Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình
Chọn một phiên ngoại nào.
+) Âu Dương Liệt —> Huyết Thương
+) Diệp Vân Tuyết —> Âu Dương Liệt
+) Mạc Thiên Thành —> Vũ Mị
Chương 9: Chiếu tướng
Sai lầm chí mạng nhất của một cường giả chính là hiểu rằng bản thân là kẻ đi săn chứ không phải con mồi.
Thế nhưng núi cao thì còn có núi cao hơn, và đôi khi chúng ta phải ngừng tin tưởng vào trí tuệ của bản thân, thay vào đó, hãy tin vào trí tuệ của kẻ địch.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
——————-
Mưa chẳng biết đã ngưng từ khi nào. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống hoàng cung hoa lệ.
Mùi máu tươi thoang thoảng, pha trộn trong sương sớm mờ ảo.
Trong điện, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Máu đỏ chảy thành dòng trong Kim Loan điện, thấm ướt bật thềm.
Âu Dương Liệt một mình ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo.
Đây chính là ý nghĩa thực sự của chiếc ghế tôn quý bậc nhất này.
Dưới lớp hào quang hoa lệ đó, xương trắng đầy đồng, máu chảy thành sông.
Thực tế, đại quân của Âu Dương Liệt cũng không trong kinh thành.
Trong hoàng cung căn bản thể giấu nhiều binh mã đến thế.
Hắn chỉ dùng ám vệ và một phần binh lực nằm vùng đã lâu, thương vong nặng nề, nhưng cuối cùng đã kiểm soát được tình hình hoàng thành.
Giết được chủ tướng. Quân binh liền tan tác như rắn mất đầu. Chỉ có quân đội ngoài thành lại vẫn im hơi lặng tiếng.
Cấm vệ quân lại về dưới tầm kiểm soát của Âu Dương Liệt, tất cả những kẻ phản bội đều bị xử tử hình ngay tại chỗ.
Đem thủ cấp toàn bộ treo phía trên cổng thành để răn đe.
Sau cùng, mặt trời lại ló rạng từ phía đông. Cho dù con người có chết đi sống lại như thế nào, trời mỗi ngày vẫn sáng, rốt cuộc thời gian cũng sẽ không vì mất đi ai mà ngừng lại.
Người dân trong kinh thành đóng kín cửa, nơi phồn hoa bậc nhất quốc gia nay yên ắng, đìu hiu lạ thường.
Bọn họ thì thầm vào tai nhau rằng Bạo Quân phát điên, giết chết toàn bộ văn võ bá quan trên đại điện, ngay cả những người thân cận hắn cũng không tha.
Âu Dương Liệt mặc hoàng bào uy nghi, bước từng bước lên cổng thành lộng gió, đem thủ cấp của Thủ lĩnh phản quân giơ lên trên cao.
Hắn nở nụ cười thị huyết, khuôn mặt như tu la đến từ địa ngục.
Quân đội của Vũ Mị và Chu tướng quân vẫn vây thành từ bên ngoài, ngoại trừ một phần quân binh được Chu Toàn chọn lọc để hộ tống hắn vào hoàng thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Lúc này chủ soái tạm thời là nữ phó tướng còn lại dưới trướng Vũ Mị, Hạ Điềm.
Trước uy hiếp doạ dẫm của Âu Dương Liệt, Hạ Điềm lựa chọn im lặng, án binh bất động.
Âu Dương Liệt mang theo khí thế của kẻ chiến thắng trở lại thư phòng, nơi đám thuộc hạ của hắn đang chờ. Đại quân của hắn cũng sẽ tới nhanh, hiện tại hắn chỉ cần thủ thành.
Âu Dương Liệt có năm chủ tướng dưới trướng. Trừ hai người phụ trách ám vệ và giao thương, có ba người là mệnh quan triều đình. Trong các tướng lĩnh, đứng đầu là Vũ Mị đã trở thành đại tướng quân, còn lại là Chu Toàn, và một người bí ẩn.
Vũ Mị chủ công, thế mạnh là đánh trận. Chu Toàn chủ thủ, thế mạnh là thủ thành. Người bí ẩn còn lại chính là Khương Trọng, hắn là một tiểu tướng không đáng nhắc đến, cuối cùng thực chất lại là chủ soái lực lượng chính mà Âu Dương Liệt che dấu, là quân cờ mạnh nhất mà hắn bí mật chuẩn bị.
Ngoài ra thì Thống lĩnh ám vệ là Diệp Nhất, phụ trách huấn luyện ám vệ và nằm vùng tình báo.
Cuối cùng là Bạch Liên Cơ phụ trách giao thương và lương thực.
Khương Trọng đang trên đường thần tốc hành quân về kinh, đáng lẽ nếu Vũ Mị và Hạ Điềm phó tướng biết chuyện này, lựa chọn tốt nhất mà các nàng có là nhanh chóng công thành trước.
Hiện giờ chỉ có Diệp Nhất đứng đầu ám vệ và Bạch Liên Cơ quản lý tiền tài ở cùng với Âu Dương Liệt.
Ngoài ra còn có Doãn Cung là tân thống lĩnh cấm vệ quân và ám vệ A Tứ kia.
A Tứ này vốn là một ám vệ nho nhỏ, nay lại được tham gia nghị sự cùng các đại nhân vật, có lẽ trong lòng hắn phải vui sướng lắm đây! Đương nhiên, hắn được thăng hạng chủ yếu là vì công lao của hắn. A Tứ đã đóng một vai trò không nhỏ vào chiến thắng cơ mà. Vũ Mị muốn hắn đầu độc các ám vệ khác nhưng hắn đã không làm, hơn nữa còn báo cáo thời gian kế hoạch của Vũ Mị với Âu Dương Liệt.
"Chủ tử. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Âu Dương Liệt gõ từng nhịp lên chiếc bàn gỗ tử đàn.
Vũ Mị có năm vạn quân, tàn quân của Chu tướng quân còn ba vạn quân. Phản quân không có quân số cụ thể, cùng lắm là hai vạn quân nữa thì tổng cộng cũng chỉ có 10 vạn quân.
Đai quân của hắn hơn 20 vạn quân đang thần tốc hành quân về phía kinh thành, có thể dễ dàng đánh hạ các nàng.
Trước mắt các nàng có thể cố gắng công thành, hiện giờ trong thành chỉ có không tới 2 vạn quân, nhưng lương thực và các chuẩn bị khác đều đầy đủ, cố thủ ba ngày không phải chuyện khó.
Kết cục sau cùng đã được định đoạt rồi.
Âu Dương Liệt nhìn bản đồ, trầm ngâm nói.
" Lục soát trong kinh thành thật kỹ, tìm Vũ Mị đi."
Tân thống lĩnh cấm vệ quân là một kẻ đô con, tên là Doãn Cung. Hắn nghe lệnh xong thì sát khí bừng bừng cầm bảo kiếm lên.
"Thần sẽ đích thân mang thủ cấp nàng về cho bệ hạ."
Âu Dương Liệt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên nói: "Trẫm muốn bắt sống nàng!"
"Thần tuân chỉ." Doãn Cung nhận lệnh rời đi.
Âu Dương Liệt quay lại nói với Diệp Nhất.
"Cho người dò tìm tin tức bên quân doanh của địch, nếu Vũ Mị đã thoát được ra bên ngoài thì..."
———————————————————-
Quả thật là như vậy, Vũ Mị nhân lúc cung biến rối loạn trốn ra ngoài.
Hãn huyết bảo mã Thiêu Vân đã đợi sẵn ở bên ngoài, nghe tiếng huýt sáo của nàng liền chạy đến. Đón được Vũ Mị thì một mạch phi như bay thẳng về quân doanh.
Vũ Mị lúc này đã có thể an nhàn nằm trong đại trướng bình thản dưỡng thương. Còn Hạ Điềm ở bên cạnh nàng báo cáo tình hình.
"Theo lời tướng quân dặn dò, thần đã ngăn cản bọn họ vào thành, cũng nói là tốt nhất là gửi sứ giả tới đàm phán, nhưng Chu tướng quân và Phản quân đếu muốn hơn thua với văn võ bá quan, sợ rằng người đến trước sẽ đòi được nhiều lợi ích hơn, làm chủ thế cục. Thần lực bất tòng tâm." Hạ Điềm quả thật nói không lại một đám nam nhân. Cuối cùng cũng chỉ có thể một mình kiên định ở lại chỉ huy.
"Đáng tiếc...." Vũ Mị thở dài, lại vươn tay lấy một quả nho đã được lột vỏ bỏ vào trong miệng. Trong ván cờ này, ai cũng muốn vì bản thân tính toán một phen, nhưng bọn họ không sai, đều có lý do riêng cả mà.
Hạ Điềm lại cảm thấy bọn họ không đáng tiếc, lạnh nhạt lắc đầu. "Dám làm thì nên dám chịu, đã vì quyền lực chí cao vô thượng kia mà đánh cược một phen, thua thì phải chịu hậu quả, cuộc sống là như vậy mà. Chúng ta cũng đã cảnh cáo họ rồi. Tướng quân không cần vì họ mà phiền lòng."
Nhớ lại đêm đó, khi nàng và Triệu Minh gặp mặt ở Lương gia, nàng cũng đã bảo hắn không cần phải vào thành, chỉ cần điều cấm vệ quân đi, tạo cơ hội cho phản quân vào điện là được.
Khi đó ánh nến hắt lên gương mặt của hắn khiến Vũ Mị nhìn không rõ hắn đang làm vẻ mặt gì, nhưng cũng chỉ cần một nửa ánh mắt đó, nàng đã biết, hắn sẽ không nghe theo nàng. Nàng ngầm hiểu trong lòng, nhưng cũng không vạch trần.
Nghĩ cũng phải thôi, một con cờ làm nền, một hòn đá kê chân cho nam nữ chính, hai người bọn hắn vừa giống vừa khác, lại giống nhất ở chỗ... đã dành cả nửa đời để nghe người khác chỉ đạo, đi theo con đường được người khác sắp đặt, biết rõ cuối cùng biết là đi vào cái chết, nhưng vẫn muốn cố gắng một lần. Hiện giờ Vũ Mị chiến đấu vì bản thân rồi, Triệu Minh cũng muốn đi con đường của riêng hắn.
Vũ Mị không cản hắn, cũng không có tư cách hay trách nhiệm phải cản hắn, dù đó là đường chết.
Hạ Điềm cúi đầu: "Tướng quân, hiện giờ chúng ta..."
Nàng còn chưa nói hết, đã có binh lính xông vào.
"Tướng quân!"
"Chuyện gì?"
"Bên ngoài có một kẻ bị trọng thương tự xưng là ca ca của người."
Vũ Mị đứng dậy, dáng vẻ kích động nhưng lại không quá bất ngờ.
"Mau đưa vào đây. Ngươi đi gọi quân y đi."
Hạ Điềm theo hướng Vũ Mị đi, hạ giọng: "Tướng quân...". Nàng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Mị, lời đến miệng lại thôi.
Vết thương của A Tứ tuy không nghiêm trọng như Vũ Mị khi trở về từ Bắc Ngụy quốc, nhưng cũng vẫn coi là trọng thương. Hắn hôn mê nửa ngày thì mơ mơ màng tỉnh dậy.
Vũ Mị lúc đó vẫn ngồi bên giường túc trực, dáng vẻ bơ phờ, khóe mắt còn vương lệ, giống như đã khóc thật lâu.
Một y sĩ còn đang hết mực khuyên nàng đi nghỉ ngơi.
A Tứ "ưm" một tiếng thông báo, Vũ Mị đã kích động quay lại.
"Ca ca! Huynh tỉnh rồi sao?"
A Tứ mấp máy môi:
"A.. muội.. tại sao ta lại ..."
"Huynh bị thương chạy được tới đây. Rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì!?" Vũ Mị hỏi lại.
"Âu Dương Liệt ....hắn kiểm soát được kinh thành rồi. Trong lúc ám sát ta đã ....sơ suất, không thành công hạ độc những ám vệ khác. Hơn nữa, Âu Dương Liệt giống như đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, đã sớm chuẩn bị xong rồi." A Tứ buồn bã nói.
Vũ Mị ngỡ ngàng, đứng bật dậy, sau đó lại lảo đảo. Nàng run rẩy nói: "Sao có thể!?"
A Tứ thất vọng nhìn lên đỉnh trướng, ánh mắt mông lung, giống như thật sự không biết nguyên do của sự việc. Hắn lẩm bẩm: "Huynh không biết nữa.."
Vũ Mị dường như nghĩ ra điều gì đó, thăm dò hỏi hắn: "Chẳng lẽ có người phản bội chúng ta?"
A Tứ nhìn nàng, suy nghĩ hồi lâu, sau đó ẩn ấn ý tứ nói. "Muội có phái Hạ phó tướng ở lại không. Tại sao nàng lại không vào kinh thành cùng Chu Toàn và phản quân?"
Vũ Mị nhìn hắn, dường như bàng hoàng lại như suy nghĩ. "K-không."
A Tứ lại âm dương quái khí nói: "Vậy.. có khi nào?"
Vũ Mị nheo mắt suy nghĩ. Vậy mà Hạ Điềm mà lại có thể là người phản bội, có thể là Âu Dương Liệt cài cắm ở bên nàng đã lâu. Cũng đúng, hắn bản tính đa nghi, khó mà tin tưởng ai hoàn toàn.
Đúng lúc này, Hạ Điềm lại từ bên ngoài tiến vào, khiến A Tứ có chút đứng ngồi không yên. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, nàng đã nhìn Vũ Mị, nghiêm chỉnh nói:
"Tướng quân! Sứ giả của hoàng đế gửi đến đang đợi người."
A Tứ thở nhẹ một hơi.
Vũ Mị nhìn nàng, lại nhìn A Tứ, cuối cùng nói.
"Lát nữa muội lại đến thăm huynh."
Đi ra khỏi trướng, nàng liền dặn Hạ Điềm: "Bảo vệ huynh ấy cho tốt."
Hạ Điềm mặt không biểu cản, mắt lại liếc qua người trong trướng vài lần. "Thần hiểu rồi!"
Sứ giả Âu Dương Liệt phái đến không ai khác ngoài Bạch Liên Cơ. Đối với Âu Dương Liệt, tuy rằng có hai nữ nhân trong năm tướng lĩnh, nhưng Bạch Liên Cơ vẫn là người khéo léo hơn cả. Cũng chính vì thế nên hai công việc giao thương và quân lương mới ở trong tay nàng ta.
Vũ Mị bước vào trước, nhàn nhạt nói.
"Đã lâu không gặp. Ta nhớ không lầm lần trước gặp chúng ta còn uống say một trận."
Hôm nay là bạn ngày mai là thù, đây chính là điều cơ bản, mà lại khó chấp nhận nhất trong cuộc sống. Mới ngày nào còn ở bên nhau, hồn nhiên nói cười, thoắt cái ngoảnh đầu đã đi đến bước đường phải chĩa vũ khí vào nhau.
Bạch Liên Cơ vẫn tủm tỉm cười. "Phải rồi, là ngày chủ thượng thành thân."
Vũ Mị nhếch khoé miệng.
"Khi đó ngươi còn khuyên ta từ bỏ, bây giờ ta đã từ bỏ rồi. Ngươi lại thấy ta thế nào?"
Bạch Liêc Cơ vẫn cười, chỉ là nàng hơi cụp mắt, hàng mi dài rung nhẹ.
"Rất tốt a. Chủ thượng hiện giờ lại rất quan tâm ngươi, có chút buồn cười."
"Đáng tiếc ta đã không còn cảm kích!" Vũ Mị trào phúng. Nàng nghiêng đầu chống tay, chọn một tư thế thoải mái rồi mới hỏi.
"Được rồi. Rốt cuộc hôm nay Bạch sứ giả mang đến cuộc mua bán như thế nào?"
Bạch Liên Cơ ngẩng đầu nhìn nàng.
"Chúng ta cũng không xa lạ, ngươi cũng thừa biết các thủ đoạn của ta, vậy nên ta sẽ không vòng vo. Chủ thượng đưa toàn bộ binh lực về kinh rồi. 20 vạn đại quân. Nếu bây giờ các ngươi đầu hàng, có lẽ người sẽ nhân nhượng."
Vũ Mị "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Người thứ năm đó phải không?"
Bạch Liên Cơ hiểu nàng đang hỏi gì, gật đầu. "À, ta cũng là gần đây mới biết. Tên là Khương Trọng."
Vũ Mị nhướn mày, tỏ vẻ không biết kẻ kia.
"Ta muốn hỏi một chút, cụ thể nhân nhượng của Âu Dương Liệt là thế nào?"
Bạch Liên Cơ ngập ngừng: "Cái này..." nàng tri kỷ khuyên. "A Vũ, biển rộng mênh mông, quay đầu là bờ. Chủ thượng sẽ tha cho các ngươi, ta và Diệp Nhất cũng có thể khuyên chủ thượng giữ lại mạng sống của ngươi. Đừng tiếp tục lún sâu nữa."
Vũ Mị nhìn Bạch Liên Cơ, suy nghĩ xem nên nói gì.
Nàng có nên ôm ngực đau thương, nói chỉ cần Âu Dương Liệt lấy nàng làm hoàng hậu, nàng sẽ ngoan ngoãn không?
Buồn cười, ai mà không biết chứ, nếu chuyện này có thể khuyên bảo được, Huyết Thương và cả những binh sĩ chết oan kia, lại làm sao mà phải chết?
"Liên Cơ, ngươi về đi. Bảo với hắn ta muốn suy nghĩ, ở bên cạnh hắn chỉ có thể có một người mà thôi. Hắn tha được, nhưng Diệp Vân Tuyết làm được không?"
Bạch Liên Cơ có chút tức giận, dường như bản thân nàng ta cũng không ưa thích Diệp Vân Tuyết, đặt mạnh tách trà xuống bàn "Nàng ta giờ đã thất thế. Làm sao có thể quyết định thay chủ thượng!? Ngươi nghe ta, còn có bọn ta ở đây."
Vũ Mị vuốt tóc, cười nhạt.
"Cũng không phải lần đầu tiên, nàng dù sao cũng là chủ mẫu, với lại... ngươi nghĩ rằng nàng thật sự thất thế sao."
Sau một hồi đong đưa thì Bạch Liên Cơ vẫn chỉ có thể quay lại vặn vẹo lý do với Âu Dương Liệt.
Vũ Mị nhìn theo bóng nàng, đột nhiên nói.
"Liên Cơ.. ta đã cập bến bờ bên kia rồi."
"Hả!?"
"Không có gì, ngươi trở về đi."
Bạch Liên Cơ đi rồi, Vũ Mị lại nhìn đến bản đồ đặt trên bàn.
Biển rộng mênh mông, quay đầu là bờ sao?
Đó là vì ngươi không đủ năng lực vượt biển mà thôi, nàng đã vượt qua rồi...
———————————————————
A Tứ tỉnh lại lần thứ hai, Vũ Mị vẫn ở đó. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, lại hỏi nàng.
"Thế nào rồi."
Vũ Mị trầm ngâm.
"Muội gặp sứ giả của Âu Dương Liệt rồi, hắn tỏ ý muốn chúng ta đầu hàng."
"Muội định thế nào?"
"Diệp Vân Tuyết sẽ không tha cho muội. Ca ca, muội sẽ công thành!"
"Được, ca ca sẽ ở bên muội."
Vũ Mị buồn bã lắc đầu, nhìn hắn thật lâu. Nàng thở dài.
"Không, huynh đi đi, Âu Dương Liệt trước mắt sẽ muốn bắt sống muội. Huynh thì khác.."
"Không được! Quá nguy hiểm! Ít nhất ta biết bố trí ám vệ của hắn, có nhưng thứ trong thời gian ngắn hắn chưa kịp thay đổi, ta có thế giúp muội."
A Tứ kích động muốn ngồi dậy. Vũ Mị vội đè hắn lại.
Vũ Mị nhìn hắn, nở một nụ cười khó coi, lắc đầu. "Không sao, Lương gia năm đó có mật thất thông với bên ngoài, chính Âu Dương Liệt đã dùng nó để mưu hại Lương gia tạo phản, bây giờ muội muốn dùng chính nó để đánh bại hắn."
Âu Dương Liệt cho rằng Vũ Mị không nhớ, còn những người biết chuyện năm đó đều đã chết.
Sự thật thì đúng là như vậy, đáng tiếc nàng lại tìm thấy nó trong lúc trốn tránh ám vệ lục soát.
"Chúng ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng!" Vũ Mị chém đinh chặt sắt cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
A Tứ nhìn nàng, im lặng gật đầu.
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip