Chương 82: TG3 - (24)
Tác giả: Đàn Sinh
Editor: Yonbyeol
Beta: Vivi
🎉Chào đón bé editor mới toanh yonbyeol gia nhập ngôi nhà ngập tràn xôi thịt của Vivi. Kể từ hôm nay bé Yon thầu bộ này. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình vào cho bé Yon nha🎉
————————//——————-
Trên lầu hai người cứ mãi tâm tình, dưới lầu Thẩm Quân cũng tìm được Chúc Cẩm Thành.
Trên người anh có vết máu,
tay còn cầm một khẩu súng, vẻ mặt hung ác, so với bộ dáng dáng cao ngạo lạnh nhạt ngày thường quả thực không giống nhau. Trên sàn nhà quanh đó có một cơ thể đang nằm, bên người anh còn có vài tùy tùng.
Thấy anh bình an không có việc gì, tâm trạng đang treo cao của Thẩm Quân cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô biết anh sẽ đến cứu cô.
Thẩm Quân xuất hiện khiến cho những người liên can ở đây chăm chú ngước nhìn, đặc biệt là đàn em của Chúc Cẩm Thành, lập tức xoàn xoạt lấy súng ra chỉa vào cô, bộ dáng như là nếu cô có hành động nào thiếu suy nghĩ sẽ lập tức nổ súng.
"Buông."
Chúc Cẩm Thành nghiêm dọa một tiếng, tiếp đó ba bước cũng làm thành hai đi đến trước mặt Thẩm Quân, ở trước mắt bao nhiêu người ôm lấy cô, hôn xuống, giống như một trận cuồng phong đi qua, đầu lưỡi cuốn lấy bên trong khoang miệng cô, liếm hàm trên, đem cả người Thẩm Quân liên tục lui về phía sau.
Phí Huân xoay người liếc một đám đang trợn mắt há hốc mồm: "Nhìn cái cái mà nhìn, chưa từng thấy người ta yêu đương sao! Đi dọn sạch hiện trường, mỗi một nơi đều không được bỏ sót."
Người yêu đương đã từng gặp, nhưng lão đại yêu đương là chưa từng thấy qua nha! Nhìn giống như là muốn ăn người ta vậy, quả nhiên không hổ là lão đại, quen bạn gái cũng phải mạnh mẽ như vậy!
Đây là tiếng lòng chung của đám đàn em.
Phí Huân vì sự an toàn của bản thân, tìm một góc không ảnh hưởng đến Chúc Cẩm Thành làm việc. Loại người luôn lấy chính sự làm đầu giống như lão đại hẳn là sẽ không dính người quá lâu.
Chỉ là, năm phút trôi qua...Mười phút trôi qua...
Không thể không nói, Chúc Cầm Thành làm nhận thức của Phí Huân trở nên vặn vẹo.
【Lão đại, ngài không thấy miệng Thẩm tiểu thư đều sưng lên hết rồi sao?】
【 Oa, lão đại ta còn ở nơi này, ngài đừng càng hôn càng đắm chìm mà! 】
【Ta thật sự không có nhìn thấy lão đại người sờ ngực Thẩm tiểu thư, còn xoa nhẹ vài cái.】
...
Nửa giờ sau, Chúc Cẩm Thành mới bằng lòng bỏ qua đôi môi non mềm vừa bị mình hung hăng mút cho sưng đỏ.
Thẩm Quân mềm thành một bãi nước dựa vào trên người anh, hít thở không khí trong lành, cảm nhận mạng sống tốt đẹp.
Vì tránh cho Chúc Cẩm Thành ở chỗ này lại làm ra chút chuyện hạn chế người xem, Phí Huân vội vàng tiến lên: "Lão đại, trong ngoài đều đã kiểm tra qua, mấy thứ kia cũng đã xử lý sạch sẽ. Chỉ là lầu 3..." Nói đến đây, anh ta chần chừ một chút, "Nơi đó của Thẩm Hạm tiểu thư không tiện."
Không tiện? Triệu Lương Tuấn lại ở trên đó, không tiện thì còn có thể là làm chuyện gì.
Thẩm Quân kéo quần áo Chúc Cẩm Thành: "Anh rể, hay là tìm người kêu bọn họ đi xuống. Chúng ta rời khỏi nơi này...Em đói bụng."
Cô thật là lợi hại, vừa rồi còn không phải bị Chúc Cẩm Thành làm đến sắp ngất đi.
Chúc Cẩm Thành nghe xong khóe miệng nhếch lên, "Phí Huân, đi lên đi."
"....Vâng, lão đại." Vận mệnh năm nay thật là không may mắn mà.
Phí Huân trong lòng không ổn, đại khái ông trời nghe được lời hắn tố khổ, Triệu Lương Tuấn ôm Thẩm Hạm từ trên lầu đi xuống.
Quần áo Triệu Lương Tuấn có chút hỗn độn, nút áo sơ mi còn rớt hai viên, chỗ đũng quần kia nhìn kỹ màu sắc tối hơn rất nhiều. Trong lòng ngực anh Thẩm Hạm trực tiếp mê man không biết gì, trên người phủ áo khoác tây trang, bọc cô kín mít.
Trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ mà không nói ra, làm như cái gì cũng chưa thấy.
Hai người đàn ông đằng trước, mỗi người đều ôm trong tay người phụ nữ của mình. Phí Huân nhìn hình ảnh này, trong lòng có chút hụt hẫng, đặc biệt hắn thấy được mặt đường nơi Triệu Lương Tuấn đi ngang qua, giống như nhỏ giọt một ít chất lỏng khả nghi màu trắng.
Hắn không khỏi nhíu mày, buổi tối vẫn là tìm đàn bà để phát tiết thôi.
Bản edit này được đăng duy nhất tại w pat Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.
Trở về nhà của Chúc Cẩm Thành, hai người tất nhiên là giao hoan một phen, chỉ là địa điểm và động tác không quá giống nhau.
Tại nhà ăn, Thẩm Quân thân thể trần trụi, trong miệng ngậm một khối bánh kem bơ, phía dưới thân ngồi trên một cây dương vật nóng rực, trước ngực còn bị hai bàn tay to khống chế.
"Ưm...Em còn chưa ăn xong đồ ăn của mình đâu..."
Chúc Cẩm Thành xoa ngực của cô: "Miệng nhỏ phía dưới của em cũng còn chưa có ăn xong đâu, nó cũng đã đói bụng rất lâu rồi."
Tác giả nói:
Sắp kết thúc. Có lẽ ta nên nghĩ lại phiên ngoại của Thẩm Hạm và Triệu Lương Tuấn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip