- iris blooms

"..điều quan trọng khi bạn quyết định chấp nhận tuyệt đối một ai khác trong tim mình. Khi bạn làm điều đó, luôn luôn là lần đầu tiên và là lần cuối cùng."

(Haruki Murakami)

-

"Trái đất tròn giúp những người có duyên tìm về với nhau, nhược điểm là đem cả những người mình không ưa đến trước mặt mình."

Daniel ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, thứ mà theo trực giác của nhà văn trẻ mắc bảo là đang ám chỉ mình, không mất quá một phút dưới đã bới ra khuôn mặt của thằng nhóc Lâm Mặc. Bất chấp thứ ánh đèn lòe loẹt, ở tại không gian tranh tối tranh sáng say xỉn ngập ngụa này thì mái tóc xanh của thằng nhóc vấn nổi bật như một vũng nước mát, tát cho tâm chí người ta tỉnh táo đến lạ.

"Tối nhớ chúng ta còn chưa thật sự tiếp xúc với nhau một cách tử tế, và nếu lý do cậu không ưa tôi vì tôi qua lại với Yuan thì là điều khá hoang đường đấy."

Nhà văn trẻ chống tay lên quầy bar nơi cậu chàng tóc xanh dừng chân.

"Để tôi mời anh một ly đã."

Lâm Mặc nghiêng đầu nhún vai, bàn tay nhanh chóng lấy một chiếc ly thủy tinh mới trên kệ xuống. Daniel cũng chuyển hướng sang chăm chú nhìn từng thao tác của người nọ.

"Gin hay Vodka."

Và Daniel gõ nhẹ lê thứ chất lỏng trong suốt thay cho câu trả lời.

Động tác của Lâm Mặc vô cùng trơn chu. Dry Gin, Campri cùng Sweet Vermouth được đổ xuống lớp thủy tinh sạch sẽ nịnh nọt thị giác một cách triệt để, chiếc muỗng bạc quấy nhẹ lớp chấp lỏng không phát ra bất kì âm thanh va chạm nào, Daniel có chút thất thần nhìn lớp chấp lỏng màu đỏ ngọt của Vermouth đâm vào rồi vỡ bung ra, nhuộm đỏ lớp trắng tinh của Gin, cuối cùng lớn lên tựa như một thiếu nữ mặn mà trưởng thành bởi sắc đỏ thẫm của Campri góp vui vào.

Một ly Negroni hoàn chỉnh được đẩy đến trước mặt Daniel, Lâm Mặc lấy thêm một chiếc ly khác, rót xuống một ly Bombay Sapphire, chiếc lỏng xanh dương đẹp mắt cụng xuống màu đỏ như một sự tương phản chói mắt vô cùng.

Daniel nhấp lấy một ngụm, vụ cay châm thẳng đầu lưỡi ngấm đến cuống họng dư vị đăng đắng nhẹ nhàng.

"Không tệ."

Anh hài lòng vứt cho tên nhóc một lời khen.

"Cùng nhờ khẩu vị đắt giá của anh cả."

Lâm Mặc khách sáo đáp.

"Tôi từng đọc qua một cuốn sách của anh."

Cậu khẽ đung đưa chiếc ly thủy tinh đã vơi gần thấy đáy trên tay mình, Daniel chỉ đơn giản gục gặc đầu, coi như đang tiếp nhận sự mở đầu của cuộc nói chuyện giữa cả hai.

"Cuối cùng chợt cảm thấy người như anh chẳng hiểu sao lại được thế giới này ưu ái đến vậy."

Khóe môi nhà văn trẻ không nhịn được bật cười.

"Cậu mỉa mai tôi đấy hả?"

Người đối diện đáp lại cái cười cợt của anh bằng một thái độ trưởng thành quái gở.

"Anh đang sợ cái gì? Nói đúng hơn thì là..." Cậu nhấp thêm một ngụm rượu rồi tiếp tục tìm kiếm mấy từ ngữ đơn giản "... có cái gì để mất mà lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi?"

Đồng tử người đối diện hơi co rút, trái tim Daniel như bị ai đó dùng dây thắt chặt ngọn đầu rồi kéo căng ra, tiếng nhạc nhẽo hỗn loạn trong quán bar cũng không tài nào át được sự căng cứng đang tràn đầy cả một khoang ngực.

"Rõ ràng thế à?"

Nhưng cuối cùng lời thoát khỏi miệng anh cũng chỉ nhẹ tênh như chiếc lông vũ sượt qua, ồ thì hóa ra cảm giác bị phát hiện cũng chỉ có vậy. Lâm Mặc nghiêng đầu muốn nhìn vào mắt anh nhưng cuối cùng lại thôi, cậu có chút tinh quái không muốn câu chuyện này phải tẻ nhạt như mấy cái nghiên cứu khô khan của mình nữa, hỏi và đáp, đáp và hỏi, mấy cái này thì lại dễ ngang với hít thở, chẳng có gì mà Lâm Mặc cảm thấy mới mẻ cả.

Chiếc ly trước mặt Daniel cũng đã sắp chạm đấy, cậu từ tốn đổ xuống một ống Mezcal, vị khói như trờn vờn trước khướu giác, đem vị cay của Gin âm thầm khuếch tán khắp buồng phổi của người uống.

"Anh viết, thì ra một mình vẫn tốt hơn."

Vừa nói ngón tay Lâm Mặc vừa vẽ vòng quanh miệng chiếc ly trên tay mình, đoạn chống cằm đối mặt với Daniel tiếp tục.

"Nhưng anh đâu dám một mình?"

"Sao cậu chắc đấy là tôi?"

Đôi mắt Daniel nhàn nhạt đón lấy sự dò xét của người kia không mảy may lay động.

"Vì ngoài bản thân mình ra thì anh còn biết đến ai hả."

"Cũng đúng."

Nhà văn trẻ xoay nhẹ chiếc ly trên mặt bàn, vị khói đã nhạt kéo cả sắc đỏ phai tàn theo, đôi mắt anh cụp nhẹ xuống, đầu óc có chút chếnh choáng.

"Vậy đó là lý do cậu không ưa tôi?"

"Cũng có thể coi là vậy." Lâm Mặc nhún vai "Việc chống lại cái bóng của chính mình chỉ khiến bản thân mình thảm hại hơn mà thôi quý ngài Daniel."

"Hoặc có thể nói, vì cảm thấy anh không phù hợp với thế giới của những người như chúng tôi, nên tôi chỉ đơn giản muốn tiễn anh ra khỏi cửa."

"Chúng tôi sao? Tôi còn nghĩ cậu ấy lại ở một thế giới khác hẳn chúng ta đấy."

Daniel mỉm cười, bàn tay không nhanh không chậm giật đứt sợi dây chuyền lộ ra dưới cổ áo của cậu, đem khuấy xuống ly rượu của mình.

"Em ấy tốt quá..."

Tiếng anh nhỏ đến mức nghe như tự nói với chính mình.

"...tốt đến mức nhìn liền muốn phá hủy."

Lâm Mặc hoàn thành nốt câu nói của Daniel, rồi cả hai cùng bật cười.

"Chính ra thì, tôi từng khó chịu vì nghĩ cậu là kiểu mà Yuan thích."

Đến giờ thì Daniel cũng không ngại ngần gì với việc tiếp tục chủ đề cuộc trò chuyện này một cách trực tiếp luôn. Lâm Mặc gật gật đầu.

"Tôi hiểu, giờ thì anh hiểu rồi chứ."

"Hiểu, cũng vẫn khó chịu."

Cậu trai tóc xanh hiếu kỳ nhìn anh, có vẻ cậu biết tại sao Yuan lại thích tên điên này rồi.

"Hóa ra tôi với cậu lại không khác biệt lắm, nhỉ?"

"Tôi ít nhất không sống một cuộc đời thảm hại như anh đâu, nhà văn."

"Thẳng thắn vậy."

"Như thế mới không khiến những người quanh mình tổn thương."

Ánh mắt cậu hơi sắc lại, ngón tay nhịp nhịp gõ lên thành ly.

"Chuyện của mình thì giữ cho riêng mình là đủ, nói kỹ thì không cảm động, nói qua loa thì không ai tin. Sống với hy vọng người khác hiểu mình chỉ khiến mình thảm hại hơn thôi."

Loài mọt di chuyển nhanh sở dĩ vì chúng có nhiều chân, lại nhỏ bé, sinh sôi mau, có một người đã nghĩ ra cách dùng một quyển Kinh Thánh để giết mọt, vì Kinh Thánh rất dày, chỉ bằng cách mở ra rồi ném vào tường, thời gian qua đi quyển kinh thánh rách bươm khắp chỗ. Nhưng cái tường cũng đâu có lành lặn, chẳng qua là anh thường xuyên dán lại tường mà thôi.*

.

.

.

.

.

Thứ ánh sáng nhiễu loạn trong quán bar vẫn thủy chung náo loạn thị giác con người, Daniel trầm ngâm nhìn mái đầu xanh mướt của Lâm Mặc đang cúi xuống ấn một nụ hôn nóng bỏng lên môi một anh chàng bartender ở phía quầy bar cách chỗ mình ngồi một đoạn. Anh lần mò rút ra điện thoại, bấm mở màn hình rồi lại có chút trần trừ, đã nửa đêm rồi, cuối cùng vẫn lựa chọn cất máy đi.

Loạng choạng bước ra đến ngoài đường, không khí ban đêm đúng là vẫn dễ hít thở hơn cái bụi bặm tấp nập xe cộ ban ngày, nhà văn trẻ lẳng lặng cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên mặt đất. Đoạn lại máy móc quay đầu bước đi.

Bóng đêm im lặng chải xuống bóng lưng anh từng lọn tóc đen, mềm mại vắt xuống cõi lòng như một kẻ đi hóng hớt ngoan ngoãn, Daniel cũng chỉ bình thản để mặc nó chờ đợi, chút men trong người khiến bước chân anh hơi siêu vẹo, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo vô cùng, thật ra thì Daniel cũng chưa bao giờ say xỉn đến mức không biết trời chăng mây đất gì cả. Y phóc như lời thằng nhóc Lâm Mặc nói, luôn cố tỏ ra sợ hãi dù chẳng có gì để mất cả, ừ, tại hèn ấy chứ có gì đâu, thê thảm phết, nên anh muốn lan tỏa sự thê thảm này đến những người bên cạnh mình.

Bước chân anh cứ lững thững kéo lê suốt chiều dài của một đêm, quen thuộc như mọi đêm, cho đến khi cuối cùng dừng lại được dưới sân khu chung cư, ngước mắt liền biết hàng xóm cách một khoảng sân của mình vẫn sáng đèn.

Nhưng hình như hôm nay Daniel có chút không nỡ hành hạ cậu nữa thì phải, anh muốn về nhà mình. Cơ mà có vẻ tên hề của cuộc đời vẫn muốn anh tiếp tục mua vui trong mớ bùi nhùi của chính cuộc đời mình thì phải, ngay khi chuẩn bị dợm bước quay đi thì lối ra của tòa chung cư đối diện đã níu anh lại bằng một màn trai gái vui vẻ tạm biệt nhau.

"Em chắc có thể về một mình chứ?"

Yuan đắn do nhìn cô bé trước mặt, trời cũng đã quá muộn rồi.

"Bạn trai em sẽ đón ở đầu ngõ, anh yên tâm."

Tiểu Vi mỉm cười trấn an cậu.

"Anh, đưa em ra..."

Lời chưa dứt thì một bóng đen nhanh chóng đổ ập xuống giữa cả hai, cô gái nhỏ giật mình thốt lên, Yuan lại có chút bình tĩnh bởi lập tức nhận ra báu vật đột ngột rơi xuống này là gì.

"Anh say rồi, Yuan."

Khuôn mắt cô gái nhỏ từ thảng thốt cũng nhanh nhẹn nhận ra vấn đề, thay vào đó là một nụ cười lém lỉnh.
"Giờ thì anh không tiễn em được nữa rồi tiền bối."

Cô nhận ra người này, anh chàng thỉnh thoảng sẽ khiến Yuan trở lên mất tập trung mỗi khi nhác thấy bóng bên kia khung cửa sổ, trực giác của con gái đúng chính xác luôn là một thứ gì đó đúng đắn đến kỳ lạ.

Người đối diện bất đắc dĩ ái ngại gật đầu tạm biệt cô trợ lý nhỏ. Chưa kịp đợi cho bóng cô bé khuất hẳn, người đang gục trên vai cậu đã vòng tay ôm lấy cậu, lười biếng rỉ vào tai cậu bảo muốn về phòng, phòng nào thì tự hiểu.

Vậy là, kết lại một ngày làm việc của nhà thiên văn trẻ, thế mà lại là một Daniel say xỉn đèn nghiến cậu xuống giường. Yuan có chút tiếp thu hơi trì trệ, cuối cùng cũng buông xuôi để mặc anh nằm úp sấp trên người mình, tiếng thở của Daniel mang theo mùi thảo mộc say ngọt, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, nhìn mấy ngón tay mình ngập trong màu đen tuyền mềm mại trước mắt có chút vô thực.

Sau đó bèn vừa ôm vừa đỡ lấy cổ cùng đầu anh, xoay người đặt người lớn hơn gối lên tay mình, Yuan biết anh không say đến mức bất tỉnh, còn lý do anh không chịu mở mắt thì cậu không biết. Cả hai chuyển sang tư thế nằm nghiêng, Daniel vẫn lười biếng nhắm mắt, để người nằm cạnh mân mê từng chút một trên gương mặt mình, còn có chút dễ chịu mà thở hừ hừ như mèo khiến cậu hơi buồn cười.

Mất một lúc lâu để Daniel chịu mở mắt, tầm nhìn có chút nhòe, chỉ có hàng cúc áo của Yuan ở cự li gần là rõ nhất, anh nhất đầu rời khỏi cánh tay cậu, kê lên mé ngực bên phải mà gối lên, tay bám lên hàng cúc áo trước ngực nghịch ngợm vân vê, Yuan không nhanh không chậm phủ tay lên bàn tay Daniel, xoa xoa rồi an vị luôn trên đấy. Lớp da mềm mại được xoa lấy thật dễ chịu, đến khi tầm nhìn mờ nhòe đi lúc nào không hay, chỉ đến khi Yuan cảm thấy ngực áo mình ươn ướt cúi xuống đã thấy nước mắt người lớn hơn lem khắp mặt rồi, trái tim không kiềm được một chút xót xa.

"Em ở đây."

Ngón tay cậu định gạt đi khóe mắt đỏ hoe của anh thì anh đã vội vàng úp mặc vào lồng ngực cậu, Daniel bướng bỉnh ôm chặt lấy cậu ngay cả khi Yuan bóp chặt hai bên cánh tay ép anh ngẩng lên anh cũng không ngẩng lên, kẽ miệng chỉ cố chấp rỉ ra một chữ đừng yếu ớt. Tâm trạng Daniel mất khống chế đến chính anh cũng không kiểm soát được, cổ họng dần dà giăng kín bởi cơn khản đặc, không có bất kì một âm thanh nào được phép thoát ra, Yuan cũng thỏa hiệp để yên. Bàn tay cậu đặt trên lưng anh không di chuyển, anh vẫn yên lặng rơi nước mắt, cơ thể cũng tuyệt nhiên im lặng, không một chút run rẩy, duy chỉ có dòng hô hấp nhấp nhô đơn điệu là tồn tại. Cậu cứ nằm yên ôm anh như vậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà sáng trắng đối diện.

Cả hai cứ ôm lấy nhau như thế, đêm đen úp sấp xuống mái nhà, bên dưới là căn phòng sáng trưng đèn, có hai người ôm nhau, một người khóc còn một người yên lặng..

Không biết qua bao lâu, khi Yuan cảm thấy mảng ướt trên áo mình đã thôi loang ra, cơ thể người trong lòng cũng bắt đầu động đậy trở lại như một vật sống đang hồi sinh. Nhưng sự im lặng giữ cả hai thì vẫn duy trì, tới khi bàn tay của Daniel vươn tới che mắt Yuan lại, bàn tay ướt đầy thứ nước mằn mặn, còn thoang thoảng mùi máu, có lẽ anh lại cắn nó rách ra rồi.

Khi bàn tay Daniel rời đi, trả lại cho Yuan tầm nhìn là một mảng đen kịt, đèn đã bị anh tắt đi. Yuan vẫn giữ nguyên một tư thế nằm ngửa như cũ, mắt nhắm lại rồi mở ra nhằm thích nghi với cái bóng tối tù mù, cậu cảm nhận được Daniel từ từ cùi xuống chân mình, ở đầu gối cọ xuống lại hôn lên, cái hôn lẫn cả dư vị nước mắt ẩm ướt, dịu ngoan ngả xuống khiến lòng người kéo tới một trận lao xao, Yuan chống tay ngồi dậy, cúi người trong bóng tối chuẩn xác tìm được bả vai trái của anh, cũng cẩn thận hôn xuống. Bàn tay luồn vào mái tóc người lớn, thô bạo nắm lấy, kéo ngửa khuôn mặt anh lên đối diện, thuận theo bản năng để hai đôi môi gặp nhau. Trái ngược với bàn tay thô bạo thì môi hôn của Yuan lại dịu dàng hơn, mơn trớn mút mát như rút xuống cả linh hồn mà xoa nắn, tách mở. Hai đầu lưỡi ấm cuốn vào nhau giao hoan.

Thay vì một cốc nước chanh giải rượu vô dụng, điều cuối cùng nhà thiên văn trẻ lựa chọn là quất một roi phá vỡ toàn bộ cung điện Rococo tĩnh lặng của cả hai.

Hai tay cậu kéo mạnh cả cơ thể Daniel đổ lên người mình, ép tan chút giãy dụa cuối cùng của anh bằng cách ấn cả khuôn mặt anh vào một cái hôn vô vập không tưởng. Bàn tay nhanh chóng luồn vào vùng eo, sờ đến sợi charm lạnh lẽo đang ôm lấy nó, cậu hài lòng nắm lấy, kéo căng vòng buộc kim loại khiến nó như sợi dây gai siết chặt da thịt nơi eo của anh. Môi vẫn xộc càng lúc càng sâu vào trong khoang miệng anh càn quét, thỉnh thoảng còn lui ra nghiền nhẹ lên bờ môi mỏng. Hô hấp của người bên trên bị bức đến nặng trịch, tay bám trên vai cậu có xu hướng đẩy ra, Yuan cũng không keo kiệt mà buông ra, đồng thời vòng tay ép eo anh dán xuống, hai vùng lửa nóng cọ sát liên tục đến thức giấc nóng ran. Sợi dây kim loại được Yuan tháo mở, vết siết nó để lại hơi ran rán, râm ran châm xuống một vùng khoái cảm đang âm thầm dậy sóng. Hô hấp của Yuan cũng đục ngầu sắc dục, cậu thuận tay cài lại hai đầu sợi charm trên tay mình dễ dàng, để khi Daniel chật vật rời khỏi được cái hôn rút điên cuồng của cậu liền lập tức bị túm cổ lại trong sợi dây kim loại lạnh ngắt. Cậu mượt mà dẫn anh chui đầu qua nó, một tay ôm lấy eo anh, một tay kéo sợi dây ra phía sau, dựng cả cơ thể người bên trên ngồi dậy, chưa để Daniel ổn định sợi dây trên cổ anh lại thô lỗ bị giật ngược về phía sau khiến anh phải ngửa đầu ra theo, Yuan si mê nhìn yết hầu anh như vùng vẫy dưới xiềng xích, co giật từng nhịp đầy khêu gợi, cậu thè lưỡi liếm lên chiều dài cần cổ kiêu hãnh của anh, vị da thịt ấm nóng quyện chung với vị kim loại hấp dẫn, mê muội. Mũi cậu cà nhẹ lên cạnh cổ, ngay cạnh lớp mạch máu đang run rẩy khẽ hít vào mùi hương cơ thể anh, vuốt ve như dã thú vờn đùa con mồi đáng thương, rồi thình lình cắn phập một dấu khiến cả cơ thể trong lòng giật mạnh vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế dưới sợi dây xích trong tay cậu.

Tiếng vải vóc bị xé rách toạc cả cơn say giấc yên tĩnh của đêm tối, chớp mắt chỉ còn lại da thịt trần trụi quần lên nhau.

Sắc đêm xám ngoét, loang nổ những vết hôn cắn rướm máu trên cơ thể Daniel, chầm chậm chồng chấp lên cột khoái cảm xuyên đến tận bản năng nguyên thủy nhất trong người Yuan. Ánh mắt cậu dần trào ngập ham muốn, chất gel nhớt từng giọt từng giọt mau dần, hóa thành dòng chảy ùa vào thành vách ẩm ướt, ép người nọ ứa ra từng tiếng rên siết vụn vỡ, dưới sự đào móc thô thiển của đôi tay đạo mạo trí thức nọ, nơi u cốc bí ẩn từng chút từng chút bị cầy xới thành một vùng lầy lội bất kham. Daniel giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng gió giữa biển, tầm nhìn mờ sương, cơ thể không ngừng bị nhồi nhét vào ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, vừa đau đớn cũng lại len lỏi những mũi đâm thống khoái, đê mê, mọi xúc cảm đều được đẩy lên cao nhất, sung sướng đau đớn hòa lẫn thoát khỏi kìm kẹp bật thành những âm thanh nỉ non kích thích người kia thêm điên cuồng.

Yuan vỗ nhẹ lên má anh, bóp mở khuôn miệng nhỏ, vuốt ve lần trong khoang miệng như dụ dỗ rồi nhét vào kẽ răng người lớn hơn chiếc bao. Daniel mờ mịt làm theo ý cậu, hé răng ghé xuống giữa hai chân người bên dưới, khoác cho lửa nóng cương cứng của Yuan lớp áo co dãn, đầu mũi cùng răng thi thoảng lại vụng về cọ lên chiều dài ngạo nghễ khiến người nhỏ hơn khàn giọng rên ra tiếng, bàn tay không nhịn được nắm tóc anh kéo giật lên, cạn sạch kiên nhẫn ngay lập tức xông vào thiên đường ướt át mà đắm chìm.

Tiếng than khít chặt bung trong không gian nhục dục, Daniel run rẩy ngồi trên người Yuan, nơi sâu thẳm ngậm tận gốc khoái cảm, người nhỏ hơn từ dưới thúc lên, đem anh như một tòa thành chênh vênh không ngừng bị húc cho tới suy sụp, co quắt sung sướng tan chảy trong vòng tay cậu.

"Yuan.."

Nghe thấy tên mình ướt nhớt chảy xuôi khỏi khóe môi anh, cậu thuận miệng đớp lấy, mơn trớn dòng dịch vị tràn trề vì sung sướng của anh. Lại từ từ đem anh áp xuống dưới thân, gốc rễ vùi bên dưới đã sâu lại khoan thêm một tầng khiến Daniel phải hét lên vì sung sướng quá thể. Trở về tư thế đối diện nguyên thủy, Yuan kéo một chân anh gác lên vai, hôn một cái lên bắp chân như gõ cửa ngỏ ý, thành công dụ cừu non hé cửa liền như một tên cướp suồng sã với những cái nắc vào thuận đà tiếp tục thô bạo gấp đôi, người bên dưới chỉ có thể oằn người đón nhận, mọi thành vách bên trong như bị san bằng, ngón chân bên dưới cong gập lại nuốt lấy drap giường nhàu nhĩ. Anh muốn an ủi vật nhỏ bị bỏ rơi của mình, nhưng hai tay đã bị Yuan giữ lại, sợi kim loại quen thuộc lại xuất hiện trói chéo hai tay anh lên cao. Cậu âu yếm ôm lấy khuôn mặt mê man trong sóng tình ngập ngụa của anh, một tay mân mê khuôn mặt dưới thân, đem môi hôn vụn vặn ve vãn tới, bên dưới thì vẫn không ngừng những cú nhồi nhét thô bạo.

Thời gian trôi đi kéo tình triều dần chạy nước rút, cuối cùng vạch đích bị kéo đứt, cơ thể Daniel căng lên như cánh cung kiều diễm, tình dục phun trào trắng xóa tầm nhìn, Yuan vòng tay ôm lấy cơ thể sung sướng run rẩy đến cả phút đồng hồ của anh, Daniel cũng vòng đôi tay bị trói của mình luồn vào cổ cậu dịu dàng hôn môi. Sợi trói buộc trên cổ tay anh cuối cùng cũng được tháo xuống, Yuan hôn lên mép vết hằn lại như mèo con liếm láp khiến anh bật cười.

"Hôn anh nữa đi."

Cậu khẽ cười, lần nữa siết chặt lấy vòng tay mà cúi đầu hôn anh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip