Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình

Chương 4: Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.

Chừng đó tổn thương cuối cùng cũng chỉ đổi lại một bài học, rằng hoá ra tình yêu là thứ có thể giả vờ ra được, càng là thứ không phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả. 

Thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Vũ Mị đứng bên cửa sổ, thẳng lưng, ánh mắt vô định xa xăm, bóng lưng có chút tịch mịch. Nơi này được bày trí giống hệt thư phòng của Âu Dương Liệt ở vương phủ ngày xưa.

Trong ký ức của Huyết Thương, căn phòng từng là một nơi ấm áp. Người trước mặt, cũng từng là một người ôn hòa. 

Khi hắn im lặng nhìn mình mỉm cười, nàng sẽ cảm thấy an tâm. Hắn sẽ xoa đầu nàng, sẽ là người che chở cho nàng, an ủi nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân đã làm rất tốt.

Bây giờ hắn cũng im lặng nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại đều là sát khí lạnh lẽo. Hai người bọn họ đều biết, Huyết Thương sẽ không bao giờ cần hắn che chở nữa. 

Ánh nắng ngoài bên khung cửa sổ cũng chẳng còn ấm áp như trước. 

Giống như việc người ta thường cảm nhận được hơi ẩmtrong không khí trước một cơn mưa rào. Vũ Mị cũng cảm nhận được bão táp ẩn nấp sau sự im lặng của hắn.

Điều gì đã thay đổi nhỉ, là hoàng quyền này, những cuộc chiến loạn đó, hay là sự xuất hiện của Diệp Vân Tuyết.

Chúng ta dù có hiểu một người đến đâu cũng không thể hiểu hết được, càng không biết được họ sẽ thay đổi như thế nào. Bảy năm, thời gian đủ để một người thân quen biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ. 

Chắc hẳn Âu Dương Liệt cũng nghĩ như vậy.

Nàng không ngờ hắn sẽ làm những việc đó, hắn không ngờ nàng sẽ làm những việc này.

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh vật như xưa, người thì lại xa lạ.

Cuối cùng cũng trở mặt thành thù.

Âu Dương Liệt để tay trên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp gõ xuống.
Tiếng "cộp, cộp, cộp" vang vọng, đè ép nhịp tim của người đối diện với hắn.

"Trước đây, trẫm có một thanh kiếm tùy thân." Hắn lạnh lùng nói: "Trẫm rất thích nó, cũng thường xuyên mài rũa, rèn luyện cùng với nó."

Vũ Mị im lặng, trào phúng cười nhẹ.

"Nó không phụ sự kỳ vọng của trẫm, trở thành bảo kiếm tốt nhất thiên hạ, trẫm cũng rất tự hào về nó." Giọng hắn cũng có chút trào phúng, lại mang theo vài phần khí thế tức giận, lắc đầu nói. "Thế nhưng A Cửu à, đao tốt không cắn chủ, ngươi có biết không?"

Vũ Mị mỉm cười, ngón tay lướt qua tập sách trên bàn. "Bệ hạ sau này còn nuôi thêm một sủng vật, một chú chó săn kiêu ngạo. Ngài cũng vô cùng yêu quý nó. Thế nhưng chú chó này bị người ta bắt mất, kẻ trộm muốn một bảo vật. Vì thế bệ hạ liền đem thanh kiếm kia đổi mất."

"Có những thứ có thể cho ta tri thức." Vũ Mị cầm ngang quyển sách, ngón tay miết một đường lên giấy, ngón tay liền bị đứt một vệt nhỏ, một giọt máu đỏ rơi xuống trang giấy trắng, bắt mắt vô cùng. Nàng cười: "Nhưng nếu ta không nâng niu cẩn thận, sẽ làm mình đứt tay. Hơn nữa càng là thứ ta không để tâm, càng dễ bị nó vô tình tổn thương."

Âu Dương Liệt nhìn nàng. "Nàng đây là trách trẫm?"

Vũ Mị cúi đầu: "Thần không dám, dù sao thì chó săn là vật sống, còn bảo kiếm là vật chết."

Âu Dương Liệt biết nàng nói hắn, kỳ thật cả hai người bọn họ đều là vật sống, đều có tình cảm, đều sẽ bị tổn thương.
Nhưng dù sao thì trong lòng hắn, hắn đã chọn người mình yêu, như vậy không sai.

Suy cho cùng, đây chỉ là một cuộc chiến như bao cuộc chiến khác. Không liên quan đến đúng sai, chỉ có cam lòng và không cam lòng.

Hắn cam lòng tổn thương nàng, chỉ hỏi nàng có cam lòng chịu tổn thương hay không thôi.

Âu Dương Liệt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Có thể trở về là tốt rồi, trẫm cũng..."

Lời đến miệng lại thấy gượng ép, hắn ngừng lại. 

Quả đúng là có đôi khi lời đâm chọc nghe còn thật lòng, xuôi tai hơn những quan tâm giả dối. 

Ai cũng biết điều mà hắn đã mong muốn là nàng đừng trở về. 

"Trẫm cũng là lo lắng cho ngươi thôi... ngồi đi"

Vũ Mị cười trào phúng, nhưng vẫm tạ ơn, ngồi xuống trường kỷ bên cửa sổ. Quả nhiên là hắn "lo lắng", nhưng đúng hơn là lo nàng còn chưa có chết.

"Tạ bệ hạ quan tâm, thương thế của thần không còn đáng lo ngại." Vũ Mị có chút châm chọc cười. 

Tuy rằng sau khi gặp Diệp Vân Tuyết có chút tổn hại, nhưng vết thương đáng lo vốn không phải lỗi của nàng ta khi nãy mà là Vũ Mị cố ý diễn kịch. Có điều nguyên nhân sâu xa tại sao bị thương thì rõ ràng là Diệp Vân Tuyết là nguyên nhân. 

Âu Dương Liệt liếc nhìn nàng, miệng cười nhưng mắt lại không cười. Hắn đứng dậy, từng bước lại gần Vũ Mị , mỗi bước chân đều tạo nên một thanh âm vang vọng khiến lòng người run sợ. "A Cửu đã cứng cánh rồi..." hắn nói. 

Vũ Mị cười, nói cái gì vậy chứ, hắn cũng đã khác xưa rồi, có phong phạm đế vương biết bao. Vũ Mị đứng yên, rũ mắt nhìn xuống, không hề nhúc nhích. Mỹ nhân bạch y ngồi bên cửa sổ, gió liền thồi vạt áo của nàng nhẹ nhàng lay động, tóc đen dài như suối khẽ bay, mi mục nàng như họa, lại có đôi phần tịch liêu.

Đến tận khi mũi giày thêu rồng vàng dừng trước tầm mắt, nàng vẫn giữ nguyên không động, cũng không hành lễ, chỉ chầm chậm ngẩng đầu, ngước mắt nhìn  hắn. Môi đỏ mím chặt, mắt ướt long lanh ngấn lệ, xinh đẹp, nhẹ nhàng lại bi thương. 

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai ngươi dường như trở lại năm đó.

Tiểu cô nương với đôi mắt long lanh, ngẩng đầu nhìn thiếu niên lạnh lùng trầm ngâm. Ánh lửa chập chờn, máu đỏ, đêm đen, người người hỗn loạn xung quanh đều bỗng chốc biến thành hư không, chỉ có bọn họ tĩnh lặng nhìn nhau.

Thiếu niên một thân bạch y thoát tục, lấy trong túi áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho nàng.

Hoàng đế mặc long bào, một thân cao cao tại thượng, cũng từ trong tay áo rút ra một chiếc lọ sứ đưa ra.

Tiểu cô nương lau đôi tay mềm mại lên chiếc áo còn bẩn hơn tay của mình, cầm lấy hộp mở ra, bên trong có một viên kẹo ngọt. Nàng tủm tỉm cười.

Nữ nhân một thân bạch y, thanh cao trong trẻo, đưa đôi tay đầy vết chai sạn lên nhận lấy chiếc lọ. Nàng mở nắp, đổ ra một viên thuốc đỏ, màu sắc giống hệt với viên kẹo ngọt năm đó. Nàng trào phúng bật cười.

Hoá ra đêm tuyết lại có thể ấm áp hơn cả ngày nắng.

Có lẽ chúng ta đều từng là đứa trẻ ngây thơ đó, chỉ vì một viên kẹo ngọt mà cho rằng đó là tình cảm chân thành. Vì một chút tốt bụng nhất thời mà cho rằng đó là người đáng để phó thác. Vì một chút đặc biệt mà cho rằng mình ở trong lòng đối phương không giống người khác. Vì một chút ấm áp mà cho rằng tình cảm này là song phương.

Cuối cùng, phải tốn bao nhiêu nước mắt, bị lợi dụng bao nhiêu lần, có bao nhiêu vết sẹo, mới học được rằng... tình yêu là thứ có thể giả vờ ra được.

Bị một người thù hận không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ, người đó từng yêu thương ta vô cùng.

Bị một người bỏ rơi không đáng buồn, đáng buồn ở chỗ, người đó từng cho ta một mái ấm,

Bị một người tổn thương không đau lòng, đau lòng ở chỗ, người đó từng hết lòng bảo vệ ta.

Tiếc thương là cái giá chúng ta phải trả cho tình cảm. Dù là sớm hay muộn, khi thanh xuân hay lúc bạc đầu, dù là thay lòng đổi dạ hay sinh tử biệt ly, chỉ cần đã động tâm, đều phải trả cái giá này. Đây là cái kết chung của tình yêu. 

Một khoảng im lặng lạnh lẽo.

Âu Dương Liệt cụp mắt, không đành lòng đối diện với vẻ mặt của nàng, thở dài nói.

"Ở chỗ trẫm vừa hay có một viên thuốc trị thương rất tốt, ngươi dùng đi."

Kỳ thật trong lòng hai người đều biết đây là thứ gì.

Vũ Mị nhìn viên thuốc trước mặt.

"Hệ thống, nhiệm vụ này có nguyện vọng của nguyên chủ không?"

[Nguyên chủ cam nguyện hy sinh, nguyện vọng chỉ có bảo vệ tổ quốc. Chỉ muốn đòi một công đạo cho những tử sĩ đi theo nàng.
Nhiệm vụ chính của ký chủ vẫn là đem tất cả oan ức không cần thiết mà các nhân vật phụ đã nhận trả lại nam nữ chủ, cân bằng lại thế giới.]
[Đánh giá nhiệm vụ: Thu hồi vận khí của nam chủ:12%. Thu hồi vận khí của nữ chủ: 25%]

"Vậy thì tốt."

Vũ Mị không chút do dự đem viên thuốc nuốt xuống.

Nàng cười: "Trước đây bệ hạ thường xuyên mang theo kẹo ngọt, hiện giờ ... lại mang theo thuốc trị thương sao?"

Gương mặt Âu Dương Liệt có chút biến sắc, lời nói đến họng lại không thốt ra thành câu.

Trong không gian như nghe được thứ gì đó tan vỡ.

Thật ra, có rất nhiều thứ đã tan vỡ trong cuộc chiến này, có kể cũng không kể hết.

Thêm một chút cũng chẳng hề gì.

Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi châm chọc.

Vũ Mị hành lễ, quay người rời đi. "Nếu bệ hạ không còn chuyện gì thì thần xin cáo lui, thần thương thế chưa hoàn toàn khỏi, cần tĩnh dưỡng thêm."

Âu Dương Liệt kéo ngăn tủ, chiếc hộp cũ kỹ vẫn nằm yên lặng ở đó, nhìn đã không còn tinh xảo như xưa. 

Kẹo ngọt trước đây hắn mang theo là cho nàng. Âu Dương Liệt thầm nghĩ.

Thứ này... hắn cười nhạt, ... cũng vẫn là dành cho nàng.

Hắn nhìn theo bóng dáng bạch y phiêu dật của Vũ Mị, ánh mắt sâu thẳm, nói.

"Ngươi có từng hối hận không?"

Hối hận vì theo hắn ngần ấy năm, hối hận vì hy sinh cho hắn, hy sinh cho giấc mộng thiên thu của hắn, vì thành toàn cho tình yêu của hắn mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, đến cuối cùng của cuối cùng, chỉ nhận được một cái kết "quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung" như vậy.

Nếu không đi theo hắn, với trí tuệ và tài năng của nàng, hẳn nàng sẽ không có một vận mệnh như thế.

Chí ít với dung mạo, tài năng đó, nàng có thể gả cho một nam nhân yêu thương nàng làm chính thê. Sống một cuộc sống an nhiên như bao bách tính.

Đi theo hắn, nàng không phải là một tiểu cô nương bình thường nữa, nàng phải ngày đêm đọc sách luyện võ, khoác trên người là nam trang, cầm trên tay là vũ khí. Ra vào nơi chiến trường khốc liệt, hai tay dính đầy máu tươi.

Hắn không yêu nàng, người hắn yêu là Diệp Vân Tuyết. Âu Dương Liệt tự nhắc nhở bản thân. Nhưng thử hỏi nếu hắn có thể hy sinh như thế cho Diệp Vân Tuyết không? Chính hắn cũng khó có thể trả lời. Mà Diệp Vân Tuyết... cũng không phải là người sẽ vì hắn mà làm đến thế.

Hắn và nàng ấy giống nhau, đều là người biết nghĩ đến lợi ích của bản thân trước, cho nên càng giống một đôi trời sinh. Một mối quan hệ cân bằng, cho nên đó mới là người hắn nên yêu.

Mà vị tướng quân này của hắn lại chưa từng do dự, chưa từng chớp mắt lấy một cái.
Có rung động với nàng hay không, chính hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng, đây là con đường duy nhất bọn họ có thể đi. 

Những ngày hắn làm một vương gia nhàn tản, bọn họ so kiếm uống rượu dưới trăng ấy vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa rồi.

Tiểu cô nương xinh xắn năng động, thiếu niên trầm mặc dịu dàng năm đó đều đã chết rồi.

Hiện giờ, bọn họ là một tướng quân nắm trong tay binh quyền và một hoàng đế mới lên ngôi cần thâu tóm quyền lực. 

Đã không thể quay đầu nữa rồi.

Vũ Mị biết viên thuốc này có ý gì, mà Âu Dương Liệt cũng nghĩ nàng hiểu.

Âu Dương Liệt muốn thử lòng trung thành và tình yêu của Vũ Mị dành cho hắn, tuy nhiên, bất kể đáp án của phép thử này ra sao, kết quả cũng chỉ có một.

Nàng phải chết.

Nàng uống cũng được, không uống cũng vậy, nhìn chung hôm nay nàng cũng không thể ra khỏi cung một cách vẹn toàn. 

Vũ Mị nghe thấy câu hỏi của hắn, dừng bước.

Nàng nghiêng đầu nhưng không quay lại, ánh mắt cụp xuống. Hoàng đế có thể thấy hàng mi cong dài của nàng khẽ rung, giọng nói cũng nhẹ nhàng, phảng phất như đang cười. "Bệ hạ, người hi vọng thần hối hận, hay hi vọng thần không hối hận?"

Âu Dương Liệt bất ngờ, môi hắn mấp máy gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát thành tiếng, im lặng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: "Thượng lộ bình an, A Cửu."

Vũ Mị quay lưng bước đi, giọng nói của nàng phiêu tán trong gió, luẩn quẩn trong không gian, nhẹ nhàng thê lương.

"Bình an? Bệ hạ khéo đùa."

-------------------------------------------------------------

Vũ Mị biết Âu Dương Liệt không yên tâm để nàng đem quân rời khỏi kinh thành như thế.

Trừ khi hắn cảm thấy đã nắm được thóp của nàng.

"Đúng là cẩu huyết." Hệ thống nói: "Nếu tôi có nước mắt thì lúc này đã khóc mù con mắt rồi."

Vũ Mị có rất nhiều kỹ năng từ hàng ngàn thế giới nàng đã đi qua, trong đó có [Y độc song tuyệt].
Nhưng kĩ năng cũng không phải là vạn năng, cũng có nghĩa là không phải loại độc nào trên thế giới này cũng có thuốc giải.

Nàng biết được viên thuốc hắn đưa là thuốc gì, cũng biết được cách chế ra nó, càng hiểu rằng, cho dù là thần y tái thế cũng không thể giải được loại độc này.

Vì vậy nàng mới hỏi hệ thống.

Bởi vì nguyện vọng của nguyên chủ không phải là sống hạnh phúc mãi mãi về sau, cho nên nàng không cần thiết phải... sống.

Mà lúc này hắn lại nói ra câu chúc bình an này, có phải châm chọc biết bao nhiêu...
————-

Đêm đó Âu Dương Liệt không đến Diệp Tú cung của Diệp Vân Tuyết, một mình ngồi trong thư phòng đến khuya. Ngủ quên trong thư phòng lúc nào không hay biết.

Trong mơ, hắn trở về khi mới được phong vương, sau khi phát hiện sự thật về cái chết của mẫu phi và nhà ngoại, hắt bắt đầu gây dựng kế hoạch trả thù.

Những người nhúng tay nắm đó, hắn đem từng kẻ từng kẻ hạ bệ, nhìn bọn họ không phải bị tru di đầu rơi máu chảy thì cũng phải là lưu đày ba ngàn dặm mới yên tâm. 

Lương gia là một trong số đó. Lúc Lương gia ngã xuống, hắn đích thân dẫn người đến bắt giết hết dư đảng, hắn gặp được Huyết Thương.

Thân hình nhỏ nhắn, hai búi tóc bánh bao tròn tròn, đôi mắt to long lanh, hắn nhìn nàng hồi lâu, không nhịn được liền đưa cho nàng một viên kẹo, đem nàng về.

Huyết Thương là một cô nhóc bám người, tuy trông ngốc ngếch một chút, kỳ thật lại rất linh động tinh quái, cũng không biết là có phải cố tình giả ngốc để bám người không nữa.

Nàng rất biết cách khiến người khác mềm lòng.

Hắn ở bên nàng đều không nhịn được cười nhiều hơn.

Nhưng Huyết Thương cũng rất kiên cường, là một tiểu cô nương rất mạnh mẽ.

Hắn huấn luyện, dạy bảo nàng. Lương gia là tướng gia nổi tiếng về binh pháp. Huyết Thương cũng thể hiện xuất sắc.

Sau đó mọi chuyện trở thành nghiễm nhiên, tất thảy những gì sẽ đến đều là đều phải đến.

Hắn cũng từng nghĩ nếu cứ có thể kéo dài thì biết bao, nhưng mà ai cũng biết thời gian thì phải trôi qua. 

Hắn được ban hôn, mối hôn sự mà hắn mong muốn, còn nàng thì uống say làm loạn ở thanh lâu dưới thân phận tướng quân suốt một đêm.

Rối lại đến đêm hắn thành hôn, nàng ở ngoài đình uống rượu một mình đến sáng. 

Sau đó hắn không bao giờ còn thấy nàng cười rực rỡ, cũng không thấy đôi mắt long lanh của nàng nữa... Lâu đến mức hắn đã quên mất nàng cũng biết cười, cũng có cảm xúc. Lâu đến mức hắn cho rằng mọi thứ đều là nghiễm nhiên.

Đại tổng quản thái giám cử đi khi nãy báo cho hắn chuyện xảy ra ở hoa viên giữ hoàng hậu và nàng, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Hắn yêu Diệp Vân Tuyết, hắn sẽ không vì thế mà trách phạt nàng.

Nhưng hắn chợt nghĩ đến, hắn thực sự chưa bao giờ bảo vệ Huyết Thương lấy một lần...

Âu Dương Liệt lắc đầu.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc nhở bản thân người hắn nên yêu là ai, giống như đang cảnh cáo chính bản thân hắn vậy.

Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ bước đường phải đấu đến kẻ sống người chết.

Chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt đoạn yêu hận tình thù này.
————

Diệp Vân Tuyết siết chặt khăn tay, sắc mặt xấu vô cùng, giọng nói cũng không khống chế được mà run rẩy.
"Ngươi nói bệ hạ đêm nay ngủ ở thư phòng!?"

Cung nhân bị doạ đến quỳ sụp xuống, run rẩy không thôi: "Dạ vâng."

Diệp Vân Tuyết cắn chặt môi mỏng, nàng thực sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại không tự chủ được nhớ đến dáng vẻ yếu đuổi của Vũ Mị mà lo lắng. Trước đây, tuy là có vô số lúc Âu Dương Liệt bận bịu không đến, nhưng hắn luôn báo trước với nàng, mà hôm nay một lời cũng không thấy, lại vừa vặn khi sáng hắn còn triệu kiến Vũ Mị.

Chỉ có hai người bọn họ ở trong thư phòng một thời gian dài, ai mà biết được đã nói cái gì, hay là... đã làm cái gì.

Diệp Vân Tuyết trong lòng tức giận, nhưng cũng có phần đau lòng không thôi.

Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa, tình yêu này sẽ hoàn mỹ.

Chuyện tình nhiều hơn hai người thì sẽ không bao giờ có chuyện tất cả cùng vui vẻ được. Mà trong cuộc sống, nỗi buồn luôn sâu đậm hơn niềm vui.

Một thìa đường không thể làm ngọt cả bình nước, nhưng một thìa giấm thì đủ làm chua cả bình.

Vậy nên mối tình này, từ khoảnh khắc thừa ra một người chen vào, đã chú định là tất cả sẽ đau khổ. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. 

Nếu mà yêu nàng ta, tại sao lại cầu cưới nàng? Nếu yêu nàng, tại sao lại vì nàng ta mà dao động? 

Nàng và Vũ Mị, ai mới là người đến sau?

Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể để mặc người ta chèn ép. Diệp Vân Tuyết nàng, nhất định sẽ lại giành được những thứ nên là của nàng.  

———————————————-

Quân đội tập trung ngoài cổng thành, đế hậu đích thân đưa tiễn, quan lại đứng thành hàng dài, khí thể vô song.

Dân chúng cũng vây xem từ xa, xì xào bàn tán.

Cho đến lúc hãn huyết bảo mã Thiêu Vân xuất hiện, không khí bất chợt yên tĩnh lạ thường.
Thiêu Vân, một cái tên thích hợp dành cho bảo mã lông trắng như tuyết bờm đỏ như lửa. Nó là bảo mã được tiến cống từ thảo nguyên phía bắc.
Ban đầu là tiểu quốc thua trận tiến cống một cặp ngựa, tiên đế muốn đích thân cưỡi nhưng không người luyện thú nào thuẩn chủng được. Tiên đế liền hạ chỉ ai thuần được ngựa sẽ ban ngựa thưởng cho người đó.
Sau đó Quỷ vương Âu Dương Liệt đã thuần phục được con đực, mình đen như than bờm trắng như tuyết, đặt tên là Hắc Phong.
Nữ tướng Vũ Mị thuần phục được con cái, thân trắng như mây , bờm đỏ như lửa, đặt tên là Thiêu Vân.
Lưu truyền thành một giai thoại trong kinh thành.
Nếu không phải Vũ Mị xuất thân thường dân mà xuất thân từ một đại thế gia, thì tiên đế lúc đó đã cao hứng ban hôn cho họ rồi.

Chuyện này về sau trở thành cái gai trong lòng Diệp Vân Tuyết, có lần nàng ta ngỏ ý muốn cưỡi Thiêu Vân, chỉ cần con ngựa này thân thiết với nàng ta, lúc đó mở miệng ra đoạt về cũng dễ dàng, dù sao Âu Dương Liệt nói một lời là được.

Đáng tiếc Thiêu Vân không phải nam phụ nằm trong bàn tay vàng của nàng ta, cũng có lẽ là nó tự biết bất bình thay chủ nhân nhà mình, hất ngã Diệp Vân Tuyết.

Nhưng nữ chính suy cho cùng vẫn là nữ chính, không hề bị thương mà chỉ nhẹ nhàng được nam chính đỡ lấy.

Sau đó Âu Dương Liệt muốn giết nó vì đả thương vương phi của hắn, là Huyết Thương quỳ trong tuyết một ngày một đêm trước lều của Diệp Vân Tuyết, chịu phạt không ít roi, xin bọn họ tha cho ngựa của nàng. 

Chú ngựa này đã cùng nàng vào sinh ra từ trên chiến trường, là một người bạn hết sức quan trọng trong lòng Huyết Thương.

Cuối cùng chuyện trở nên có chút ồn ào, tổn hại đến danh tiếng của Diệp Vân Tuyết, cho nên vì tránh cho Diệp Vân Tuyết mang tiếng độc ác, đã ăn cướp còn la làng, Âu Dương Liệt cũng không làm hại Thiêu Vân nữa.

Quay về hiện tại, quân binh tách ra tạo thành một lỗi đi ở giữ, bóng dáng của vị chủ tướng trở nên nổi bật.

Vũ Mị mặc giáp bạc, thẳng lưng cưỡi bảo mã, tay cầm trường thương, mang theo nét đẹp lạ lùng, không hề khiến người ta cảm thấy nàng mềm yếu mà ngược lại anh khí vô song.

Vũ Mị xuống ngựa.

Âu Dương Liệt và Diệp Vân Tuyết liền cầm tay nhau, đế hậu tình thâm. Diệp Vân Tuyết có chút khiêu khích nhìn Vũ Mị, tìm kiếm cảm giác chiến thắng.

Vũ Mị chỉ mỉm cười, hành đại lễ rồi khẽ nói với Âu Dương Liệt.
"Bệ hạ, nợ bệ hạ ta đã sớm trả đủ rồi. Một lễ này là cảm ơn tình cảm của người và ơn nghĩa dạy bảo. Sau này hy vọng chúng ta đều có thể đặt tình cảm đó vào quá khứ."
Nàng khom người hành lễ, sau đó dứt khoát phất áo lên ngựa, rời đi không ngoảnh lại.

Vũ Mị nhìn về chân trời, tiếng trống quân khí thế bên tai, khẽ nhếch mép. "Còn chuyện ngươi nợ những người vô tội kia, thật xin lỗi, ta không thể bỏ qua!"

——————————-
"Cô đơn đã lâu, chuyện bi thương nhất chính là bản thân đang dần trở thành kiểu đàn ông mà mình mong muốn."

_Phạm Băng Băng_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip