Chương 5 : TG 1 : Học Bá Lạnh Lùng Sủng Tôi [ 4 ]
[ Nhiệm vụ không hoàn thành, mã số 037375 bị trừ 1.000 điểm.]
[ Số tích phân 037375 sở hữu : -1.000 điểm ]
Bạch Mộng nghe xong đầu tiên là đờ người, sau đó trong tâm lại nảy ra một cỗ hỏa nóng nảy. Không khí xung quanh đang vui vẻ lại đột nhiên trầm hẳn xuống, không khỏi khiến mấy tuổi đệ xung quanh đang vui vẻ đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Họ mơ hồ cảm nhận được sát khí ở khắp mọi nơi, những đợt gió lạnh thổi vào gáy họ từng hồi, con ngươi ở bốn phía mở to nhìn chằm chằm bọn họ, áp bức đến nghẹt thở.
Bạch Mộng nhảy xuống, thoát khỏi tay Nhất Chi. Xuống được liền sút vào mông tên béo kia bay về phía đàn em.
- Lôi đi, bệnh viện. Viện phí nhét vào mồm hắn.
Mấy tiểu đệ không khỏi sợ hãi. Vác tay tên béo dìu lên lại càng thấy không khí giảm xuống.
- Tôi nói lôi.
Ngữ khí bình thường bao nhiêu, nhiệt độ lại giảm xuống bấy nhiêu. Lời nói tựa lời tán gẫu bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy đó là một câu lệnh không thể làm sai. Đàn em liền quẳng tên béo ầm một cái, nối tiếp nhau cầm cổ áo tên béo kéo xềnh xệch. Da tên béo ma xát với mặt đường, vết thương đã đủ nát nay lại càng thêm thê thảm.
Đại Tuyết chứng kiến một màn liền rúm ró một góc, ôm lấy mấy cái lông dày dặn của mình.
- Lông dài, mi nói xem, ta thế nào mà không hoàn thành ? - Bạch Mộng nói với Đại Tuyết
- Chị gái xinh đẹp, mời xem kĩ lại nhiệm vụ nha. Là trong ba giờ đồng hồ, chiếm lấy địa bàn mới. Chứ không phải giành giật địa bàn cũ a.
Im lặng một lúc, Bạch Mộng không nói gì, Đại Tuyết sợ hãi toát từng tầng mồ hôi lạnh, không nhịn được rón rén hỏi.
- Chị gái xinh đẹp, chị... Trước đây làm công việc gì?
Nó cảm thấy chị gái xinh đẹp quá bạo lực. Ngài ấy thế mà đưa cho nó một chị gái bạo lực thế này. Đại Tuyết còn sợ rằng chị gái xinh đẹp trước kia còn là phần tử đánh bom khủng bố mất, mấy cái động tác đánh người kia quá thành thạo rồi.
- Huấn luyện chó.
Bạch Mộng không suy nghĩ, tự tin trả lời. Hệt như lời cô nói là 100% sự thật.
Đại Tuyết : ???
Chị gái xinh đẹp thế mà huấn luyện chó? Chó nào chịu được chị hay vậy? Chị nói thế đến ma quỷ còn bĩu môi nghi ngờ á! Chê !!!
- Cậu dọn dẹp lại chỗ này. Ngày mai chị quay lại.
Nhất Chi gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt từ phía sau. Ây da, chị Mộng vẫn như vậy, vẫn soái như ngày nào a. Nhất Chi cảm thán.
******
Bộp! Bộp!
Tiếng đấm vang lên trong khu rừng.
Nơi này là ngọn núi phía sau trường học, nghe đồn nơi này có nhiều thứ không sạch sẽ nên cũng chẳng ai dám vào. Vừa hay, Bạch Mộng tất nhiên sẽ không nằm trong số "ai" đó.
Cô cắt hàng rào thép, tự tạo lối vào cho mình. Cắt xong còn dừng lại suy nghĩ chút, sau đó lại văn thêm vài cái, làm thành cái khóa cổng.
Trong đầu cô liền mặc định, nơi này giờ là của cô. Có cổng có khóa chính là nhà.
Bạch Mộng tiến vào sâu bên trong, vác theo một cái bao cát vừa lấy được từ phòng tập gym của Kỷ gia đến một khu đất trống rộng, treo lên một cái cây. Sau đó liền bắt đầu viết lên bao cát số 1.000, điên cuồng đấm vào.
Đại Tuyết niệm một tỷ câu bình an, tai qua nạn khỏi. Cái số 1.000 kia biểu thị cho cái gì nó còn không biết sao? Sợ rằng ngày nó trở thành mèo không lông sắp đến rồi. Đại Tuyết lặng lẽ chảy nước mắt, khóc ướt hết bộ lông.
**********
Bạch Mộng đấm rất hăng say quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Tiếng quạ kêu phát ra phía trên đầu ing ỏi.
Lại không biết qua bao lâu, khi cô ngẩng đầu lên nhìn lên trời đã rơi vào khoảng thời gian trăng lên, tất cả mọi người đều trở về nhà ăn cơm nghỉ ngơi với gia đình rồi. Lúc đó Bạch Mộng mới uống ngụm nước rồi xách balo trở về.
**********
Bước đi trên phố, giờ này toàn là những thành phần ghê gớm hoạt động. Băng đảng hội họp nhau, la hét ầm ầm.
Đang đi, Bạch Mộng đột nhiên lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
[ Nhiệm vụ phụ tuyến : Trở thành bạn thân của Tà Vô Chính, giúp Tà Vô Chính đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. ]
[ Điểm nhiệm vụ : 520 điểm ]
[ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ : Trọn kiếp ]
- Lông dài, nhiệm vụ phụ tuyến có bắt buộc không ?
- Chị gái xinh đẹp, em tên Đại Tuyết! Mà nhiệm vụ chính hay phụ chị cũng phải hoàn thành thôi. Nhưng lợi ở chỗ nhiệm vụ phụ tuyến không hoàn thành sẽ không tính nợ.
Bạch Mộng vừa nghe được không tính nợ, trực tiếp đóng cái bảng trước mắt, bước tiếp không quay đầu cực đẹp trai.
- Méo !!! Chị gái xinh đẹp, chị đừng coi thường nhiệm vụ phụ tuyến nha. Rất nhiều người nhờ vào nhiệm vụ phụ tuyến mà đạt được điểm S+ đó!!!
- Điểm? Còn đánh giá điểm?.
- Tùy vào mức độ hài lòng của nguyên chủ, sẽ được đánh giá trên thang điểm từ E tới S+. Điểm E thấp nhất, điểm S+ cao nhất. Sau khi đạt S+ còn có thể nhận quà thăng cấp nha.
- Lại còn phiền phức như vậy?.
Bạch Mộng vốn không quan tâm mấy cái điểm điểm gì đó, cô chỉ quan tâm quà thôi. Mà quà lại cần phải làm nhiệm vụ phụ tuyến. Cho nên bây giờ cô đang rất mệt tâm. Nên nghe theo con tim hay lý trí đây?.
Đối với Bạch Mộng mà nói, không có điểm nào đủ đánh giá cô, tại vì cô là hoàn hảo nhất. Cho nên sau khi nghe thấy Đại Tuyết thông báo cho quà khi nhận được S+ liền mặc định mình chính là S+. Giờ chỉ cần lựa chọn lấy quà hay không lấy quà thôi.
Sau vài giây đắn đo, Bạch Mộng mở bảng nhiệm vụ lên, nhìn vào họ tên của người cần xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip