Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình


Chương 7: Sóng gió kinh đô 

Thế giới này không có thứ gì là không phải trả giá cả, sở dĩ có những người có thể sống hồn nhiên vui vẻ, là bởi vì có một số người đã thay họ trả cái giá đó.

Bạn bè bạn có thể sinh ra trong nhung lụa, còn bạn lại sinh ra trong bùn lầy, đó không phải là bất công, đó là vì cha mẹ họ, tổ tiên họ đã trả một cái giá lớn hơn là tổ tiên hay cha mẹ bạn đã làm.

Đôi khi chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật rằng, thế giới này rất bất công mà cũng vô cùng công bằng.

Vũ Mị không có hào quang của nữ chủ, tất thảy những thứ nàng có được đến ngày hôm nay đều phải trả một cái giá không nhỏ. Kể cả ván cờ nực cười này... vẫn là phải đem chính bản thân mình ra đánh cược mới được. 

Một cơn mưa lớn chưa từng thấy ở kinh đô, nước đổ xuống thác. Gió thét gào tang thương. Bầu trời đen như mực. Chớp sáng rạch loạn trên bầu trời.

Mưa suốt một ngày một đêm vẫn không có dấu hiệu dừng.

Kinh thành yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng.

Bão đến rồi.

Âu Dương Liệt ngây người trong thư phòng.
Diệp Vân Tuyết cầu kiến mấy lần không thấy hắn phản ứng, nàng ta đành tự mình xông vào.
Nhịn không được quát lên: "Chàng còn ngồi đó ngây người!"

Âu Dương Liệt nhìn đến khuôn mặt tức giận của nàng ta, bất chợt nhíu mày: "Nàng lại muốn làm gì?"

Diệp Vân Tuyết bị biểu cảm này làm cho sững sờ, nhưng nàng không can tâm chút nào.
" Vũ Mị nhất định vẫn ở trong kinh thành! Chàng chỉ cần cho người lục soát thật kỹ là được! Nàng ta trọng thương sẽ không thoát nổi!"

Âu Dương Liệt im lặng nhìn nàng ta. Giường như đánh giá lại câu hỏi của bản thân. Tại sao lại yêu Diệp Vân Tuyết.
"Nàng ấy sẽ chết! Chuyện này nàng không phải lo! Lui ra đi!"

A Cửu trọng thương rồi, nàng không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. 

Nhớ lại lúc đó, bản thân hắn cũng trở nên căng thẳng lạ thường. Nàng thong rong bao nhiều, trong lòng hắn lại rối loạn bấy nhiêu. 

Hắn thế mà lại ân hận rồi. 

Cuối cùng thì người ta chỉ hay lợi dụng vô điều kiện, nổi giận vô cớ, và hay nặng lời với người mang lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức, người ta cho rằng dù có đối xử ra sao thì người kia cũng không rời bỏ họ.
Hoá ra những điều tàn nhẫn như thế lại xuất phát từ sự tin tưởng.

Mất đi mới biết tiếc nuối, nhưng chân tình đến muộn còn chẳng bằng cỏ rác. 

Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tuyết, bàng hoàng nhận ra nàng ở trong lòng mình cũng không còn tỏa sáng như trước, thậm chí còn có chút bình phàm. Hóa ra thích một người, mới khiến cho người đó trong mắt mình trở nên tỏa sáng. 

Nếu như A Cửu không còn thích hắn, có phải hắn trong mắt nàng cũng sẽ trở nên bình phàm biết bao. 

Lúc đó, ngay khi đao phủ đã sắp chém tới Vũ Mị, một mũi tên bay tới đánh lệch đường đao, nhưng thanh đao vẫn chém sượt vào lưng nàng. 

Một đám người mặc đồ đen không biết từ đâu xông tới từ nhiều hướng, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. 

"Cướp pháp trường!" Không biết ai hô lên. Quần chúng lập tức nhốn nháo. 

Binh lính vốn cũng ở trong trạng thái sẵn sàng, lập tức hành động, lao vào giao chiến. Chỉ là bọn họ không ngờ giữa hàng ngũ binh sĩ cũng có kẻ địch trà trộn, lại cũng có người tâm thế vốn đã không ủng hộ hành động hôm nay của Âu Dương Liệt, nhất thời cũng nhốn nháo. 

Âu Dương Liệt muốn phái cấm quân tinh nhuệ bên cạnh tiến lên, nhưng nhìn đến Diệp Vân Tuyết ở bên cạnh mình, có chút lo lắng. Hắn sợ quân địch dương đông khích tây, sẽ làm hại tới Diệp Vân Tuyết, cho nên chỉ phân phó một nửa tiếng lên. 

Không biết ai đó trong đám dân thường la lên: "Hoàng đế bất nhân bất nghĩa, hãy trả lại công đạo cho trung lương!" Sau đó một đấm người lại xông lên. Đám người này, Âu Dương Liệt nhìn là biết không phải dân thường, rõ ràng là đã trà trộn sẵn sàng. Đáng tiếc những người dân thường khác thì lại chẳng tinh mắt vậy, bọn họ nhanh chóng hùa theo đám đông, nhốn nháo xông về phía pháp trường, chặn đường đi của đám binh sĩ. Lại tranh thù được cho đám sát thủ áo đen thời gian chuyển hướng giao tranh thành cấm vệ quân. Triệu Minh nắm bắt thời cơ, chỉ đạo quân một cách rối loạn. Nhất thời, hiện trường loạn như cào cào. 

"Giết hết bọn họn! Giết cho ta! Ta không cần bảo vệ!!" Diệp Vân Tuyết mắt thấy Vũ Mị đã đứng lên, lửa giận công tâm, hét lên với đám hộ vệ ở bên cạnh mình! 

"Liệt! Hiện tại không giết chết ả ta, sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội!" Diệp Vân Tuyết lay người Âu Dương Liệt, quyết đoán nói, trong mắt mang theo mấy phần kiên định. 

Âu Dương Liệt quay đầu, nhìn tới Vũ Mị ở giữa đám đông hỗn loạn cũng đang nhìn hắn, mấp máy môi. Hắn đọc được. Nàng gọi hắn là... 

Diệp Vân Tuyết thấy người trong lòng chần chờ không động, trong lòng liền tự đưa ra quyết định, liền chạy tới bên cạnh một hộ vệ, giật lấy cây cung trong tay hắn ta. 

Vũ Mị đã nhìn thấy, nhưng vẫn nghiêm chỉnh chắp hai tay. 

Âu Dương Liệt nhìn theo ánh mắt nàng, phát hiện Diệp Vân Tuyết đang giương cung ở bên cạnh mình. 

"Khoan đã! Vân Tuyết!" Hắn xô tới, nhưng cũng chỉ khiến cho mũi tên của nàng ta lệch đi một chút. 

"Đừng quên chàng và nàng ta đã là kẻ địch!" Diệp Vân Tuyết nói, ánh mắt quyết đoán, thả tay. 

Mũi tên xé gió lao đi. 

"Phập" một tiếng. Mũi tên cắm sâu vào vai Vũ Mị, máu theo đó chảy dọc xuống cánh tay. 

Vũ Mị lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cắn răng khom người bái biệt với Âu Dương Liệt. Hắn nhìn nàng, ngực trái ẩn ẩn cơn đau khó tả, miệng lẩm bẩm: "... A Cửu." 

Đạn khói được đập xuống, Vũ Mị cũng biến khỏi tầm mắt hắn. 

Âu Dương Liệt và Diệp Vân Tuyết được hộ tống trở về cung, trong lòng ngổn ngang trăm mối. 

Diệp Vân Tuyết nhìn hắn thất thần mà trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận không thôi. 

"Chàng! Hừ... chàng làm ta quá thất vọng rồi!" 

Nàng tức giận đạp đổ chiếc bàn đến "rầm" một tiếng, hất tay áo bỏ đi. Không kịp nghe đến một câu lẩm bẩm thì thào của Âu Dương Liệt.
"Ta biết... ta cũng vậy."

------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Vân Tuyết mang theo tức giận trở về, trong lòng có tâm sự, liền cho cung nhân lui trước, muốn đi dạo giải khuây. 

Không ngờ nàng tới giữa đường lại gặp được Triệu Minh cũng đang đi tới.

Hai người nhìn nhau. Trước đây, bọn họ cũng có những lúc thân thiết, nàng có thể cảm nhận được hắn thích mình, chỉ là hiện tại, tình huống của bọn họ có chút khó xử.

Mãi đến khi tiếng Triệu Minh quỳ xuống hành lễ phá vỡ im lặng, Diệp Vân Tuyết mới giật mình miễn lễ cho hắn, lại hỏi. "Tới gặp hoàng thượng sao?" 

Triệu Minh gật đầu. "Thần có tội." 

Diệp Vân Tuyết nhìn hắn thật sâu. Sau đó, nàng ta dường như giống với lúc trước còn thân thiết mà tới gần hắn, chia cho hắn một nửa chiếc ô, lại bi thương mà lắc đầu:

"Hiện giờ không phải lúc, huynh về đi. Bệ hạ đại nộ, sẽ trách tội nặng nề. Huynh đi dạo với ta một chút đi." 

Triệu Minh có chút do dự, nhưng nàng nhìn hắn, dường như muốn trở lại lúc tất cả còn chưa diễn ra, ánh mắt mang theo chút cầu xin.

Triệu Minh cũng không tiện từ chối, nhận lấy ô im lặng đi phía sau nàng, lại nghiêng ô phần lớn che cho Diệp Vân Tuyết, ướt cả mảng lưng. 

Diệp Vân Tuyết nhìn những cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ, trầm ngâm. 

"Huynh nói xem, ta có phải đã sai rồi không." 

"Nương nương...." 

"Đến cả huynh cũng trở nên xa lạ với ta như vậy, có phải cũng cảm thấy ta đã sai?" Diệp Vân Tuyết bi thương lắc đầu. "Ta cứ có cảm giác rằng mọi chuyện không nên như vậy. Ta không ngờ cũng có một ngày bản thân đánh mất tự tin, trở nên lo lo sợ sợ." 

Triệu Minh nhìn nàng, lắc đầu: "Nương nương không nên nghĩ vậy. Mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc thôi."

Diệp Vân Tuyết suy nghĩ, đúng vậy, kết thúc là được, sau này cũng không cần lo lắng nữa. Nàng cắn răng, nắm chặt khăn tay hạ quyết định, quay đầu quyết đoán nói với Triệu Minh.

"Hoàng thượng vừa hạ mật chỉ, ta là cố tình ở đây đợi huynh! Bệ hạ muốn huynh trong đêm nay mau chóng đem quân truy sát tội nhân Vũ Mị. "

Triệu Minh sững sờ nhìn nàng ta. Diệp Vân Tuyết vẫn xinh đẹp rạng ngời, chưa từng thay đổi, nhưng dường như, hắn lại chưa từng thật sự hiểu nàng ta. Những năm thân thiết trước đây cứ như một trò cười. 

Diệp Vân Tuyết lại cười nhạt: "Bệ hạ đã mệt mỏi rồi, huynh làm việc không nghiêm, để phạm nhân trốn thoát, vẫn là đừng nên đi gặp thì hơn. Mật chỉ sẽ sớm truyền tới thôi!"

Triệu Minh vội quỳ xuống, ánh mắt như hiểu rõ mà đảo qua gương mặt xinh đẹp của Diệp Vân Tuyết. "Thần tự biết có tội. Cảm tạ nương nương đã thay ta nói đỡ. 

Diệp Vân Tuyết thấy thế mới hài lòng cười. "Huynh biết thì tốt."

"Nay bệ hạ đã cho huynh một cơ hội lập công chuộc tội, đừng để người thất vọng! Đi đi!"

Triệu Minh cắn răng: "Thần tuân chỉ!"

Đợi hắn rời đi, Diệp Vân Tuyết trở về nhanh chóng soạn ra một mật chỉ. Nàng ở bên cạnh Âu Dương Liệt bấy lâu, nét chữ của hắn nàng có thể viết được, chuyện này không thành vấn đề. 

Nàng cho người lén liên lạc với Lưu công công, người này trước nay vẫn luôn đứng về phe bọn hắn, lại dùng chút lợi ích dụ dỗ, thật sự lấy được con dấu. 

Mật chỉ nhanh chóng được người của Diệp Vân Tuyết đưa đến tay Triệu Minh. Hắn trong lòng hiểu rõ, vội vã hành động. 

——————————————————————————————————————————

Đêm tối ngày càng mịt mờ, trời mưa không ngớt, gió cũng càng lúc càng mạnh, dường như muốn cảnh bảo rằng kinh đô hôm nay không thể tránh khỏi một đợt sóng gió. 

Âu Dương Liệt nhìn Lưu công công vội vã chạy dưới mưa đến. Dáng vẻ chật vật không hề phù hợp với một đại tổng quản.
Hắn không kìm được mà nghi hoặc hỏi.
"Có chuyện gì mà ngươi..."

Còn chưa hỏi xong, đã nghe Lưu công công hoảng hốt kêu.
"Bệ hạ! Không xong rồi!"

Phản quân từ phía Bắc đánh xuống kinh đô, quân đội của Vũ Mị vốn áp giải nàng về kinh thành cũng làm phản. Vũ Mị nắm rõ bản đồ canh phòng, đã sớm sắp xếp cho bọn họ thành công bí mật hành quân cấp tốc nhiều ngày đêm về kinh thành.

Chu tướng quân cũng đã dẫn quân từ phương Nam trở về đến nơi, đảm nhiệm chỉ đạo vây thành.

Cấm vệ quân của Triệu Minh vốn phải đi truy sát Vũ Mị cũng đã làm phản, mở cổng cho phản quân tràn vào.

——————————————————————————————————————————

Vũ Mị hiện tại vẫn ở trong kinh thành, tại cố phủ của Lương gia, cũng là căn nhà cũ của nguyên chủ.
Đương nhiên chẳng phải ngẫu nhiên mà nàng chọn nơi này để lẩn trốn. Lương phủ tuy rằng bỏ hoang đã lâu, nhưng vẫn còn lại một số thứ quan trọng. Đây là nơi đầu tiên nguyên chủ gặp được nam nhân nàng đã yêu suốt cuộc đời, vậy thì nó cũng nên là nơi kết thúc. 

Nàng đưa tay lên, chẳng có gì ngoài màu máu đỏ tươi. Máu của chính nàng.
Vũ Mị than nhẹ một tiếng, vết thương ở lưng đúng là khó mà tự băng bó nhất. Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào, kế hoạch của nàng không tiện đem them y sĩ.

[Ký chủ thật là, vì giành vận khí nữ chủ mà ngay cả mạng cũng không cần] Hệ thống không khỏi cảm thán. [Nếu như ký chủ chết trước khi thu hồi đủ vận khí thì nhiệm vụ sẽ coi như thất bại.]

"Ừ, ta biết. Nếu không ta cũng không ngại chết thử." Vũ Mị bật cười.

[...] Ký chủ còn cười được. Lúc đó tim hệ thống đã nhảy lên đến cổ luôn rồi. Nhiệm vụ này từ lúc phát ra đến giờ chưa có ai hoàn thành đến mức này đâu.

Nam cường nữ cường, nam nữ chủ giá trị vũ lực cao, giá trị đầu óc cao, đến cả giả trị nhan sắc cũng rất cao, liên kết nam nữ chủ khó chia rẽ, vận khí của bọn họ lại liên quan đến cả đống nhân vật phụ và nền tảng của không chỉ một quốc gia. Trò chơi chính trị lớn thường khó chơi. 

Quá chính trị thì người của tổ công lược không đủ sức, người của tổ nghịch tập tuy phù hợp hơn nhưng vẫn lại không có ai dám nhận, tổ chiến lược không quen làm chuyện liên quan đến tình cảm, tổ phá hủy lại quá trực tiếp, sẽ làm thế giới sụp đổ. 

Thật ra nhiệm vụ này không thuộc chuyên môn của bất kỳ bộ nào, cần nghịch tập, vừa nghịch tập vừa công tâm, cũng không được quên chiến lược lật đổ triều đại và đánh bại nam chính, cuối cùng là sắp đặt để huỷ đi vận khí của nữ chính. Đây là các bước cần thiết mà bây giờ hệ thống mới phân tích rõ, cũng là điều mà Vũ Mị đã làm xong.

Vũ Mị chưa chết, nhưng thanh đao khi đó cũng đã chỉ còn cổ nàng một tấc. Một cảnh tượng vạn phần hung hiểm, đến Mạc Thiên Thành cũng sợ hắn sẽ không nhịn được, làm nhiễu loạn kế hoạch của nàng, phải sớm rời đi trước, nhưng bản thân Vũ Mị vẫn quay lưng về phía thanh đao đã xoay người nhanh chóng. Lúc nàng bị đao cắt vào người cũng không chớp mắt lấy một cái.

Ký chủ của nó chắc đã rất từng trải, cho nên ở tình huống cái chết cận kề cũng không nao núng. Một người trải qua những thăng trầm gì thì mới mất đi những sợ hãi cơ bản, phải thấy những thương hải tang điền gì mới có thể bình tĩnh đối mặt với sinh tử.  

[Ký chủ vẫn nên cẩn thận hơn, nếu lúc đó không tránh được thì nhiệm vụ này coi như uổng rồi, cũng sẽ bị phạt.]

Vũ Mị lắc đầu, nàng chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi, muốn làm nhân vật chính kinh động, e là không thể không đem cả mạng sống của bản thân ra đánh cược. 

Cuộc sống của người không được cuộc sống thiên vị chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Giống như người trả nhiều tiền và trả ít tiền, cái giá lớn, món hàng mua về khó mà có thể kém chất lượng hơn. Nàng không được may mắn như nữ chính, muốn so được với nàng ta thì buộc phải trả một cái lớn hơn. 

Bởi vì không có may mắn, nên cũng không có tâm tư chơi trò may rủi.

Bất kể là việc nàng không bị gông cổ mà chỉ bị còng tay, rồi việc còng tay đã được nới lỏng từ trước hay độ nông sâu của vết thương đều đã được Vũ Mị cân nhắc rồi.

Nếu như nàng không trọng thương, Âu Dương Liệt sao có thể thả nàng đi, lại càng làm sao có thể lay động tình cảm của hắn.

Nếu tình cảm của hắn không lay động, sao Diệp Vân Tuyết có thể cố tình lừa Triệu Minh.

Nàng biết Diệp Vân Tuyết không can tâm, nàng ta mà bỏ qua mới là chuyện lạ, nhất là trước phản ứng như thế của Âu Dương Liệt. Xung quanh nàng ta, người có thể lợi dụng nhất, lại có thể tin tưởng nhất, chính là Triệu Minh trong lòng có tình cảm với nàng ta, vậy nên Diệp Vân Tuyết nhất định sẽ dùng hắn. 

Diệp Vân Tuyết nhất định sẽ muốn tranh thủ lúc Vũ Mị còn trọng thương, lừa Triệu Minh truy sát nàng. Bất chấp việc biết nếu bại lộ, Triệu Minh sau này cũng sẽ trở thành tốt thí cho nàng ta, bị khép vào tội khi quân. Triệu Minh hết hy vọng  sẽ chọn phản bội. 

Hơn nữa, hắn đã không chọn Diệp Vân Tuyết một lần để thả Vũ Mị đi trên pháp trường hôm nay rồi. Một người lòng trung thành đã lung lay, lại càng phải lo sau này Âu Dương Liệt đa nghi truy cứu chuyện này, Vũ Mị có thể dễ dàng thuyết phục được hắn. Tuy rằng thả công thần của đất nước như nàng là một chuyện, mở thành mời địch lại là chuyện khác.

Nếu nàng không trọng thương trước mặt hắn, Diệp Vân Tuyết lại không độc ác lợi dụng Triệu Minh ra lệnh truy sát nàng, thì khó mà dồn hắn đến con đường đó.

Mà thực tế Diệp Vân Tuyết không thể để kế hoạch kéo dài, càng không thể dựa vào ai ngoại trừ nam phụ Triệu Minh, bởi vì triều thần không ai ưa nàng ta, còn ngoại thích (nhà mẹ đẻ) thì đã sớm bị chính nàng ta đạp đổ. Cho nên Vũ Mị càng dễ dàng tính toán được hành động của Diệp Vân Tuyết.

Hệ thống nghẹn lời trân trối, khẽ cảm thán [Tâm phục khẩu phục trước ký chủ!]

Đây rõ ràng là ván cờ một người chơi, Vũ Mị thân là người thâu tóm tất cả, thậm chí chính bản thân mình cũng xem như một quân cờ.

" Ừm, có chút mệt, ngủ một chút cũng không tệ." Vũ Mị cảm thán, sau khi băng bó liền phó mặc tất thảy đặt lưng xuống chiếc giường cũ kỹ mà nghỉ ngơi.

Tuy rằng sự việc đang căng thẳng, rất nhanh sẽ đến đoạn cao trào, nhưng mà giấc ngủ quan trọng, nàng vẫn là đi ngủ một giấc thôi... 

[Ký chủ, bên ngoài vì ngươi mà loạn cào cào lên, ngươi lại ở đây ngủ!?] 

"..." Không có tiếng trả lời. 

______________________________________________________________________________

Âu Dương Liệt lạnh lùng đứng trong thư phòng, Diệp Vân Tuyết vẫn ở bên cạnh tức giận đến nỗi bật cười.
"Các ngươi! Tất cả các ngươi! Vì một con đàn bà mà phản bội hay sao!?"

Nhưng bọn họ không để ý đến ả, tất cả chỉ nhìn vào Âu Dương Liệt, vẫn nghiêm túc gọi hắn một tiếng "hoàng thượng" .

Âu Dương Liệt hơi khó chịu với sự phiền phức của Diệp Vân Tuyết, nhưng cũng không bắt nàng ta lui ra vội.

"Các ngươi ý thức được mình đang làm gì không?" Hắn hỏi.

Chu tướng quân dẫn đầu trả lời: "Hoàng thượng, chúng thần chỉ mong người có thể xét xử công minh với Vũ tướng quân. Phế đi yêu hậu này! Giết chết ả để trừ hậu hoạ."

Thủ lĩnh phản quân châm chọc nói: "Người nên sáng suốt một chút đi. Còn không, sẽ không đơn giản chỉ là đổi hoàng hậu, cho dù đổi một hoàng đế chúng ta cũng không ngại."
Nếu không phải đã đáp ứng hợp tác với Chu tướng quân, lại e ngại quân đội của hắn đã tràn vào đây, hắn bây giờ đã ngồi lên ghế hoàng đế rồi.

Triệu Minh đối với việc khác không có ý kiến, chỉ yêu cầu xá tội cho Vũ Mị.

Nếu như đến lúc này mà Âu Dương Liệt còn không nhìn ra manh mối thì hắn không đáng mặt nam chính cường đại rồi. Hắn nhíu mày. 

Chu tướng quân cùng với quần thần đã sớm không vừa ý với Diệp Vân Tuyết, muốn trừ khử hoàng hậu, nhưng bọn họ muốn chắc chắn sẽ không chỉ có thế. 

Những triều thần hôm nay có mặt, hẳn là đều đã đạt được một thỏa thuận lợi ích nào đó ở sau lưng với Vũ Mị. Trách cũng trách hắn mấy năm nay không che giấu địch ý với thế gia, lại vì muốn trả thù cho mẫu phi mà đã giết không ít, khiến cho bọn họ khiếp sợ. Thế gia hẳn cũng đoán được một khi hoàng đế thành công thâu tóm quyền lực về tay, ngày đến lượt mình không còn xa, cho nên muốn tìm một lối thoát. Lối đi tốt nhất là kiểm soát hắn, ngoài mặt lại đưa thêm người vào cung, lại sử dụng hắn như một con ngựa giống, tạo ra một trữ quân (thái tử, người thừa kế hoàng vị) mà bọn chúng có thể điều khiển. 

Triệu Minh cùng Chu tướng quân và Thủ lĩnh phản quân trên miệng đều nói muốn lật bản án của Vũ Mị. Thật sự mỗi người trong lòng muốn gì thì một lời khó nói hết. 

Ít nhất thì hôm nay bọn họ đánh vào đây cũng cần một lý do chính đáng hơn, không ai muốn làm loạn thần tặc tử. Còn Vũ Mị chỉ là vừa vặn đã trở thành cái lý do này. 
Thủ linh phản quân lại muốn lật đổ triều đình là điều hắn dùng ngón chân cũng nghĩ ra. Các đại thế gia muốn nhân cơ hội này để hắn nhượng bộ, giao ra thực quyền. Bản thân bọn họ mâu thuẫn lợi ích, nhưng lại vì một Vũ Mị mà trước mắt gác lại mà chĩa đao về phía hắn, đúng là nực cười. 

Một đám loạn thần tặc tử liên thủ đánh vào cung, lại kìm kẹp và xung đột lẫn nhau khiến cho không kẻ nào có thể thực hiện nguyện ý của mình ngay được, đúng một là thế cục thú vị. Hắn rất tò mò, cứ cho là hắn nhượng bộ bây giờ, sau đó Vũ Mị sẽ phải xử lý họ như thế nào chứ. 

Âu Dương Liệt cũng có cảm giác chuyện này không đơn giản như thế, cục diện này quá mức rối loạn, không phải là một thế cờ có lợi cho Vũ Mị. Nàng đây là bầy ra nó với mục đích gì, hắn quả thật nghĩ không ra. 

Đối với một bàn cờ, giá trị của các quân cờ không giống nhau, đương nhiên là sẽ có một số quân cờ được ưu tiên rồi. Chỉ là nàng lại bày ra một thế cục không thiên vị ai, kìm kẹp lẫn nhau, thật sự kỳ quái. 

Triệu Minh đem mật chỉ kia ra. Giờ phút nhìn thấy nó, Diệp Vân Tuyết đứng bật dậy, đồng tử cũng co lại, căng thẳng nhìn hắn. 

"Khoan..." Diệp Vân Tuyết kêu lên. 

Triệu Minh thậm chí tránh ánh mắt nàng ta, đem mật chỉ giơ ra. "Kính xin bệ hạ suy xét lại quyết định truy sát Vũ tướng quân, cầu người thu hồi thánh chỉ này."

Âu Dương Liệt nhìn tới phản ứng của Diệp Vân Tuyết, nhanh chóng hiểu ra, khẽ hừ lạnh một tiếng, rơi vào trầm tư. 

Trong lúc hắn còn suy tư, Diệp Vân Tuyết đã lảo đảo lui về phía sau, cho rằng Âu Dương Liệt đang thật sự suy tính chuyện phế hậu. Trong lòng nàng ta hoảng hốt, lại đau khổ không thôi, đỏ vành mắt chỉ nhìn về phía Âu Dương Liệt, nước mắt đã trực chờ rơi.

"Liệt... ta cũng vì chàng thôi."

Mỗi một giây phút chần chờ của hắn là cả ngàn mũi kim đâm vào trái tim nàng, đau đến không thở được...

Âu Dương Liệt nhìn nàng ta, im lặng không nói, cũng không an ủi. Dường như đang thực sự cân nhắc đến chuyện hy sinh Diệp Vân Tuyết. 

Trong phút chốc hắn chợt nghĩ, nếu là A Cửu của hắn trước đây, bọn họ rơi vào trong hoàn cảnh này, nàng sẽ không do dự mà tự vẫn, tuyệt nhiên không để ai dùng nàng mà ép bức hắn.

Còn Diệp Vân Tuyết... lại chỉ biết trách cứ hắn. 

Nếu đến một người từng yêu hắn như Vũ Mị cũng có thể quay đầu phản bội, vậy thì điều gì cho thấy Diệp Vân Tuyết sẽ không phản bội hắn. 

Cho dù cùng là tình yêu, nhưng đứng trước một tình yêu to lớn đầy cao thượng và bao dung, thứ tình yêu xuất phát từ hoà hợp lợi ích trở nên nhỏ bé, hèn mọn không ngờ.

Đã nói rồi mà, nếu đổi lại là bọn họ, có ai có thể hy sinh như Huyết Thương đã làm cơ chứ. Trước đây hắn còn tự hỏi, bây giờ thì đã có được đáp án rồi.

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip