iii

Lee Sanghyeok đứng trước tấm gương soi toàn thân, cơ thể nhỏ gầy bơi trong chiếc jersey hai màu đỏ đen, khiến nước da trắng ngần như được tay họa sĩ lãng tử nào đó vẩy cọ điểm tô thêm chút sắc hồng nhàn nhạt. Năm ngón tay mảnh dẻ thử nắm lấy phần eo chiếc áo, ước chừng phải chênh lệch hẳn hai gang tay mới bằng kích cỡ quần áo anh thường mặc, vạt áo dài xuống đến tận giữa đùi. Sanghyeok bẹt mỏ, ngứa mắt đưa cẳng đá một cái vào mông thằng em trai khác cha khác mẹ nhưng cùng họ đang bò lê dưới sàn ăn vạ.

- Mày coi anh mặc trông có giống ai không mà còn bắt anh ăn vận như này đi coi mày thi đấu hả?

- Đẹp mà, anh. - Hú hồn cái thây gấu bự mà tưởng mình bé nhỏ lắm, ba má cho nó tập tành bóng rổ chắc cũng chỉ để bây giờ dai nhanh nhách ôm chầm lấy cẳng chân gầy nhẳng của người lớn tuổi hơn. - Hôm này anh mặc như vậy tới cổ vũ, đảm bảo em có hai trăm phần trăm tinh thần thi đấu luôn đó.

Anh còn tới xem Moon Hyeonjun thi lên đai, còn để nó cởi võ phục khoác lên người được, thì tại sao lại không thể mặc áo đấu của em trước mặt mọi người được? Cả ngày nay chỉ ăn đồ mẹ Lee nấu mà giờ trong bụng Minhyeong thấy chua lòm. Lee Sanghyeok vẫn mải loay hoay chỉnh lại cổ áo quá rộng để lộ toàn bộ cần cổ thon dài và phần xương quai xanh mảnh mai hơi gồ lên, thì bất chợt bị một lực mạnh tóm lấy vạt áo kéo anh ngã sấp lên người Lee Minhyeong đang ngồi khoanh chân dưới sàn. Chưa kịp để anh gào ầm lên bất mãn, thằng nhóc trời đánh nào đó đã ủi cả mái đầu chỉ thiếu vài con chim là được cái tổ quạ của cậu ta vào ngực anh đầy tủi thân. Giọng cậu ta nhỏ xíu khiến anh phải nghiêng đầu áp sát tai vào mới nghe rõ được cậu đang lẩm bẩm cái gì.

- Anh, anh không giữ lời gì cả.

- Nhóc nói cái gì thế hả? - Sanghyeok ngọ nguậy không yên, cái tư thế này khiến eo và lưng anh cứng đờ hòng tránh khỏi bàn tay hư hỏng cứ dính lấy điểm nhột chết người trên cơ thể anh. - Năn nỉ em đó, thả anh ra trước đã được không?

- Không được. - Giọng cậu ồm ồm như vọng lên từ dưới hầm sâu, khiến tóc gáy Sanghyeok dựng đứng. - Anh phải hứa với em đi đã.

- Hứa cái gì?

- Không được có người yêu. - Cậu ta nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ mà anh chẳng tài nào lý giải nổi. - Không được yêu đương, anh hãy chỉ tập trung vào chuyện học và cờ vây của anh thôi, được không?

- Lại là chuyện này, em chơi với Lee Sanghoon ít thôi không ngáo lây đấy. - Sanghyeok đảo mắt nhìn trời, cảm thấy chết trong lòng một ít. Chẳng biết hai đứa em trai một ruột non một ruột thừa rốt cuộc là muốn cái gì ở anh, cứ nhai đi nhai lại mãi chuyện tình yêu tình báo mà không thấy chán. - Chẳng lẽ em muốn anh cứ ở vậy tới già hả?

- Thì làm sao chứ? Anh có em rồi mà, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. - Cuối cùng Minhyeong cũng chịu buông tha cho anh, Sanghyeok vươn người chống tay bò ra khỏi cậu như một chú mèo con, chiếc áo trễ xuống hẳn một bên vai. Lee Minhyeong như trúng tà chăm chăm nhìn vào mảnh da thịt trắng nõn đầy mê hoặc ấy. Trước khi cả anh lẫn cậu kịp phản ứng lại, từ dưới lầu vọng đã lên tiếng bà nội Lee gọi hai đứa nhóc xuống ăn chè, phá tan khoảnh khắc gượng gạo ngập tràn nơi căn phòng nhỏ. Nhìn bóng lưng người lớn tuổi hơn vội vội vàng vàng chạy mất, Minhyeong thở dài, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Ái tình là mê lộ, còn người là từng hồi mê say.(*)

.

.

.
Choi Wooje thức dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn thì cả tối hôm trước nó đã chẳng ngủ được mấy, cứ nằm lăn lộn trên giường tới tận sáng. Là đứa duy nhất trong đám nhóc học khác trường với những người còn lại, thằng bé nhỏ tuổi nhất bầy vẫn luôn háo hức mỗi khi được tham gia vào một sự kiện nào đấy với hội anh lớn. Chưa kể sự kiện lần này còn là một trong những ông anh của nhóc đại diện tham gia thi đấu, ý nghĩa to lớn cao cả khỏi phải bàn. So với dáng vẻ tràn trề sinh lực của đứa họ Choi, Ryu Minseok - người vừa dành cả đêm làm cho kịp đống bài tập tích phân, trông không khác gì vừa bước ra từ phim trường World War Z. Đánh một cái ngáp dài hai nghìn không trăm lẻ hai cây số, cậu anh ngứa mồm bình luận:

- Mọi ngày cứ ở gần nhau là lại thèm đòn kiếm miếng khó chịu, sao hôm nay nhóc lại hăng hái đi cổ vũ tên kia thế?

- Em làm gì biết cà khịa ai, toàn là anh Minhyeong bắt nạt em đấy chứ. - Thằng nhóc vênh mỏ biện minh, lý lẽ hùng hồn cứ như thể cái đứa bình thường leo lên đầu các anh ngồi không phải là nó. Minseok lắc đầu chán nản. Hai anh em dùng dằng mãi mới ra đến cửa, đã thấy bên ngoài dựng sẵn chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh không nổi không lấy tiền của đứa họ Moon nào đấy. Đứa nào đấy họ Moon thì ăn mặc bảnh tỏn, áo thun trắng và chiếc sơ mi kẻ sọc khoác ngoài, nom cứ như chuẩn bị tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò mà bà nội Lee với mẹ Lee hay coi mỗi tối. Ryu Minseok bĩu môi, tầm này thì cả trường thi nhau đồn ầm lên rằng anh chúng nó đang cho cái đứa lớp mười thành viên câu lạc bộ Taekwondo lái máy bay cũng là hợp tình hợp lý cả thôi.

- Ô, "chị Hằng" kìa.

- Chào Minseok. - Hyeonjun vẫy tay chào cậu bạn đồng niên, rồi lại tiện đà dùng chính cánh tay ấy kẹp cổ thằng nhỏ loi choi khoái giỡn nhây ưa bạo lực nhà bọn họ. Hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi, hiển nhiên không phải chỉ mới làm một hai lần. Từ trước đến giờ chưa từng từ chối bất kỳ lời mời gọi ăn chơi nào của hai đứa bạn, Moon Hyeonjun và Choi Wooje không ít lần gặp nhau trong những buổi tụ tập quán net hay chỉ đơn giản để thỏa mãn khát khao ăn cả thế giới của hai anh em Thực thần. Mặc dù Minseok đã ngờ ngợ ra được lý do ẩn giấu đằng sau mỗi lần Hyeonjun chịu rời khỏi võ đường để rong chơi cùng tụi nó, cậu nhóc vẫn nhận thức được đây là vấn đề riêng cần được chính chủ đích thân giải quyết. Nhất là với ánh mắt sáng rỡ như bắt được vàng mỗi lần trông thấy anh Sanghyeok, thì Moon Hyeonjun quả thật là kẻ nói dối tệ nhất thế giới.

- Chào buổi sáng Sanghyeok.

- Chào Hyeonjun. - Anh Sanghyeok mỉm cười, mảnh trăng khuyết xinh đẹp lấp ló sau cặp kính cận.

Hyeonjun giúp anh cầm túi đồ, treo lên phía trước tay lái xe đạp. Đến lúc này, cậu mới kịp nhìn lâu ngắm kỹ chiếc jersey rộng quá khổ được anh tròng bên ngoài áo thun trắng dài tay, phía sau lưng được in tên và con số tượng trưng của đứa nào đó, một cách đánh dấu chủ quyền vừa cao ngạo vừa thách thức. Nét cười trên gương mặt nhạt dần, Hyeonjun đợi anh an vị ngồi lên yên sau rồi mới gạt chân chống lái xe đi, phía sau là Wooje đèo theo anh họ nó vừa đi vừa rôm rả suốt cả một đường.

- Hyeonjun ăn sáng chưa? - Sanghyeok co ngón tay bám vào vạt áo sơ mi cứ bay phấp phới theo chiều gió của người phía trước, thỏ thẻ. - Trong bình giữ nhiệt có canh hạt sen bà nội nấu ngon lắm, lát nữa anh lấy cho em một bát nhé?

Nếu như đây là mọi ngày, thì trong bình giữ nhiệt có là hạt thức ăn mèo Moon Hyeonjun cũng sẽ tình nguyện ăn cho bằng hết. Nhưng cố tình hôm nay cậu lại bị đả kích không hề nhỏ bởi chiếc áo mà anh đang mặc, tâm trạng nặng nề chỉ ậm ừ đáp lời cho qua chuyện. Một người nhạy cảm như Sanghyeok sao có thể không nhận ra điểm bất thường, anh lo lắng hỏi han đến gãy cả lưỡi cũng chẳng đổi lấy được một lời thẳng thắn của người nhỏ tuổi hơn.

Nắng gắt tắt nụ cười. Moon Hyeonjun không biết thế nào là sức chịu đựng của con người có giới hạn. Bàn tay nắm lấy vạt áo cậu dần buông xuống, Lee Sanghyeok cũng chẳng nói thêm một lời nào với Hyeonjun đến tận khi cả bốn đứa đã đứng trước cổng Nhà thi đấu Thành phố. Hyeonjun nhìn Sanghyeok một mình phăm phăm đi trước không thèm quay đầu nhìn lại, cung phản xạ dài nửa vòng Trái Đất cuối cùng cũng truyền xong lượng thông tin quá tải, vội vàng gửi xe đạp rồi chạy theo anh. Đến mức này thì dù hôm nay Sanghyeok có mặc áo đấu của Lee Minhyeong hay là Michael Jordan, Moon Hyeonjun cũng chẳng nỡ lòng nào mà chọc cho anh tức giận được nữa.

- Sanghyeok...

- Đến cùng là có chuyện gì vậy Hyeonjun? - Anh vùng vằng khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình của Hyeonjun, cố gắng không để bản thân nghe như là đang cao giọng chất vấn. - Vốn đang rất bình thường, đột nhiên em lạnh nhạt không muốn nói chuyện với anh. Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao?

- Em... - Hyeonjun tinh tường nhận ra khóe mắt anh phiếm đỏ, lại một lần nữa nắm lấy tay anh, lần này là cả hai bàn tay nhỏ hơn đều được cậu dùng tay mình bao bọc kín kẽ. - Em xin lỗi, Sanghyeok đừng khóc.

- Anh không có khóc!

- Được được, anh không khóc, là em khóc. - Cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cao hơn anh nửa cái đầu, dịu dàng kéo anh tới ôm vào lòng. - Đừng giận nữa, em sai rồi.

- Em mới là người giận dỗi. - Tư thế này khiến cả gương mặt trắng trẻo đều vùi vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói của anh bị bóp méo có hơi nghèn nghẹt. - Thế vì sao em lại giận anh?

- Không... - Bản năng muốn Hyeonjun tìm đại một lý do lấp liếm cho qua chuyện, trong khi lý trí lại nhắc nhở cậu không nên giấu giếm Sanghyeok bất kỳ điều gì. - Anh à, anh với Lee Minhyeong là quan hệ gì vậy?

Sanghyeok ngẩng đầu lên đối mặt với cậu, chớp đôi mắt mèo nghi hoặc.

- Minhyeong á? Em ấy hệt như Sanghoon vậy, là em trai của anh.

Hyeonjun cắn lưỡi, ép bản thân nuốt xuống câu tiếp theo, vậy em thì sao, em là gì của anh. Cậu vừa muốn xóa bỏ khoảng cách mập mờ giữa hai người, bắt Sanghyeok phải thừa nhận thứ tình cảm sáng rõ như mặt trời giữa hạ của mình, cũng vừa sợ sẽ nghe thấy câu trả lời không như mong đợi, sợ rằng tất cả chỉ là do bản thân cậu tự đa tình. Bởi vì đây là người cậu thích, rất thích anh ấy, nên mới phải cẩn trọng từng li từng tí.

Giữa một mớ cảm xúc không rõ ràng này của em. Anh có biết không? Em yêu anh là thứ rõ ràng nhất.

===

- Hai người vượt biên sang Liên Xô rồi mới vòng về hay sao mà đến muộn thế?

Lee Minhyeong hất đầu về phía hai đứa mãi mới thấy dùng dà dùng dằng nắm tay nhau bước vào bên trong nhà thi đấu. Cậu chàng mặc đồng phục đội bóng rổ, đầu đeo headband khiến tóc mái được vuốt ngược hết về phía sau, để lộ phần trán cao và gương mặt điển trai không thua kém gì thần tượng giới trẻ bây giờ. Đám con gái trường cấp ba đến xem thi đấu bóng rổ là chính mà tăm tia các anh em tuyển thủ là mười, tay lăm lăm chiếc điện thoại chụp lấy chụp để mấy khoảnh khắc xuất thần của thằng nhóc họ Lee. Ấy nhưng mà Minhyeong bình thường hay bị Wooje cà khịa là kẻ ưa phù phiếm bậc nhất hôm nay lại chẳng chừa chút tâm tư nào cho những người hâm mộ mình. Ánh mắt cậu như máy scan quét một lượt từ trên xuống dưới người anh lớn vẫn đang đứng nép vào với Hyeonjun vì mấy cô nàng khiến anh có phần sợ hãi. Vẻ mặt từ phán xét cũng trở nên thỏa mãn khi nhận ra chiếc áo anh đang mặc là áo đấu của mình.

- Minhyeong thi đấu tốt nhé. - Cuối cùng cũng chen chúc tới được hàng ghế đầu chỗ Minhyeong đang đứng, Sanghyeok tủm tỉm cười như mèo, dúi vào tay cậu bình giữ nhiệt và chai PET vẫn được anh ôm khư khư trong lòng từ nhà tới đây. Hyeonjun nhìn ra được bình giữ nhiệt này và chiếc anh cho cậu là hai bình khác nhau. - Bà nội bảo anh mang tới cho em đấy, ăn đi để có sức mà thi đấu.

Thú thật là từ cái hôm thử áo trước mặt Lee Minhyeong đến giờ, anh và thằng nhóc này cứ ở gần nhau là lại thấy ngượng nghịu, dù cho Sanghyeok không thực sự hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra như thế. Tuy nhiên, thân là anh cả của đám trẻ con lớn thể xác bé tâm hồn, Sanghyeok không cho phép lục đục nội bộ xảy ra, và càng không cho phép chính bản thân mình là nguyên nhân của chuyện này. Vì lý do đó, nên dù bản thân có không được tình nguyện cho lắm, Sanghyeok vẫn thỏa hiệp mặc jersey của Minhyeong đến xem cậu thi đấu.

Lee Minhyeong dĩ nhiên là rất vui, đứng trước mặt bàn dân thiên hạ, Lee Sanghyeok mặc áo của cậu, bên trên đó viết tên và con số tượng trưng cho cậu, chẳng khác gì là đang tuyên bố anh cũng thuộc quyền sở hữu của mình cả. Tầm mắt cậu chuyển dời sang người vẫn luôn thủy chung ở phía sau anh vài bước. Trước khi Hyeonjun và Sanghyeok biết đến sự tồn tại của đối phương, hai đứa lớp mười vốn đã khá thân thiết. Chúng có cùng một vài sở thích, một vài nét tính cách hòa hợp đủ để tụi nó bá vai bá cổ gọi nhau hai tiếng huynh đệ mỗi khi muốn cúp học tốc biến ra tiệm net. Lee Minhyeong tự cho bản thân là một người hết mình vì bạn bè, thứ gì cậu cũng có thể nhường được, duy chỉ có Lee Sanghyeok là không thể.

Người đó là ngoại lệ duy nhất của cậu.

- Làm cho tốt vào đấy, Lee Minhyeong. - Moon Hyeonjun hai tay đút túi quần, giọng nói trầm thấp rõ ràng. Câu từ nghe qua có vẻ như là đang khích lệ, mà vào tai họ Lee lại thành ra khiêu chiến.

- Tất nhiên rồi. - Cậu nhếch môi, cười đáp. - Tao sẽ không thua đâu.

===?

show n prove, lee minhyeong :3

(*) Love maze - BTS.

onedemort, ngày 30 tháng 8 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip