hè năm đó, một nhóc con làm nũng đã nói yêu tôi
note: vì em bé bobong trong fic bị ngọng, nên thoại của ẻm sẽ dùng văn nói
-----
sau khi tò mò mà đặt lên môi của gấu bông một nụ hôn nhẹ, tiếng môi hôn vừa vang lên chụt một tiếng, gấu bông trong tay cậu liền hóa thành nhóc con này. vừa bị hóa thành người, bobong liền giật mình, vung tay tát luôn vào mặt của taehyun một cái rõ đau. taehyun chỉ còn biết trơ mắt nhìn em trong một chốc, hai mắt mở to nhìn nhóc con đang thở hồng hộc, lùi sát vào vách tường, hai tay che lấy ngực.
sao tự nhiên hôn người ta... biến thái hả?
bobong thút thít mấy tiếng, má thịt hồng hồng lên một mảng, trên môi còn dính cả nước bọt của taehyun hôn ban nãy. em nhìn cậu một cách đề phòng, như em bé nhà lành đang che chắn mình trước một tên quấy rối. em còn ngồi thụp xuống, cuộn người tròn ủm, giật lấy chăn của cậu để che lên người.
taehyun khi ấy chỉ có thể kêu lên một từ:
hả?
gấu bông sau đó khịt mũi một cái, nhìn cậu rồi chớp chớp mắt. đôi mắt to tròn của gấu bông nhìn thẳng vào mặt cậu, rồi vẫn như cũ, ôm chặt lấy chăn bông, cái tai trên đầu vẫy vẫy, còn đuôi thì ngoe nguẩy mấy cái.
taehyun cứng đơ người, cậu quan sát từ trên xuống dưới nhóc con này, khi nhìn thấy cái đuôi màu nâu đang lúc lắc, cậu lập tức sợ hãi mà hét lên:
bà ơi! có yêu quái trong nhà mình!
bà ngoại đang lim dim ngủ, bị tiếng hét thất thanh kia làm cho tỉnh hẳn.
chắc là đã thấy nhóc bobong rồi nhỉ?
dứt lời, quay mặt sang hướng khác, đắp chăn ngủ tiếp.
ở bên này, taehyun nhìn đứa nhóc trước mắt mình mà không thể tin nổi, đến khi bobong bắt đầu nhận ra cậu là ai, cũng là lúc taehyun ngất luôn tại chỗ.
oa... là taehion... là anh taehion đây mà! làm sao đây, làm sao bây giờ? taehion chết mất rồi, làm sao bây giờ đây! bà ơi!
nhóc con lúc này mới cuống quýt lên, tung chăn, chạy loạn xạ quanh phòng ngủ của cậu.
một lúc sau, bà ngoại cũng không thể ngủ được nữa, bà bật đèn sáng trưng cả nhà, rồi bước từng bước khập khiễng đến trước cửa phòng của taehyun. trước mắt bà, gấu bobong đang chạy loạn xung quanh taehyun, cứ như thổ dân nhảy múa quanh con mồi.
làm sao đây làm sao bây giờ, taehion chết mất tiêu rồi, taehion bự chết mất tiêu rồi!
thấy cục gấu nhảy loạn xạ như thế, bà ngoại mới thở dài, lên tiếng gọi em, sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhảy, bobong sẽ vô tình đạp vào mặt taehyun mất.
bobongie!
âm thanh nhẹ nhàng vang lên, bước chân của bobong dừng lại, gương mặt phúng phính như sắp khóc quay sang nhìn bà ngoại.
bà ơi! bobongie, bobongie lỡ giết anh taehion rồi! taehion bự, taehion to bự chết mất tiêu rồi! oa... bobongie hong cố tình đâu, bobongie chỉ đánh anh taehion to bự có một cái thôi! oa!
gấu bông cứ ngỡ là taehyun đã chết, cứ nói một tràng rồi lại ôm mặt khóc òa, tiếng khóc oe oe của em bé làm taehyun đang ngất cũng phải bật dậy. trong lúc em đang khóc òa, bà ngoại đã tiến đến, tay nắm lấy tóc hai bên mai của taehyun, giật giật liên hồi cho đến khi cậu thức dậy.
điều đầu tiên mà taehyun thấy khi mở mắt chính là bà ngoại đang cười một cách hiền từ.
ôi bà ơi! nhà mình có yêu quái đó bà! con gấu bông... con gấu bông...
taehion...
bobong ló đầu vào giữa taehyun và bà ngoại, đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu, khịt mũi mấy cái, quẹt vội dòng nước mắt tèm nhem trên gương mặt phính của mình, cười toe toét với cậu:
taehion bự còn sống nè!
ngay lập tức, taehyun đẩy bobong ra, một tay ôm lấy bà mình, tay còn lại gỡ nhanh sợi dây chuyền của bà ngoại, trên mặt dây chuyền còn có tượng phật tổ bằng vàng, chỉ vào thẳng mặt bobong.
nhà ngươi là yêu quái đúng không? hiện nguyên hình đi!
gấu bông bị gọi là yêu quái, tức giận đến mức cả mặt phính cũng đỏ bừng lên, bàn chân bé xíu mang tất giậm giậm lên sàn, chỉ ngón tay bé xíu xiu vào mặt cậu, cái giọng ngọng nghịu lên tiếng đáp lại:
yêu quái cái đầu taehion bự á! người ta là gấu bông phép thuật đáng yêu nhất hành tinh này đó!
hứ! còn dám chối, nhà ngươi chính là yêu quái!
anh có thấy con yêu quái nào đáng yêu như bobongie này hong hả?
khó ưa chứ đáng yêu chỗ nào?
bobong cứng đờ người khi bị taehyun gọi là khó ưa. hai mắt em bắt đầu phủ một tầng sương mỏng, vệt đỏ ửng lan sang hai bên gò má tròn, uất ức đến mức nấc cụt.
khó ưa chỗ nào?
nhìn lại nhà ngươi xem, đầu thì tròn vo như quả bóng đá, tay chân thì bé tí tẹo, bụng bự, lùn tẹt, mắt to tới nửa cái mặt, giọng thì ngọng nghịu như đứa con nít, đã thế còn có tai gấu, còn là tai gấu hình trái tim nữa chứ, chưa kể còn cái đuôi nữa. chính xác là yêu quái!
yêu quái
yêu quái
yêu quái
nghe đến những lời này cùng lời chê bai từ người đã lớn lên cùng mình, bobong lúc này tủi thân đến mức khóc òa. đường đường là gấu bông đáng yêu nhất gian hàng hội chợ, mấy chục đứa nhóc tranh nhau để mua, thế mà bây giờ lại bị chính người mình yêu thương nhất gọi là yêu quái. bobong uất ức đến mức khóc to lên, thu người thành cục tròn ủm để khóc, tiếng khóc cứ rấm rứt không ngừng, vừa khóc vừa nấc mấy tiếng. một lúc sau thấy em nằm rạp ra sàn, úp mặt mình lên thảm bông bên dưới sàn để khóc.
oa... oa... người ta hong phải yêu quái mà... bobongie là gấu bông phép thuật mà! oa hong chịu đâu, hong chịu đâu, trả lại taehion nhỏ đáng yêu đi mà! taehion bự là đồ khó ưa!
taehyun khó xử gãi đầu, nhìn cục bông đang nằm lăn lốc trên sàn kia, hai mắt nhìn sang phía bà ngoại mình.
bà ơi! con yêu quái... ủa không, con gấu này là sao vậy bà?
bà ngoại lúc này mới thở dài, ngửa bàn tay ra trước mặt taehyun:
trả đây! đừng có kiếm cớ lấy dây chuyền của bà già này!
bà làm như con thích táy máy tay chân lắm ấy!
taehyun đặt sợi dây chuyền vào tay bà, bà ngoại đeo lại nó lên cổ, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần bobong, đưa tay ôm lấy gấu con đang nằm ăn vạ dưới sàn. theo thói quen, bobong trườn người gối đầu lên hai chân bà, bà ngoại duỗi chân thẳng ra cho con gấu lười này đặt đầu lên, bàn chân bà duỗi ra đạp vào chân taehyun, đã thế còn lườm nhẹ cậu một cái.
bà ghét đứa nào làm gấu cưng của bà buồn lắm đó!
bobongie à! em bé ngoan, đừng khóc nữa nào!
taehion quên bobongie rồi, taehion không còn thương bobongie nữa rồi! bà ơi trả em về nhà của cha đi, taehion ghét em rồi!
thôi nào bà thương, bà thương, gấu cưng đừng khóc nữa mà!
người cha mà bobong nói chính là thợ làm gấu bông, người đã tạo ra em bé gấu này và đem bán em ở hội chợ. cha của bobong đã mất từ nhiều năm trước, hôm đám tang ông, taehyun còn bế theo bobong tới viếng. taehyun có lẽ không còn nhớ nữa, nhưng ngày ấy, cậu còn dỗ bobong đừng khóc, đứng dỗ một con gấu bông bằng vải khiến người xung quanh cũng cảm thấy đáng yêu. thấy em gấu khóc lóc đòi về với cha, taehyun cuối cùng cũng biết mình đã sai. cậu tiến lại, ngón tay chọc chọc lên vai gấu:
bé ơi!
hứ, đi ra đi!
bobong đẩy tay của taehyun ra, bàn tay bé xíu còn đánh vào tay anh một phát trước khi đẩy.
bé bobong ơi!
đừng có gọi!
anh xin lỗi bé mà!
taehyun mặc dù không nhớ lắm về con gấu bông này, trong ký ức của cậu cũng chưa từng có chút ấn tượng nào về một con gấu bông có thể hóa thành người mà mình từng sở hữu, nhưng nhìn thấy một nhóc con vì mình mà khóc lóc như thế làm cậu cũng có chút động lòng.
taehyun thầm nghĩ, bobong khi khóc nhìn dễ thương cực kỳ.
lại đây với anh!
taehyun chủ động đưa tay mình ra, bế lấy gấu từ tay bà, bobong sau vài giây chần chừ cũng đồng ý để cậu bế, còn níu chặt hai bàn tay nhỏ xíu xiu của mình lên vai cậu. gấu con như một con koala, bám chặt lấy taehyun, hai tay câu lấy cổ cậu, taehyun cũng không cảm thấy khó khăn gì, nhẹ nhàng ôm trọn gấu con vào lòng mình.
bobongie... đừng khóc nữa mà bobongie...
bobong dụi vào ngực taehyun, bao nhiêu nước mắt nước mũi của gấu đều dây lên ngực áo cậu, nhưng taehyun lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn phì cười khi thấy cái đầu tròn như quả bóng kia cứ lúc lắc trước mắt mình.
anh xin lỗi bé bobong đáng yêu, bé bobong là gấu bông phép thuật đáng yêu nhất hành tinh này của anh!
mặc dù không nhớ bất kỳ điều gì về nhóc con bé xíu xiu này, nhưng nhìn bà của cậu, có thể bà đã biết bí mật về phép thuật của bobong rồi. nhìn bà dịu dàng vuốt lấy mái tóc bông mềm của bobong, cả câu bobongie mà bà nói ra cũng thật tự nhiên, không hề có chút bất ngờ hay sợ hãi nào. chắc bà đã biết từ trước rồi, nghĩ đến thời gian gia đình không có ở cùng bà, có bobong bên cạnh cũng phần nào giúp bà được an ủi.
nghĩ đến đây, taehyun lại cảm thấy bé con này chính là một phép màu. có lẽ cái tên gấu bông phép thuật là sự thật, bobong chính là phép thuật dành cho những người già cô đơn như bà ngoại.
bé yêu ơi!
taehyun nhẹ giọng gọi em, gấu bông đang sụt sịt cũng ngước gương mặt bầu bĩnh của mình lên nhìn, hai mắt long lanh mở to khi nghe câu bé yêu từ người mà mình yêu thương nhất. bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết, bobong chuyển sang làm nũng taehyun.
bé yêu nghe!
không giận anh nữa nha!
taehyun xin bà một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt em xinh.
bobongie hong phải yêu quái đâu... taehion nhỏ ôm bobongie ngủ suốt, đi tắm cũng ôm bobongie, đi chơi cũng bế bobongie, đi tắm cũng tắm cho bobongie, ngày nào cũng thơm thơm bobongie, taehion nhỏ rất thương bobongie cơ mà!
bobong níu lấy áo taehyun, ngọng nghịu nói từng câu, em bé cứ nói một chút lại nấc lên, gương mặt đáng yêu được taehyun lau nước mắt cho lại càng thút thít, phải đến khi cái bụng tròn lẳn của em lên tiếng vì đói, bobong mới chịu thôi.
ọt ọt...
taehion ơi, bé yêu bị đói!
cục cưng của anh bị đói sao?
bobong gật đầu lia lịa, dụi sát người vào taehyun sau câu cục cưng kia.
đói bụng, đói bụng, bà ơi em đói bụng!
taehyun, lấy bánh quy hạt dẻ trong tủ ra cho bobong đi!
thế mấy chiếc bánh đó là bà để phần cho gấu con này à? con cứ nghĩ mãi ai lại tặng bà mấy chiếc bánh đó, hóa ra là để cho bobongie.
đúng ời đúng ời!
bobong gật đầu với taehyun, em dụi dụi đầu tròn của mình vào ngực cậu, như một em bé mà làm nũng. gương mặt phúng phính của em bé vốn đã rất giống đang làm nũng rồi, bây giờ đang khóc thì lại càng đáng yêu hơn.
nhưng mà ăn bánh quy nhiều sẽ bị sâu răng đó nha!
bobong há miệng, nhe răng của mình ra cho taehyun nhìn:
em là gấu bông phép thuật đó! hong bị sâu răng đâu!
vậy bobongie có muốn uống sữa không?
có!
được rồi, được rồi!
taehyun vỗ lên lưng em, cậu nhắc bà ngoại về phòng ngủ tiếp còn mình thì mang em xuống phòng ăn bánh. bà ngoại lại bám vào taehyun, nhờ cậu dìu xuống phòng ngủ của mình tại tầng một. đắp chăn cho bà rồi, taehyun lại quay lên tầng hai, bế nhóc con kia xuống ăn bánh.
gấu con bobong tròn trịa, cả người thơm mùi nước xả vải và mùi sữa tươi. được cậu bế lên, bobong đu như một con khỉ, bám cứng ngắc trên người của taehyun. bé bobong được cậu lấy bánh cho ăn, gương mặt hớn hở, đu trên người taehyun mà cứ lúc lắc không ngừng. sợ em ngã, taehyun vỗ nhẹ lên mông em một cái:
cục cưng đừng quấy nữa, ngã đó!
dạ taehion!
bánh quy hạt dẻ của bobong được taehyun làm nóng lại một chút, thấy gấu hỏi, cậu còn nhẹ nhàng giải thích lại cho em, tay vẫn bận rộn chuẩn bị thêm sữa nóng.
bánh quy lạnh sẽ cứng nè, ăn đau bụng bobongie nè!
bobong vỗ vỗ lên cái bụng tròn ủm của mình, ngơ ngác hỏi lại:
nhưng em là gấu bông phép thuật mà!
anh biết, nhưng mà bánh ấm, sữa nóng bobong ngủ mới dễ, bây giờ là nửa đêm rồi mà.
nghe đến đây, bobong hai mắt lấp lánh, ôm lấy taehyun, dụi mặt phính vào vai cậu.
oa... yêu taehion nhứt!
lại ngọng nữa rồi.
bánh sữa dọn ra trên bàn bệt đặt trước tủ ti vi, bobong được taehyun lót một miếng đệm ngồi, gấu con ngồi đệm, hai chân lúc lắc chờ đợi sữa nguội để ăn. trong lúc đó, taehyun kết nối ti vi, mở phim cho nhóc con này xem.
xem masha! mở masha cho em!
masha... là cái gì?
taehion là đồ ngúc mà, bé masha áo hồng và bạn gấu bự í, mở cho em xem!
rồi rồi, nếu mình đọc phim bé masha và gấu thì youtube có mở được không nhỉ?
taehyun đưa remote lên miệng, thử đọc một tiêu đề bất kỳ. màn hình ti vi hiển thị ra mấy tập phim hoạt hình Masha and the Bear.
trời ơi đúng là con nít mà! phim cánh cụt pororo hay hơn mà không xem.
nhưng cánh cụt pororo cũng là con nít mà taehyun ơi.
taehion taehion, em ăn bánh được chưa? đói bụng đói bụng!
taehyun đi đến bên bàn, cậu ngồi bên cạnh gấu con, dùng thìa múc lấy ít sữa nóng cho lên mu bàn tay mình.
ừm... được rồi đó, em ăn bánh đi.
bobong bẻ nhỏ miếng bánh quy, cái miệng bé nhỏ cắn từng miếng bánh, sữa và vụn bánh dính lên môi em, trông đáng yêu không tả được. trong lúc bé con vẫn đang ăn, taehyun mới hỏi em về những điều kỳ lạ xoay quanh gấu.
bà biết em là gấu bông phép thuật từ khi nào thế bobongie?
bà biết lâu rùi...
nhưng sao anh không biết thế nhỉ?
bobong cầm ly sữa lên uống một ngụm, rồi lại dùng tay quẹt miệng mình một cách qua loa, chu môi đáp lại cậu:
mười sáu tủi mới được thành người mà!
vậy là năm nay bé cưng bao nhiêu tuổi rồi?
em nhỏ hơn taehion hai tủi...
thế là mười bảy rồi... lúc em biến thành người, bà ngoại chắc là giật mình lắm!
nhắc đến bà, bobong bỗng im lặng một chút, em trèo vào người taehyun, ôm chặt lấy cậu.
bà khóc nhiều lắm... bà nhớ taehion quá chừng... taehion mãi chẳng về thăm bà, lúc em bùm một cái, biến ra cái bóc như này nè... – bobong vươn tay, như đang miêu tả một cú nổ cho taehyun xem – lúc đó em hong biết gì hết trơn, em đưa tay đòi bế, thì bà khóc, bà hong hỏi gì em hết, em sợ bà méc chú công an bắt em, nên em nói cho bà biết em là gấu bông phép thuật siêu cấp đáng yêu nhất vũ trụ này!
bobong lại dụi đầu vào ngực taehyun lần nữa, lần này cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của gấu cưng.
taehion hư lắm... anh bỏ bà một mình, ngày mưa cũng một mình, ngày nóng cũng một mình, sấm chớp cũng một mình, bobong... bobong nhát lắm, lúc sấm hong biết ra giúp bà, vì bobong hong phải người, bà bệnh cũng hong mua thuốc giúp được,... hong biết làm gì cho bà... mà còn thiếu taehion nữa...
gấu cứ nói một lúc rồi lại bật khóc, taehyun chỉ im lặng mà dỗ em, ôm lấy gấu thật chặt, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt cậu. nghĩ đến bà ngoại phải ở một mình, ngay cả khi bệnh cũng không một ai chăm sóc bà, không một ai bên cạnh bà khi bà cô đơn, bà sợ sấm chớp, nhưng ngày mưa cũng không có ai bên cạnh để giúp bà. cơ thể gấu nhỏ trong lòng cậu cứ run rẩy rồi lại khóc to hơn, át đi cả những tiếng khóc của Taehyun.
đêm đó, bobong còn nói nhiều lắm. em nói bà đã yêu thương em thế nào, em lớn vẫn dỗ em ngủ, em khóc không bao giờ mắng em, em đòi ăn bánh quy bà liền đi mua bánh cho em. chưa bao giờ sai em làm gì cả, chưa bao giờ nói nặng lời với em.
cả hai ngồi cùng nhau cả đêm dưới phòng khách, ti vi cứ chiếu hết tập phim này lại đến tập phim khác, bobong cũng kể cậu nghe hết chuyện này đến chuyện khác, mỗi lần kể lại thấy em đáng yêu hơn gấp nhiều lần.
bobong nói em có thể biến thành người khi được hôn.
nhưng mà... nhưng mà... bà chỉ thơm thơm mặt em thôi, taehion hôn môi em luôn cơ!
đã làm em giật mình rồi... xin lỗi bé.
em bỏ qua đó! chỉ có taehion mới được bỏ qua thui nhớ!
tại sao?
tại bobongie yêu taehion nhất trên đời!
bobong lim dim hai mắt, taehyun dỗ em ngủ, gấu cưng mang cái má phính thơm mùi sữa kia ngủ trên ngực cậu. taehyun chọc chọc vào má thịt mấy phát, gấu liền dùng tay lau đi, trông em như con mèo lười đáng yêu.
yêu nhất trên đời luôn sao... dễ thương quá!
-----
ban đầu tui định fic có 3 chap thôi, nhưng mà do ẻm cute quá nên viết dài hơn dự tính, có thể là 4 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip