Quyển 1: Tướng quân phản quốc và đế vương vô tình (End)

Chương 10: Thắng làm vua, thua làm giặc
Con người không phải bởi vì mặc cẩm y mà trở nên tôn quý, không thể chỉ khoác áo cà sa lên là thành phật. Bản chất thối nát thì có xông hương hoa cũng không giấu được mùi, tất cả chỉ làm bản thân ở dưới lớp mặt nạ trở thối rữa đáng ghê tởm hơn mà thôi.

Vì nghi ngờ nàng là gián điệp, Vũ Mị cố ý giấu Hạ Điềm, chọn thời điểm công thành bất ngờ lúc rạng sáng, muốn đánh úp ra tay trước lấy lợi thế. 

Vốn dĩ kế hoạch của nàng chu toàn, nhưng không hiểu sao dường như Âu Dương Liệt lại như đã biết trước. 

Âu Dương Liệt thậm chí còn không thèm xuất hiện, quân đội thủ thành cũng đủ cầm chân Vũ Mị. 

Chiến sự ở cổng thành căng thẳng suốt một ngày. Nàng buộc phải tạm thời lui quân, từ bỏ vây thành, lui xa vài dặm. 

Mấy ngày nay trời vẫn chẳng sáng sủa hơn, ban ngày thì ánh sáng yếu ớt, ban đêm thì mù mịt sương.

Đêm đó, ở Lương gia đã bị bỏ hoang lạnh lẽo lâu nay, đoàn người đông đúc tụ tập chuẩn bị, đèn đuốc sáng rực. Đáng tiếc, dù đèn đuốc ngợp trời thì cũng không thay đổi được sự thật rằng nó là một ngôi nhà bụi bặm, u ám lạnh lẽo như nghĩa địa. Tựa như việc  dùng một mục đích tươi sáng không bao giờ có thể che dấu được sự đau thương tàn khốc của chiến tranh, rốt cuộc, đổ máu là không thể tránh khỏi, bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó.

Buồn cười là, những người đi theo Âu Dương Liệt tới đây, ngược lại giống hệt khung cảnh diệt môn Lương gia năm đó.  

Âu Dương Liệt nhìn tình hình ở cổng thành không có gì đáng lo ngại, lại thêm nhận được thư từ A Tứ, liền quyết định đích thân sắp xếp mai phục đợi Vũ Mị sẵn ở Lương gia. Hắn là muốn tạo một khung cảnh giống hệt năm đó, đợi một bé gái tên A Cửu xuất hiện. 

Chỉ có điều, A Cửu đã sớm không còn là nàng. Hắn không biết rằng, A Cửu  vĩnh viễn cũng không thể trở về nữa. 

Bên ngoài thành, Vũ Mị dường như cả đêm chuẩn bị tất bật cho việc công thành vào sáng hôm sau. Ít nhất là nàng tỏ ra như vậy, cho nên Âu Dương Liệt cũng không thèm để ý. Dựa theo mật báo của A Tứ, Vũ Mị sẽ dùng mật thất của Lương gia đánh úp từ trong thành, sau đó mở cổng cho quân từ bên ngoài vào. Cho nên hắn tương kế tự kế, quyết định ôm cây đợi thỏ. 

Giữa đêm đen tối, tiếng "Đoàng" nổ ra nghe rõ mồn một. Pháo hiệu sáng rực liên tục được bắn lên trời cao, kèm theo đó là tiếng trống quân rộn ràng.

Doãn Chu bước vào phòng nơi Âu Dương Liệt đứng, cung kính báo cáo.
"Bệ hạ, đại quân tới rồi."

Âu Dương Liệt vui mừng cười.
"Đi! Chúng ta lên tường thành quan sát." 

Trước khi đi, hắn không quên dặn dò Diệp Nhất.
"Các ngươi mai phục ở đây. Trẫm muốn bắt sống nàng, đừng hại đến tính mạng. Nàng là người thức thời, sẽ không thật sự chiến đấu đến cùng với các ngươi. Chỉ cần bắt nàng, quân đội bên ngoài tự có Khương Toàn lo liệu, sẽ giải quyết nhanh thôi."

Hiện tại, Âu Dương Liệt cũng không còn có thể phân rõ trong lòng mình đối với nàng là thế nào. Nếu hỏi người hắn yêu là ai, hắn vẫn sẽ không do dự chọn Diệp Vân Tuyết. Tuy hắn không muốn Vũ Mị chết, nhưng đó là kết cục đã định. Chuyện đã náo đến mức độ này, cũng muốn ít nhiều gặp mặt nàng nói rõ mọi chuyện một lần. 

Khương Trọng nhận lệnh, một đường thẳng đến chiến đấu với quân binh của Vũ Mị. Nghe nói Hạ Điềm đang bị giam lỏng, đến lúc bấy giờ mới biết chuyện, vội vàng đem binh ứng chiến. 

Âu Dương Liệt mặc long bào uy nghi bước từng bước lên tường thành lộng gió.
Bên ngoài là một màn sương dày đặc, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng khói lửa mịt mù, tiếng quân lính hỗn loạn, áo giáp binh khí va chạm chói tai.

Rất nhanh, có tiên phong báo thông tin về cho Âu Dương Liệt, Hạ Điềm không được Vũ Mị thông báo trước, lại bị Âu Dương Liệt đánh úp không kịp trở tay, đã bị giết chết. Không có chủ soái, tàn quân nhanh chóng đầu hàng.

Khương Trọng dẫn quân tới trước thành, trước tiên khom người nhận tội với Âu Dương Liệt vì cứu giá chậm chễ. 

Âu Dương Liệt vui mừng cười lớn, xuân phong đắc ý không trách tội hắn.
"Công lớn hơn tội! Người đâu, mở cửa thành đón Khương ái khanh vào thành."

Khương Trọng là một nam tử trung niên, hắn cưỡi chiến mã vào thành, trường thương trong tay còn dính máu, cả người toả ra một sát khí hừng hực.
Theo sau hắn là hai phó tướng, và cả binh đoàn gươm đao sáng loáng. Khí thế chiến thắng vang dội.

Đáng tiếc, chiến thắng ở cuộc nội chiến đẫm máu, không có tiếng tung hô, cũng chẳng có người ăn mừng, chỉ có không khí tang tóc rợn người và sát khí lạnh lẽo tản mát.
Người dân vẫn đóng kín cửa im lìm, sợ hãi mà núp trong góc tránh tai bay vạ gió.

Cuối cùng là một đám tù nhân bị áp giải theo sau.

Âu Dương Liệt nhìn đến tù nhân, là một số tướng lĩnh trung thành với Vũ Mị, không có Hạ Điềm, càng vui vẻ đích thân đón Khương Trọng cùng trở về cung.

Hắn vừa đi vừa nói.
"Lần này ngươi quả thực là lập công lớn!"

Lưu công công ở bên cạnh không quên chức trách của mình, nhanh chóng nịnh nọt.
"Chúc mừng tướng quân!"

Khương Trọng lau mồ hôi, khiêm tốn đáp.
"Tạ bệ hạ khen thưởng, thần không dám."

—————————————————————

Đoàn người đi thẳng vào trong Kim Loan Điện. Cửa lớn mở ra, xác chết trong đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón chờ người chiến thắng quay về. Trong điện ánh nến mờ ảo, ánh vàng lấp lánh, nhưng khác với sự uy nghi ban ngày, hiện tại không khí có phần âm u. 

Âu Dương Liệt bước vào trong, một đường tiến đến phía ngai vàng. Tuy nhiên, khi gần tới nơi, bước chấn hắn chậm lại, rồi dừng hẳn.

Lưu công công cười hỏi.
"Bệ hạ sao vậy ạ?"

Âu Dương Liệt nhìn thấy có bóng ngời đang ngồi trên ngai vàng của hắn. Tuy rằng ánh sáng không đủ tốt, hắn nhìn không rõ mặt người kia, nhưng trong lòng hắn tự đã có đáp án. 

Người ngồi trên ngai vàng đứng dậy, chiếc váy đỏ yêu dị, đuôi váy dài đung đưa theo tiếng bước chân.

Từng bước "cộp cộp" vang lên trong điện nghe vô cùng chói tai. Người tới gần, gương mặt cũng ngày càng rõ ràng. 

Dung mạo này đối với Âu Dương Liệt bao nhiêu lâu nay vốn vô cùng quen thuộc, nay lại xa lạ vạn phần.
Nữ nhân này, yêu mị mà vẫn thanh tao, uyển chuyển mà lại sắt đá, rất dịu dàng mà cũng rất tàn nhẫn. Nàng với hắn là cùng một loại người, nhưng so với hắn hoàng đế mới lên ngôi, nàng lại có cái khí chất đế vương lâu năm. 

Không phải vì ở trong Kim Loan điện cao quý mà trở nên cao quý, không phải vì ngồi trên ngai vàng cửu ngũ mà trở thành trí tôn. Không phải vì đội mũ miện của đế vương mà trở thành đế vương.
Tất thảy những thứ hoa lệ xung quanh, chẳng qua cũng chỉ là vật dụng để phục vụ vị chủ nhân kia, để tôn lên sự cao ngạo của nàng.

Rõ ràng Âu Dương Liệt mới là người đang mặc long bào, đội mũ miện, nhưng đứng trước nàng lại mất đi mấy phần khí thế. 

Thế nào là khí chất, là khi nàng chỉ mặc một bộ y phuc bình thường trông nó cũng giống long bào, là khi nàng cài trên đầu là trâm hoa nhưng rốt cuộc còn uy nghi hơn long mão.

Cuối cùng thì, đây mới là Vũ Mị chân chính sao? Âu Dương Liệt trong lòng có chút châm chọc, nếu đây là nàng, xăm như hắn cả chục năm nay chưa từng nhìn thấu nàng. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy trang hay sao?

Hắn còn chưa nghĩ đến tại sao Vũ Mị lại ở đây, Vũ Mị đã cất lời, giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh lẽo: "Bệ hạ, người để thần phải đợi thật lâu đó." Nàng cười cười đưa móng tay lướt qua gò má.

Âu Dương Liệt có phần giật mình, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh, không mất đi uy nghiêm của bản thân. "Vũ Mị..."

Âu Dương Liệt nhìn nàng, quan sát xung quanh cũng không có thêm ám vệ hay binh lính, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Hắn xác định Vũ Mị không có động thái gì lạ, liền quay sang nói với Khương Trọng. "Bắt sống nàng cho trẫm!"

Vũ Mị che miệng "ồ" một tiếng, không nhịn được phát ra tiếng cười lanh lảnh, hoàn toàn thoát vai nữ phụ si tình. Thậm chí, so với Mạc Thiên Thành, nàng lại càng giống phản diện độc ác hơn.

Khương Trọng im lặng không cử động, khiến cho Âu Dương Liệt đang xuân phong đắc ý không khỏi nghi hoặc nhìn lại. "Ngươi đang làm gì vậy". 

Lúc này, phó tướng vẫn theo sau Khương Trọng đột ngột đi lên.
Âu Dương Liệt giật mình, chẳng trách vẫn thấy người này có chút quen mắt, có điều hắn luôn đội mũ lại cúi đầu, không ngờ đến...
"Mạc... Mạc Thiên Thành!?" Âu Dương Liệt nhíu mày thật chặt. "Tại sao?" 

Khương Trọng lùi lại, ánh mắt nhìn Âu Dương liệt cũng có vài phần thù hận. "Lúc quân đội trên đường hành quân đã bị Ngụy quốc đánh úp, thần cũng là trở tay không kịp, cho nên..." Khương Trọng không ngờ, khi hắn nhận lệnh, tập hợp quân lại, cũng là lúc bọn hắn bị lộ vị trí. Còn chưa đợi quân đội tập hợp, từng nhánh nhỏ đã bị chặn đường, bản thân hắn cũng nhanh chóng bị bao vây. 

Sau đó, hắn cũng đã bị Vũ Mị thuyết phục, nàng có thể cho hắn vị trí di cốt của thê nhi phụ mẫu hắn năm xưa bị ám toán, cùng toàn bộ chân tướng bọn họ bị hại. Hắn bị Âu Dương Liệt lừa đến thảm, giết được một kẻ thù, lại đi phục vụ một kẻ ác khác, thậm chí còn vọng tưởng rằng thê nhi (vợ con) mình còn sống biết bao nhiêu năm nay, chỉ là được Âu Dương Liệt bảo vệ ở nơi khác.  Âu Dương Liệt còn đảm bảo khi chuyện kết thúc sẽ cho bọn hắn đoàn tụ. Hóa ra đoàn tụ trong lời Âu Dương Liệt cũng chỉ là một màn giết người diệt khẩu khác. 

Thói quen bắt được thỏ liền giết chó săn này, Âu Dương Liệt quả thật làm đến nghiện rồi. Vũ Mị chép miệng. 

"Cái gì!?" Âu Dương Liệt phẫn nộ gằn giọng. 

Mạc Thiên Thành cởi mũ, lộ ra dung mạo anh tuấn, đôi mắt dị sắc gian sảo khẽ đảo qua.
"Đã lâu không gặp, Hoàng đế đại Tề."

Nhân lúc không ai để ý, Lưu công công theo ý Vũ Mị, im lặng lui ra ngoài.

Vũ Mị quay lưng với Âu Dương Liệt, bước về  phía ngai vàng. Nàng dựa người vào tay ghế, ngón tay gõ nhẹ lên đầu rồng.
"Bệ hạ, nghe nói lần trước ngài cũng đóng cửa Kim Loan điện như thế này. Ta cũng có chút hiểu cảm giác của ngài lúc đó rồi?"

Âu Dương Liệt lạnh lùng nhìn nàng, trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện giờ chỉ thấy tức giận ngùn ngụn trong lòng. Hắn nhìn Mạc Thiên Thành, trong mắt đã không giấu nổi sát khí.
"Có ý gì!?"

Vũ Mị cười: "Ha... Đừng giận, không phải ngài luôn tự hào dạy dỗ ra một thân binh pháp mưu lược của ta hay sao. Hiện giờ ta cũng chỉ là học ngài, tại sao lại tức giận rồi?" 

Mạc Thiên Thành rút bảo kiếm vẫn đeo bên mình ra.

Âu Dương Liệt nheo mắt, lạnh lùng đáp.
"Mạc Thiên Thành ngươi cũng quá liều lĩnh, vì giết trẫm mà dám một mình ở trong lãnh thổ Đại Tề lộ diện!?"

"Ai nói trẫm một mình." Hắn cười. "Nói ra cũng phải cảm ơn ngài đã mở cổng thành hoan nghênh binh sĩ của trẫm."

"Cái gì!? Đó rõ ràng là..." Âu Dương Liệt đột nhiên ngừng lại.

Vũ Mị cười cười. "Rõ ràng là binh khí và áo giáp đại Tề." Nàng cũng gõ từng ngón tay lên chiếc bàn gỗ từ tàn. Chống tay, nghiêng đầu. 
" Bệ hạ vẫn thật là anh minh. Thần rất tự hào về ngài nha."

Áo giáp đại Tề, chứ không phải binh sĩ đại Tề.  Âu Dương Liệt lúc đó quá đắc ý rồi, một chút cũng không nghi ngờ, nhưng mà cũng đúng thôi, ai mà nghĩ đến chứ.

Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Mị khẽ đảo.
"Bệ hạ đoán đúng rồi, phải thưởng cho ngài mới được. Lấy cái gì đây nhỉ?"
Nàng cười khanh khách, nhẹ nhàng nói.
"Chân tướng nhé?"

Mạc Thiên Thành cũng cười. "Nghe nói Bạo quân đại tề lừa cả mẻ lưới vào kim loan điện để tiêu diệt? Vậy để chiều lòng mỹ nữ, trẫm cũng nên học hỏi ngài, phải đông đủ mới ra tay được. Người đâu, dẫn đám người kia vào đây."

Binh sĩ mở cửa, một đám người bị trói chặt được dẫn vào.
Diệp Nhất, Bạch Liên Cơ, Diệp Vân Tuyết, Doãn Cung, cuối cùng là A Tứ.

Bọn họ nhìn thấy khung cảnh trong đại điện thì mỗi người một phản ứng.

Diệp Vân Tuyết được Lưu công công đưa đến, trông nàng có chút thê thảm, nhưng cũng vẫn có khí chất của một đại mỹ nhân. Nàng ta tức giận giãy giụa, thậm chí hận ý với Vũ Mị lại vượt xa quân tâm đối với Âu Dương Liệt. Diệp Vân Tuyết la lớn: "Vũ Mị! Ta chỉ hận ngày đó chưa giết chết ngươi!"

Vũ Mị nghiêng đầu nói với hai binh sĩ đang giữ Diệp Vân Tuyết. "Nàng hung dữ  vậy, trên đường tới không cắn ai chứ."
Binh sĩ kia cũng cung kính đáp. "Cũng có chút hao binh tổn tướng."

Vũ Mị cười với Diệp Vân Tuyết, nhưng lại nói. "Còn phải rọ mõm lại, chó cùng đường cắn loạn, rất khó kiểm soát đấy."

"Dạ!" Binh sĩ lập tức lấy công chuộc tội, không biết lấy từ đâu ra một cái rẻ nhét vào mồm nàng ta. Lúc này Diệp Vân Tuyết mới nhìn đến Âu Dương Liệt, ánh mắt cầu cứu.

Hệ thống không nhịn được lên tiếng [Độc mồm độc miệng!]

Diệp Nhất im lặng nhìn Vũ Mị, hai người bọn họ giống như bào nước gặp nhau, không có tư thù, cũng không có tình cảm, chỉ đơn giản là đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Hắn nói: "Ngươi như này là nối giáo cho giặc, so với phản quốc có gì khác?" 

Vũ Mị nhìn hắn, có chút tán thưởng ngoài ý muốn. Nàng gật đầu, lại nói: "Nếu ta không hành động, thì cái danh phản quốc cũng đã gán trên người rồi, chi bằng làm thật một lần?" 

Bạch Liên Cơ nhìn Vũ Mị, lại nhìn Âu Dương Liệt, cười có phần thê lương. "Bây giờ ta hiểu rồi, lời ngươi nói ngày đó, hóa ra là như vậy..." 

Còn có A Tứ kinh hoảng đảo mắt khắp nơi, không ngừng lầm bẩm. "Tại sao? Tại sao?"

Vũ Mị nhìn a Tứ cười, cũng muốn giải thích cho hắn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Từ đầu là nàng cố ý lựa chọn hắn sống, hay là đoạn nàng thừa biết hắn sẽ tiết lộ cho Âu Dương Liệt kế hoạch hoang đường của mình, hay là nói nàng chưa từng để Hạ Điềm biết chuyện hạ độc ám vệ, cho nên hắn ly gián vô cùng thất bại? 

 Vũ Mị cười, vẫn là bỏ đi, để hắn mờ mịt đi. 

Vũ Mị rốt cuộc cũng ngồi ngay ngắn, nhưng dáng vẻ vẫn rất trêu ngươi.
"Đủ rồi, ta cho bệ hạ hỏi ba câu nhé, tiện thể giải đáp thắc mắc của các người?"

Gân xanh nổi đầy trán Âu Dương Liệt, sắc mặt hắn hết trắng lại đỏ. Từ khi nhìn thấy Mạc Thiên Thành ở đây, hắn đã biết, tình thế khó mà xoay chuyển nữa rồi.
"Ngươi..!"

Vũ Mị cười. " 'Ngươi' không phải là câu hỏi. Bệ hạ nếu không có gì thắc mắc, vậy chúng ta đổi một người khác."

"Ngươi làm sao đến được đây?" Âu Dương Liệt gằn giọng. 

Vũ Mị không đi cùng Mạc Thiên Thành, dựa tình hình lúc bọn họ tới đây, Âu Dương Liệt đoán được, nàng hẳn là đã kiểm soát được hoàng cung rồi. Có điều bọn họ đã cho ám vệ mai phục ở Lương Gia, nàng nếu từ dưới mật thất đi lên, không thể đánh úp được Diệp Nhất. 

Hắn đoán được, A Tứ thất bại, Vũ Mị chưa từng tin hắn ta, cho nên tình báo gửi về là giả. Điều đó cũng có nghĩa là Vũ Mị biết Diệp Nhất và ám vệ đã ở Lương gia. Vậy thì nàng ta làm sao vào được thành? 

Vũ Mị nhếch khoé môi. "Lương gia có thể nghĩ đến đào một mật thất làm lối thoát. Bệ hạ, hoàng tộc của ngài càng phải như vậy, đúng không?"

Âu Dương Liệt tập trung lực lượng thủ thành ở các cổng, lại dùng ám vệ mai phục ở Lương gia, như vậy, Hoàng cung chính là nơi lực lượng mỏng nhất, lại không được chuẩn bị kỹ lưỡng, cấm vệ quân qua chuyện của Triệu Minh còn tan tác, chỉ huy mới Doãn Cung lại là người hữu dũng vô mưu. Vũ Mị cười. "Mật thất của hoàng tộc a, quả là khác biệt, không chỉ đủ người thoát, mà còn đủ đem quân đội tới~" 

Diệp Nhất trừng mắt nhìn A Tứ: "Vô dụng!" 

Vũ Mị đặt ngón tay trỏ ở khoé môi, gõ nhè nhẹ. "Đúng là có dùng mật thất, cho nên a Tứ cũng không phải là báo cáo sai hoàn toàn ý định của ta, đừng quá hà khắc." Chỉ là không phải dùng cái ở Lương gia, mà là dùng cái ở hoàng cung. Chính là mật thất của Âu Dương Liệt và hoàng tộc bao nhiêu đời nay xây dựng.

"Còn vấn đề ta làm sao để biết được mật thất này. Ngươi cũng biết rồi, Lưu công công."

Âu Dương Liệt lúc này đã biết Lưu công công phản bội, cũng không ngạc nhiên. 
"Ngươi làm sao biết được ta sẽ nói cho hắn mật thất?"

Vũ Mị đoán chắc trong cung có mật thất, đáng tiếc lại không biết nó ở đâu, nguyên tác của nàng dừng ở thời điểm Huyết Thương chết, chẳng có tác dụng gì, cho nên...

Vũ Mị nhìn Diệp Vân Tuyết, cười nhẹ. "Cũng phải nhờ hoàng hậu nương nương và tấm chân tình của ngươi dành cho nàng nữa. Bệ hạ bị ép phế hậu, rồi lại ép bệ giết nàng." Vũ Mị nhìn Âu Dương Liệt, hắn cũng thừa biết đó là kế hoạch của nàng. Mục đích là... 

Vũ Mị cười: "Ngài thấy được sát ý của ta với Diệp Vân Tuyết qua việc để bọn hắn ép chết nàng, cho nên ngài phải đưa hoàng hậu nương nương thoát ra trước mới được, tránh cho nàng bị ám toán, rồi lại trở thành điểm yếu của ngài." Còn có thể đem lên bắt hắn chọn giữa mỹ nhân và giang sơn nữa đó.

Bên ngoài cổng thành còn có đại quân đang vây quanh, muốn bảo đảm an toàn cho Diệp Vân Tuyết, chỉ có thể dùng mật thất mà thôi. Hắn đối với nàng ta, thật sự là tình cảm sâu đậm khó dứt. 

Hai người không có năm phần tình, thì cũng có bảy phần nghĩa, hắn sẽ không bỏ mặc Diệp Vân Tuyết. 

Vũ Mị cũng đoán được, cho dù tình cảm có lung lay, Âu Dương Liệt cũng muốn bảo vệ nàng ta đến tận phút cuối cùng. Trên điện ngày đó, chuyện hắn tuyệt tình với Diệp Vân Tuyết, phần lớn cũng là muốn để sau này nàng ta không bị coi là điểm yếu của hắn. 

Mà rốt cuộc thì, những bước ép phế lại giết này, vây thành lại công thành kia, là do Vũ Mị sắp đặt cả, ngay từ ban đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Người dân đồn thổi ra sao, quan lại ghen ghét sẽ như thế nào, khi mâu thuẫn lên cao, liên minh đánh vào thành, bức ép hoàng đế làm gì và cả lựa chọn của hắn có mục đích gì, nàng đều đã biết. Để dồn ép Âu Dương Liệt tiết lộ mật thất, không thể thiếu đi việc quần thần muốn ép chết Diệp Vân Tuyết yêu quý trong lòng hắn. 

Âu Dương Liệt hoảng hốt:
"Ngay từ đầu lúc ngươi bị Mạc Thiên Thành bắt, ngươi đã hợp tác với hắn. Còn tất cả Chu Toàn, Triệu Minh,.. đều là để che mắt ta!?"

Vũ Mị mỉm cười. "Không hẳn!"

Mạc Thiên Thành thu kiếm, mỉm cười. "Cái này để Trẫm thay nàng trả lời ngươi."

Hắn thở dài.
"Trẫm thả nàng đi vì lợi ích riêng, tra tấn là thật, nhưng mà chuyện sau đó, là do ngươi ép người quá đáng. Nàng trước khi chết tâm với ngươi quả thật không có ý định phản bội ngươi."

Bỏ qua kiêu hãnh của một quân vương, bình tĩnh mà thừa nhận sự thật:
"Ván cờ này, nàng là người chơi duy nhất. Trẫm chỉ là may mắn hơn ngươi một chút."

Âu Dương Liệt siết chặt tay, nhưng cũng đã mang máng hiểu được tất thảy.

Bất cứ ván bài nào cũng vậy, kể cả ván bài cuộc sống, luôn có quân thí tốt và quân át chủ bài, để át chủ bài đạt được giá trị sau cùng, các quân thí tốt phải xoay quanh nó và diễn đúng vai trò của mình.

Vũ Mị cười, không hề phủ định lời của Mạc Thiên Thành.

Con người không thể kiểm soát chặt chẽ một ván cờ có sự nhúng tay của "số phận", luôn có những sai sót bất ngờ, thế nên cách duy nhất để kiểm soát nó là không cho phép sai số xảy ra ở quân chủ chốt.

Trong những người mà Vũ Mị lựa chọn, Mạc Thiên Thành là người duy nhất sẽ không bắt tay với Âu Dương Liệt phản lại nàng. Diệp Vân Tuyết là lý do duy nhất có thể dẫn đến việc nam chính hợp tác với nam phụ phản diện, giống như cách nàng ta muốn sử dụng Triệu Minh giết Vũ Mị. Chỉ có điều Mạc Thiên Thành chưa yêu nàng ta đến vậy, hơn nữa có Vũ Mị chặn ở đây, hắn cũng sẽ không yêu nàng ta. Chút tự tin này, Vũ Mị vẫn là có ở bản thân. 

Hơn nữa, nếu không có vận khí nữ chủ thì nàng ta cũng không có cách nào từ xa mà quyến rũ hắn. Đó là lý do tại sao trong quá trình thiết lập ván bài chính trị để hạ gục Âu Dương Liệt, Vũ Mị không hề quên việc phải thu hồi vận khí của Diệp Vân Tuyết trước.

"Còn nữa, ta hi vọng bệ hạ không chỉ là hôn quân vô đạo." Vũ Mị cười. Lưu danh sử sách thì hôn quân có vẻ vẫn chưa đủ để "tỏa sáng", nhưng hôn quân để mất nước thì đáng để làm tội đồ thiên cổ, so với một tướng quân phản quốc thì cũng gọi là vượt xa rồi. 

Mạc Thiên Thành lại đổ thêm dầu, thân là đế vương, hắn cũng hiểu rõ kết cục của một hoàng đế mất nước.
" Nàng là muốn ngươi ngay cả xuống hoàng tuyền cũng không dám nhìn mặt tổ tiên, là người làm sụp đổ cơ nghiệp trăm năm của Tề quốc."

Âu Dương Liệt cười khẩy, kết cục của hắn, ngay từ đầu Vũ Mị đã định đoạt cả rồi.

Hắn thua khi nào, thắng khi nào, cảm thấy sao, sẽ chọn như nào, nàng đã tính toán trước, nắm trọn hắn trong lòng bàn tay.

Chỉ có hai thời điểm con người mất cảnh giác nhất, một là khi vừa chiến thắng, hai là khi tin rằng kẻ địch đã rơi vào bẫy của mình. Âu Dương Liệt đã nhận được cả hai cảm giác đó, cho nên xuân phong đắc ý mà tự mình đi vào cái bẫy này. 

Giống như Vũ Mị thừa biết A Tứ đã phản bội, nhưng vẫn vui vẻ xem hắn diễn trò để nhặt nhạnh những sơ hở của hắn để làm bài học.

Âu Dương Liệt trấn tĩnh hiểu ra, rốt cuộc thì ai mới là thằng hề nhảy trước mặt ai.  Không phải, là con rối! Rõ ràng những gì hắn sẽ làm, đều đã được sắp đặt trước, những gì hắn cho là cái bẫy lớn, lại là một mắt xích nho nhỏ trong một cái bẫy khổng lồ thực sự dành cho hắn.

Một cảm giác bất lực kinh hoàng chậm rãi lan toả...

Nếu hắn tinh tế hơn nữa hắn đã có thể phát hiện rằng binh sĩ dưới lớp giáp đại Tề kia so với binh sĩ vốn có của hắn dũng mãnh hơn một chút, hoặc là nhận ra được Khương Trọng thực chất đang bị phó tướng bên cạnh khống chế. Nhưng kể cả thế, hắn cũng không có cơ hội xoay chuyển, cùng lắm là bọn chúng lại công thành một lần, rồi hắn giỏi lắm thì cầm cự được mấy ngày, chưa nói đến Vũ Mị có thể sử dụng mật thất ám toán hắn.

Chỉ là như thế thì không tránh được lại một trận giao tranh khác, người dân trong thành cũng sẽ chịu khổ... Vũ Mị hẳn là không muốn...

Hắn nhìn Vũ Mị, lại cảm thấy nàng vẫn còn một chút giống với A Cửu mà hắn biết. 

Vũ Mị nhìn về phía đám người bị trói, nhìn a Tứ, không nhịn được muốn nghe hắn nói, liền hỏi: "Sao vậy, A Tứ, có phải ngươi cũng có câu hỏi? Tới, mỗi người hỏi vài câu." 

Tuy rằng phản diện nói nhiều sẽ thua, nhưng Vũ Mị vẫn là tự tin ngời ngời trêu đùa những con mồi trong tay. 

A Tứ nhìn Vũ Mị, lầm bầm run : "Làm..làm sao ngươi biết ta... sẽ ... phản bội ngươi." 

Vũ Mị nghiêng đầu cười, đáy mắt lại loé lên hào quang rực sỡ. "Ta không phài là biết trước ngươi sẽ phản bội, mà là ...." 

Âu Dương Liệt nhìn A Tứ, trào phúng cười nhạt, nói: "Mà là ngươi phản bội, chẳng qua vì đúng ý nàng ấy muốn thế." 

"Cái gì!?" A Tứ khó hiểu nhìn lại.

"Tiểu Tứ thân mến, ngươi không thích con số bốn này chút nào đúng không? Số tử mà, không may mắn. Nhỉ?" Môi anh đào của Vũ Mị khẽ mở, khoé môi cong cong, vô cùng xinh đẹp mà cười. "Con số mà ngươi thích là số chín, số hiệu của ta."

Ngay từ lúc được đem về, A Tứ đã ghen tỵ với Huyết Thương. Ghen tỵ thì không phải là một loại biểu cảm mà một đứa trẻ có thể dễ dàng giấu được. Huyết Thương không để ý, không có nghĩa là nàng không biết.

Đó là lý do tại sao đêm hôm đó ám vệ bị giết sạch, tên này lại bị bắt sống. Không phải là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải hắn may mắn, chẳng qua là Vũ Mị trong lúc ra tay đã lựa chọn hắn mà thôi. Hắn sống, rốt cuộc là vì nàng muốn thế.

"Nhưng như vậy thì vẫn không đủ." Vũ Mị vẫn cười, cần thêm một kích trí mạng nữa. " Cho nên mới có trò hề huynh muội này." Như đã nói, lòng đố kỵ ít khi xuất phát từ người dưng xa lạ, mà thường bắt nguồn từ những người thân cận.

Cùng một xuất thân, nhưng kẻ nhung lụa kẻ bùn lầy không phải là một hoàn cảnh tốt để kích thích cảm giác này hay sao. Huynh đệ ruột thịt, thân thiết trong nhà, nếu phụ mẫu thiên vị một người, người kia vẫn sẽ ghen tức.

Cảm giác đó thậm chí là người tốt nhất còn khó mà nhịn được, huống hồ là một kẻ ngay từ đầu đã có biểu hiện như A Tứ, với một muội muội xa lạ mà hắn vẫn ghen ghét từ lâu.

A Tứ suy sụp ngã xuống đất. 

"Vậy ngươi.. làm sao biết khi nào ta sẽ mật báo, lại làm sao biết khi nào hoàng đế sẽ di binh đến Lương gia mai phục?"

Vũ Mị cười. "Cái này thì rất đơn giản."

Hạ Điềm vốn phải đã chết rốt cuộc cũng bước ra. Nàng vẫn lạnh nhạt nói:  "Ta canh chừng ngươi cẩn trọng theo lệnh. Nhưng ngươi lại cho rằng đã ly gián được ta và tướng quân nên không nhận ra ta canh ngươi lúc nào, thả lòng ngươi lúc nào, đều là do tướng quân ra lệnh."

Ngay cả Âu Dương Liệt cũng có vẻ mặt "thì ra là như vậy", còn A Tứ đã tâm phục khẩu phục rồi, không hỏi thêm điều gì.

Vũ Mị gật đầu, Hạ Điềm quay trở lại vị trí của nàng.

Vũ Mị quay lại nhìn Bạch Liên Cơ. "Liên Cơ, chúng ta cũng từng có chút giao tình nhỉ, ngươi có muốn hỏi gì không..."

Bạch Liên Cơ cười bi thương "Ngươi có từng yêu chủ thượng không? Có từng thật sự quý mến bọn ta? Hay tất cả chỉ là quân cờ mà thôi."

Vũ Mị nghiêng đầu, thản nhiên cười. "Ngươi nói vậy giống như ta phản bội lại tình cảm của các người vậy." Nàng chỉ vào Âu Dương Liệt: "Buồn cười không, Bạch Liên Cơ. Ta trả lại ngươi câu hỏi đó, ngươi liệu có từng đối với chủ thượng của mình có suy nghĩ khác?" 

Bạch Liên Cơ ấp úng: "Ta..." Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Âu Dương Liệt. 

Vũ Mị lại trào phúng: "Tình bằng hữu của chúng ta đến cho cùng là thật lòng, hay chẳng qua là ngươi nhìn ta, lại cũng thấy được chính bản thân trong đó, thương cảm cho chính mình?"

Bạch Liên Cơ ngạc nhiên nhìn Vũ Mị: "K-không phải." 

Vũ Mị lại ép sát hơn: "Nếu ta hỏi ngươi chọn giữa ta và hắn, ngươi sẽ không do dự chọn hắn. Càng đừng giả nhân giả nghĩa nói với ta, bao nhiêu năm nay những thiệt thòi mà ta trải qua, ngươi không hề biết. Ngươi đã từng một lần khuyên can hắn chưa! Ngày đó ngươi khuyên ta từ bỏ, là khuyên chính bản thân mình." 

Huyết Thương đối với bọn họ thật sự là coi như thân nhân, yêu thương vô điều kiện.
Nhưng người nàng yêu nhất đẩy nàng vào chỗ chết, còn người nàng quan tâm bàng quang đứng ngoài. Không ai giúp nàng, không ai đến cứu nàng, ngay cả một lời rửa sạch tội danh hay cầu xin cho nàng cũng không có, cho nên chẳng ai có tư cách gì chất vấn nàng.

Bạch Liên Cơ cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng không làm hỏi chuyện quá khứ nữa, chỉ thì thầm: "Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?"

"Giết người nên được giải thoát, tha người đáng bị dằn vặt." Vũ Mị gật đầu, đứng dậy bước lại gần, rất nhanh binh sĩ phía sau rút đao đưa cho nàng.

"Được, ta hiểu rồi." Bạch Liên Cơ gật đầu. 

 Trên khuôn mặt của mặt của Vũ Mị vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, dứt khoát vung đao, mặc cho máu bắn lên mặt cũng không hề chớp mắt.

Bạch Liên Cơ và Diệp Nhất đồ gục xuống, máu lan đến bên chân A Tứ, khiến hắn thêm phần sợ hãi.

"Ưm ưm" Diệp Vân Tuyết muốn kêu lên.
Vũ Mị quay đầu. "A, ngươi vẫn chưa được hỏi sao?" Nàng lại gần, dùng đôi tay còn dính đầu máu nóng xoa lên gương mặt xinh đẹp của Diệp Vân Tuyết.
"Nhưng ta đã bảo là "mỗi người" được hỏi, súc sinh thì chỉ có thể kêu thôi."

"Ưm ưm!" Diệp Vân Tuyết tức giận giãy giụa. Căm hận nhìn nàng, ánh mắt như dao.

Vũ Mị lại cười càng sâu. "Đúng vậy, kêu như này đây."

[Ựa, ta nghe thôi mà còn muốn thay nàng ta cắn chết ký chủ, quá đáng.] Hệ thống ôm ngực.

"Được rồi, được rồi." Vũ Mị đứng dậy sau khi đã dùng Diệp Vân Tuyết làm khăn lau máu dính trên tay.
"Giải Diệp muội muội và tiểu tứ thân yêu đi đi." Nàng híp mắt cười. "Đừng để bọn hắn chết quá sớm nhé."

[Lau tay mới là mục đích thực sự đúng không? ( ・∇・)??]

"Bớt xàm ngôn. Đánh giá đi."

[Dạ, dạ.] [Đánh giá nhiệm vụ: Thu hồi vận khí nam chủ 92%. Thu hồi vận khí nữ chủ: Hoàn thành]

Vũ Mị lại quay ra.
"Ta còn muốn tâm sự một chút với bệ hạ nữa."

Nàng ném cây đao trên tay về phía Âu Dương Liệt, hắn liền theo bản năng bắt được.

"Bệ hạ, có muốn đánh một trận không?"

Mạc Thiên Thành cũng không cản, ném cho nàng cây kiếm của hắn.

Âu Dương Liệt cắn răng.
"Nàng muốn gì?"

Muốn thu hồi giá trị vũ lực trong vận khí của ngươi chứ sao.

Vũ Mị cười. "Nếu ngài thắng, ngài có thể đi cùng Diệp Nhất, Liên Cơ. Nếu ngài thua, ngài có thể đi cùng A Tứ và thê tử của ngài."

"Nàng điên rồi?"

"Có lẽ" Vũ Mị nhướn mày.
"Thế nào? Người lại "lo lắng" cho thương thế của ta à?"

"Nàng đừng hối hận đó!" Âu Dương Liệt dứt lời liền lao thẳng đến.

Vũ Mị không hề tránh né, đao đến trước mặt cũng không quan tâm, chỉ đưa kiếm chĩa thẳng vào hắn.

Tư thế muốn đồng vu quy tận.

Âu Dương Liệt sửng sốt tránh đường đao của nàng, Vũ Mị dường như đã đoán được trước, xoay đường kiếm xoẹt qua cổ hắn.

Âu Dương Liệt liền khựng lại.
Vết thương không lớn, chỉ rỉ máu, nhưng hắn biết đây là nàng cố ý không xuống tay quá nặng. Thanh đao trong tay hắn cũng sượt qua vai nàng. 

Một chiêu, nàng đánh bại hắn trong một chiêu! Thua không phải ở sức mạnh, mà thua ở tinh thần, Vũ Mị quá liều lĩnh, mà hắn, một người đã thua, lại vẫn theo bản năng tránh đi.

Vũ Mị biết nàng thể lực hiện tại không so được với hắn, so chiêu thì bất phân thắn bại. Nàng yếu thế, cho nên mới cố tình để hắn cho rằng nàng muốn đồng vu quy tận. Hắn bị bất ngờ sẽ sơ hở. Cuối cùng là một kích chí mạng.

Hắn thua rồi.

————————

Binh sĩ áp giải Âu Dương Liệt đi, Vũ Mị bước ra ngoài kim loan điện.

Cuối cùng thì mặt trời cũng thực sự lên cao, mây đen tản đi rồi, ánh nắng vừa ấm áp lại lực rỡ.

Mạc Thiên Thành chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng.

"Người có muốn hỏi gì không?" Nàng không quay đầu, ánh mắt nhìn về phía giang sơn Đại Tề rộng lớn.

"Trẫm sao? Có thế hỏi mấy câu?"

"Năm câu."

Mạc Thiên Thành cười. "Quả nhiên là được ưu tiên."
"Vậy tại sao Lưu công công kia lại phản bội?"

Vũ Mị lạnh nhạt đáp.
"Ông ta vốn là người của Tiên đế. Âu Dương Liệt lên ngôi không trong sạch, hắn hạ độc Tiên Đế. Lưu công công chỉ là không biết. Ta đưa bằng chứng cho ông ta xem, ông ta liền muốn trả thù. Âu Dương Liệt muốn xử dụng người kinh nghiệm dày dặn, cũng không nghĩ đến, Lưu công công đối với tiên đế, có tình cảm đặc biệt..."

Mạc Thiên Thành gật đầu. "Nàng chính là người đã thực hiện điều đó phải không?"
Hắn vẫn luôn nghe ngóng, sau khi Vũ Mị đánh bại Ngụy Quốc một trận, Tiên đế Đại Tề rất yêu thích nàng, cũng rất tin tưởng nàng. Về sau các hoàng tử lục đục, Tiên đế sợ hãi nên cứ hai ngày lại triệu nàng vào cung, đi đâu cũng phải có nàng hộ tống.

Người sống sướng như hoàng đế mà nói, hẳn là càng về già càng sợ chết.

Vũ Mị cười cười, coi như thừa nhận.

Mạc Thiên Thành lại nói.
"Vậy nàng biết đám Chu Toàn, Triệu Minh sẽ chết nếu vào thành đúng không?"

Vũ Mị không phản đối, chỉ nói.
"Bọn họ không đáng phải chết, nhưng ngoại trừ ngươi thì tất cả đều có thể bắt tay với Âu Dương Liệt đâm một nhát sau lưng ta. Rốt cuộc vì thế nên ta mới không đi đến chỗ bọn họ dưỡng thương. Quá nhiều tư lợi trong cái liên minh đó, rất khó kiểm soát."

"Trẫm cũng vì tư lợi."

"Cũng phải...." Vũ Mị cười, nhìn hắn. 

"Chẳng lẽ nàng cảm thấy trẫm dễ kiểm soát hơn." Mạc Thiên Thành vẫn hỏi, cũng không có vẻ gì là tức giận.

"Không, nhưng ngài không rắc rối. Sắp đặt ít thì sai số ít, sắp đặt nhiều thì sai số càng nhiều." Vũ Mị cười nhạt. "Rốt cuộc thì bọn họ đã không nghe lời phó tướng của ta, điều này có nghĩa là bọn họ thực ra không thích nghe lệnh ta, để về sau rồi thì ta lại phải lo đến lòng tham không đáy của bọn họ nữa."

Tuy đúng là tàn nhẫn, những rốt cuộc nàng vẫn đã cho bọn họ một cơ hội rồi, là bọn họ lựa chọn vậy thôi.

Rất nhiều việc trên thế gian này là như vậy, lúc làm nó, chúng ta vĩnh viễn không biết được nó sẽ mang đến kết quả như thế. 

Nhưng dù sao thì kết quả đó cũng là nhân quả phải trả lại do lựa chọn của chính chúng ta, cho dù đôi khi nó chỉ là vô ý.

"Nàng còn hận Âu Dương Liệt hay không?"

Vũ Mị có chút bất ngờ, nàng chớp mắt.
"Ngay từ đầu chưa từng hận hắn, hắn không đáng."
Huyết Thương không hận, Vũ Mị lại càng không, cho nên mới có thể dùng lý trí tuyệt đối kiểm soát tình hình.

Mạc Thiên Thành tiến lên đứng bên cạnh nàng, hạ giọng.
"Mỹ nhân độc ác quá đấy."

Vũ Mị cười cười. "Bệ hạ quá khen."
Sau đó nàng ngừng lại nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng dùng dáng vẻ nghiêm túc nhất mà từ lúc bắt đầu đến thế giới này đến nay chưa từng bộc lộ để chân thành nói.
"Nhưng bệ hạ này, ngài ngàn vạn lần phải lý trí."

"Hửm?"

Dáng vẻ chân thành khuyên bảo, đôi mắt cong cong đong đầy ý cười. Môi đào của nàng mấp máy.
"Ngài ngàn vạn lần đừng có vì thế mà rung động, càng không được yêu ta."

Mạc Thiên Thành nhìn nàng hồi lâu, sau cùng quay đi.
"Trẫm sẽ cố gắng."

Sau lại nói. "Được rồi, câu hỏi cuối cùng."

Vũ Mị cười. "Ngài hỏi đi?"

Mạc Thiên Thành quay đầu nhìn nàng, dưới ánh nắng, đôi mắt dị sắc trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nốt ruồi lệ khiến cho đôi mắt càng trở nên hút hồn, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hơi mím lại.
Vũ Mị lại nói. "Ngài rất đẹp."

Nốt ruồi lệ là người đau khổ vì tình, môi mỏng lại là người bạc tình, có vẻ mâu thuẫn nhỉ. Nàng nghĩ.
Điều gì có thể khiến một người bạc tình đau khổ vì tình đây?

Người rất đẹp, giọng nói cũng trầm ấm...

"Vậy, nàng có đồng ý gả cho trẫm không?"

Vũ Mị nhìn hắn, bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống. 

[Thu hồi vận khí nam chủ: Hoàn thành. Thu hồi vận khí nữ chủ: Hoàn thành. Tổng kết nhiệm vụ: 99%]

Vũ Mị cười, quả nhiên... 

———————-end—————————

Thời gian không mài mòn vỏ bọc để lộ ra bản chất, nó chỉ đắp dày thêm lớp mặt nạ để rồi ta quên mất nội tâm mà cứ ngỡ rằng nó mới là bản chất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip