Chương 50: TG2- Hồ ly tinh Tổng tài (23)

Editor/Dịch: Vivi_V1989

"Con không thể đính hôn với Trần Như Khanh." Nguyên Trách nhíu mày, giọng nói không có độ ấm.

Anh không nghĩ tới Nguyên nữ sĩ thế nhưng sẽ để mình đính hôn với cô gái chỉ mới vừa gặp mặt. Lúc này, anh mới nhớ tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trước khi đi của Trần Như Khanh.

Nguyên nữ sĩ không muốn tranh luận vấn đề này ở nhà hàng, bà chỉ để lại một câu: "Không phải do con." Rồi lên xe rời đi, trước khi đi còn không quên để lại số liên hệ của Trần Như Khanh cho anh.

"Mẹ nó!" Nguyên Trách vứt bỏ hình tượng công tử cao quý, thô bạo chửi một tiếng.

Anh nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Trần Như Khanh, sau đó bắt đầu gọi điện thoại đi tìm người phụ nữ đã quấy nhiễu anh cả đêm.

Trần Như Khanh ngồi ở ghế sau, nhìn đèn đường thoáng ẩn thoáng hiện ngoài cửa sổ, thần sắc ảm đạm. Nghe được âm thanh báo tin nhắn, cô nhấn mở khoá vừa thấy:

[Tôi nghĩ Trần tiểu thư chủ động từ hôn vẫn tương đối tốt hơn.]

Nghĩ cũng thật hay, loại chuyện đắc tội người ta như vầy cô mới không làm. Nhưng mà, cô cũng tin tưởng tiệc đính hôn này khẳng định sẽ không thực hiện được, cô chờ Nguyên Trách hối hôn.

Suy tư một lúc, Trần Như Khanh lại soạn một cái tin nhắn, người nhận là 'Chỗ trống':

[Em sắp đính hôn, chúc phúc em đi. Từ đây anh được giải thoát rồi.]

Trong một chung cư cao cấp nào đó cùng thành phố B, người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn nội dung tin nhắn trên điện thoại. Hắn cười ha hả hai tiếng, cũng không biết là vì vui vẻ hay là trào phúng. Rồi sau đó cái điện thoại giá trị xa xỉ kia đột nhiên bị nện trên sàn nhà, chia năm xẻ bảy.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã trong lòng đại đa số quần chúng nhân dân đã tràn ngập tức giận. Sau đó hắn nhanh chóng cầm lấy chìa khoá xe trên bàn rời đi lái xe đến quán bar.

(Vivi: Các sắc đoán xem anh nào đây >.<)

(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)

***

Sau khi ăn tối xong, Thẩm Quân bị Hách An Thuấn đưa đến nhà hát âm nhạc cổ điển, nghe hết ba bản Tchaikovsky từ tay nhạc trưởng cự phách, trong quá trình đó đôi mắt cô híp lại mệt rã rời.

Mà tên Hách An Thuấn này chỉ vì muốn tăng độ hảo cảm thôi, một chút tế bào âm nhạc hắn cũng không có. Gia hoả này đã sớm nhắm mắt dựa vào trên ghế ngủ rồi.

Vì biểu hiện lịch sự, trong buổi diễn Thẩm Quân đã chỉnh chế độ điện thoại sang im lặng. Cho nên khi cô đang thưởng thức tài nghệ cao siêu của tay đàn violon trên sân khấu, thì cảm nhận được điện thoại không ngừng rung. Vừa thấy là [Đại kim chủ] cô không hề nghĩ ngợi liền bấm tắt.

Sau khi bị cô ngắt ba cuộc gọi liên tục, điện thoại nhận được một tin nhắn: [Ở đâu?]

Thẩm Quân nhìn màn hình di động hơi hơi nhướng mày, khó có được lúc thấy Nguyên Trách sẽ dùng dấu chấm câu, thật sự không giống tác phong của anh. Xem ra là bị bức đến nóng nảy, à không, hẳn là dục vọng chiếm hữu của anh quấy phá mà thôi.

'Chậc, ngủ giống như lợn chết, vẫn là Nguyên Trách soái hơn.' Thẩm Quân liếc mắt người ngủ như lợn chết Hách An Thuấn kia một cái, trong lòng hơi thổn thức.

Nếu là đối tượng cô khát vọng có thể ân cần như vậy thì tốt rồi. Chỉ là nếu Nguyên Trách cũng giống Hách An Thuấn hận không thể dính cô mỗi ngày, ngoan ngoãn phục tùng, cô cũng sẽ cảm thấy không thú vị.

Ai! Trong xương cốt vẫn thích đàn ông bá đạo hơn!

Chờ đến khi âm nhạc rất nhanh sẽ kết thúc, Thẩm Quân mới từ từ gửi một tin nhắn nói cho Nguyên Trách cô ở nơi nào.

Cô muốn cho Nguyên Trách cũng cảm thụ một chút cảm giác nôn nóng.

Chẳng qua Thẩm Quân không nghĩ tới rằng bởi vì cô gửi tin nhắn chậm một giờ này, khiến cho cô buổi tối mệt mỏi thêm một giờ không ngừng.

Đứng ở cửa rạp hát, Hách An Thuấn nhìn khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Quân, váy ôm sát màu đen làm cho cô thoạt nhìn giống như yêu cơ mê hoặc tâm thần người ta trong đêm đen. Hạ thể không chịu khống chế ngo ngoe rục rịch.

"Muốn đi quán bar chơi không?"

Hách An Thuấn làm bộ vô tình hỏi, trong lòng hy vọng mười vạn lần Thẩm Quân đồng ý. Rượu say loạn tính gì đó quả thật là khúc dạo đầu cần thiết cho một đêm tình.

Tưởng tượng có thể cùng khối thân thể mềm mại tinh xảo này sung sướng cả đêm, trong mắt Hách An Thuấn như sắp bốc hoả. Ánh mắt đầy tính xâm lược thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Quân không có chút nào che dấu.

Thẩm Quân bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, cô không có hứng thú cùng loại ngựa giống này ấu trĩ chơi trò tình một đêm. Còn không bằng cô với kim chủ chơi N đêm tình.

"Không được, bạn tôi sắp tới đón rồi, cảm ơn anh đã chiêu đãi."

Thẩm Quân không do dự cự tuyệt làm ngọn lửa trong lòng Hách An Thuấn trong nháy mắt bị rót cái lạnh thấu tim.

"Thời gian còn sớm, thật sự không muốn chơi sao?"

Thẩm Quân trong lòng phun mẹ nó, giờ cũng đã 11 giờ rồi, còn sớm sao? Trong lòng ném cho hắn vô số cái xem thường, trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, ai bảo hắn đây là bạn lớn lên từ nhỏ với Nguyên Trách chứ? Ha hả.

Dư quang nhìn thấy Bentley của Nguyên Trách cô nói: "Anh ấy tới rồi, gặp lại."

Dứt lời, Thẩm Quân vội vàng đi đến chiếc xe cách đó không xa. Cho dù không xoay người cũng có thể cảm giác được tầm mắt nóng rát kia, phía sau lưng cảm giác giống như bị đâm xuyên.

Mà khi Hách An Thuấn đem tầm mắt từ trên người Thẩm Quân chuyển qua chiếc Bentley quen thuộc kia, thần sắc phức tạp lẩm bẩm: "Sao có thể là Nguyên Trách? Không thể nào, không có khả năng..."

—————————————————
Vivi: thông báo cho các sắc, từ giờ trở đi các truyện ta edit thỉnh thoảng sẽ có chương ta chỉ up bên wordpress và set pass, tất nhiên pass sẽ cực kỳ dễ. Chủ yếu là để tránh bị lấy cắp thôi. Vì ta thấy các web lấy rất nhiều và lượt xem bên đấy càng cao ko kém, có vài web lượt xem còn nhiều hơn cả chính chủ là ta 😂 trong khi ta vất vả ngồi mò mẫm dịch và gõ từng con chữ. Nên mong các sắc thông cảm cho ta nhé ❤️
Các sắc yên tâm, lúc ấy ta sẽ đăng kèm link wordpress, các sắc chỉ việc nhấn vào thôi, ko cần đăng ký hay tạo tài khoản gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip