JaeMarkWoo - Netflix (2)

- Trời Mark, mày làm anh giật mình đấy. Mới có 4h sáng thôi đừng làm ma dọa người nữa - Johnny thức đêm chơi game cùng Haechan, vừa mcửa phòng ra bếp lấy nước thì thấy một Mark Lee đang đứng cầm ly nước, mắt nhìn vô định vào khoảng không.

Đáp lại lời nói của Johnny chỉ có tiếng kêu của quạt, còn Mark thì vẫn đứng đấy, như một cái xác không hồn. Anh trai Chicago tiến lại gần xe cậu em yêu quý của mình thì phát hiện ra hai mắt Mark đỏ ngầu cộng thêm với quầng thâm mắt thì liền đoán chắc rằng Mark cả đêm nay đều chưa có ngủ.Khác với vẻ ngoài trông có vẻ mệt mỏi do thức đêm, tay Mark cầm cốc hiện lên đầy gân xanh, nắm chặt ly nước như muốn bóp vỡ ly nước đến nơi. Johnny ít khi thấy bộ dáng tức giận này của Mark, nhưng vẫn đủ tinh ý để phát hiện ra rằng sự tức giận này liên quan tới bé người yêu của cậu em mình.

- Anh Johnny! Hôm nay cho em ngủ tạm phòng anh nhé - Chưa kịp để Johnny nói gì, Mark đã đi vào phòng anh, chèo thẳng lên giường rồi cuốn chăn trông chẳng khác gì cuộn kimbap.

Haechan thấy Mark nằm cuốn chăn trên giường, có ý tốt muốn ra rủ anh chơi game cùng nhưng bị Johnny cản lại, bảo rằng cái gì mà đừng có đụng vào hũ dấm chua kia. Căn bản mấy chuyện kiểu này Haechan không hiểu cho lắm nhưng cũng chẳng thèm thắc mắc gì, kéo tay Johnny về chơi game tiếp, bỏ mặc cuộn kimbap nhân Mark Lee trên giường.

Mark nằm trên giường không thể không hờn dỗi hai con người nào đó. Anh Jaehyun thật xấu xa, nếu muốn mần thịt Cún thì cũng nên rủ cậu nữa chứ, Mark cũng muốn mà hà cớ gì mà đi đánh lẻ như thế. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Jaehyun với Jungwoo yêu thương thân mật nhau, phát ra những âm thanh ướt át chỉ khiến Mark càng điên tiết hơn, muốn phá cửa mà lao vào cướp mất Jungwoo từ tay vào phòng jaehyun. Nhưng bây giờ có lẽ quá muộn rồi, nếu bây giờ xông vào rồi thịt bù em Cún của cậu thì Mark chắc chắn mai Jungwoo sẽ lại hờn dỗi cậu rồi chẳng chịu ăn uống gì cho xem.Nhưng làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như thế chứ, thù này Mark phải trả, đúng vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, Mark dù muốn hay không cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Mark tình giấc đã gần 12h trưa, cậu chàng lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, loạng choạng bước ra khỏi phòng Johnny, đi thẳng lên tầng 10 tìm bé người yêu. Có vẻ mọi người ở tầng 10 đều có lịch trình riêng nên đã đi từ sớm, chỉ còn mỗi Jungwoo vẫn còn đang say ngủ. Mark tiến vào phòng em, mặt còn đang hơn hở gọi em dậy thì ngay lập tức liền đen lại. Jungwoo nằm trên giường, mặc độc một chiếc áo phông trùm qua mông, cổ chi chít dấu vết kích tính sau một đêm thân mật. Mark cho dù ghen muốn nổ mắt nhưng vẫn chẳng nỡ gọi em dậy, lẳng lặng chui vào chăn ôm em, tay nhẹ nhéo eo của em. Jungwoo cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc liền rúc sâu vào trong, giọng mang theo chút mệt mỏi kêu tên Jaehyun. Mark lúc trước mặt đã đen nay càng đen hơn. Cậu thật sự muốn ngay lập tức đè cún con này ra mà phạt thôi.

- Cún gọi tớ là gì cơ? Hử? - Mark nằm đè lên người Jungwoo, bắt trọn hai tay của người yêu, giữ ngược lên trên đỉnh đầu. Jungwoo vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ nhận ra người bên cạnh mình không phải Jaehyun mà là Mark. Nhận ra mình vừa gây chuyện. Jungwoo bắt đầu cựa quậy hòng thoát ra khỏi gọng kìm của người bên trên. Em nhận ra trong mắt của người yêu bừng bừng lửa giận, đỏ ngầu chứ chẳng phải ánh mắt nuông chiều thường ngày. Em giật mình sợ hãi, em phải chạy ra khỏi đây trước khi quá muộn, Mark bây giờ là con sói đói còn em chỉ là một con mồi bé nhỏ.

Vùng vẫy chẳng được gì trước sức lực lớn hơn của người bên trên, em chuyển qua làm nũng, dùng gương mặt cún con mà mè nheo. Bình thường, Mark có lẽ đã chẳng cưỡng nổi trước điệu bộ đáng yêu ấy nhưng bây giờ những cử chỉ ấy chỉ càng khiến cậu ghen tuông hơn, dục vọng chiếm hữu như muốn bùng nổ.

 - Cậu hôm qua có phải dùng khuôn mặt câu dẫn này mà quyến rũ anh Jaehyun không hả. Biết hôm qua tớ buồn lám không? Cậu định bù cho tớ như nào đây?

- Tớ.. tớ không có mà. Mark bỏ qua cho tớ... lần này thôi. Ừm... Lần sau.. lần sau tớ chiều Mark nhé - Jungwoo rụt rè nói. Nếu mà bây giờ mà bị đè ra ăn chắc em sẽ chẳng đi đâu được trong mấy ngày nữa cho xem.

- Không chịu. Tớ muốn bây giờ cơ.

Nói là làm. Mark cúi xuống, hôn lên môi Jungwoo, chặn lại mọi lời nói của Jungwoo. Không chỉ dừng lại ở nụ hôn đơn thuần, Mark bắt đầu lần mò vào trong áo Jungwoo, nhẹ sờ chiếc eo mảnh khảnh của người yêu. Tay Mark bắt đầu lần mò xuống bên dưới của người yêu, xoa nắn mông nộn thịt của em.

- A...Ưm .. Mark bỏ... bỏ tớ ra... Ư - Jungwoo từ nãy đã cố gắng kìm nén lại tiếng rên rỉ của bản thân. Em không muốn những tiếng kêu ấy kích thích thêm người yêu của mình đâu. Thế này đã đủ khiến em khó xuống giường lắm rồi. Nhưng em chẳng thể nào kiềm chế nổi khi Mark bắt đàu cho từng ngón tay vào trong em. Cơ thể em vẫn còn đặc biệt nhạy cảm sau đêm qua, bây giờ lại chịu sự kích thích như vậy thật chịu không nổi. Những tiếng rên rỉ dần trở nên lớn hơn, em chẳng còn có thể nghe thấy điều gì ngoài tiếng thì thầm lời yêu của Mark và tiếng thân mật ái muội.

Suốt trưa hôm ấy, ký túc xá tầng 10 vang vọng những thanh âm nhạy cảm khiến nhiều người phải đỏ mặt.

Sau hôm ấy, Jungwoo đã chẳng thể xuống giường được trong nhiều ngày. Còn hai người gây ra chuyện này đã bị  "cách ly" khỏi em trong vòng ba tháng theo lệnh của má Taeyong. Jungwoo được gửi xuống tầng 5 ngủ chung phòng với má Taeyong của em khiến hai tên người yêu của em tức muốn chết nhưng chẳng thể là gì.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip