Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình
Chương 3: Màn kịch
Sống tử tế là một điều quan trọng, thế nhưng tử tế với người không đáng là ngốc nghếch, là tàn nhẫn với bản thân. Sống thật tử tế là một lời khuyên đúng, nhưng đừng quên rằng người đầu tiên cần được ta đối xử tử tế là bản thân.
Trận xôn xao này còn chưa kết thúc, phía bắc Tề quốc lại xảy ra hạn hán, phía nam Tề quốc thì lũ lụt liên miên. Mất mùa dẫn đến đói kém, địch quốc thì nhăm nhe ở biên cương, chiến tranh vừa xong nguyên khí quốc gia cũng tổn thương nặng nề.
Âu Dương Liệt nóng lòng muốn xử lý, nhưng hắn mới lên ngôi, quyền hành còn chưa vững, quần thần trong triều đình không ai chịu đứng ra dẹp loạn, mà cũng chẳng ai thực sự có năng lực đó.
Hoàn cảnh này cũng quá khó khăn... may là nhân vật chính ắt sẽ có thiên mệnh phò trợ. Tìm được đường sống trong chỗ chết, đào được vào nơi bùn lầy tìm được ánh sáng, thì chỉ có hai loại người, một là người đã sớm tính toán đầy đủ, hai là người may mắn.
Không biết nữ chính là người đã tính toán đầy đủ hay là loại thứ hai đây? Trên thế giới này vẫn luôn có rất nhiều người vô cùng may mắn, bỏ ra ít hơn người khác, lại thành công hơn người, cũng là một loại bất công. Vậy nên người ta nghĩ ra nhân quả tuần hoàn, kiếp trước kiếp sau, có lẽ cũng chỉ là vì muốn cho bản thân một hy vọng, người tốt sẽ được thiện báo, còn làm việc ác sẽ phải trả giá.
Chẳng có ai muốn chấp nhận chuyện kẻ ác đã chiến thắng, hơn nữa còn sẽ sống rất tốt, sau này cũng sẽ luôn sống tốt.
Hệ thống: "Thật là bất công, tại sao họ luôn thắng? Là do thiết lập như vậy sao?"
Vũ Mị cười: "Thiết lập? Ý ngươi là số phận?"
Hệ thống: "Với máy móc chúng tôi thì số phận là thứ trìu tượng."
Vũ Mị: " Thế thì với các ngươi thứ thập đại chủ thần cai quản đều là thứ trìu tượng à?"
Hệ thống: "Đúng thế mà!"
"..."
Hệ thống: "Nhưng ký chủ này, trong thập đại chủ thần, chủ thần thiên mệnh là người mạnh nhất không phải sao? Có thế nói là bất khả chiến bại, những thứ chủ thần khác cai quản như sinh sôi, chết chóc, cảm xúc, thời gian, không gian, ... không phải đều chịu sự sắp xếp đó sao?"
Vũ Mị cười: "Không hẳn là bất khả chiến bại."
Cái gì cũng có quy luật của nó, chỉ cần nắm được cơ chế, vậy thì không gì là không thể.
Quy luật của số mệnh...
Nữ phụ lúc nào cũng là người thua cuộc, không phải vì tài năng thua kém, nhan sắc thua kém, hay xuất thân thua kém. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội để sống khác đi, nhưng bọn họ ai nấy đều đâm đầu vào một kết cục bất hạnh. Suy cho cùng cũng đều là lựa chọn cả. Huyết Thương có oan, lại cũng không oan. Con đường của nàng ất, vốn dĩ là do nàng lựa chọn, vậy nên kết cục nàng ấy cũng chỉ có thể chịu. Còn chúng ta ở đây, cũng là vì rất nhiều người khác nữa.
Thật ra có lẽ, ở một khoảnh khắc nào đó trên đường đua tình yêu, Huyết Thương, cũng như rất nhiều nữ phụ khác, hẳn là đã ít nhiều nhận ra việc bọn họ không theo kịp nữ chính.
Mọi thứ trên thế gian này, đều có thể vì thứ gọi là nỗ lực mà thay đổi, duy chỉ có tình yêu, lại là thứ không phải cứ cố gắng hết sức là sẽ có được kết quả như ý.
Nhưng tại sao biết được kết cục rồi vẫn cố gắng? Có lẽ là không cam lòng, cũng có lẽ là ghen tị.
Ghen tị luôn làm người ta mù quáng, nhưng cũng là một nguồn động lực đáng kinh ngạc. Có ai trên thế giới này dám vỗ ngực mà nói, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ có một tia ghen tị với ai?
Ghen tị là thứ xuất phát từ tình cảm, vậy nên chuyện nó xuất hiện cũng nghiễm nhiên như việc người ta nảy sinh tình cảm với nhau vậy.
Nguồn gốc của ghen tị là tình cảm, mà tình bạn ba người chính là ví dụ rõ ràng nhất. Rõ ràng là tôi yêu quý cả bạn và người đó, nhưng khi hai người thân thiết và yêu thương nhau hơn tôi, tôi vẫn không nhịn được có chút ghen tị. Tôi vui cho bạn, và cũng buồn cho tôi.
Tôi yêu cha mẹ mình, cũng yêu anh chị em mình, nhưng khi cha mẹ yêu thương họ hơn tôi. Tôi vui cho họ, và cũng buồn cho mình.
Chúng ta không phải đều như vậy sao.
Hệ thống: "Con người đều thư vậy, đây gọi là thiết lập của các cô sao?"
Vũ Mị gật đầu: "Có thể cho là như vậy, cho nên nếu như muốn chiến thắng thứ gọi là số mệnh, hay chính là thiết lập của thế giới, thì phải chiến thắng được thiết lập của bản thân."
Ai mà chẳng vậy, dù ít hay nhiều, lúc này hay lúc khác, cũng từng ghen tị qua.
Người với người, hơn kém nhau chẳng qua là khả năng kiểm soát hạnh động của mình.
Xuất thân, nhan sắc, thiên phú, đều là thứ không công bằng, có người hơn sinh ra đã hơn, lúc sống tiếp tục hơn, gặp may lại càng đi lên, có người sinh ra đã kém, gặp không may lại càng kém.
Bất công lớn nhất của thế giới này là những người có thiên phú vượt qua chúng ta, những người may mắn hơn cũng vượt qua chúng ta. Những người xinh đẹp được đối xử tốt hơn, những người địa vị cao được tôn trọng hơn, mà ta cứ phải nhẫn nhịn hết lần này qua lần khác. Tuy rằng cố gắng có thể có hy vọng, nhưng kết quả không chắc chắn. Có thể là cho dù ta chạy đến không thở nổi, đến quỵ ngã, thì cũng không nhanh bằng người ta đi xe. Nhưng mà ít nhất chúng ta đã chạy, đã cố gắng, đã hết sức, vậy thì đối với kết quả cho dù là thất bại cũng không cần phải ân hận.
Đó có lẽ là suy nghĩ của Huyết Thương.
Vũ Mị: "Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao nhân vật phụ luôn thua kém nhân vật chính?"
Hệ thống: "Vì thiết lập sao?"
Vũ Mị gật đầu. Vì "thiết lập" cơ bản của chúng ta luôn tặng kèm ghen tị cùng với tình yêu. Có yêu sẽ có ghen tị. Mà khi ghen tị, thì họ cứ nhìn vào đường đua của nhân vật chính mà chạy, bỏ quên mất con đường của bản thân. Câu chuyện đó thì lại xoay quanh nhân vật chính, vậy nên đến cuối cùng, thắng lợi là kết quả họ không thể đạt được.
Chạy trên đường đua của người khác thì làm sao thắng?
Quang trọng hơn nữa là họ có nhận ra được chuyện mình đang đi con đường của người khác hay không. Có những người tưởng mình đã thoát ra khỏi con đường của người khác rồi quay về con đường của mình, nhưng thất ra chỉ đi lạc sang một lối khác. Rồi họ cứ đi lạc hết lối này qua lối khác. Đem bản thân xoay quanh hết người này đến người khác.
Nhân vật chính chỉ đi con đường của họ và chỉ tập trung vào nó, dù đúng dù sai ra sao thì đây thật ra vẫn là một điểm rất đáng khâm phục.
Hệ thống: "Vậy..."
Vũ Mị nhướng mày: "Chạy trên làn đường dành cho bản thân là được, đi con đường của chính mình, tỏa sáng thật rực rỡ, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Không vì cái gì, chỉ vì chính mình mà hướng về phía trước."
Hệ thống: "Sao cô có thể biết được nữ chính sẽ từ bỏ việc tập trung đi con đường của mình mà thua kém cô, không cần đánh bại nữ chính sao?"
Vũ Mị lắc đầu:"Không quan trọng, việc đó là việc của nữ chính. Nếu ngươi còn để ý chuyện đó thì đâu gọi là đi trên con đường của mình? Ngươi đi lạc à?"
Hệ thống: "Nhưng... nhiệm vụ của chúng ta xoay quanh nhân vật chính mà các du hành giả vẫn thắng? Nếu không để ý thì làm sao làm nhiệm vụ."
Vũ Mị: " Không giống nhau. Họ không có tình cảm với nhân vật, cũng sẽ không nảy sinh ghen tị, con đường của họ là nhiệm vụ, họ chỉ tập trung vào nó, cộng thêm đào tạo, chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ không thất bại."
Hệ thống: " Chính là đạo lý này sao. Vậy nên mới hạn chế tình cảm của các du hành giả đối với nhân vật trong nhiệm vụ. Ta cảm thấy mình đã biết được quá nhiều. Các du hành giả hình như cũng không biết bản chất cơ chế này, luôn kêu la chúng ta ngăn cấm họ yêu đương. Nhưng sao cô biết vậy."
Vũ Mị cười cười. Đổi hướng hỏi: "Ngươi có muốn xem không, ta có thế thử vài nhân vật trong nhiệm vụ này cho ngươi xem. Chúng ta đánh cược. Nhân vật nào vượt qua được thứ gọi là ghen tị mà ngươi không hiểu đó, ta sẽ bỏ qua cho họ, nhất định sẽ không ra tay quá tàn nhẫn."
Hệ thống: "Tự cô muốn thử thì cứ nói. Ký chủ đúng là đam mê cá cược cờ bạc."
"Thế ngươi có muốn xem không?"
"... " Có.
Thười điểm nàng mượn cớ thương thế chưa lành không thể gấp gáp về triều, cũng có nhiều chuyện xảy ra.
Theo cốt truyện, không lâu sau đất nước sẽ gặp nạn, nữ chính đang ở trong tình thế bị người người phán đối vội vàng nắm được cơ hội tỏa sáng sẽ đích thân trổ tài, bằng cách vận dụng kiến thức toán lý hoá văn sinh sử địa hiện đại..., sửa được đê điều tránh lũ, dẫn nước cứu mương tránh hạn, thu được lòng dân. Sau này được dân chúng ca ngợi, quần thần thay đổi cái nhìn về nàng.
Sau đó danh chính ngôn thuận độc chiếm hậu cung, Âu Dương Liệt không nạp thêm bất cứ phi tần nào.
Nhưng mới đầu khi xảy ra chuyện, tuy rằng Diệp Vân Tuyết nóng lòng muốn thể hiện, nhưng nàng là nữ tử, lại là hoàng hậu, cho nên gặp phải phản đối kịch liệt của triều đình, quần thần lại cứ vin vào chuyện đó làm khó, công lao thì không thấy nhớ, chỉ thấy nhớ chuyện không hợp lễ tiết quy củ. Kéo dài thời gian, sự việc cành nghiêm trọng.
Âu Dương Liệt đối với đám quan lại vô năng lại cổ hủ này tức đến hộc máu. Hắn cảm thấy chuyện này còn chưa xong chuyện kia đã tới, đúng là nguy cơ trùng trùng, đau đầu không thôi.
Càng về sau tình hình càng cấp bách, cả đám văn võ bá quan đói mốc mồm rồi mới không còn cách nào, khi đó lại nghe nói địch quốc chuẩn bị cất binh tiếp tục đánh sang. Lúc ấy mới đồng tình để cho nữ chính ra tay. Nhưng Diệp Vân Tuyết lại không nhìn tới, dùng chính lý luận của bọn họ trước đây từ chối ra tay.
Thời gian đó cũng có thêm nhiều người chết, nhưng Diệp Vân Tuyết cũng không cảm thấy nàng có trách nhiệm gì, chỉ biết nếu như không ép đám đại thần này một lần đến đường cùng, bọn họ sẽ không nhớ bài. Phải cho bọn hắn một vết thương sâu thì lần sau bọn chúng đối với nàng mưới có thể tâm phục khẩu phục. Theo cốt truyện, thậm chí tất cả đến quỳ dưới mưa hai ngày, thỉnh cầu nữ chính xuất cung, mới có thể được nàng tha thứ.
Đối với chuyện này, Vũ Mị cũng thấy Diệp Vân Tuyết không đúng những mà đám cổ hủ kia mới là sai với nàng ta trước. Người đều có điểm tốt điểm xấu, nàng cũng không phủ nhận điểm tốt của Diệp Vân Tuyết. Cho dù xuất phát từ muốn thay đổi chiều hướng dư luận hay vì mong được lòng quần thần thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng đã cứu được nhiều người sau chuyện đó.
Về phần những người chết trong thời gian kia, chỉ có thể ngậm ngùi thân trách số phận. Tuy nói có năng lực không đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm cứu người, nhưng Diệp Vân Tuyết làm hoàng hậu ăn sung mặc sướng hưởng cuộc sống sa hoa trên tiền thuế của dân, lại cọi trọng lợi ích của bản thân hơn, vẫn là có điều không thỏa.
Lúc này triều đình đang xôn xao, dân chúng lầm than, chỉ trong một thời gian ngắn mà vài nơi bắt đầu có bạo loạn, Âu Dương Liệt ngồi trên long ỷ gân xanh đầy trán, tức giận không thôi.
"Suốt ngày nói hoàng hậu thân là nữ tử không thể gánh vác! Vậy các ngươi, ai gánh vác đây?!" Âu Dương Liệt ném một tấu chương xuống chân Ngự sử.
Chúng quần thần vội quỳ xuống, trăm miệng một lời: "Hoàng thượng bớt giận!"
Thế này lại càng chọc giân hắn.
"Ngoài câu này ra các ngươi còn biết nói cái gì!"
Thừa Tướng đứng ra: "Chúng thần vô năng, nhưng hậu cung không thể tham chính."
Thái sư gật đầu: "Hoàng thượng minh xét."
Hoàng hậu đang không được lòng dân, người phụ nữ này độc chiếm hậu cung, hồng nhan họa thủy.
Trước nay hậu cung tiền triều đều có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu để Diệp Vân Tuyết ngồi vững phượng vị, các ông đều nhất thời không dễ chịu. Hơn nữa bọn họ đã bước lên con đường gây thù chuốc oán với Diệp Vân Tuyết, lại ai cũng biết nàng đối với chính gia tộc mẹ đẻ của mình còn có thể diệt môn, nếu để nàng sinh thái tử, lại nắm quyền lực, sợ rằng sau này bọn họ cũng khó sống.
Một lần leo lên lưng hổ này của bọn họ, khó mà quay đầu nữa rồi.
Âu Dương Liệt đập bàn, hắn đang định nói gì đó, đột nhiên thấy Chu tướng quân quỳ xuống.
"Thần xin gánh vác việc sửa đê phía Nam."
"Chu tướng quân? ha! Ngươi cũng tự tin quá nhỉ" Âu Dương Liệt nhíu mày suy nghĩ. Người này tuy đã ở trong quân đội, tuy thời trẻ từng uy mãnh thiện chiến mới leo lên được vị trí đó, nhưng đầu óc vô dụng, mưu kế có hạn. Theo tính toán có lẽ không nhanh hắn sẽ thất bại quay về, như vậy thì người dân cũng sẽ thất vọng với những triều thần cổ hủ này, chắc sẽ không ai phản đối chuyện để Vân Tuyết ra mặt về sau, cũng là một nước đi có lợi. Hơn nữa người này trước đây ở trong quân đội có nhân của hắn từ khi còn là Vương gia, chắc hẳn không có vấn đề gì. Có điều chuyện Vũ Mị gần đây... người này...
Âu Dương Liệt thâm trầm nhìn hắn. Suy nghĩ hồi lâu, lại tính đến chuyện đi sửa đê cũng chẳng điều động quân đội tinh nhuệ chủ chốt, cộng thêm cứ cho Chu tướng thật sự nghĩ ra cách ngăn lũ lập công, thì cũng là một việc tốt, không có hại gì cho Âu Dương Liệt. Mà hiện tại có người đứng ra rồi, quần thần lại phản đối Vân Tuyết, hắn cũng không thể mặc kệ tất cả mà bỏ tướng chọn hậu.
Vì thế trước tình hình cấp bách, cuối cùng Âu Dương Liệt vẫn đồng ý để Chu tướng đi lo liệu chuyện phía nam.
"Thần tuân chỉ!" Chu tướng quân khuỵ gối hành lễ.
"Phía Bắc thì sao nào!? Các ngươi còn ai muốn tự mình tiến cử?" Âu Dương Liệt tiếp tục gào vào mặt quần thần.
Một mảng im lặng, không ai dám đáp lời. Nhất thười lại rơi vào cảnh giằng co như trước không đổi. Âu Dương Liệt suy nghĩ, bắt đầu muốn tìm cách tiến cử Diệp Vân Tuyết.
Lúc này cửa đại điện mở ra. Thái giám chạy tới báo, âm thanh chói tai phá vỡ không khí im lặng căng thẳng trong điện.
"Báoooo! Trấn Quốc tướng quân đã về triều, đang ở ngoài điện cầu kiến."
Âu Dương Liệt ngay lập tức đoán được, nàng ở lúc này xuất hiện có lẽ là muốn ...
Quả nhiên, chẳng đợi hắn truyền vào, Vũ Mị đã cứ thế đi vào trong điện. Quân lính và thái giám đều biết tình hình căng thẳng, nhất thời không phản ứng kịp, không dám cản nàng.
"Thần xin gánh vác cứu trợ nhân dân hạn hán phía Bắc." Vũ Mị mặc giáp bạc trắng sáng, từng bước từ ngoài đại điện đi vào.
Âu Dương Liệt trừng mắt.
Vũ Mị làm như không thấy ánh mắt dao găm của hắn, đi một mạch vào đến giữa đại điện.
Dường như bộ giáp nặng nề chẳng hề làm chậm bước chân của nàng, chỉ có tiếng sắt va chạm cho người ta nhận ra sự tồn tại của nó.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn ban đầu, người mù cũng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của hoàng đế.
Tuy rằng kỳ thật nàng cũng rất mệt mỏi, vết thương còn âm ỉ, nhưng những lúc như thế này, khí chất quyết định rất nhiều, cho nên đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.
"Thần trở về chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội."
Âu Dương Liệt thâm trầm nhìn sang Chu tướng quân vừa lĩnh chỉ tạ ơn. Dường như đang suy xét lại quyết định vừa rồi.
Chu tướng quân im lặng. Thánh chỉ đã hạ, lời nói ra như bát nước đổ đi, không cách nào lấy lại. Quân vô hí ngôn.
Vũ Mị vẫn một bộ mặt kiên trung ưỡn ngực thẳng lưng. Bàn cờ này đã được dàn ra rồi, bệ hạ của ta, người phải làm sao đây.
Âu Dương Liệt cười lạnh: "Vũ tướng quân, chuyện của ngươi còn chưa điều tra minh bạch..." Hắn muốn ám chỉ nàng vẫn có thể là phản thần, đang chịu điều tra, không thể nhận trọng trách. Nhưng lại nghĩ đến, hiện giờ tình thế bất lợi với hắn, cũng không thể tìm đại lý do gán tội, lại cũng không thể thúc ép điều tra. Suy cho cùng, có thể tra ra cái gì được chứ, hắn biết rõ sự thật hơn bất cứ ai. Kéo dài tra xét lại càng khiến chuyện trở nên đáng ngờ.
Chi bằng mượn chuyện này tìm cơ hội phạt nàng có lẽ còn dễ dàng hơn.
Quần thần sau một hồi trầm ngâm suy xét thiệt hơn, từng người từng người lần lượt quỳ xuống, cầu hoàng đế ân chuẩn cho Vũ Mị.
Thượng thư bộ binh: "Bệ hạ, để tướng quân đi đúng là diệu kế, vừa hay phía Bắc địch quốc nhăm nhe, tướng quân nếu có thể vừa cứu trợ vừa dẹp loạn ngoại xâm, công nhiều hơn tội."
Thái úy: "Bệ hạ anh minh, tướng quân quả thật rất thích hợp."
Thừa tướng: "Thần tán thành, cầu bệ hạ ân chuẩn cho tướng quân."
Sau đó như hẹn trước mà cùng nhau đồng thanh:
"Cầu bệ hạ ân chuẩn!"
Bọn hắn đều đã nghe nói vị tướng quân này với hoàng hậu có thâm thù đại hận, dạo trước hoàng hậu sai người ám toán nàng, bọn hắn còn định dâng sớ kéo nàng xuống nước một phen. Bọn hắn xem như là đã lỡ bước một chân lên cùng con thuyền với Vũ Mị, vì bản thân tính toán, chỉ có thể tạm ủng hộ nàng, dù sao kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh.
Vũ Mị trong lòng không khỏi cảm thán, nữ cường Diệp Vân Tuyết này tính cách quá mạnh, mấy năm nay ở kinh thành đúng là đã gây thù chuốc oán không ít. Đối với những nữ nhi đối với Quỷ Vương đánh chủ ý, nàng ta trong tối ngoài sáng cũng đã đánh hạ được không ít.
Tuy rằng bọn họ quần thần muốn phế hậu cũng không phải giúp Vũ Mị mà vì chính lợi ích của gia tộc mình, nhưng đại khái là hành động của hoàng đế bấy lâu nay chọc đến lòng tự cao của các đại thần này.
Sự trợ giúp của các đại thế gia rất quan trọng, bởi vậy nên thường thì các hoàng tử trong quá trình đoạt vị đều nạp không ít nữ nhân từ các gia tộc này để kết thành thông gia, mượn lực của bọn họ.
Hơn nữa hoàng đế với tướng quân xích mích là chuyện tốt, bọn họ càng có thời gian củng cố thế lực. Hoàng đế độc đoán trong tay nắm binh quyền mới là đáng sợ, hắn chắc hẳn đã chuẩn bị nhổ cả gốc lẫn rễ không ít thế gia đại độc, bọn họ là muốn né tránh thế cục đó, chỉ có thể ra sức đề bạt Vũ Mị. Trước đây bọn họ e ngại binh quyền và ủng hộ của các võ tướng với hắn, không thể không thuần phục trước vũ lực, hiện tại...
Gia tộc Diệp Vân Tuyết vốn ủng hộ đại tỷ của nàng ta, đã bị nữ chính xử đẹp rồi, nay kẻ lưu đầy người điên loạn, lại thành ra nữ chính thân đơn thế cô trong hậu cung, không có ngoại thất chống lưng.
Trả thù là đào hai ngôi mộ.
Kỳ thật Vũ Mị cũng không cảm thấy chuyện Diệp Vân Tuyết trả thù những người đó là đúng hay sai, tuy cốt truyện nói nàng ta va chạm với đích tỷ, muốn thay nguyên chủ của nành báo thù, sau đó tự mình gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng Vũ Mị không chịu qua những tổn thương mà nguyên chủ Diệp Vân Tuyết phải chịu khi làm thứ nữ, vậy nên lười phán xét nàng ta. Chính Vũ Mị cũng đang là thay người khác trả thù đó thôi.
Chẳng qua là có những chuyện có thể mang lại khoái cảm nhất thời, nhưng cũng chặn đường lui của mình, mong rằng nữ chính cũng là một người dám làm dám chịu, không thẹn với trời, không thẹn với lòng.
Có điều trong gia tộc của nàng cũng có nhiều người vô tội, vô tình bị cuốn vào mưa máu gió tanh này, không khỏi đáng tiếc.
Đáng tiếc là Diệp Vân Tuyết không thấy vậy.
Người trên thế giới này đều sống vì lý tưởng của bản thân, có người theo đuổi tình cảm, có người theo đuổi lợi ích. Gia tộc nàng ta không thể cho nàng ta thứ tình cảm vô điều kiện kia, nhưng cũng không đến mức nợ nàng ta một huyết hải thâm thù chứ. Khó trách các thế gia đại thần e dè Diệp Vân Tuyết quá tàn nhẫn tuyệt tình, không muốn nàng nắm quyền.
---------
Âu Dương Liệt đương nhiên cũng có thế lực của mình, nhưng thế lực này, bởi vì Vũ Mị mà đang có chút toán loạn. Đám đại thần trong thế lực đó nhìn tướng quân và chủ thượng xích mích, trầm ngâm suy toán cho tương lai của bản thân. Nhất thời không dám manh động.
Đến quân cờ quan trọng như vậy hoàng đế cũng nói bỏ là bỏ,...
Âu Dương Liệt tàn khốc nhìn xuống, bàn tay nắm thành ghế hơi siết lại. Vẫn có chút kháng cự và tức giận, không muốn thành toàn cho âm mưu của một đám đại thần. Tuy rằng chính hắn cũng có tính toán riêng...
"Hừ! Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân. Hoàng hậu không được? Nàng lại có thể? Các ngươi là đang muốn phản rồi có phải không?"
"Chúng thần không dám!" Chúng thần đồng thanh.
Thái sư là người có địa vị lớn mặt mũi lớn, cuối cùng, ông ta thở dài nói: "Tướng quân là công thần được tiên hoàng thân phong, sao có thể so sánh với nữ tử hậu cung chân yếu tay mềm. Hơn nữa cứ cho là hoàng hậu có thể cứu nạn hạn hán, vậy còn việc quân địch ở biên giới thì sao? Lại nói, Trấn Quốc tướng quân ở trong quân đội là lập bao công trạng mới được phong tướng, được người dưới trướng tin theo. Hoàng hậu muốn cầm quân thì phải khiến người ta khâm phục, bệ hạ không thể chỉ dựa vào sủng ái nàng mà cứ thế đưa nàng lên làm chủ tướng. Xin bệ hạ suy xét."
Thựa ra Diệp Vân Tuyết không phải nữ nhân chân yếu tay mềm, nàng thân thủ không tệ . Chuyện này kinh thành đều biết, đương nhiên nó không ảnh hưởng đến việc Thái phó ngăn cản nàng ta đi cứu tế. Dù có thế nào cũng là người của hậu cung. Hậu cung không được can chính. Thái phó chính là người cổ hủ truyền thống nhất trong đám đại thần, nhưng lười ông nói ra không phải không có lý.
Vũ Mị cứ coi như trường hợp cá biệt đi, nàng là được tiên hoàng ân chuẩn, xem như giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, cũng có một loại anh khí hào hùng riêng. Nhưng nếu hoàng hậu trị quốc, chẳng lẽ để sử sách khắc ghi đám nam nhân quan văn các ông đều là lũ vô dụng hay sao, nghĩ thế nào cũng thấy lấn cấn.
Dù là vô dụng thật.... các vị đại nhân đây cũng không muốn bị ghi thế!
Cái triều đình và đám danh môn thế gia này cũng thật sự là quá thối nát. Nếu có thể một mẻ quyét sạch thì tốt.
Âu Dương Liệt tức giận không thôi, ánh mắt như muốn lăng trì xử tử cả đám quan lại ở đây, chẳng qua, hắn cũng ngại để Diệp Vân Tuyết chịu khổ, nữ nhân Vũ Mị này đi đương nhiên không có gì tốt hơn.
Nàng ta làm ổn thì tốt, không ổn hắn liền có một lý do quang minh chính đại diệt trừ cái gai này. Còn nếu làm tốt thì coi như cho nàng ta thêm một cơ hội. Cũng không thiệt hại gì đến hắn.
Hắn cũng biết triều thần đối với Vũ Mị thì cũng tâm ý phức tạp, đám người cổ hủ này ủng hộ nàng ta chẳng qua là vì lợi ích trước mắt. Không phải thật sự có ý định phò tá nàng ta.
Âu Dương Liệt nheo mắt, khí lạnh tản mát khắp đại điện:
"Các ngươi đang ép trẫm?"
Đương nhiên các đại thần dầu muối không ăn lại dùng tuyệt chiêu quen thuộc. Đồng loạt quỳ xuống:
"Chúng thần không dám."
Nhưng thế thì thế nào, mồm nói không dám nhưng thực sự đang làm. Hoàng đế có thể chém hết đại thần sao? Đó không phải là các chính trị hoạt động, trừ khi hắn muốn làm hôn quân. Khi làm vương có thể không từ thủ đoạn để lên ngôi, chỉ cần làm một hoàng đế tốt, những máu tanh trên tay khi trước rồi sẽ mờ đi trong lòng những người dân no ấm hạnh phúc. Nhưng khi làm hoàng đế thì khác... hơn nữa tình trạng lòng dân bây giờ...
Âu Dương Liệt đến phát cáu, mắt hằn lên tia máu đỏ, hận không thể đem từng người ra thiên đao vạn quả:
"Vô dụng! Vũ tướng quân đã muốn thế thì lĩnh chỉ đi."
Hắn cười lạnh. "Làm không tốt thì mang đầu trở về."
Vũ Mị mặt mày nghiêm túc. Nàng cúi đầu, có vẻ đau lòng muốn chết, cứng rắn nói: "Nếu thất bại, nguyện lấy cái chết tạ tội. Thần lĩnh chỉ tạ ơn!"
———————————————————
Đương nhiên hạ triều không lâu liền có người đến báo cho Vũ Mị rằng Âu Dương Liệt liền triệu nàng vào cung.
Đúng là tỏ là thần thần bí bí làm gì không biết, như vậy truyền ra chẳng khác nào nói bọn họ quan hệ bất chính.
Cho dù đúng là có thật. Nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi.
Hơn nữa lúc nãy giữ lại là được rồi, bắt nàng chạy tới chạy lui ở hoàng cung, chẳng lẽ là cố tình chỉnh nàng.
Lúc này Vũ Mị mặc một bộ bạch y, dáng vẻ tuỳ tiện nhưng vẫn không mất đi sự thanh thoát, có lẽ do trước đây trọng thương, nàng lại có chút yêu đuối mong manh, khác hẳn so với dáng vẻ mặc giáp.
Huyết Thương không xinh đẹp bằng Diệp Vân Tuyết, cho nên Vũ Mị biết cố gắng bắt chước chỉ càng làm hỏng chuyện. Diệp Vân Tuyết là mỹ nhân diễm lệ quần phương, là mẫu đơn rực rỡ. Vậy nên Vũ Mị chọn đồ trắng, làm một đóa quỳnh hoa sớm nở chóng tàn, thanh khiết trong trẻo là được rồi.
Đồ trắng còn là vì nàng muốn để tang cho các tướng sĩ, nàng muốn nhắc nhở Âu Dương Liệt việc hắn đã làm.
Xe ngựa đến cửa hoàng thành thì bị binh sĩ chặn lại. Vũ Mị nhẹ nhàng xuống xe. Nhìn thấy người đến đón, gương mặt toát lên vẻ bất ngờ.
Âu Dương Liệt vậy mà lại cho người thân cận tới đón nàng, có lẽ là vì không muốn cho nàng lấy lý do lạc đường chạy loạn trong cung. Một đại tướng quân đúng là được tiếp đón đàng hoàng. Thế nhưng để đến mức phái đại tổng quản bên người đến đón thì lại có hơi gần gũi quá. Vũ Mị có phần thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà thấy kinh hãi).
Người vô tâm thì chỉ cho rằng đó là ân sủng, người có tâm... không biết sẽ nói thành gì.
Thế nhưng xem ra trước nay Âu Dương Liệt cũng không hề ngần ngại gì về thanh danh của nàng, cũng không hề lo lắng xem nàng sẽ bị người ta đồn đoán gì hay sống thế nào.
Chẳng biết có phải vì Huyết Thương vẫn luôn mạnh mẽ không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, hắn liền thật sự cho rằng nàng đao thương bất nhập, danh dự cũng không cần?
Vũ Mị cười: "Lưu tổng quản."
Vị đại tổng quản mới lên chức này chỉ liếc nhìn nàng một cái, không lạnh không nhạt cúi đầu đúng lễ tiết, đưa tay ra: "Mời tướng quân."
Hai người dù đều là thân tín làm việc cho một chủ nhân nhưng không có vẻ gì là thân quen. Ngược lại còn xa lạ vạn phần.
Nói cũng đúng thôi, đến quan văn trong triều và nội quan trong cung còn khó mà biết đến nhau nữa là một tướng quân suốt ngày rong ruổi nơi biên ải sa trường như Vũ Mị.
Chẳng có hoàng đế nào có thể dung túng cho việc người ngày ngày hầu hạ bên mình và triều thần nắm quyền lực trong tay kết bè kết đảng, dù chỉ là một chút quan hệ thôi cũng không nên có. Một mối quan hệ như vậy không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu nguy hại.
Lúc đến một đoạn trong ngự hoa viên, Lưu tổng quản đi từ từ chậm lại.
Vũ Mị mải suy nghĩ không để ý lại đẩy nhanh bước chân, vì vậy nên vấp ngã.
"A!" Nàng kêu lên một tiếng.
Lưu tổng quản nhìn lại, theo phản xạ đưa tay ra đỡ.
Vũ Mị chỉ vịn nhẹ một cái rồi lại nhanh chóng đứng vững. Hai người nhanh chóng lùi lại vài bước bảo trì khoảng cách.
"Tướng quân không sao chứ?" Lưu tổng quản hỏi lại.
"Không sao." Vũ Mị lắc đầu.
Lưu tổng quản nhìn nàng, ánh mắt ngưng đọng một khắc. Ông cụp mắt, gật đầu.
"Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để bệ hạ chờ lâu."
----
Cung hoàng hậu người ra người vào tấp nập, từng chiếc rương lớn được xếp ngay ngắn trong sân.
Ngọc ngà châu báu đầy ắp, tơ lựa xếp thành từng chồng. Cho thấy Âu Dương Liệt muốn đến bù chuyện cử hoàng hậu đi cứu trợ không thành.
Diệp Vân Tuyết trang điểm tinh xảo ngồi trước gương, cung nữ giúp nàng cài lên trâm phương cửu vĩ và mẫu đơn cao quý tượng trung cho địa vị vô song của nàng.
Hiện giờ nàng đã trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ. Nhưng vẫn có thứ gì đó khiến nàng cảm thấy bất an không thôi.
"Hoàng thượng đang làm gì?" Diệp Vân Tuyết hỏi.
Ma ma thân cận của nàng ta lập tức đáp lời. "Bẩm nương nương, nô tì nghe nói hoàng thượng đang triệu kiến triều thần."
Diệp Vân Tiếng gật đầu một cái coi như đã biết.
Ánh mắt liếc đến ngọc bội trên mặt bàn, dường như nhớ ra gì đó, lại hỏi thêm.
"Có nghe ngóng được là những ai không?"
"..." Ma ma có chút chần chừ.
"Bổn cung biết rồi. Các ngươi lui ra đi." Diệp Vân Tuyết không phải kẻ ngốc. Một đường đi đến địa vị này, không có ai là kẻ ngốc cả.
Diệp Vân Tuyết đi ra ngoài, trên người đều là khí thế cường đại của kẻ chiến thắng cộng thêm dung nhan tuyệt sắc giai nhân, kinh diễm tứ phương, nhìn khắp thiên hạ xem chừng không ai so đo được.
Ma ma tổng quản của nàng ta muốn nói lại thôi. "Nương nương, người ở trong lòng bệ hạ, không ai có thể sánh được..."
Diệp Vân Tuyết cười. "Yên tâm, ta không đến chỗ hoàng thượng. Hôm nay trời đẹp, đi dạo ngự hoa viên chút đi."
Nếu chỉ vì chuyện này mà đi chất vấn Âu Dương Liệt thì niềm tin giữa hai người cũng quá mỏng manh rồi. Hơn nữa làm như vậy vừa vô lý hồ náo vừa tạo ra khoảng cách, Diệp Vân Tuyết không có ý định đó.
Trong ván cờ này, ai là người mất bình tĩnh trước người đó liền thua.
Ma ma tổng quản nhìn chủ tử của mình, thầm cảm thấy yên tâm, xem ra bà không hề chọn sai chủ tử. Diệp Vân Tuyết có tính toàn như vậy bà cũng yên tâm. Hoàng hâu không dễ làm, lên được đến cái ghế này khó, ngồi vững trên đó còn khó hơn.
Hy vọng nàng ta đừng đắc ý quên mình, mà luôn cẩn thận từng bước.
Thay vì chất vấn hoàng đế, chẳng bằng cho tiểu tam một đòn phủ đầu.
Diệp Vân Tuyết từ xa đã nhìn thấy mấy người Vũ Mị, mà Vũ Mị nhìn ra nàng ta càng sớm hơn. Hậu hoa viên tuy trăm hoa trăm sắc rực rỡ, nhưng cũng khó mà đọ lại hào quang của tuyệt đại mỹ nhân như Diệp Vân Tuyết, hơn nữa đoàn người hoàng hậu phô trương thanh thế như vậy, chắc chỉ có người mù mới không thấy.
Người đến không có ý tốt, Vũ Mị cười cười.
Lưu tổng quản dừng bước, cúi người hành lễ.
Vũ Mị cũng cúi người ôm quyền theo lễ tiết quân doanh, qua loa cho có lệ. Trước khi Diệp Vân Tuyết kịp phủ đầu chê trách nàng đã mở lời. "Hoàng hậu nương nương, thứ cho thần chỉ biết lăn lộn xa trường, không hiểu lễ nghi. Nếu có chỗ nào thất trách mong nương nương bỏ qua."
Nô tỳ bên người Diệp Vân Tuyết không nhịn được tiến lên: "Vô lễ, cho dù là tướng quân cũng.."
Diệp Vân Tuyết liếc nhìn ma ma, bà ta cũng hiểu ý.
"Tiểu Hạ!" Ma ma ngăn cản nàng ta lại, cười nói: "Tướng quân lượng thứ."
Ma ma tổng quản nhìn Vũ Mị, trước đây bà ta đã nghe rất nhiều về người phụ nữ này, vốn nghĩ tướng sĩ lăn lộn sa trường sẽ thô tục xuồng xã, giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Không trách được, đây là người thân cận với hoàng thượng, ... còn có vài lời đồn không hay...
Diệp Vân Tuyết vốn muốn xem Vũ Mị hành đại lễ, thể hiện thân phận, không ngờ phản xạ của Vũ Mị lại nhanh một bước. Hơn nữa Vũ Mị đã nói vậy, nàng ta cũng không tiện trách phạt, cục diện của người phụ nữ này hiện tại quá rắc rối, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Vũ Mị đã nói nàng không hiểu lễ nghĩa vì bận chiến đấu cho tổ quốc, hiện giờ lại vì vậy mà trách phạt thì cũng quá là tổn thương lòng quân lòng dân rồi. Hơn nữa trí này Diệp Vân Tuyết ngồi còn chưa nóng, hàng ngàn cặp mắt đang nhìn chòng chọc, chỉ đợi nàng ta phạm sai lầm, cho nên trước đây tranh đấu không cần hiền hậu, nhân từ bao nhiêu thì bây giờ lại cần bấy nhiêu. Hoặc chí ít là phải tỏ ra hiền hậu nhân từ.
Tuy chuyện Diệp Vân Tuyết độc sủng không phải là bí mật gì, chẳng ai dám công khai chống đối nàng công khai, nhưng không cản được bọn họ ở sau lưng nàng làm chuyện bẩn thỉu. Không có quý nữ thì còn nữ quan, nô tỳ, luôn không thiếu người có dã tâm lại không sợ chết.
Tranh đấu trong cùng đình này rốt cuộc chỉ có ba phần ở ngoài sáng, còn bảy phần là những âm mưu trời thấu đất thấu, người không thấu.
Diệp Vân Tuyết khẽ cười: "Tướng quân, đã lâu không gặp, không cần đa lễ."
Vũ Mị khom người: "Đa tạ hoàng hậu nương nương."
Diệp Vân Tuyết dùng ánh mắt người trên cao nhìn xuống mà quan sát Vũ Mị từ đầu đến chân, nhẹ nhàng cười cười "Có thể quay về là may mắn rồi." Sau đó ẩn ý trùng trùng khẽ hỏi. "Chỉ là không biết, làm sao mà người đó lại để tướng quân 'vẹn toàn' mà trở về, thù hận giữ hai người cũng... rất đáng lo ngại mà."
Nói thế nào Vũ Mị cũng đổi cho nàng ta một mạng, bất kể tự nguyện hay bị ép, nàng ta an toàn trở về là vì vị nữ tướng quân này thật sự đã đi chịu chết.
Như thế nào vấn đề đầu tiên nàng ta hỏi lại không phải sức khoẻ và thương thế của nàng đây mà là chất vấn buộc tội nàng thông địch phản quốc?
Vũ Mị đối với nữ chính có chút thất vọng, nhếch miệng cười: "Hoàng hậu nương nương thật biết nói đùa. Thần có thể trở về đều là nhờ ơn nương nương. 'Người đó' của nương nương sợ thần nếu chết rồi sẽ khiến nương nương buồn lòng áy náy. Suy cho cùng thần cũng là vì nương nương mà tới đó một chuyến, không phải sao."
Diệp Vân Tuyết đứng hình. Không ngờ quả bóng thông địch phản quốc cứ thế bị Vũ Mị nhẹ nhàng đá lại cho mình, lại còn kèm theo không ít ẩn ý.
Nàng kho khan một tiếng. Người dùng binh tiến được thì lui được.
Diệp Vân Tuyết chỉ đành nuốt xuống cục tức, cười cứng ngắc: "Tướng quân đúng là càng ngày càng biết đùa." Sau đó hất tay ra lệnh cho người xung quanh lui xuống.
Lưu tổng quản có chút chần chừ, Vũ Mị gật đầu, an ủi nói: "Nhất định sẽ không chậm chễ đến diện kiến hoàng thượng." Ông ta mới an tâm lui xuống.
Trong lòng Diệp Vân Tuyết nghi hoặc, trước đây nàng đã gặp vị nữ tướng này nhiều lần rồi, nàng ta là một người ít nói, trên người toát lên vài phần anh khí lẫm liệt, vài phần sát khí lạnh người, chỉ có ở bên Âu Dương Liệt mới dịu đi một chút. Luôn đi theo hắn im lặng như một vệ sĩ.
Nàng cũng là phụ nữ, đã sớm nhận ra tình ý của nàng ta với hắn, cho nên mới...
Thế nhưng lần này nàng ta trở về khác đi không chỉ một chút, trước đây nàng ta không chỉ né tránh đối đầu, mà còn không ngại bảo vệ nàng. Hiện giờ... địch ý rất rõ ràng.
Vũ Mị nhìn hiểu nghi hoặc trên mặt Diệp Vân Tuyết. Huyết Thương yêu Âu Dương Liệt, thật sự yêu, nàng vì hạnh phúc của Âu Dương Liệt mà bảo vệ giúp đỡ Diệp Vân Tuyết.
Rốt cuộc có đáng không?
Nếu như đáng, vậy thì tại sao Vũ Mị lại phải ở đây hôm nay.
Diệp Vân Tuyết đeo mặt nạ hiền thục một lúc rốt cuộc cũng mỏi.
Nghĩ lại thì Vũ Mị căn bản vốn là thuộc hạ của Âu Dương Liệt cho nên nàng cũng coi như là chủ tử của Vũ Mị. Kỳ thật cũng không cần phải khách khí.
Diệp Vân Tuyết nghĩ xong liền bày ra bộ dáng chủ mẫu, lạnh lùng nói: "Tướng quân chinh chiến nhiều năm, chúng ta và người dân đều nợ nàng. Mong tướng quân bảo trọng, phải sống cho tốt thì bệ hạ và bổn cung mới có thể ban cho nàng nhiều ân sủng xứng với công trạng của nàng."
Hẳn là "bệ hạ và bổn cung". Vũ Mị cười: "Tạ ơn nương nương, nhưng nếu phần ân sủng của hoàng hậu nương nương lại đến như hôm trước thì thần sẽ kinh hãi. Thần chinh chiến vì lý tưởng của mình, phần lễ đó mong nương nương có thể giữ lại."
Vũ Mị nhìn nét mặt xanh trắng của Diệp Vân Tuyết, cười nói tiếp: "Đại lễ của hoàng hậu nương nương thần vẫn nâng niu nuôi dưỡng, không chỉ còn sống mà còn có thể khai báo nhiều chuyện."
Diệp Vân Tuyết biết Vũ Mị nhắc chuyện thích khách, càng tự biết bản thân khó bảo trì kiên nhẫn mà đeo tiếp cài mặt nạ hiền thục, nên cũng không phản bác, tiến lại gần ghé vào tai Vũ Mị, lạnh giọng nói.
"Bổn cung chẳng qua là quan tâm tướng quân, muốn nhắc nhở nàng, có những vị trí không phải là của mình thì không nên nhòm ngó."
Không ngờ vừa chớp mắt Vũ Mị lại ôm lấy eo Diệp Vân Tuyết cười nói "Vậy sao, vậy nương nương nói xem vị trí nào là của ta, vị trí nào không phải?"
Diệp Vân Tuyết cũng không ngờ Vũ Mị lớn mật như vậy, bị giật mình theo bản năng đẩy Vũ Mị ra.
Không ngờ Vũ Mị lảo đảo lùi lại, sau đó va vào một bình hoa sau lưng. Bình hoa quý đổ xuống, vỡ nát, tạo ra âm thanh không nhỏ.
Vũ Mị liếc mắt thấy bóng đám người phía xa vội vã chạy lại mới yên tâm ngã xuống, gương mặt lại biểu hiện đau đớn khôn cùng.
Bộ dạng như vết thương bị động đến, còn không ngại cắn môi để khoé miệng còn chảy xuống một tia máu.
Đối phó với nữ chính cao ngạo như vậy, vẫn là làm trà xanh vui nhất.
Thống lĩnh cấm vệ quân và Lưu công công vội đến, dìu nàng dậy.
"Tướng quân!..."
Triệu Minh đỡ Vũ Mị, cảm nhận được thân hình có phần gầy yếu của nàng, nàng phải dồn toàn bộ sức lực tựa vào hắn mới đứng dậy được, phỏng chừng chỉ cần hắn buông tay ra là đổ xuống. Rõ ràng từng là một đại tướng quân anh khí ngời ngời...
Nghĩ đến màn vừa rồi, Triệu Minh tâm tình phức tạm nhìn về phía Diệp Vân Tuyết.
Diệp Vân Tuyệt bị cảnh này làm hoảng hồn, trước ánh mắt chất vẫn của người xung quanh dần tỉnh táo trở lại.
Nàng ta nhìn Vũ Mị, cười lạnh một tiếng: "Ngươi không cần phải giở thủ đoạn này, chủ thượng của ngươi cũng không nhìn thấy!". Cũng không thèm thanh minh thêm, nàng ta hất tay áo, quay lưng rời đi. Thân là nữ cường phải cao ngạo, mẫu nghi thiên hạ cao quý, không việc gì phải giải thích với vài tên nô tài. Có điều cục tức này nàng nhất định sẽ trả lại.
Vũ Mị cũng không nói gì, nàng chỉ cúi đầu cụp mắt, có vẻ đau thương vô hạn.
Triệu Minh ở bên cạnh im lặng không nói. Nhìn đến đôi mắt tựa hồ nước mùa thu của nàng đột nhiên cảm thấy trái tim lạc đi vài nhịp.
"Đa tạ Triệu thống lĩnh." Vũ Mị khó khăn cười, muốn tự mình đứng thẳng lên. Không cẩn thận lại loạng choạng ngã xuống.
Triệu Minh vội đỡ lấy nàng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực khiến hắn ngượng ngùng không thôi. Thế nhưng buông ra lại sợ nàng sẽ ngã xuống, không dám cử động.
Vũ Mị nhìn hắn hồn bay phách lạc, khoé miệng cong lên.
Cung nữ xung quanh im lặng, nhưng có thể thấy được qua ánh mắt bọn họ cảm xúc bất thường. Không lâu sau nữa hẳn sẽ lại có một trận xôn xao bàn tán nữa đây. Không trách hoàng hậu bảo bọn họ lui ra, ... thì ra là muốn âm thầm xử lý.
Vũ Mị trong lòng tính toán, này làm trà xanh quả thực có thú vui riêng, bảo sao không ít người làm đến nghiện.
Dù sao thì... Diệp Vân Tuyết vẫn còn non lắm.
"Nếu ký chủ là nữ chính thì cô làm thế nào? Cô dùng chiêu trò như vậy, không sợ quả báo sao" Hệ thống không nhịn được nói.
Cuộc chiến này chính là vậy, để hạ được Âu Dương Liệt thì không thể để Diệp Vân Tuyết vẹn toàn. Nàng vì bọn họ vốn dĩ là kẻ thù, nếu đổi lại là nàng, Diệp Vân Tuyết nhất định cũng sẽ không nương tay đâu.
Hôm nay nàng ta đi một chuyến, phủ đầu không thành, còn phải đem một cục tức trở về, đúng thật là đáng thương.
"Chỉ nên sống tử tế với người tử tế thôi, tử tế với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân." Vũ Mị cười.
Sống tử tế là một điều quan trọng, thế nhưng tử tế với người không đáng là ngốc nghếch, là tàn nhẫn với bản thân. Sống thật tử tế là một lời khuyên đúng, nhưng đừng quên rằng người đầu tiên cần được ta đối xử tử tế là bản thân.
———————
Trong lúc đám đông xôn xao, Lưu công công ở một bên mọi người không để ý, cẩn thận đem mẩu giấy nhỏ ném xuống hồ nước.
Dòng chữ nhỏ nhắn : "Dụ Triệu Minh đến." cũng theo đó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip