Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình
Chương 2: Lòng người
Đối với nhân dân mà nói, bọn họ chỉ tôn kính người đem lại cơm no áo ấm hoà bình, hoàng đế cho dù có cao quý cỡ nào, nếu ảnh hưởng tới cơm no áo ấm của bọn họ, cũng vẫn bị gièm pha. Dù sao thì dân cũng là nước, vua quan là thuyền. Nước nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền.
Sự việc kia bắt đầu đồn ra từ quân doanh, một đồn mười, mười đồn trăm, người người đều biết.
Âu Dương Liệt không nghĩ đến Vũ Mị còn có thể sống sót trở về.
Nhìn mẩu thư báo tin trên mặt bàn, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn biết rõ thủ đoạn của Mạc Thiên Thành, tuyệt không dễ dàng buông tha, nhưng với năng lực của Vũ Mị thì cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng trốn thoát trở về.
Thủ hạ này của hắn, cả binh pháp và võ thuật đều khiến người khác kinh hãi, là một mầm họa. Nói điểm yếu của nàng là gì thì có lẽ chỉ có một, nàng là nữ nhân. Từ khi bắt đầu bồi dưỡng nàng, hắn đã biết được nàng là người khao khát tình thân, đó chính điểm trí mạng khiến cho nàng dễ dàng bị tình cảm chi phối, chỉ cần là người nàng quan tâm, hẳn là sẽ hết mực bảo vệ.
Đó cũng là cách hắn xử dụng người này bấy lâu nay.
Đối với thủ hạ, có rất nhiều biện pháp để đảm bảo sự trung thành, có thể nắm điểm yếu đe dọa, có thể hạ độc, có thể mua chuộc... tất cả đều có thể xảy ra sơ xuất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn ngược, đồng vu quy tận.
Chỉ có duy nhất ái tình chân chính, luôn luôn khiến người ta không hiểu được. Cho nên hắn cũng yên tâm mà trọng dụng nguyên chủ bao nhiêu năm nay.
Nói hắn lợi dụng tình cảm cũng không sai. Ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có quản tốt trái tim của mình, mới có thế sống tốt, hắn cũng không phải là chưa dạy qua nàng đạo lý này. Nếu trách hắn một thì nàng phải trách bản thân mười.
Có lẽ ở một đêm trăng thanh gió lặng ở tương lai, hắn sẽ một lần quay đầu nhìn lại mà cảm thấy thương tiếc cho nàng, thậm chí có thể hối hận khi nghĩ đến những điều tốt đẹp của nàng. Nhưng vậy thì sao chứ, người cũng đã chết rồi, lợi cũng đã hưởng, có nói gì thì không thay đổi được quá khứ.
Hắn ngay bây giờ hiện tại vẫn có thể cho người giết nàng, sau đó phong tỏa lời đồn, nhưng bây giờ cái quan trọng là lòng quân không yên, tin đồn đã lan rộng, đột nhiên Vũ Mị lại chết không minh bạch, chẳng phải càng là không đánh đã khai, giết người diệt khẩu đó sao. Mà thủ hạ của hắn hiện tại cũng không ít kẻ có lòng riêng, lại thêm tàn dư của vô số kẻ địch chưa hoàn toàn bị tận diệt. Điều đáng nói nhất là, ngôi vị này hắn ngồi lên cũng không phải là bằng hai tay sạch sẽ, cho nên khó mà nói được bọn họ sẽ lợi dụng điều này như thế sao.
Vũ Mị chết, chẳng khác gì thêm căn cứ cho lời đồn, thế nên, Âu Dương Liệt không chỉ không thể giết nàng ngay, mà trước mắt còn phải vì nàng đảm bảo đủ đường, mong rằng nàng không chết trước khi về kinh.
Âu Dương Liệt thầm tính toán một phen, tỏ ra ban thưởng an ủi nàng thật tốt, dùng tình cảm xưa cũng được, vàng bạc lợi ích tước phong cũng được, lại dụ nàng vì hắn hy sinh thêm một lần, ra mặt trấn áp tin đồn, thay hắn dẹp đi mối lo này. Đó là cách ngắn nhất, còn nếu không, cũng phải thiết kế cách khác hạ sát nàng, lại tìm người thay thế hoặc vu oan cũng được. Tốt nhất là đem vài kẻ chống đối hắn trên triều ra gán tội, một mũi tên trúng vài con nhạn. Chỉ là cách sau nhiều biến số, ai cũng không biết được những thâm niên thế gia chống đối hắn con bao nhiêu con bài ẩn, lại có thể cắn ngược hắn một nhát như nào.
Muốn tháo nút, phải tìm người buộc. Vẫn là trước xem Vũ Mị như thế nào. Tâm vừa động, hắn liền cho ngươi đem một thánh chỉ tới, bắt đầu viết xuống.
Cuối cũng Âu Dương Liệt vẫn là quyết định ban một ý chỉ công bố thiên hạ, ám chỉ chuyện cần điều tra thêm, lại thêm một mật chỉ triệu Vũ Mị về kinh.
Vũ Mị nhận được được ý chỉ, không hề ngạc nhiên. Nàng chép miệng, thở dài một tiếng. Dường như đã hiểu được tính toán của hắn. Lại nghĩ đến một thân thương tích của bản thân, thầm cười, bản thân cắn răng chịu đựng có bao nhiêu đau đớn chứ, khổ nhục kế nếu không diễn một lần thì thật là lãng phí.
Mật chỉ này, nàng lại không muốn nó có bao nhiêu bí mật. Tốt nhất là người người nhà nhà đều biết hành tung của nàng, lại nhìn chằm chằm vào mới tốt, vậy mới đảm bảo thêm đường sống cho nàng.
Vũ Đại tướng quân thân mang trọng thương nhất mực rời giường, đương nhiên là chúng tướng lĩnh vội tới ngăn cản, nàng liền giơ cao mật chỉ vừa nhận được, hận không thể cho tất cả xem mà kêu to: "Các người đừng cản ta, hoàng thượng đã ban cho ta mật chỉ hồi kinh, chuyện các tướng sĩ, ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ." Chúng tưỡng lĩnh khó xử, chuyện này quả thật cũng khiến bọn họ đau lòng không thôi, nghĩ đến anh em vào sinh ra tử, hôm nay là Vũ Mị, ngày mai liền có thể là bọn họ.
Chuyện này nháo ầm ĩ một hồi, sau đó Vũ Mị cố gắng vùng ra mà chạy ra ngoài, túm lấy một con ngựa đang vừa vặn được dắt đi ngang qua trướng, không hề do dự bay lên ngựa. Chỉ là thương thế quá nặng, đi được không xa thì "gục ngã", "hôn mê bất tỉnh".
Tình thế của nàng, quả thật muốn bao nhiêu thê lương có bấy nhiêu. Mấy y sư chăm sóc nàng cũng không nhịn được đỏ mắt thương tiếc.
Đương nhiên cũng có người bán tín bán nghi về sự thật, nhưng mà dù thế thì bọn họ cũng không nhịn được đi bàn tán, càng muốn tìm thêm thông tin.
Vũ Mị tuy dùng kế, nhưng không thẹn với lòng. Đối với nàng người ngoài càng điều tra càng tốt, càng tò mò nghi hoặc càng hay. Suy cho cùng nàng cũng "cây ngay không sợ chết đứng", sự thật chính là Âu Dương Liệt đem quân tinh nhuệ vào sinh ra tử của mình giết sạch diệt khẩu, cũng hy sinh đại tướng quân của hắn vì một nữ quyến, chuyện này, một lời nàng cũng chưa từng gian dối thế nhân.
Sau đó lời đồn càng nghiêm trọng. Nào là Vũ Mị đã hơi thở mỏng manh, chỉ sợ đến chết cũng không đòi được một công đạo, nào là hoàng đế bắt được thỏ liền giết chó săn, bị yêu nữ mê hoặc đến tinh thần bất ổn, cũng có tin đồn nói Vũ Mị thật sự đã chết, nàng căn bản chỉ là một bù nhìn được tìm về để dùng để lung lay lòng quân, là tàn dư của thế lực triều trước. Vũ Mị dùng móng chân cũng có thể nghĩ ra, những tin đồn nói nàng là giả này là do ai tung ra, nữ chính quả nhiên cũng có chút thủ đoạn.
Có điều nữ chính vẫn non nớt, Vũ Mị bao nhiêu năm nay đi theo Âu Dương Liệt, cũng có không ít ban thưởng, còn thiếu một thứ có thể mang ra làm tín vật xác nhận thân phận hay sao. Lại nói, binh sĩ của nàng không phải mù, có thể nhận ra nàng. Cuối cùng, tín vật chứng minh nàng tốt nhất không phải chính là mật chỉ hắn mới ban hay sao. Hôm đó nàng đem nó "kích động" giơ ra, không ít người nhìn thấy đâu.
Thậm chí trong quân doanh có người to gan nói hoàng đế cố ý diệt trừ mầm hoạ, phản đối việc để cho Vũ Mị tướng quân về kinh thành.
Đối với việc này, Âu Dương Liệt cũng nghe ngóng được ít nhiều, nhất thời không phân biệt được Vũ Mị là vì yêu càng sâu, tổn thương càng đậm, hay là cố tình bôi nhọ hắn.
Hắn không còn cách nào, đành ban thưởng thẳng đến Biện thành nơi Vũ Mị đang dưỡng thương. Hắn tính toán, đối với Vũ Mị, cách tốt nhất để xoa dịu có lẽ là phong phi cho nàng, đưa nàng tiến vào hậu cung. Vừa tiện kiểm soát, cũng tiện đặt dưới tầm mắt mà quan sát.
Nàng vẫn luôn yêu hắn, muốn vị trí đó, không phải sao? Chỉ có điều nghĩ thế nào cũng thấy lúc này phong phi cho nàng vạn phần kỳ cục. Hắn cũng đã hứa với Diệp Vân Tuyết sẽ không nạp thiếp.
Diệp Vân Tuyết tựa vào người Âu Dương Liệt, thấy hắn phân tâm, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tân đế đăng quang, đế vị còn chưa ổn định, rất nhiều người có ý đồ riêng, Âu Dương Liệt có rất nhiều việc phải giải quyết. Cũng vì nhiều kẻ có ý đồ, cho nên Vũ Mị mới có thể thuận lợi gián tiếp bôi nhọ đế vương như thế. Đương nhiên, người ủng hộ hắn cũng không ít, chỉ là bọn họ nghĩ đến một người từng thân cận hoàng đế đến thế, còn rơi vào kết cục này, bọn họ vẫn là nên bắt đầu tìm cho bản thân một đường lui sớm phòng khi bất trắc.
Ai ở trong chính trường mà không biết, gần vua như gần hổ, càng lên cao thì lòng nghi kỵ của để vương càng là thứ khó tránh khỏi. Những lão thần thông minh hơn thì càng nghĩ đến, đế vương muốn giết Vũ Mị sẽ tìm người gánh tội, nhất thời ai nấy trên triều bo bo giữ mình, không ai dâng sớ tỏ ra thù ghét nàng trên triều, sợ rằng sau này nó sẽ trở thành lý do cho hoàng đế vu tội cho bọn hắn.
Vốn dĩ không lâu sau nữa, người từng là Quỷ vương kia sẽ dùng những biện pháp rất máu tanh tàn nhẫn giải quyết lần lượt đám tàn dư tiền triều đó, trấn an triều đình, chỉnh đốn lòng quân. Hiện giờ thì hay rồi, tự dưng lộ ra một chút điểm yếu, để không ít kẻ địch được lợi, cắn chặt không buông, thậm chí còn hêt sức thay Vũ Mị lan truyền tin đồn, như thể nếu bỏ qua cơ hội này, sau này bọn chúng cũng chỉ có đường chết.
Chuyện của Vũ Mị khiến Âu Dương Liệt đau đầu không thôi. Bao nhiêu năm nay hắn có lẽ cũng có sai, lại để Vũ Mị xuất đầu lộ diện quá nhiều, khiến cho tấm lòng trung thành của nàng được nhiều người tin tưởng như thế. Trước kia hắn thoải mái lợi dụng sự trung tâm này bao nhiêu, hiện tại chính nó lại trở thành một mũi dao đâm ngược khiến hắn nhức nhối bấy nhiêu. Khiến cho Âu Dương Liệt không thể tuỳ tiện vu cho nàng tội khác nữa, lại thêm nàng một lòng nhiều năm công hiến cho hắn, thật sự cũng chẳng có tham ô hối lộ gì để mà lật ra, chỉ duy nhất có phản quốc... lý do đã không dùng được nữa rồi.
Âu Dương Liệt mải suy nghĩ, không nghe đến Diệp Vân Tuyết hỏi khiến nàng ta rất không vui.
Diệp Vân Tuyết cũng biết chuyện của Vũ Mị đang căng thẳng. Hắn chẳng lẽ có thể vì suy nghĩ đến chuyện của một nữ nhân Vũ Mị mà lơ nàng sao? Nàng cũng không phải không thể giúp hắn phân ưu.
Âu Dương Liệt nhìn Diệp Vân Tuyết, trong đầu lóe lên ý tưởng hạ gục Vũ Mị với tội danh "Ám hại hoàng hậu."
Diệp Vân Tuyết không phải tiểu bạch hoa, nàng ta là nữ cường, vì thế nàng ta chỉ đưa tay ôm lấy cổ Âu Dương Liệt. Im lặng không nói gì.
Âu Dương Liệt cảm nhận được, lại cảm thấy loại tiếp xúc này rất ấm áp. Hắn nói: "Không sao, đừng lo." Hắn nhanh chóng định thần lại, suy cho cùng Diệp Vân Tuyết là thê tử sẽ cùng hắn đi hết cuộc đời này, hắn không thể đẩy nàng vào nguy hiểm. Cho dù chỉ là một chút nguy cơ, cũng không muốn nàng phải đối mặt. Thật sự là tình cảm chân thành. Hắn cũng không thể phong phi cho Vũ Mị được, Vân Tuyết sao có thể chịu uỷ khuất, nàng là người con gái xuất sắc nhất, xứng đáng những thứ trân quý nhất.
Vân Tuyết như hiểu được tình hình, chỉ cười: "Chàng đối với ta là quan trọng nhất." Cho nên chàng không cần để ý những thứ đó, hãy cứ làm theo cách của chàng.
Âu Dương Liệt mãn nguyện cảm động xoay người ôm lấy Diệp Vân Tuyết.
Uyên ương quấn quít tiếc đêm tàn...
Còn chuyện của Vũ Mị, phái vài ám vệ đi giải quyết đi, trước mắt có thể bắt sống nàng cũng tốt, nếu chẳng may nàng mất mạng, thì coi như là trọng thương không qua khỏi. Tới lúc đó hắn cứ nói điều tra đã ra kết quả, nàng ban đầu là theo lệnh hắn, giả vờ đầu hàng để lấy được cơ mật của địch, vì không muốn đánh rắn động rừng nên hắn mới giữ im lặng, rồi lại nói nàng hiện tại bị địch truy sát ám toán bỏ mình, tỏ ra thương tiếc hết sức là được. Phong cho nàng vài phong hiệu truy tặng cũng coi như tận tình tận nghĩa. Dù sao thì người chết không có đối chứng.
Lý do này tuy hơi miễn cưỡng nhưng không hề vô lý.
Đối với các nam chính lãnh khốc hãn huyết chỉ yêu một mình nữ chính, không từ thủ đoạn, vậy mà vẫn có thể trên vừa lòng trưởng bối, dưới được lòng quần chúng?
Người ta sẽ ngưỡng mộ một người vì người trong lòng mà không tiếc ra tay với những người vô tội khác sao. Thiên thần sẽ hy sinh bạn để bảo vệ thế giới, ác quỷ sẽ từ bỏ cả thế giới để bảo vệ bạn. Buồi cười là, phúc của Diệp Vân Tuyết, lại là họa của vạn người.
Ai cũng muốn có một ác quỷ cho riêng mình, nhưng thật ra phần lớn chúng ta chỉ là người qua đường, sống trong cái thế giới kia kìa. Sẽ oan uổng không hiểu rằng mình vì sao phải chết vì sao phải hy sinh cho tình yêu của người khác, cũng sẽ oán hận thế đạo vô tình, oán hận bản thân không đủ mạnh mẽ, nào còn tâm thế mà đi cảm động dùm người khác.
Chỉ có những người có người thân yêu trở thành vật tế cho tình yêu của ác quỷ mới hiểu được rằng thứ tình yêu đó chẳng có gì đáng tâng bốc. Dao cắt trên người mình thì mới biết đau, nếu không phải bản thân chịu thiệt, ai mà chả có thể tỏ ra bàng quan, từ bi, thoải mái phán xét, khuyên người khác không chấp nhất. Chỉ có khi tự mình trải qua, mới hiểu thế nào là có oan không thể cãi, ủy khuất không thể khóc, bị đau chẳng thể kêu.
Không phải thủ hạ nào cũng ngu xuẩn đến mức một lòng trung thành với kẻ lãnh huyết vô tình, một chủ nhân có thực lực có thể khiến kẻ dưới kinh sợ, nhưng không thể khiến chúng an phận, suy cho cùng, sĩ tử cũng là người, đúc rèn thế nào cũng không thể thành vật. Càng đừng nói đến tướng lĩnh binh sĩ, bọn họ trước nay chiến đấu vì lý tưởng, vì quốc gia, cũng không phải người người đều ngu trung (trung thành mù quáng).
Phải hiểu lòng người mới có thể phục chúng.
Một người đối tốt với người khác, chưa chắc được người khác sẽ tốt lại. Nhưng một người đối xử không tốt với người khác, thì chắc chắn người khác sẽ không tốt lại. Đây là một đạo lý đơn giản thôi.
Vậy nên cớ gì những vật hy sinh phải thành toàn cho tình yêu của ác quỷ.
[Thông báo: Nam chính đối với ngươi nổi sát ý. Thỉnh chú ý.]
"Vậy mới tốt!"
Vũ Mị biết hắn sẽ nổi sát ý, dù sao mạng này của nàng hắn cũng không có ý định giữ lại một lần rồi.
À, hẳn là phái ám vệ giết nàng sau đó lại đổ lỗi cho địch quốc đi. Để lại vài manh mối địch quốc ở hiện trường là được, kiểu như mũi tên hay lệnh bài gì đó sau đó lại "bù đắp" cho cái xác đã chết của nàng bằng cách khác.
Suy cho cùng hắn vào đến hoàn cảnh này cũng chỉ còn lại cách giải quyết đó là nhanh gọn nhất.
Không phải hắn vu tội nàng làm phản sao? Vậy nàng phản cho hắn xem là được...
Tuy thương thế nàng đã lành 8 phần rồi, nhưng bên ngoài, Vũ Mị vẫn phải tỏ ra nghiêm trọng ốm yếu.
----
Vũ Mị trong tâm có phòng bị, thích khách đều là người quen. Nàng cũng từng là tử sĩ của Âu Dương Liệt, những người này có chiêu trò gì, nàng đều biết cả.
Thậm chí cả chuyện bọn họ giữ thuộc độc trong miệng, luôn sẵn sàng cắn thuộc tự sát.
Thích khách bị chế trụ cả, đều cắn độc tự sát. Chỉ có một người do chính Vũ Mị bắt, bị nàng đánh ngất, không kịp cắn thuốc.
Vũ Mị đến phòng giam một mình, ám vệ quỳ dưới đất nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc. Mồm hắn bị nhét giẻ, không nói được gì. Độc tố giấu ở kẽ răng hàm cũng bị Vũ Mị lấy ra mất.
"Ngươi thì ra lại dẫn đầu nhiệm vụ này, đúng là trào phúng biết bao." Vũ Mị cười cười. Nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới trịnh trọng nói: "Đã lâu không gặp, ca ca."
Vũ Mị có chút quen biết với tên ám vệ này, khi nàng còn là thủ hạ của Quỷ vương, cùng một đợt huấn luyện với hắn. Bọn họ là một trong những thế hệ đầu và xuẩt sắc nhất, cho nên hắn đến giờ chắc cũng có một vị thế nhất định trong ám doanh.
Sau này nàng nhận nhiệm vụ khác, Âu Dương Liệt tin tưởng nàng, đưa nàng giả nam nhân gia nhập quân ngũ. Giống như nữ tướng Hoa Mộc Lan năm xưa vậy nàng một đường trải qua muôn vàn khó khăn, cũng lập nhiều công lao, một đường đi lên, nhưng phải nói thẳng ra là Huyết Thương không so được với Hoa Mộc Lan. Tuy là đều vì người khác mà chiến đấu, nhưng một người vì cha mình, một người lại vì... một kẻ không đáng.
Đợi đến lúc lập được chiến công lớn nhất, khiến cho Mạc Thiên Thành tổn thất to lớn, nàng quay về liền được Tiên đế ban thưởng, nàng chỉ xin miễn tử, thành thật lộ ra thân phận nữ nhân.
Tiên Đế không những không tức giận mà còn rất thích thú. Trong lòng lại cảm thấy dưới triều đại của ông, nữ tử Tề quốc cũng có thể đánh bại nam tử của địch quốc, cho thấy bọn họ vượt trội đến mức nào. Vì thế ông trọng dụng Vũ Mị, phong thành tướng quân, ban thưởng phủ đệ. Chuyện này cũng giúp phe Quỷ vương bước một bước không nhỏ đến ngai vàng.
"Sao vậy, ca ca không muốn nhận muội muội này nữa sao?"
Ám vệ im lặng, không có cử động gì, chỉ chăm chăm thâm trầm nhìn nàng. Mất một lúc mới nói: "Ngươi nói cái gì vậy!? Muốn chém muốn giết thì mau ra tay, đừng có nhiều lời."
Vũ Mị không ngạc nhiên, vẻ mặt buồn bã nói. "Huynh cũng cho rằng ta phản quốc?"
"Huynh có biết rằng ta và ngươi làm sao lại lưu lạc đến mức đường này, ta đi theo chủ tử bao nhiêu năm, huynh có từng thấy ta có nửa điểm bất trung!?"
Ám vệ chỉ hừ một tiếng, hắn ta có một gương mặt cũng được coi là tuấn tú, tuy là ám vệ, nhưng nhìn lại giống với một công tử hơn. Hiện tại gương mặt đó nhăn nhó quan sát Vũ Mị, dường như muốn từ biểu cảm của nàng đoán được gì đó.
Quả thật Vũ Mị nói đúng, nếu nàng muốn phản, sớm đã có thể phản. Ở thời điểm nàng tay nắm binh quyền, chủ tử cũng chưa leo lên chiếc ghế đó, nàng có vô số cơ hội. Nhưng mà... những chuyện này thì có liên quan gì đến hắn.
Vũ Mị nhìn hắn, buồn bã lại run rẩy, đỏ con mắt nói: "Ta cũng là đến gần đây mới điều tra được, năm đó chúng ta vì sao lại bị đưa đến chỗ chủ tử, cái gì cũng không nhớ được, còn nghe bọn họ nói, tin tưởng rằng hắn đã cứu chúng ta."
Nàng chầm chậm nhìn thẳng vào hắn, gọi một tiếng "Ca ca".
Ám vệ kia liền run rẩy. Trong đáy mắt có chút giao động. "Ý-ý ngươi là gì!?"
Vũ Mị nhắm mắt, khóe mắt xinh đẹp liền rơi xuống một giọt lệ nóng, khàn giọng bi thương lại phẫn hận nói: "Chúng ta là bị diệt tộc, là chính hắn giết chết cha mẹ chúng ta! Ngươi là huynh trưởng của ta, vốn muốn bảo vệ ta chạy thoát, lại khiến cả hai rơi xuống nước. Tỉnh dậy liền mất hết ký ức!"
"Sao...sao có thể?" Hắn bị bắt đến làm sĩ tử từ sớm, chuyện trong nhà đã không nhớ nổi nữa rồi. Nhất thời nuốt không trôi sự thật này.
Vũ Mị vẻ mặt đau lòng không thôi nói:
"Huynh tin hay không thì tuỳ! Muội hiện giờ chỉ muốn báo thù cho cha mẹ chúng ta mà thôi! Hắn đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa! Ca ca, muội nếu như không vì tình thân, cớ gì còn phải giữ huynh lại?"
Sau đó nàng đem chuyện gia tộc đầy mưa máu gió tanh của mình kể ra, tin rằng hắn cũng mang máng biết được tác phong làm việc của Quỷ vương.
Ám vệ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Hắn muốn nói gì đó phản kháng lại, những nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra.
"Ta không cần huynh giúp." Vũ Mị dường như vì hắn không tin mình mà mất bình tĩnh, trong mắt tràn đầy thù hận nói. "Ta có thể giết huynh ngay tại đây. Nhưng nể tình cảm năm xưa, cũng là máu mủ ruột già, huynh đi đi. Thù này, ta có thể một mình báo!"
"A Cửu..." Hắn ấp úng, cuối cùng không nhịn được gọi nàng một tiếng.
Năm đó trong ám vệ nàng đứng thứ chín, là người nhỏ nhắn nhất, cho nên bọn hắn gọi nàng là A Cửu.
Tình huống trở nên luống cuống vô cùng, cái gì mà hắn lại tự dưng có một muội muội, lại còn có thù diệt môn phải gánh vác, kẻ thù lại là chủ tử mình phục vụ bấy lâu. Tuy rằng bọn họ đúng là được đưa đến chỗ của chủ tử cùng lúc, hắn lại không có chút ký ức nào về lúc trước... nhưng mà chuyện này quả thật có chút quá bất ngờ.
Hắn lại nghĩ đến tác phong làm việc của chủ tử, những việc bẩn thủi sai trái bọn hắn làm bao nhiêu năm nay, nhất thời có chút tin tưởng Vũ Mị.
Vũ Mị hừ lạnh: "Ta chỉ nói một lần thôi, còn không đi ta sẽ đổi ý."
Ám vệ tập tễnh bước ra khỏi nhà lao, dường như còn chần chờ không bước tiếp, hắn không thể tin rằng Vũ Mị thật sự thả người đi.
"A Tứ! Khoan đã!" Vũ Mị gọi.
Ám vệ A Tứ giật mình, thầm nghĩ biết ngay là nàng sẽ không để mình đi.
Không ngờ Vũ Mị chỉ đưa cho hắn một chiếc áo choàng, còn có một miếng ngọc bội
A Tứ nhìn ngọc bội, kinh ngạc không thôi.
Hoa văn trên đó với hoa văn của đoản đao hắn có khớp với nhau, dường như có cùng nguồn gốc.
Vũ Mị thở dài: "Chuyến này ta lành ít giữ nhiều, thứ này huynh giữ lấy đi. Đi xa nơi này, sống thật tốt."
A Tứ kinh hoảng, không lẽ hai người thật sự....
"Ta... cho ta chút thời gian."
Vũ Mị gật đầu.
[Hệ thống:Hai người thật sự là huynh muội? Cô lấy đâu ra ngọc bội đó?]
Vũ Mị lắc đầu, ai biết được bọn họ có phải huynh muội hay không. Chuyện diệt tộc là thật, chỉ cần hắn đi điều tra sẽ biết. Mỗi đứa trẻ tiến vào ám doanh đều sẽ được mang theo một vật, miếng ngọc bội đó là nàng tìm người làm ra dựa theo trí nhớ, Huyết thương từng thấy được thanh đao đó của hắn.
Không phải nghiễm nhiên mà nàng chọn để hắn sống.
Hệ thống tiếp tục hỏi: "Thế sao cô biết được hắn sẽ đến?"
Vũ Mị tiếp tục lắc đầu. Ai biết được hắn sẽ đến, nhưng ngoài ngọc bội chuẩn bị cho hắn ra, nàng còn chuẩn bị vài thứ nữa. Ai đến cũng vậy thôi. Chỉ là có vài ứng cử viên sáng giá.
Hệ thống: "Sáng giá cho cái gì?"
Vũ Mị cười cười đầy ẩn ý: "Cho ván cược của chúng ta?"
Sĩ tử của Quỷ vương ngoại trừ nàng và vài người thì đều là trẻ mồ côi. Nhưng hoàn cảnh hỗn loạn như thế, ai mà nghĩ đến. Hơn nữa chuyện diệt tộc của nàng thật sự là so Âu Dương Liệt giật dây.
Đương nhiên nếu như hắn không có tác dụng thì nàng cũng chẳng nhận người thân với một ám vệ nhỏ nhoi làm gì. Mà hay ở chỗ, bản thân hắn cũng sẽ nghĩ thế, một ám vệ nhỏ nhoi không quyền không thế, có gì lợi dụng. Nếu có, thì cũng là dụ dỗ hắn phản bội chủ tử. Có điều, nàng không nói hai lời đã để hắn đi, cũng không có bắt hắn phản bội Âu Dương Liệt.
Lòng trung thành lấy từ tình yêu cũng được, mà tình thân cũng thế. Người càng cô độc nhiều năm, càng khát khao tình cảm gia đình chứ sao. Mà không, thì cũng chỉ cần hắn có chút không cam lòng làm ám vệ, làm con đao trên tay người khác cả đời, cũng đủ dùng rồi.
Việc nàng lợi dụng A Tứ, có chút buồn cười là giống hệt cách Âu Dương Liệt đối với nàng, hắn dùng tình yêu, nàng dùng tình thân. Nàng xứng đáng là học trò xuất sắc nhất của hắn đấy. Nàng làm quân cờ của Âu Dương Liệt đã lâu, không thể cam chịu mãi, cũng đến lúc trở mình thành người đánh cờ chứ.
Kỳ thật nàng cũng không phải người tuyệt tình như thế, không làm được đến như Âu Dương Liệt, nếu nàng đã lợi dụng A Tứ, chỉ cần hắn không làm sai, đến lúc đó nàng sẽ đảm bảo cho hắn một con đường sống, cùng với tự do mà bất kỳ ám vệ nào cũng khao khát.
"Được rồi." Vũ Mị cười. "Đi ra công bố kết quả tra khảo, thổi vài cơn gió thôi nào."
Quân doanh một trận xôn xao vì chuyện tướng quân bị ám sát, thích khách bị bắt được tự sát.
Có người âm thầm nói rằng thật ra thích khách đã khai ra rồi, là do tân hoàng hậu đứng sau giật giây, thậm chí còn để lại tín vật tượng trưng cho gia tộc của hoàng hậu, nhưng tướng quân cũng không công bố ra ngoài là vì muốn giữ thể diện cho quốc mẫu.
Đương nhiên, việc cũng chỉ dừng ở lời đồn, Vũ Mị cũng không nói gì thêm. Diệp Vân Tuyết tặng nàng một lời đồn thổi, nàng không thể trả lễ.
Vũ Mị là người có thù tất báo.
Chuyện này mọi người âm thầm truyền tai nhau, đại đa số đều cho rằng hoàng hậu thật sự có lý do làm vậy. Có người ác ý nói đó do trước đây tướng quân có quan hệ bất chính với hoàng đế, mới khiến cho hoàng hậu tức giận. Có người lại nói là do tướng quân khi tới quân doanh địch đã phát hiện bí mật của hoàng hậu, cho nên mới bị diệt khẩu. Cũng có vài người tin rằng, người thật sự có ý định đó là hoàng đế, hoàng hậu chỉ là theo lệnh làm việc.
Hoàng hậu đứng ở đầu quả tim của hoàng đế, khiến cho không ít quý nữ ở kinh thành ghen tị đỏ mắt, nên cũng bị nhiều người âm thầm thêm nếm vào lời đồn, khiến cho nàng trở nên xấu xí hơn trong mắt dân chúng.
Đương nhiên, cũng có nhiều người không tin, cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng gì đến họ, chỉ là lời đồn thổi không có chứng cứ mà thôi.
Cuối cùng vẫn là Âu Dương Liệt xót người trong lòng, ra mặt đè tin tức xuống, lệnh sẽ cho xử phạt những người dèm pha thật nặng, kinh thành mới yên ắng trở lại. Các đại thần ngậm ngùi cũng cất đi tấu sớ muốn vạch tội điều tra hoàng hậu, để tiện cháy nhà hồi của, tranh thủ cho nữ nhi của bọn hắn một con đường vinh quang trong hậu cung.
Đến cùng, không có nhà mẹ đẻ chống đỡ vẫn là một tiềm tàng nguy hiểm đối với hậu vị của Diệp Vân Tuyết.
—————————————————————
"Gậy chỉ cần không đánh trên người mình thì không thể nào biết đau được. Người ta chỉ cần không phải người nhà của mình chết, thì có thể vô tư không màng chuyện người khác. Đến khi thật sự liên lụy đến bản thân mình, thì sự khoang dung cũng chẳng còn, từ bi cũng chắng thấy. Có phải rất nực cười không?" - Minh Lan trong Minh Lan Truyện.
[Mình đang edit lại các chương của phần này, có thể các tình tiết sau chương này chưa được sửa chữa hoàn chỉnh và không hợp lý nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip