!?"
"Để ta gặp hắn!" Vũ Mị nói.
Tên quản ngục "xì" một tiếng, lầm bẩm: "Ai? Nể tình ngươi sắp chết đến nơi. Bổn đại gia cho ngươi để lại vào lời cho hắn."
Vũ Mị nhẹ nhàng nói ra ba chữ.
"Mạc Thiên Thành."
"Hỗn xược!" Tên quản ngục vung roi. Quát lên: "Không biết tự lượng sức! Tên của người đó là để ngươi gọi sao! "
Cây roi quất lên người, Vũ Mị mày cũng không nhăn lấy một cái, cơ thể này cũng đã tê liệt rồi.
Nàng nhàn nhạt nói: "Các ngươi tra tấn ta lâu như vậy không phải là vì muốn ta khai ra bản đồ phòng tuyến hay sao? Hiện tại ta muốn khai ra rồi. Đánh chết ta? Ngươi có chịu nổi chủ tử trách phạt?"
Mạc Thiên Thành bỏ ra một cái giá lớn như thế đổi nàng về, sao có thể để nàng chết dễ dàng.
Nếu không phải nàng nhất quyết không phản bội... hắn chỉ có thể tra tấn từ từ.
Cai ngục cũng dừng lại, chần chừ. Nghĩ lại thì lời nàng nói cũng không phải không có ý nghĩa.
Hắn được lệnh trông coi con ả này, cấp trên chỉ nói là tuyệt đối không được để ả trốn thoát. Lúc bọn họ dùng hình với ả hắn không được nhìn đến, người tra khảo đều là nhân vật không tầm thường. Hắn trông coi không dám có chút lơ là, hàng ngày đánh vài roi cũng chỉ là hắn ngứa tay.
Nếu thật sự có chuyện quan trọng như bản đồ phòng thủ, để lỡ mất món hời to thì hắn có mười cái đầu cũng không đủ chặt.
Vũ Mị nhìn cai ngục dao động, liền bồi thêm "Sau này nếu có được lợi ích to lớn thì bên trên cũng sẽ không quên khen thưởng ngươi!" Nàng nghiến răng thốt lên từng chữ, dáng vẻ khuất phục, không cam lòng mà khai báo.
"Hừ! Ngươi đợi đó."
Cai ngục ôm tâm lý sắp lập công, đi nhanh như một cơn gió.
Nhìn bóng lưng hắn, Vũ Mị không nhịn được có chút trào phúng. Aizz, lòng người...
-----
Khá lâu sau, cửa ngục mở ra. Cánh cửa lớn tạo ra tiếng kêu rất khó nghe, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Tiếng bước chân người đều đều chậm rãi vang lên.
Vũ Mị đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười của nàng vang vọng, trong không gian ngục thất máu me càng thêm quỷ dị.
"Ngài đến thật gấp gáp. Ta cũng không đi đâu, không cần vội như vậy."
Giọng nam nhân trầm đục phảng phất hơi thở nam tính thành thục, không nhanh không chậm truyền đến tai Vũ Mị.
"Gặp được nữ đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh là vinh hạnh của trẫm."
Sau đó lời ít ý nhiều cười nói: " À, nay đã không còn là đại tướng quân rồi. Chỉ là một tù nhân phản quốc."
Hắn đứng trước lồng giam, thâm trầm nhìn Vũ Mị.
Boss phản diện tuy không phải là người được thiên mệnh ưu ái, nhưng cũng không hề thua kém. Hắn có một dáng người rất đẹp, trên mặt đeo mặt nạ bạc lạnh lẽo, đôi mắt dị sắc yêu dị lại mang vẻ quyến rũ không nói lên lời.
[Trong tình trạng này mà vẫn có thể cảm thán nam nhân quyến rũ, ký chủ thật là...]
Vũ Mị trong lòng đã hiểu rõ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghi hoặc. Giả ngây giả ngốc nói. "Có ý gì?"
Mạc Thiên Thành có vẻ hài lòng với biểu cảm của nàng, tốt bụng nói ra tình trạng "kẻ phản quốc" của nàng. "Người ngươi yêu nhất, giờ này đang ôm mỹ nhân trong lòng. Còn ngươi, bị vạn người phỉ nhổ thóa mạ, sớm muộn cũng chết ở đây."
Hắn cười: "Ta nói này, một nữ nhân đi được đến ngày hôm nay hẳn là gian khổ vạn phần, cuối cùng lại lâm vào kết cục này..."
Trong lòng Vũ Mị dâng lên một trận đau đớn không tên, có lẽ là tình cảm của nguyên chủ, nhưng nàng không hối hận. Cho dù không có Dương Liệt, nàng cũng sẽ như cũ muốn chiến đấu bảo vệ quê hương của mình.
"Thế nào, ngươi đi đến ngày hôm nay vì hắn, có đáng không?" Mạc Thiên Thành hỏi.
Vũ Mị cúi đầu, để hàng mi cong dài che đi cảm xúc trong mắt.
Nguyên chủ yêu nam chính sâu đậm như vậy? Có đáng hay không?
Đúng là một câu hỏi muôn thuở, sẽ chẳng ai có đáp án cho câu hỏi này ngoài nàng ấy, thế nhưng người đã không còn, bọn họ ở đây phán xét cũng chẳng thay đổi được gì.
Nam nhân trước mặt nàng, thậm chí là bản thân Vũ Mị, nếu là bọn họ, bọn họ sẽ có thể làm khác chứ. Người như bọn họ, có lẽ sẽ không bao giờ vì một người mà vứt bỏ lý tưởng của bản thân.
Nhưng mỗi người một cuộc sống, đối mặt với người mình yêu thương, thế nào mới gọi là không đáng. Cầu cho những người thật lòng đều tìm được chân tình...
Huyết Thương là một người ngốc nghếch trong mắt Vũ Mị, nhưng lại giống như bài học của Vũ Mị rất lâu về trước.
Vũ Mị cười tự giễu, dường như là thay Huyết Thương, cũng là thay bản thân mà nói "Hóa ra, tình yêu là thứ người ta có thể giả vờ ra được."
Rất lâu sau, Vũ Mị ngẩng đầu, không còn cảm xúc rối loạn, gương mặt lạnh lùng, dấu vết duy nhất là đôi môi sưng đỏ bị cắn đến bật máu.
Đối phương vẫn bình thản đối diện với thay đổi của nàng. Hắn bỏ ra cái giá như vậy đem Vũ Mị về đương nhiên không phải chỉ để tra tấn. Hắn đương nhiên càng không mấy thích thú vui vẻ gì với người phụ nữ đã giết chết không ít thuộc của mình này, nhưng mà trên chiến trường thì đây là chuyện thường tình thôi, giết địch thì có gì sai. Huống hồ trong nhà đế vương có mấy phần tình thân chứ.
Nếu bọn họ có năng lực hơn nàng, vậy đã chẳng phải chết như thế.
Trong cái thế giới này, kẻ mạnh đi săn, kẻ yếu làm mồi vốn là quy luật tất yếu. Đây là những thứ Mặc Thiên Thành học được từ cuộc chiến tranh giành ngai vị mưa máu gió tanh của hắn.
Hiện giờ tuy Vũ Mị cũng đã trở thành kẻ yếu, là vì mềm lòng mà trở nên yếu đuối, đúng là đáng tiếc.
Tuy nhiên nếu có thể giúp nàng ta bỏ đi phần mềm lòng kia mà sử dụng...
Cái hắn muốn là bí mật của địch quốc. Nhưng nếu có thể lợi dụng được nữ nhân này, thu nàng về dưới trướng thì có nhiều lợi hơn. Để nàng trở thành thanh đao của hắn.
Hắn vẫn nhớ rõ trên đại điện năm đó, máu nhuộm một vùng. Mẫu hậu xoa lưỡi dao đầy máu. Long bào thấm đỏ một màu, con rồng tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn mà hắn ngày ngày sợ hãi kia cũng trở nên tầm thường. Phụ hoàng của hắn chỉ còn lại là một cái xác lạnh.
Mẫu hậu cười ngọt ngào, một tay vuốt ve thủ cấp của phụ hoàng, một tay bóp má hắn, đem máu bôi thành một đường, bà nói: " Tình yêu của phụ nữ giống như con dao hai lưỡi. Một lần chết tâm, vạn lần nhẫn tâm."
Phụ hoàng chết không nhắm mắt, đến tận lúc chết ông ta cũng không ngờ được, nữ nhân mà mình hết mực sủng ái, ở thời khắc hắn buông lỏng cảnh giác nhất, sẽ phát điên mà đâm chết hắn.
Con ong độc nhất ở cái đuôi, còn nữ nhân độc nhất ở tấm lòng.
"Nếu không chọc đến tổ ong thì sẽ không bị đốt. Đốt ngươi rồi có lẽ ong cũng chết, nhưng điều đó sẽ chẳng làm thay đổi quyết tâm ăn miếng trả miếng của nó."
Mẫu hậu trước đây, là người hiền từ nhất mà hắn biết. Hắn không phải con ruột của bà, nhưng lại được bà chăm sóc hết sức chu đáo. Bà thường kể chuyện dân gian cho hắn nghe, còn tự tay nấu cho hắn rất nhiều món ngon.
Thế nhưng những người đó dồn ép bà đến đường cùng. Nói sủng ái bà, nhưng lại e ngại quyền lực nhà mẹ đẻ bà, cứ như vậy tru di một nhà 113 mạng.
Sau khi phụ hoàng chết không để lại di chiếu, mẫu hậu tự sát, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các hoàng huynh liền bắt đầu.
-------------
Chẳng biết bao lâu sau, phong vân qua đi, nhà giam trở lại vẻ u ám của nó. Vũ Mị thì dường như tắm lửa trùng sinh, không biết nàng lấy sức lực từ đâu, vận công phá tung sợi xích, sắt vụn thành từng mảnh trên sàn.
Nàng đứng thẳng xoa xoa chiếc cổ đau nhức của mình. Sau đó mặt không đổi sắc bóp lại khớp vai bị lệch. Vũ Mị một thân đau đớn, mồ hôi chảy dọc gò má, trên mặt lại như không có biểu cảm gì đặc biệt. Nam nhân vẫn như trước trầm ngâm nhìn nàng, nàng cũng không né tránh, trực tiếp đối mắt.
Vũ Mị vuốt ngược mái tóc bết dính, rõ ràng vẫn chật vật như thế, nhưng anh khí trước sau không đổi. Hổ cho dù bị thương thì vẫn là chúa sơn lâm.
Đôi mắt nàng hằn lên tia máu màu đỏ quỷ dị. Khoé miệng Mạc Thiên Thành ở dưới lớp mặt nạ khẽ cong lên. Tâm trạng dâng lên sự phấn khích kì lạ. Thợ săn suy cho cùng vẫn là thợ săn, cho dù dưới hoàn cảnh nào cũng không yếu đuối hèn mọn.
Hắn rất muốn xem xem "con ong" này sẽ đâm lại Âu Dương Liệt thế nào đây.
"Không biết ngài có hứng thú làm một cuộc giao dịch?" Vũ Mị hỏi "Ngài hẳn cũng biết rồi, ta sẽ không giao ra bản đồ phòng tuyến, nhưng ta có thứ khác".
Mạc Thiên Thành "ồ" một tiếng. Ý vị thâm trường nhắc nhở: "Ngươi đang ở trên địa bàn của trẫm, là một tù nhân, lấy quyền lợi gì thương lượng."
Hắn muốn nàng thuần phục, bọn họ hiện tại nên là chủ tớ. Còn nếu muốn làm đồng minh của hắn, ha, đáng tiếc là nàng cần nhiều thực lực hơn thế.
Vũ Mị không nói nhiều lời, hất tay. Mảnh xích vỡ khi nãy không biết nàng giấu từ khi nào nhanh chóng trở thành ám khí, bay về phía Mạc Thiên Thành.
Hắn dễ dàng né tránh, cười nhạt một tiếng. Mạc Thiên Thành nháy mắt bắt được lợi thế, lập tức chế trụ một tay nàng. Vũ Mị cười, lấy tốc độ sét đánh dùng tay còn lại kéo rơi mặt nạ của Mạc Thiên Thành.
Một khuôn mặt tuấn mĩ vô song đập vào mắt nàng. Đôi mắt tà mị mang theo dị sắc, nốt ruồi lệ ở khoé mắt đầy mê hoặc, mũi cao môi mỏng, làn da ở dưới lớp mặt nạ không được tiếp xúc với ánh nắng nên trắng xanh.
Vũ Mị ngây người một chút, nàng đã thấy nhiều nam chính nam phụ, đương nhiên không phải vì mỹ mạo mà ngây người. Chỉ là...
Mạc Thiên Thành nheo mắt, trong đó ẩn ẩn sát khí nguy hiểm, nhưng Vũ Mị không hề để ý. Nàng đưa tay vuốt lấy nốt ruồi lệ ở khoé mắt hắn.
"Ngươi!?" Hắn không thích ánh mắt này của nàng chút nào. "Đừng có bày ra gương mặt như gặp cố nhân như thế, ta không quen ngươi!"
Mạc Thiên Thành luôn đeo chiếc mặt nạ này, chưa có ai nhìn đến dung mạo thật sự của hắn, chỉ có người duy nhất từng vô tình nhìn được là nữ chính . Mạc Thiên Thành không hiểu, nhưng hắn biết mình vẫn đang đợi ai đó tháo chiếc mặt nạ này, nữ nhân với đôi mắt như sao sáng. Trong mộng, hắn nhìn thấy bóng lưng nàng ngàn lần, nhưng chưa một lần nhìn rõ khuôn mặt nàng. Có một giọng nói bản với hắn, hắn phải để nàng rời đi.
Hắn bị Diệp Vân Tuyết nhìn đến dung mạo thật thì cho rằng nàng ta có lẽ là người hắn vẫn tìm. Cũng vì thế mà hắn đã để nàng ta rời đi theo Âu Dương Liệt.
Lúc thả Diệp Vân Tuyết đi, nhìn bóng lưng xa lạ, hắn lại một lần rối loạn, nhưng vẫn để nàng ta đi.
Vũ Mị đột nhiên ngẩng đầu, ý cười không giấu được trên gương mặt. Nàng nói: "Không biết hoàng thượng có hay không thiếu một nữ nhân bên người?"
Hệ thống nói [Kí chủ... đánh không lại liền muốn công lược sao?]
Mạc Thiên Thành cười lạnh: "Không thiếu, chỉ thiếu một thủ hạ."
"Vậy cũng đành chịu thôi." Vũ Mị nhún vai: "Thế cá cược thì sao?"
Mạc Thiên Thành thản nhiên vuốt mái tóc nàng, tựa như tình nhân mà yêu thương. Nhưng trong mắt lại là một mảng lạnh lẽo, tựa như đến nhìn kẻ thù vạn kiếp.
"Cược gì?"
Vũ Mị ánh mắt sáng lên kì lạ: "Cược người ngài muốn là ta, không phải Diệp Vân Tuyết."
Mạc Thiên Thành nhìn vào đôi mắt nàng, không rõ cảm xúc nói: "Dựa vào đâu?"
Vũ Mị nhìn hắn đầy thâm ý, lấy ra lý do đã chuẩn bị trước. "Dựa vào ta có thể đem giang sơn của Âu Dương Liệt cho ngài."
Mạc Thiên Thành nháy mắt khôi phục lạnh lùng ban đầu, buông nàng ra, lại đeo lên mặt nạ bạc, phủi áo. "Tại sao trẫm phải tin nàng?"
"Ngài có thể không tin. Giết ta bây giờ đi. Sau này không còn cơ hội đâu." Vũ Mị cười lớn. "Có điều, đêm chuyện quốc gia đại sự đặt vào tay người "trong mộng". Nàng keo dài hai chữ cuối, ý vị nói: "Là không tốt đâu".
Không ngờ Vũ Mị lại biết chuyện này. Mạc Thiên Thành có chút ngoài ý muốn. Không nhịn được tự hỏi nàng là ai. Nhưng hắn cũng không đặt câu hỏi này với Vũ Mị, có những thứ nếu nàng muốn nói, thì đã nói rồi. Nữ nhân này không phải loại người có thể ép hỏi chuyện mà nàng không muốn nói.
Cuối cùng, qua một đoạn thời gian đối mặt, hắn cười "Trẫm đương nhiên..." Mạc Thiên Thành nhìn nàng, xoay người muốn ra ngoài, bốn chữ "... không nỡ giết nàng." phiêu tán trong không gian nhà giam. Vang vọng vào tai Vũ Mị.
Giết nàng chẳng được lợi gì, nàng lại không chịu xưng thần với hắn, vậy thì chẳng bằng đánh cược một lần. So với không đạt được gì, để nàng quay lại quấy phá Âu Dương Liệt lại hơn.
Hai người đều nửa thật nửa đùa, chẳng biết câu nào thật câu nào giả.
Có điều cũng không thể thả đi như vậy... nếu nàng còn yêu Âu Dương Liệt...
Mạc Thiên Thành dường như còn muốn nói gì đó, Vũ Mị đã nhanh chóng lướt qua người hắn.
"Ngươi!?"
Nàng nhanh tay rút thanh kiếm bên hông hắn ra.
"Bệ hạ nếu không tin, đương nhiên vẫn có thể giết ta ngay bây giờ." Nàng cầm đầu kiếm, máu chảy dọc theo cánh tay, lại đưa cho hắn chuôi kiếm: "Tuy nhiên trận chiến này, ngươi đang ở trong thế bất lợi. Người có thể về bên Âu Dương Triệt mở cho ngươi một con đường thay đổi thế cờ chỉ có ta. Cớ gì mà không thử một lần."
Mặc Thiên Thành nhìn nàng, không nói gì, dường như đang suy nghĩ.
Vũ Mị lại nói "Bệ Hạ thừa biết, với tình hình hiện tại, dù ta còn yêu hắn hay không, ta và hắn chỉ có thể trở mặt thành thù, ngươi sống ta chết. Hơn nữa, với những gì ta biết, chỉ riêng việc ta còn sống trở về, Âu Dương Liệt cũng sẽ phải mất ngủ mấy đêm. Giết ta, chính là điều hắn muốn ngươi làm."
Mặc Thiên Thành thật không khỏi cảm khái, nữ nhân này, thật biết cách thuyết phục. Càng đáng ghét hơn là, nàng đều nói đúng. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
"Mất đi ngươi, là hắn đã bỏ lỡ một bảo vật rồi."
_______________________
Vũ Mị được cho một con ngựa, sau đó nàng liền cưỡi ngựa không nghỉ về quân doanh.
Chọn đúng vị trí trước trướng của phó tướng để ngã xuống.
Binh lính nghe thông cáo Vũ Mị phản bội nửa tin nửa ngờ, đại danh của nàng trong quân thật sự rất cao.
Nay thấy nàng trên người còn mặc áo tù của bên địch, bị tra tấn dã man, trọng thương trở về thì càng nghi hoặc thông cáo. Có lẽ có nhầm lẫn rồi. Vũ Mị đại tướng quân sao có thể phản bội.
Suy cho cùng bọn họ từng mang ơn nàng, trước cũng đem vào cứu chữa đã, tra hỏi sau cũng không muộn.
Vũ Mị tỉnh lại trong trướng, thấy Chu đại tướng quân và các phó tướng đứng quây thành một vòng xung quanh. Chu tướng quân là một lão tướng quân chính trực, uy danh trong quân đội và lòng dân đều rất lớn, luôn một lòng vì quốc gia.
Có người kích động hô : "Tướng quân tỉnh lại rồi!"
Chu tướng quân cũng từng gặp qua nàng mấy lần, ấn tượng không tệ. Lúc nghe tin nàng phản bội cũng tức giận không thôi. Ông nhìn người trước nay chưa từng nhìn lầm, sao có thể như thế. Nhưng bên trên đã có ý như vậy, người chết thì không có đối chứng, ông chỉ có thể im lặng.
Nay người đã trở về, phải hỏi rõ một phen.
"Ngươi ổn chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này?"
Vũ Mị buồn bã rũ mi, nàng lắc đầu.
"Ta cùng với Vương gia và một nhóm nhỏ bí mật xông vào doanh trại quân địch cứu Vương phi, không ngờ trúng bẫy. Ta bị bắt tới biên cương thì tìm được cơ hội trốn thoát."
Mọi người nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt. Nếu quả thật có chuyện như vậy, tại sao bọn họ lại không biết gì.
Lúc này, một phó tướng đột ngột nói: "Rõ ràng lúc chúng ta xuất chinh đâu có nữ quyến đi cùng, nhưng lúc chúng ta trở về thì lại tuyển vài cung nữ ra ra vào vào trướng của Vương.. là hoàng thượng hầu hạ."
Có người đi đầu rồi, mọi người rất nhanh đều nói ra nghi hoặc của mình. Người khác lại nói:
"Ta cũng thắc mắc, tại sao đột nhiên trong quân doanh lại có nhiều người phản bội như vậy, còn biến mất không tăm hơi. Chỉ kết tội qua loa rồi không nhắc đến nữa."
"Lại nói, chủ thượng nghe tướng quân phản bội cũng không cho người truy bắt. Tướng quân quan trọng như thế, sao chủ thượng có thể không chút lo lắng?"
"Đúng vậy, nếu nàng và những người đi theo đã phản bội nói ra thông tin quan trọng của quân doanh, sao chúng ta có thể bình an tới bây giờ chứ!"
Chu đại tướng quân nhíu mày, khẽ quát: "Trật tự! Không được nghị luận lung tung! Tai vách mạch rừng! Đều không cần mạng nữa sao!?"
Tuy nói thế, nhưng trong lòng ông cũng đã rõ ràng phần nào.
Vũ Mị ngẩng đầu, nhíu mày, khàn giọng hỏi: " Nhiều người phản bội là ý gì!? Sao có thể toàn bộ mất tích không ai trở về!?" Nàng bàng hoàng nói: "Rõ ràng... rõ ràng hôm đó..."
Quân y đứng bên cạnh vội cản lại: "Tướng quân, vết thương của ngài còn chưa hồi phục, xin đừng kích động. Nén bi thương."
Vũ Mị lắc đầu không thôi, vẻ mặt không dám tin, kéo áo tên binh sĩ đứng gần nhất, quát vào mặt hắn:" Nói! Mau nói cho ta!"
Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Chu tướng quân vỗ vai Vũ Mị, lắc đầu.
Nàng khó tin nhìn ông, ánh mắt tuyệt vọng, run rẩy nói. "Hôm đó... hôm đó ta cùng đám bọn họ nghe lệnh Vương gia bí mật tới cứu Vương phi."
Mọi người cũng không đành lòng, trước ánh mắt tra hỏi của nàng, chỉ dám né tránh.
Vũ Mị lẩm bẩm: "Đều tại tên hoàng đế địch quốc bỉ ổi... hắn đã đặt bẫy, còn mang Vương Phi ra uy hiếp. Chắc chắn là chủ thượng không còn cách nào... mới... đem ta tới để đổi Vương Phi, đổi lại mọi người an toàn trở về. Ta cũng là tận mắt nhìn chủ thượng bọn họ rời đi rồi mới yên tâm."
Hệ thống: "Ký chủ đang diễn hay như vây, đột nhiên sao lại nói giúp tra nam!? Hắn rõ ràng là còn đầy cách vẫn mang cô trao đổi. "
Vũ Mị không đáp nó, hệ thống ngốc ngếch không nghe ra chiêu trò của trà xanh hay sao, có điều trà xanh bịa chuyện, nàng chỉ là tỏ ra đáng thương, chứ câu chuyện chẳng có lời nào là bịa. Những vết thương này chịu cũng đã chịu rồi, nếu không dùng cho tốt thì quá phí phạm.
Vết thương cũng vậy, mà nước mắt cũng thế, chỉ cần dùng tốt, đều là vũ khí. -Nam Khô Nguyệt Ly-
Hơn nữa cũng chẳng ai thèm quan tâm hắn có bị ép hay không, trong tâm ở phía sau kia kìa.
"Cái gì!? Vậy các tướng sĩ..!?" Chu tướng quân nghe đến đoạn bọn họ rõ ràng đã rời khỏi sào huyệt địch, vậy mà lại không có ai trở về...
Chuyện đến đây nếu còn chưa rõ thì mọi người đều là kẻ ngu. Rõ ràng là Chủ thượng mà bọn họ coi trọng bao nhiêu năm nay vậy mà để tư tình xen vào chính sự. Vì một hồng nhan họa thủy mà không tiếc rủi ro lộ quân cơ quốc gia, lại còn xuống tay với chính binh sĩ của mình để diệt khẩu.
Hệ thống không nhịn được cảm thán. "Kỳ thật rõ ràng là một mẻ giết sạch, bịt mọi đầu mối diệt khẩu cũng không khó. Rõ ràng Âu Dương Liệt có thể phong cho cô và các tướng sĩ một doanh hiệu oanh oanh liệt liệt, nói mọi người hy sinh vì nước. Như vậy thì đã tránh được biết bao nhiêu phiền phức."
Vũ Mị cười: "Ngươi ngốc à, Tề quốc và bên ngoài cũng đâu phải là đóng cửa giao thương, ngươi không nghĩ đến nguồn thông tin luân chuyển sao? Hơn nữa Hoàng đế địch quốc cũng không giấu chuyện bắt được ta, đó là chiến công của hắn cơ mà." Nàng lắc đầu: "Nói ta đã hy sinh vì nước là chuyện vô lý, chính hắn cũng biết tên kia mưu mô, sẽ không dễ dàng giết ta ngay, nếu chuyện ta còn sống lộ ra thì đúng là vả mặt hắn. Cho nên hắn chỉ có thể công bố là ta phản bội, rõ ràng đã tính toán rồi, cho dù tên kia giày vò ta thế nào, hay đưa vào cung làm phi, hay thuyết phục được ta đầu quân cho giặc, thì cũng không ảnh hưởng đến hắn."
"Chỉ là hắn không ngờ đến ký chủ trốn thoát được!? Đáng đời!" Hệ thống nói.
Vũ Mị cười. "Cũng không phải là hắn tính toán sai, dù sao còn sống cũng là ta, không phải Huyết Thương."
Vũ Mị tiếp tục vai diễn, tỏ ra kích động đứng dậy, không ngại làm rách vết thương. Nàng nhất quyết xuống giường, không dám tin nói: "Ta phải về kinh gặp hoàng thượng! Chàng sao có thể làm thế!? Ta là cam lòng hy sinh, nhưng những tướng sĩ đó... khụ khụ.." Nàng gục xuống, anh chàng quân y ở bên lại vội đỡ lấy. Nhìn thấy máu đỏ thấm qua lớp băng hắn vừa tốn bao công sức tỉ mỉ băng bó, không nhịn được hít một hơi lạnh.
"Tướng quân!"
"Mau ngăn tướng quân lại!"
"Tướng quân thương thế nghiêm trọng, xin ngài bình tĩnh."
Chu đại tướng cũng không nhịn được buông lời oán trách "Hoàng thượng đem ngươi đổi lấy vương phi? Chuyện này cũng quá bất công rồi!? Nếu không phải là ngươi một mực trung thành thì ..."
Vũ Mị không phải là một binh sĩ tốt thí có thể muốn vứt thì vứt, nàng là người thông thuộc địa đồ và bố trí quân phòng của Tề quốc, nắm giữ không ít cơ mật trọng yếu. Vốn dĩ cũng là một trong các tướng lĩnh trụ côt. Nước đi này của bệ hạ đúng là đánh cược quá lớn, mà lợi ích thì chẳng đáng.
Đúng là không khỏi khiến binh sĩ lạnh tâm.
Lúc cần thì nâng niu, lúc không cần rồi thì vứt bỏ như miếng giẻ rách.
Tuy là lễ nghĩa quân thần, chữ "trung" đặt lên đầu đấy, nhưng "một lòng một dạ" với chủ tử rồi đổi lại kết quả như thế, sao lòng người có thể không lạnh lẽo.
Con người, suy cho cùng đều là phải nghĩ cho bản thân. Cho dù là đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích bản thân đi chăng nữa, thì cũng không thể mù quáng nghe theo lời hôn vương.
Hy sinh thì nói là hy sinh, bọn họ vì hoàng đế bán mạng, thậm chí bị chính hoàng đế giết chết cũng không sao, nhưng thân là liệt sĩ, lại bị nói là phản quốc, kết quả này cũng quá đau lòng.
Nhìn đến Vũ Mị từng uy nghi trên lưng ngựa, cao ngạo không thôi, một chiến thần khiến bọn họ cúi đầu trong quá khứ, nay... trọng thương nặng như vậy còn bị người người phỉ nhổ.
Vũ Mị đang che miệng ho ra máu hơi mỉm cười.
Tin tức lan truyền ngày càng rộng, người dân từ biên cương cũng xôn xao bàn tán, không lâu đã truyền đến kinh thành. Lại lấy công trạng của các tướng sĩ ra mà nói thì, hoàng hậu đúng là thứ hồng nhan họa thủy!
Giang sơn và mỹ nhân khó mà chọn cả hai, đương nhiên, chọn mỹ nhân thì sẽ có danh hiệu tặng kèm, đó chính là "Hôn Quân!"
-------------------------------------
Vết thương cũng vậy, mà nước mắt cũng thế, chỉ cần dùng tốt, đều là vũ khí.
-Nam Khô Nguyệt Ly-
"Tình yêu là con dao hai lưỡi. Đốt ngươi rồi có lẽ ong cũng chết, nhưng điều đó sẽ chẳng làm thay đổi quyết tâm ăn miếng trả miếng của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip