Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình.
Chương 5: Nhân quả tuần hoàn
Dưới cơn mưa luôn xuất hai loại người, người có mái che và người phải chạy thật nhanh.
Trước đây tôi rất thích mưa. Sau này lại không thích nữa, bởi vì có người nói với tôi, chỉ có những người luôn có mái che trên đầu, đệm ấm dưới thân, mới thích mưa, còn những người dù có chạy đến mấy vẫn ướt thân mình, một thân bẩn thỉu lại lạnh cóng, mới biết ghét mưa.
Lúc đó tôi đã biết, tôi và người đó, trước nay đều không phải là người cũng một thế giới.
-Hắc Miêu Miêu-
—————————————————
Thay đổi một triều đại, cải biến một thể chế, sao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Hiển nhiên, dành cả một đời người cũng không chắc làm được, có những hạt giống phải được gieo sớm cả trăm năm, trải qua thiên thời địa lợi nhân hòa thì bây giờ mới thấy được kết quả.
Cũng có những thứ gọi là biến cố, giống như thiên tai, đến một cách bất ngờ, chẳng ai lường được, khó mà trở tay, cái cây được trồng cẩn thận cả trăm năm đó, dưới một tia sét chớp nhoáng, cứ thế mà đổ mất.
Đầu tháng ba, Nữ đại tướng quân Vũ Mị được phong làm nguyên soái, dẫn quân đi dẹp phản loạn, cứu trợ phía Bắc.
"Ký chủ định làm thế nào?"
"Phía bắc phản loạn là do hạn hán, lương thực thiếu thốn, lại thêm quân địch quấy nhiễu kích động, dân chúng không còn cách nào mới trở nên như thế." Vũ Mị ngồi trong trước, trước mặt là các tướng lĩnh ngồi thành hàng.
Vũ Mị ngồi trong trướng nhìn hàng dài tướng lĩnh trước mặt, trong này có người của nàng, cũng có người của 'người khác'.
"Các ngươi có mưu kế gì hay không, bây giờ là lúc đấy, ta đang thiếu một phó tướng."
Các tướng lĩnh nhìn nhau, Vũ Mị liếc qua ánh mắt của mọi người, mỉm cười. Người cùng phe với nhau, dưới tình huống như khó khắn đột ngột xuất hiện như này, luôn sẽ không tự chủ được mà liếc nhìn đồng bọn. Nàng xem như trong nháy mắt nắm được phe phái ở đây.
Vũ Mị đem ngân lượng và lương thực phân chia, chỉ huy mọi người dựng đồn trú cho nạn dân, cung cấp nước lại cho dựng y quán để cấp thuốc.
Trước tiên cho người theo người địa phương lên đầu nguồn tìm nước đem về. Nguồn nước này người dân cũng biết, nhưng quá trình vận chuyển quá vất vả, đem được về tới nơi thì người khiêng cũng khát chết. Chuyện này Vũ Mị cũng đã được lường trước nên Vũ Mị nàng đem những tre trúc mà mình chuẩn bị mang và bắt quân đội theo từ sớm ra, bắc thành một hệ thống dẫn nước về địa phương, tạm thời giúp dân chúng xung quanh vùng duy trì.
Tuy nhiên chừng đó vẫn không đủ. Vũ Mị lại đem người đi đào sâu vào vùng khô cằn, tìm các mạch nước ngầm để xây giếng, cũng trồng thêm cây lương thực kiệm nước. Chât vật một thời gian, lại dạy người dân các mẹo tìm mạch nước ngầm, đợi khi họ tự mình thực hành thành công, nàng mới tạm thời yên tâm. Đương nhiên, thời gian này cũng không có quân địch quấy phá biên giới, những điều này cũng nhờ việc nàng đã sớm thương thảo với Mặc Thiên Thành phía bên kia, để bọn hắn tạo điều kiện thêm. Mạc Thiên Thành cũng không phải người khó nói chuyện, mục tiêu của hắn cũng không phải là giết nạn dân vô tội đang đói khổ.
Sau khi cứu tế ổn định phía Bắc, uy danh của nàng nâng cao không ngừng. Chuyện trước đây nàng từng bị hoàng hậu ám hại cũng bị lôi ra nhắc lại. Trở thành chuyện trà dư hậu tửu của mọi người.
Bọn họ còn nói Hoàng Đế một mực bảo vệ vị Hoàng Hậu này, vì trấn áp tin tức mà dùng vũ lực với cả người dân.
Vũ Mị tìm hiểu thêm thì biết được hóa ra Âu Dương Liệt và Diệp Vân Tuyết căng thẳng đã lâu, quyết định cải trang vi hành tham gia lễ hội dân gian để giải tỏa. Đáng tiếc không khí vốn nên lãng mạn ngọt ngào, lại chẳng được vui vẻ cho lắm sau khi Hoàng Hậu nghe được vài lời bàn tán.
Cuối cùng Hoàng Đế ở trong Cẩm Tú Lâu vì Hoàng Hậu trực tiếp hạ lệnh đánh chết mấy người, làm chuyện càng rùm beng lên. Hắn làm vậy vừa là để cảnh cáo toàn bộ đám người còn lại, vừa là để trút giận.
Hiệu quả của hành động này không được tốt cho lắm, đám quan lại không biết từ đâu vẫn nhận được tin tức, bọn họ sớm đã không ưa Diệp Vân Tuyết, càng ra sức đẩy tin đồn lên cao. Hoàng đế trấn áp không nổi, hơn nữa càng trấn áp thì lại càng có tác dụng ngược, dần dần bắt đầu có người dám ở trong âm thầm mắng hắn là hôn quân, bạo quân.
Thậm chí bắt đầu có nhiều người tin rằng hoàng hậu là hồ ly tinh chuyển thế, vì vậy mới có thể mê hoặc hoàng đế đến mức này, giải tán hậu cung, bỏ ngoài tai quần thần khuyên can, hãm hại trung thần, giết người vô tội,...
Yêu hậu và hôn quân xác thực là một cặp trời sinh.
Nữ tướng quân Vũ Mị bên kia danh tiếng lại có chút khác, nàng chấp thuận thả quân phản loạn đã quy hàng, phần lớn nếu không có ý cổ động xúi dục phản loạn thì nàng không đánh không giết, đều xem như người dân mà quản thúc. Suy cho cùng bọn họ đều là nông dân, chỉ là do hoàn cảnh ép buộc mà phải cầm lấy vũ khí trở thành phản quân, kiếm một miếng ăn. Chẳng qua cũng chỉ là hy vọng một cuộc sống tốt hơn.
Huống hồ cái gọi là "vua", chẳng qua là người làm thuê cho một đất nước mà thôi, nhận của dân thì có nghĩa vụ phục vụ cho dân. Chẳng có ai sinh ra đã cao quý hơn người khác cả đâu.
Thế nhưng cố tình hoàng đế lại làm khó nàng, hạ chỉ ép Vũ Mị giết sạch phản loạn, đề phòng hậu quả khôn lường. Vũ Mi báo cáo lại là những tên cầm đầu phản quân đã buông vũ khí đầu hàng, họ cũng tự nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ mong tìm được cho người nhà một đường sống. Thánh chỉ như cũ không đổi, yêu cầu nàng giết sạch.
Vũ Mị hiểu tính toán của hắn, đây là Âu Dương Liệt muốn biến nàng thành đao phủ, hai tay nhuốm máu đây, hạ uy danh của nàng trong lòng dân chúng. Nếu nàng làm theo, nàng chính là sẽ bị những người dân kia quay lưng phỉ nhổ thóa mạ vì giết chết người thân của họ, dù là hắn ra lệnh, họ cũng vẫn sẽ nhằm vào nàng mà tấn công. Nếu nàng không nghe theo, chính là kháng chỉ, hắn cũng có lý do thu lại binh quyền, đem nàng về xử tử.
Vũ Mị biết Âu Dương Liệt nghĩ nàng sẽ nghe lệnh hắn, thứ nhất thì nàng "yêu" hắn, thứ hai nàng là trung thần, còn đã uống "thuốc" hắn đưa, cần thuốc giải. Nhưng nếu như vậy hình tượng của nàng trong lòng nhân dân cũng sẽ huỷ đi.
Tin tức lan truyền ra ngoài, Vũ Mị lại chần chờ không thi hành mệnh lệnh, cho người báo cáo là mình vết thương cũ tái phát, vì gần đây lao lực mà đổ bệnh, hôn mê bất tỉnh.
Thế này thì hay rồi, nàng không tỉnh, sẽ không trở thành cái đích ngắm cho mọi người phỉ nhổ. Không có đao phủ, đám phản dân bọn họ sẽ phải sống trong lo sợ, mà sợ hãi càng lâu, sẽ càng căm ghét cái mệnh lệnh vô lý của hoàng đế hơn. Mà bên kia Âu Dương Liệt cũng rơi vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cử thái y tới với lý do "chữa bệnh cho tướng quân", thực chất là muốn vạch trần báo cáo của Vũ Mị.
Dư luận càng lúc càng rối loạn, tiếng mắng chửi hoàng đế vang lên không ngớt. Càng nhiều người lo lắng về quyết định của nàng.
——————-
Chẳng qua Vũ Mị lúc này đang ở trong trướng chủ soái nhàn nhã chơi cờ, cũng không thật sự hôn mê bất tỉnh, thái y còn mấy ngày nữa mới tới nơi, tới lúc đó giả hôn mê cũng không quá khó, suy cho cùng gần đây nàng thật sự hết lòng lao lực.
Nàng hạ xuống một quân cờ đen. Nhẹ giọng cảm thán:
"Vũ lực dùng để ép người ta vốn là con dao hai lưỡi..."
Nam nhân đối diện nhìn thế cờ của nàng, không do dự mà hạ xuống một quân cờ trắng vào giữa. Nghĩ bụng "phụ nữ dùng để quyến rũ kẻ địch cũng là một con dao hai lưỡi" nhưng lời đến miệng lại không nói ra. Đổi thành một câu: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân."
Âu Dương Liệt cũng được xem là một thời anh hùng, nhưng vậy thì sao chứ, ngàn công không bằng một tội, Trụ vương trước khi gặp Đát Kỷ cũng từng là một đấng anh hùng.
Buồn thay cho một chữ "từng".
Có thể thấy, hắn gần đây so với Vũ Mị càng lao lực đau đầu hơn. Bây giờ, hắn càng dùng biện pháp mạnh để đàn áp sự xôn xao của người dân, thì lại càng khiến họ tin rằng hắn là hôn quân, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Vũ Mị nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn nam nhân kia. Đôi mắt dị sắc và một nốt ruồi lệ, áo bào đen tôn lên vẻ uy nghi của một đế vương. Nàng không dám nhận mình "khuynh quốc khuynh thành", nhưng "khuynh quốc khuynh thành" đặt trên người nam nhân này, dường như vẫn không đủ để miêu tả.
Nghĩ đến hắn cũng xem như từng quỳ dưới gấu váy nữ chính, Vũ Mị trào phúng.
"Ồ, bệ hạ có vẻ dày dặn kinh nghiệm nhỉ."
Mạc Thiên Thành nhìn nàng, dường như muốn nắm bắt được thật giả, đáng tiếc hắn nhìn không thấu, liền cúi đầu hạ cờ.
Cũng thản nhiên đáp trả một câu: "Tuy trẫm không phải anh hùng gì, nhưng vẫn thua trước một ải mỹ nhân của tướng quân. Không phải sao?"
Ngày đó hắn thả Vũ Mị đi, lại đảm bảo trợ nàng hai phần, vốn nghĩ nàng sẽ quấy phá Âu Dương Liệt thật tốt. Tính toán rằng đợi Đại Tề nội loạn, hắn sẽ có một cơ hội tốt để ra tay.
Chỉ là không ngờ đến, so với Âu Dương Liệt- Quỷ vương lừng lẫy một thời, nữ nhân xinh đẹp này hiển nhiên lại càng khó đối phó hơn.
Theo những gì hắn được biết về vị nữ tướng này , nàng ta cũng thật sự làm được như vậy, chỉ là Huyết Thương dường như vốn không phải người nguy hiểm bậc này lại thêm nhiều phần bị tình cảm quấn thân.
Năm xưa hắn khinh địch một lần, để nàng đánh tan đại quân, vốn nghĩ năm xưa có Âu Dương Liệt làm chủ soái, Diệp Vân Tuyết làm quân sư, trận đánh mới thành ra như vậy, hiện nay nhìn lại, có lẽ nàng mới là mấu chốt. Chả trách được trước đó tướng lĩnh của hắn nhiều lần bại dưới tay nàng.
Xem ra công lao mà tiên đế của Đại Tề khen thưởng cho Diệp Vân Tuyết ở vị trí quân sư có lẽ vốn dĩ cũng không phải thế đâu. Thật là một trò hề.
Mạc Thiên Thành thở dài.
Vậy rốt cuộc nên nói thứ gọi là "ái tình" thật đáng sợ, hay là nên nói số phận đều là nhân quả tuần hoàn đây.
Vũ Mị không hề dao động chút nào, lời nói tán tỉnh nghe như bâng quơ của hắn, quả thật là có nhiều ý tứ... "Ta nào so được với Diệp hoàng hậu trong lòng mọi người."
Nàng mỉm cười, đặt xuống một quân cờ.
"Tuy ta cũng chưa từng tính đến chuyện trở thành một yêu phi, nhưng cũng không phải không thể thử một lần."
"Đúng thật là lớn mật." Hắn nói. Trong giọng nói lại không có chút tức giận nào. Ánh mắt có ý cười nhàn nhạt đảo qua gương mặt của Vũ Mị. " Một yêu phi như vậy, chỉ sợ, trẫm là chê mệnh quá dài mới dám lấy."
"Chẳng hay bệ hạ thích mỹ nhân hay giang sơn ?" Vũ Mị thăm dò nói.
"Giang sơn thì trẫm đã có một cái... mỹ nhân, đúng là còn thiếu."
Vũ Mị xoay xoay quân cờ trong tay đã hạ được nửa đường, nhưng nàng vẫn cười. "Ồ, vậy bệ muốn mỹ nhân như nào, thần đều đem cho ngài. Hoàng hậu nương nương cũng không phải là khó lấy về."
"So với việc lấy một mỹ nhân phải đem cả giang sơn để đổi như thế, trẫm vẫn thích mỹ nhân có thể đem về cả một giang sơn hơn."
Vũ Mị hừ khẽ một tiếng. "Bệ hạ tính toán thật có lợi."
"Tướng quân quá khen."
Vũ Mị cười: "Người hôm nay nếu có thời gian rảnh, có thể cùng ta đến một nơi không?".
Mạc Thiên thành suy nghĩ thấy không có gì đáng ngại, lại cũng tò mò, liền đồng ý.
------------------------------
Hai người cùng nhau tới một thị trấn khá lớn ở gần biên giới.
Người ở đây hôm nay tổ chức ăn mừng Tết Đoan Ngọ, đường phố vô cùng náo nhiệt. Nơi này người ở hai bên qua lại, văn hóa giao thoa đặc biệt hòa hợp, lại cũng riêng biệt thú vị.
Có một người Bắc quốc đang dỡ đồ từ xe bò, bị sự cồng kềnh của thùng hàng làm cho chao đảo, sắp ngã xuống. Hắn nếu ngã, đúng thúng phía sau sẽ đổ, sẽ đè lên người hắn. Mạc Thiên Thành nhanh mắt nhìn thấy, vội tiến lên muốn giúp, nhưng Vũ Mị đã kéo tay hắn lại.
Mạc Thiên Thành nhíu mày nhìn nàng, liền nhận được một nụ cười trấn an của nàng. Vũ Mị hất cằm, bảo hắn nhìn lại.
Họ quay đầu, liền thấy người kia đã được hai người Đại Tề chạy lên giúp đỡ, một người đỡ hắn, một người giúp hắn đỡ thùng hàng.
Vũ Mị cười đến xinh đẹp. Mạc Thiên Thành nhìn nàng, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay hắn, có chút ấm áp, sự căng thẳng khi nãy liền biến mất, cả người cũng dịu xuống. Hắn bất giác mỉm cười.
Quay đầu, bọn họ lại thấy một người cặp phu thê Đại Tề. Người thê tử đang mai thai, di chuyển khó khăn. Người chồng đỡ phu nhân của mình xuống xe ngựa, xong lại quay lại muốn bế con gái. Không ngờ lúc này vị phu nhân kia lại đi trước, muốn bước lên bậc thang, nhưng bậc đá lại trơn hơn nàng nghĩ, vì vậy nàng lại chao đảo.
Vũ Mị lại thấy Mạc Thiên Thành định tiến lên, nàng liền buông tay hắn ra. Mạc Thiên Thành có võ công, tốc độ cũng nhanh, hoàn hảo kéo được vị phu nhân kia lại, giúp nàng ổn định. Người chồng cũng chạy tới, nhanh chóng nhận ra tình huống, rối rít cảm ơn hắn hết lòng. "Đa tạ công tử giúp đỡ, may có ngài, nếu không phu nhân e là đã ngã xuống, thất không biết cảm ơn ngài thế nào."
Vũ Mị nhìn hắn như có điều suy nghĩ, khẽ mỉm cười hài lòng. Quả nhiên, hắn đối với người dân vô tội, vẫn là rất tử tế, không phân quốc tịch. Vũ Mị tiến lên, đứng bên cạnh bọn họ. Liền thấy Mạc Thiên Thành nói: "Chỉ là tiện tay, không cần cảm tạ."
Phu thê kia vẫn cảm ơn rối rít, muốn đưa cho hắn ít đồ cảm ơn, ngay cả đứa bé gái đang được phụ thân của mình bế cũng khanh khách cười, vẫy vẫy muốn đưa thanh kẹo hồ lô trong tay nàng cho Mạc Thiên Thành.
Hắn sững sờ. Vũ Mị lại hướng hắn cười: "Cho người kìa, đừng từ chối, đứa nhỏ hẳn là thích lắm mới cho ngươi." Mạc Thiên Thành máy móc nhận lấy thanh kẹo cắn dở kia.
Vũ Mị thấy hắn không phản ứng liền cười chào cặp phu thê kia, "Xin lỗi, tướng công nhà ta có chút ngốc, hắn chỉ thích thanh kẹo này, thứ khác bọn ta không nhận đâu, cũng không phải việc gì to tát."
Nàng khẽ nhéo má đứa trẻ, cười nói: "Thật đáng yêu, tiểu cô nương, mau ăn chóng lớn nhé."
Mạc Thiên Thành nhìn cảnh trước mắt, có chút ngây người. Vũ Mị nói nữ hài đáng yêu, nhưng hắn thấy... nàng cười cũng có chút đáng yêu. Còn có... nàng nói là tướng công nhà ta...
Đi xa được một đoạn, hắn vẫn chưa phản ứng lại. "Ta.. ngươi... kẹo này." Mạc Thiên Thành cũng không biết mình đang nói gì, có chút không biết phải làm sao.
Vũ Mị "A" một tiếng, cười trêu chọc: "Đường đường là hoàng đế mà lại vì một thanh kẹo phát ngốc!"
Mạc Thiên Thành như tỉnh lại, ho một tiếng, lại nói "Ta không biết ai như vậy hết." Hắn nhìn Vũ Mị, nhất thời muốn trêu gẹo nàng: "Ở đây chỉ có tướng công nhà nàng!" còn nhất mạnh hai từ 'tướng công'.
Vũ Mị lại nhìn hắn, thấy hắn trêu gẹo nàng mà tự mình bị đôi tai bất tri bất giác đỏ lên bán đứng, không khỏi cười khẽ "Ngốc!"
Mạc Thiên Thành bĩu môi: "Nàng nói cái gì đấy?"
Vũ Mị lại nói lớn: "Ta nói đúng vậy! Tướng công ngốc!" Liền nhét kẹo vào miệng Mạc Thiên Thành, không để cho hắn nói thêm gì.
Vậy là hôm đó, hai người lấy danh nghĩa một cặp phu thê bình thường, dạo phố, mua sắm, còn lên đài cao uống rượu, xem pháo hoa. Ở đây cũng có nhiều người ở hai nước, không ai đối với bọn họ mà tò mò. Mạc Thiên Thành cũng không hỏi nàng đưa hắn tới đây làm gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo tới những nơi nàng muốn đến.
Có lẽ chính hắn cũng biết, cảm giác bình phàm, an yên lại nhẹ nhàng, vui vẻ làm bách tính bình thường, không bị gò bó như này, sau này, sẽ khó mà có lại được lần nữa. Bởi vì Mạc Thiên Thành hắn, hoặc là sẽ chết trên chiến trường, hoặc là sẽ chết trong hoàng cung. Cả đời này dù đi con đường nào, hắn vẫn sẽ bị trách nhiệm và quy tắc trói buộc.
Hai người ngồi trên đài cao, gió thổi qua có chút lạnh. Mạc Thiên Thành nhìn Vũ Mị xinh đẹp lại có chút nhỏ nhắn, không nhịn được mà cởi áo khoác lên cho nàng.
Phía sau là pháo hoa nở rộ, nàng quay đầu cười với hắn, ánh mắt lấp lánh như có cả ngàn ngôi sao, hơi rượu làm má nàng ửng hồng, xinh xắn như hoa xuân nở rộ.
Mạc Thiên Thành cảm thấy, cả đời này, hắn chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp đến vậy, tựa như tất thảy phồn hoa của thế gian thu nhỏ lại thành một người ở trước mắt hắn này.
Pháo hoa tàn, Vũ Mị ngồi đã ngà ngà say, dựa vào lan can, cả người tùy ý nghiêng nghiêng ngả ngả. Mạc Thiên Thành vồi đưa tay đỡ nàng, hai người dựa sát vào nhau.
Vũ Mị chỉ vào đường phố tấp nập bên dưới, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói xem, thơi gian này hòa bình tuy chỉ là bình phong mỏng manh tạm thời, nhưng họ đã hạnh phúc biết bao. Không biết nếu như chúng ta lại đánh nhau, nhưng người này có phải cũng sẽ phải trở mặt chém giết? Nơi này sẽ trơ nên như thế nào?"
Mạc Thiên Thành nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Trong nháy mắt, hắn có thể tưởng tượng được ánh đèn lồng sáng khắp nơi kia biến thành ánh lửa của chiến loạn. Những người đang tay trong tay kia sẽ phải cầm đao thương mà chém giết. Cả những tiếng cười sẽ biến thành tiếng khóc.
Vũ Mị lại nói tiếp: "Những người ở trên cao, chỉ biết tranh giành quyền lực, cuối cùng khổ nhất lại là những bách tính này. Nhưng ta biết, có những lúc chúng ta cũng đều là thân bất do kỷ."
Mạc Thiên Thành dường như đã hiểu ý nàng đưa hắn tới đây hôm nay trong nháy mắt. Hắn mỉm cười, đưa mắt nhìn ra xa. "Ta hiểu. Nàng cứ nói đi."
Vũ Mị cười, dịu dàng nói: "Nếu có thể tránh động binh đao, thì vẫn là tránh động binh đao. Nếu có thể tránh đầu rơi máu chảy, thì vẫn là tránh đầu rơi máu chảy. Thiên Thành, sau này, nếu có thể đàm phán, thì chúng ta đừng đánh nhau nữa. "
"..." Mạc Thiên Thành hiểu ý nàng, cũng biết cuộc đời chẳng mấy khi được như nguyện, nhưng nhìn người trước mặt, lại nhớ tới những thứ đã xảy ra, cuối cùng, hắn vẫn đáp "Được."
Vũ Mị cười đến vui vẻ. "Còn một đợt pháo hoa cuối, người ta nói nếu ở thời điểm này ước, sẽ rất linh nghiệm. Ngài thử với ta đi."
Dứt lời, nàng liền chắp tay, khi pháo rộ lên, sáng rực cả bầu trời, Vũ Mị khẽ lẩm bẩm: "Cầu cho sau này thiên hạ thái bình, không còn khổ đau chiến loạn."
Mạc Thiên Thành nghe thấy ước một điều thì chỉ quay sang nhìn Vũ Mị, khi ánh pháo sáng rực chiếu lên gương mặt đang nhắm mắt tập trung của nàng, hắn ước một điều chính hắn cũng không hiểu.
"Cầu cho A Vũ, vạn sự như ý, tuế tuế an nhiên."
———————————————-
Đầu tháng năm, Hoàng Đế Âu Dương Liệt cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Định tội Trấn Quốc đại tướng quân tội danh khi quân kháng chỉ, sai người áp giải về kinh thành chém đầu thị chúng.
Dọc đường áp giải vị nữ tướng này, người xem vây đầy đường, phút chốc nhìn thấy bóng dáng nàng, đồng loạt rơi lệ.
Vũ Mị vẫn hiên ngang như cũ ngẩng cao đầu, trên khoé môi thấp thoáng nụ cười.
Triều đình cũng có vài người dâng sớ can ngăn, hoàng đế trực tiếp đem những tấu chương này đốt sạch.
————————-
Vũ Mị ở trong ngục cũng tương đối thoải mái, trước không nói đến binh sĩ không dám đụng vào nàng vì một thân võ nghệ này, thì cũng phải nhắc đến sự nể phục với nàng- một công thần, trung thần của triều đại.
Nàng ngước mắt nhìn người đứng bên ngoài, không mấy bất ngờ, chỉ trào phúng cười:
"Không nghĩ đến hoàng hậu nương nương chính mình đại giá quang lâm. Tội thần thụ sủng nhược kinh."
Diệp Vân Tuyết mặc phượng bào uy nghiêm của hoàng hậu, khí thế hơn người, đứng trong nhà lao bẩn thỉu đúng là vô cùng nổi bật.
Vũ Mị mặc quần áo phạm nhân, tóc đen dài xoã tung, vân đạm phong khinh mà cười.
Diệp Vân Tuyết nói với cận vệ đằng sau: "Lui ra đi."
Triệu Minh đi sau Diệp Vân Tuyết nhìn qua Vũ Mị, bàn tay im lặng nắm chặt chuôi kiếm. Hạ giọng nói: "Nương nương, hoàng thượng đích thân ra lệnh cho chúng thần phải bảo vệ người chu toàn."
Diệp Vân Tuyết nhíu mày.
Vũ Mị bật cười.
"Ha... ta đã vào đến đây rồi mà còn khiến người bất an như vậy sao? Hoàng hậu nương nương?"
Diệp Vân Tuyết nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: "Triệu thống lĩnh, bổn cung nói các ngươi lui ra!"
Triệu Minh nhìn Vũ Mị, chần chờ, cuối cùng vẫn xoay người bước ra ngoài.
Diệp Vân Tuyết đến gần nhà lao, nhàn nhạt nói: "Thật ra chúng ta vốn không cần đi đến mức này. Nếu như tỷ an phận, có thể.."
"An phận!?" Vũ Mị cắt lời nàng ta. Cười không ngừng như vừa nghe được điều gì đó hài hước lắm.
"An phận như thế này? An phận xem các ngươi ân ái? Này cũng được thôi. An phận nghe hắn sai bảo như một con chó? Cũng không phải không thể. Nhưng các người đâu chỉ muốn thế..."
Vũ Mị trào phúng, khinh bỉ nhìn Diệp Vân Tuyết như đang nhìn rác rưởi đáng ghê tởm. "Ngươi là muốn ta an phận chết vì bị tra tấn ở địch quốc. An phận nhường công lao cho ngươi, để ngươi vinh quang trở về. Hay là an phận vì các ngươi đóng góp sức lực, canh giữ biên cương, thay các người giết người vô tội? Còn muốn ta nhắm mắt làm ngơ không thấy huynh đệ vào sinh ra tử bị giết sạch diệt khẩu! Ta khinh"
Diệp Vân Tuyết nhìn nàng im lặng, Vũ Mị đến chết cũng không nhận sai. Nàng ta còn định diễn người tốt một phen, cứu vớt danh tiếng đang đi xuống bên ngoài. Nàng cầm theo kịch bản nữ chính ngoài cứng rắn trong thiện tâm, vốn còn muốn mở cho Vũ Mị một đường sống hôm nay, muốn dân chúng lại khen nàng là một hoàng hậu hiền lương thục đức. Chỉ cần nàng thuyết phục được Vũ Mị bây giờ nhận sai với hoàng đế, Âu Dương Liệt cũng đáp ứng sẽ chỉ giam lỏng Vũ Mị. Hình tượng Diệp Vân Tuyết trong lòng hắn vẫn sẽ như cũ tươi đẹp.
Nàng ta nào có biết, dù có thả hay không thì Vũ Mị cũng chỉ có đường chết. Vậy thì chết sớm chết muộn có gì khác nhau, tại sao làm hòn đá kê chân cho Diệp Vân Tuyết, cho nàng ta một cái công danh hòa giải.
——————————
*Âu Dương Liệt rốt cuộc yêu ai?
A. Diệp Vân Tuyết
B. Vũ Mị
C. Bản thân
D. Lưu tổng quản
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip