Chương 4 : TG 1 : Học Bá Lạnh Lùng Sủng Tôi [ 3 ]
[ Nhiệm vụ chính tuyến : Mời chị gái xinh đẹp trở về địa bàn. Dẫn anh em đi đánh chiếm địa bàn mới.]
[ Điểm nhiệm vụ : 1.000 tích phân ]
[ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ : 3 tiếng đồng hồ]
Bạch Mộng thấy cái bảng trước mắt liền đứng lại. Nhất Chi đang khoác vai Bạch Mộng cười cười nói nói cũng dừng lại theo. Nhìn theo hướng Bạch Mộng thẳng về phía trước, lại chẳng có gì.
- Chị Mộng, chị nhìn gì vậy ?
Hắn có thấy cái gì đáng để xem đâu.
Bạch Mộng liền liên lạc lại với Đại Tuyết trong đầu.
- Mi tên gì ấy nhỉ ?
- Em tên Đại Tuyết nha. Chị gái xinh đẹp có thể gọi ta là Tuyết Tuyết.
- Cái thứ lông dài nhà mi.
Đại Tuyết câm luôn. Sao lại gọi nó là lông dài a? Bình thường nó rất thích được khen là lông dài, nhưng mà qua miệng chị gái nhỏ sao lại giống kiểu đá đểu nhau thế??
Bạch Mộng nghĩ đến nhiệm vụ. Đánh chiếm địa bàn là cũng cần đánh nhau phải không? Ai da lười chết đi được.
- Không hoàn thành nhiệm vụ liền bị trừ điểm tích phân. Bây giờ số điểm chị đang có là 0. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ liền bị trừ xuống -1.000 điểm nha.
Bạch Mộng lập tức phát rồ luôn. Cô chỉ là cô bé không tiền yếu ớt đáng thương thôi. Sao suốt ngày dọa nạt cô thế.
Cô hậm hực đi về phía địa bàn. Nhất Chi bày ra bộ mặt "Chị Mộng là số 1, chị Mộng làm gì cũng đúng" nên cũng lẽo đẽo đi theo, mặc dù bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao chị Mộng lại phát rồ lên.
*****
- Mừng đại tỷ trở về.
- Đại tỷ, cuối cùng chị cũng quay lại rồi.
- Đại tỷ ... Đại tỷ...
Một tiếng đại tỷ, hai tiếng cũng đại tỷ. Kỷ Bạch Mộng không biết làm cái gì mà thu phục được đám anh em này đây. Nhưng mà... Địa bàn của bọn họ, không phải là ở khu trò chơi phía sau nơi đám người ngồi sao ?
Một tiểu đệ tóc vàng sau khi thấy Bạch Mộng liền cúi gục đầu xuống, phát ra tiếng khóc rất to gào trước mặt Bạch Mộng.
- Chị Mộng, em xin lỗi. Em đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Em đã để mất địa bàn của anh em chúng ta. Em xin lỗi, chị Mộng.
- Chị Mộng, hắn đánh người rất tàn bạo. Hắn đã đánh em đến bó bột hai tháng. Chị Mộng, bọn em đã làm hết sức nhưng lại không bảo vệ được địa bàn. Bọn em xin lỗi!
Cô nhìn từng đàn em của mình bị thương đến tiều tụy, mất đi sức sống, lại cúi đầu nhìn cái thân hình tóc vàng đang gập người xin lỗi trước mặt. Không biết cô nghĩ gì, chỉ vỗ nhẹ vai tên tóc vàng vài cái, sau đó lại bóc kẹo mút ra ngậm vào miệng.
Cô tiến vào khu trò chơi bỏ hoang. Bên trong lại tràn ngập mùi thuốc lá. Một đám người ngồi xung quanh bàn bi da hút thuốc liếc nhìn về phía cô. Phía sau bàn bi da, lại hiện lên thân xác của một tên béo.
Tên béo đầu trọc, xăm trổ đầy mình đang ngồi gác chân lên ghế ăn mì nhìn cô. Nhìn qua rất có dáng vẻ là thủ lĩnh.
Bạch Mộng trực tiếp bỏ qua bàn bi da, tiến về phía tên béo. Mấy tên không biết điều tiến lên cản trở, liền bị Bạch Mộng vả một cái nằm sàn.
Với cái lối trang điểm ma chê quỷ hờn, tên béo thấy cô hạ nhiều người của mình như vậy chỉ với một cái tát, mơ hồ hắn nhìn thấy một con tu la tám tay đang bò về phía hắn.
Hắn không biết mình đắc tội cô chỗ nào, thậm chí còn không biết cô là ai.
Trước đây Bạch Mộng rất ít khi xuất hiện ở địa bàn, tại vì còn bận chạy theo đít Vô Nam nên không xuất hiện nhiều. Thế là người người nhà nhà đã loan ra tin cái nơi này là rắn không đầu. Không biết cắn người, chỉ một mực đứng chờ cái đầu tự vác chân quay lại.
Giờ thì cái đầu đó thật sự mọc chân quay lại rồi đây.
Bạch Mộng nhìn thấy tên béo sợ hãi, một đấm vào mặt. Tên béo đau đớn ôm mặt gục xuống khỏi ghế. Bạch Mộng nhếch lông mày bày tỏ nghi hoặc, rồi nhìn vào nắm đấm của mình. Cô lật người hắn lại, lại đấm thêm một cái nữa. Tên béo sờ lên cái mũi bị gãy của mình, trong miệng còn có mùi tanh của máu. Răng hắn gãy rồi? Bạch Mộng biểu hiện hơi bất ngờ.
Bạch Mộng quay lại nhìn ra phía cửa, thấy anh em của mình ngồi phía xa, cảm thấy không đủ, cô trực tiếp vặn gãy tay tên béo. Đánh hắn đến thân tàn ma dại.
Cô cắn nát kẹo trọng miệng. Chốt hạ đấm cuối vào mặt tên béo, tên béo với cái thân mình đầy vết thương nặng nhẹ có đủ nằm bất tỉnh nhân sự.
Thấy đại ca mình gục ngã, thời gian tính bằng giây, tất cả những người trong đó liền loạn lên chạy ra ngoài.
Đám Nhất Chi bên ngoài thấy nhiều người chạy ra, mặt lại khởi bừng sức sống. Bọn hắn biết là bản thân không tin sai người mà.
Bạch Mộng lôi xềnh xệch tên béo. Tư thế giống như một đại tiểu thư hắc đạo ngầu lòi bước ra từ trong vụ nổ, bỏ qua gương mặt trang điểm đậm kia, Bạch Mộng liền trở thành vị tiểu thư ngầu lòi hay xuất hiện trong phim bom tấn.
Quẳng tên béo xuống trước mặt anh em đang ngồi bên ngoài, Bạch Mộng rõng rạc lên tiếng.
- Hắn đã làm những gì với anh em của Kỷ Bạch Mộng này, giây phút này hắn đã phải trả giá. Anh em phải nhớ, nơi này là địa bàn của chúng ta, bất kì tên nào đến đánh chiếm. Đập nát không tha !
Đám đàn em rơi nước mắt ôm lấy nhau. Nhất Chi cũng chạy lên trước nhấc Bạch Mộng lên xoay vòng vòng. Thời khắc này, đối với các học sinh bình thường khác mà nói, chính là chẳng ra làm sao, là những đứa trẻ ăn chơi đua đòi. Chỉ có người trong cuộc mới thấy, giờ phút này bọn họ thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ đều là những đứa con bất hạnh bị gia đình bỏ rơi đầu đường xó chợ, chỉ có Nhất Chi là nhà tài phiệt thu thập bọn họ về tạo thành cái bang nhỏ dưới tay Bạch Mộng, biết là người như bọn họ sẽ không có sự ủng hộ của người khác. Nhưng ai quan tâm chứ? Họ sống vì bản thân và cách sống này khiến bọn họ vui vẻ. Hơn nữa, bọn họ thực vui vẻ khi đã đặt niềm tin vào đúng người.
Bạch Mộng trước đây bận chạy theo đít Vô Nam mà quên mất bọn họ. Giờ cô trở về rồi, sẽ lại dẫn dắt bọn họ, sẽ lại cho bọn họ một mái nhà.
Duy chỉ Bạch Mộng đang bị Nhất Chi ôm lấy xoay vòng vòng lặng lẽ thở ra một hơi. May quá, suýt nữa hết ba tiếng rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip