Hoa Hồng Máu
Người ta thường biết đến một ý nghĩ đặc trưng của hoa hồng, đó là một tình yêu ngọt ngào. Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, hoa hồng còn là màu sắc của ác quỷ.
Tôi đã từng rất thích loài hoa này, và bây giờ vẫn vậy. Đơn giản cho sự yêu thích của tôi là vì nó đẹp và quyến rũ. Nhưng ẩn sâu đâu đó trong màu sắc của chúng, là cả một mùi máu tanh.
Mẹ tôi đã chết vì nhành hoa hồng đó, nhưng nhờ đó mà tôi thích hoa hồng hơn. Nói đúng hơn là tôi thích hoa hồng đắm chìm trong biển máu. Nó là một loại thức uống ngon nhất đối với tôi.
Từng cánh hoa hồng được thả dần vào trong một chiếc ly đầy ắp máu. Và rồi chúng làm tôi thèm khát và tu một hơi hết sạch. Cứ mỗi lần như thế, thức uống đó chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa cả. Tôi biến nó trở thành thực đơn của mình mỗi bữa ăn.
Dần đà nó trở thành thứ uống khoái khẩu của tôi. Thay vì phải uống những loại nước ngọt bình thường thì tôi chọn "Hoa Hồng Máu". Máu ở đây, không phải máu của loài động vật nào cả, mà nó chính là máu của con người. Và tôi cũng thay thế dần những món ăn bình thường trở thành những món ăn kinh dị từ con người.
Nói đến đây thôi chắc ai cũng nghĩ tôi là một con ma cà rồng khát máu, hay một con quỷ dữ độc ác. Nhưng tất cả đều sai, tôi, chỉ là con người mà thôi. Chỉ có điều sở thích của tôi có hơi đặc biệt so với những con người khác.
Vì sao tôi lại thích loại thức uống đó ư? Đơn giản vì tôi ghét con người. Con người đều là những lũ độc ác, chúng đã giết cả gia đình tôi thế nên chúng phải chết. Chỉ cần những người nào nhìn thấy được bộ mặt thật của tôi, thì chỉ trong một đêm, họ đều trở thành món ăn của tôi hết.
Đó cũng chính là lí do vì sao mọi người xung quanh tôi luôn bị mất tích. Bọn công an luôn xuất hiện và làm tôi cảm thấy bực mình. Sự bí ẩn của tôi làm chúng rất tò mò, nhưng chúng sẽ chẳng thể nào tìm ra được gì đâu. Nếu chúng biết gì đó thì khi ấy chúng đã chết rồi và sự thật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Nhưng chắc chắn có một điều ai cũng từng biết, trước khi tôi là một con quỷ tôi đã là một cô học sinh rất bình thường. Hơn nữa tôi có một cậu bạn thân, cậu ta là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết về sự thay đổi của tôi.
Có tiếng gõ cửa ngày một dày hơn, chắc là cậu ta tới. Cậu ta luôn đến nhà tôi sau mỗi giờ tan trường, đơn giản chỉ là đưa tập cho tôi chép bài.
Tôi vội vàng dẹp gọn đống ly còn lổm nhổm trên bàn và ra mở cửa. Cậu ta đứng ở đấy, nhìn thấy tôi sau cánh cửa với khuôn mặt thất thần thì lo lắng lắm liền lên tiếng hỏi ngay.
- Nguyệt Hy, cậu ốm à, trông sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm?
- Mình ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm.
- Cậu cứ thế này thì bao giờ mới khá lên được. Mình có mua ít đồ ăn, cậu mau ăn đi còn uống thuốc.
Nói rồi cậu ta vội vã xông thẳng vào nhà tôi. Có một mùi hôi thối bốc lên, nhưng chắc là cậu ta nghĩ đến mùi chuột chết nên tôi thôi không giải thích nữa. Cậu ta đặt bịch đồ ăn lên bàn khách rồi mở nó ra. Mùi đồ ăn bốc lên thơm nức nhưng vẫn không thể trấn áp được mùi hôi thối ấy.
Cậu ta bất giác lên giọng than thở và phụ giúp tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Mong là cậu ta sẽ không mở ngăn dưới tủ lạnh để dò xét, nếu không thì mọi thứ bí mật của tôi sẽ bị lộ mất.
Tôi sợ điều đó xảy ra thật nên cố ngăn cậu ta không để cậu ta làm tiếp. Tôi nói là hơi mệt và bắt cậu ta ngồi cạnh tôi, đút cho tôi ăn. Ban đầu thì cậu ta không chịu bắt tôi tự làm nhưng do độ lầy của tôi cao quá nên cậu ta cũng đành chấp nhận nghe theo.
Ăn hết gần nửa hộp cháo tôi bắt đầu cảm thấy ngán nên uống thuốc luôn. Rồi tôi ngả người nằm xuống ghế sofa và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như nhiều ngày rồi vất vả làm những chuyện bí mật nên tôi mới cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi.
Tôi cứ luôn lo là cậu ta sẽ làm gì đó trong lúc tôi ngủ thế nên tôi đành phải đuổi cậu ta về nhà. Cậu ta nhất quyết không đi và đòi ở lại với tôi cho đến tối. Tôi cố dùng lời nói trấn tĩnh cậu ta rồi đẩy cậu ta ra khỏi cửa.
Lúc này tôi mới chợt thở dài và quay lại ghế sofa, nằm dài trên đó và ngủ thật say sưa. Tôi có vẻ khá mệt mỏi nên đã ngủ rất lâu, lúc ngồi dậy mới biết là trời đã vào khuya.
Tôi đói, tôi lò mò lại tủ lạnh và tìm gì đó ăn. Bất chợt có một mẩu giấy gì đó kèm hộp cơm đang còn khá nóng ở trên bàn. Có lẽ là vừa mới được hâm nóng lại. Cơ mà ai lại làm thế nhỉ! Tôi đã khóa trái cửa rồi mà, ai lại có thể vào nhà tôi được chứ?
Tôi hoang mang và chợt trong mớ suy nghĩ hình bóng cậu bạn thân hiện ra. Tôi quên mất là cậu ta có chìa khóa sơ cua ở cửa nhà tôi. Chắc chắn là cậu ta rồi, nét chữ trên tờ giấy ghi chú đó đúng là của cậu ta, có khi nào cậu ta biết gì rồi không?
Tôi ngớ người và vội vã dò sét tủ lạnh. Vẫn như cũ và không thay đổi gì, chắc là cậu ta chưa thấy gì đâu. Tôi thở ra một cái rồi quay lại với hộp cơm trên bàn. Tôi mở nó ra, mùi món ăn mà tôi thích bốc lên. Từ lúc mẹ mất tôi mới được ăn lại món ăn này, đúng là ngoài mẹ ra không ai hiểu tôi bằng cậu bạn thân hết. Tôi đã không ngần ngại và ăn ngấu nghiến nó một cách ngon lành.
Đang ăn thì ở ngoài cửa sổ có một cơn gió mạnh thổi vào, gió mạnh làm bung cánh cửa ra. Từng đợt gió lạnh thổi vào trong khu bếp, chúng phả vào vai tôi khiến tôi cảm thấy rợn người. Có giọng nói ai oán của ai đó vang lên bên tai tôi.
Hắn bảo tôi là kẻ giết người và tôi... đã giết mẹ mình. Rồi hắn bóp cổ tôi. Tôi bị nghẹn và ho sặc sụa. Cũng đúng lúc đó, cậu ta mở cửa bước vào, thấy tôi đang ho sặc sụa thì vội vàng đến bên vỗ vỗ vào lưng tôi. Rồi bất giác tôi nôn ra hết những thứ tôi vừa mới ăn rồi cố thở gấp để lấy lại hơi. Cảm giác của tôi bây giờ giống như vừa từ cõi chết trở về vậy. May mà có cậu ta kịp thời tới giúp chứ không thì chắc tôi đã chết rồi.
Cậu ta rót cốc nước đưa về phía tôi, còn trách tôi ăn uống không cẩn thận để bị sặc. Nhưng cậu ta làm sao biết được là tôi vừa mới gặp chuyện gì cơ chứ. Thoáng giật mình nhìn sang phía cửa sổ. Nó vẫn bị chốt chặt nằm im lìm không một tiếng động. Thế là tôi ảo giác rồi, chắc còn bị ám ảnh vụ tai nạn hôm đó nên mới thế. Tôi bất giác thở ra một hơi dài rồi tu hết ly nước lọc. Mặt mày tôi tái mét làm cho cậu ta một phen hãi hùng.
Cậu ta thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi han về chuyện gì vừa mới xảy ra mà làm tôi hoảng sợ đến vậy. Tôi cũng định nói rồi nhưng lại không thể nói ra được, cổ họng tôi bị nghẹn lại khi còn chưa kịp thốt ra lời nào. Tôi đành phải nói không sao để trấn an cậu ta. Cậu ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và cố rặn hỏi lại. Tôi vẫn không thể tiết lộ điều gì, hay nói đúng hơn là tôi không thể nói ra được.
Tôi sợ lắm và tôi đòi tối nay cậu ta ở lại bên tôi. Ban đầu cậu ta cũng do dự nhưng do độ nài nỉ lì lợm của tôi nên cậu ta đã đồng ý.
Tôi vui mừng và vội vã đi thay đồ vì dù sao giờ cũng gần vào đêm rồi tôi phải ráng ngủ lấy sức. Ở trong căn phòng chật hẹp này, tôi nằm trên giường và cậu ta nằm dưới đất, ngay sát cạnh giường để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra với tôi.
Tôi thấy không gian có vẻ im lặng, tôi thấy nó đáng sợ nên mới lên tiếng bắt chuyện với cậu ta. Tôi hỏi thăm tình hình ở lớp, và cậu ta bắt đầu luyên thuyên kể cho tôi nghe mọi thứ. Cậu ta nói mọi người rất nhớ tôi và mong tôi sớm quay lại trường. Tôi cũng nghĩ thế, tôi muốn bắt đầu lại một cuộc hành trình mới với việc săn những con mồi.
Kể một lúc thì tôi ngủ thiếp đi, và cậu ta cũng biết điều đó, cậu ta thôi kể, đắp lấy cho tôi chiếc chăn và rồi tắt đèn đi ngủ. Trong giấc ngủ, tôi vẫn nghe thấy tiếng ai oán của người đàn bà đó vang lên. Điều đó làm tôi sợ và bật dậy.
Tôi vẫn không thể ngủ lại sau giấc mơ đó, cứ hễ nhắm mắt là giọng nói đó lại vang lên bên tai tôi. Tôi hoảng quá nên đành liều mình xuống nằm với cậu ta. Tôi chui tọt vào lòng cậu ta và ôm lấy cậu ta ngủ. Tôi không biết được rằng tôi đã vô tình làm cậu ta tỉnh giấc, cậu ta giả vờ coi tôi là cái gối ôm và vòng tay sang ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi vào lòng rồi tiếp tục ngủ.
Ở trong vòng tay của cậu ta tôi thấy bình yên lắm. Và giấc ngủ an lành bắt đầu xuất hiện với tôi, tôi ngủ say trong vòng tay của cậu ta cho tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh điểm.
Tôi thức giấc vì bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào. Tôi đang nằm trên giường, không thể nào động đậy được. Tay chân tôi đều bị trói chặt vào bốn góc giường.
Có tiếng huyên náo bên ngoài nhà, và cả tiếng khóc than của ai đó nữa. Tiếng lộc cộc của bước chân làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Dường như cậu ta đã làm một điều gì đó khủng khiếp đối với tôi.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, một tên pháp sư bước vào. Trên tay ông ta là một lá bùa, ông ta đưa lá bùa về phía tôi và đọc nhẩm câu thần chú nào đó.
Đầu tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác ong ong, rồi mắt lờ mờ và cơ thể bắt đầu đau nhức. Tôi la lên trong vô thức, rồi giãy giụa như một con quỷ bị dích bùa vậy.
Đúng là vậy, tôi giống như một con quỷ đội lốt người, tôi đã ăn tươi nuốt sống hết tất thảy những con người mà tôi ghét. Chẳng vì lí do gì hết, tôi đã biến tất cả bọn họ thành thức ăn của tôi.
Tôi bắt đầu chẳng còn nhận thức được bản thân mình là ai. Tôi mê man và thiếp đi trong vô vọng. Sau đó thì tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm vỏn vẹn trên giường bệnh trong bệnh viện rồi. Tôi không thể nhớ được tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Tôi hoàn toàn trở thành một con người khác.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy cậu ta đang gục mặt xuống giường, đôi bàn tay của cậu ta đang nắm chặt lấy tay phải của tôi mãi không rời. Cậu ta ngủ ngon lành lắm, có lẽ cậu ta cũng đã khá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải mê man để canh chừng tôi.
Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã không còn là con ác quỷ nữa. Sau vụ việc ngày hôm đó tôi đã trở lại làm một con người bình thường. Vừa xuất viện chưa được bao lâu thì tôi nhận được giấy mời hầu tòa với tội danh giết người hàng loạt.
Tôi đã giết người? Đúng, tôi đã giết hàng loạt những con người vô tội mà đáng lẽ ra phải được sống. Và tôi, cũng đã giết chính mình rồi. Mức án tù chung thân nó khá khó khăn đối với tôi. Nhưng dù gì tôi cũng chả còn ai bên cạnh, ở luôn trong tù cũng được.
Còn cậu ta, cậu ta phải tìm cho mình hạnh phúc mới chứ. Cậu ta còn cả tương lai nữa, vậy thì tại sao cứ phải đau đầu vì tôi. Buông tay tôi ra cậu ta còn cả núi người theo, vậy cớ sao cứ phải mãi dõi theo tôi.
Bây giờ thì không cần nữa rồi, tôi tự có thể dõi theo bản thân mình thay đổi từng ngày rồi. Tôi sẽ sống lại một cuộc đời mới, trong tù. Cậu ta sẽ sống lại những tháng ngày tự do, không tôi.
Lúc tôi ngồi tù, cậu ta vẫn hay ghé vào thăm. Nhưng hơn một năm sau đó thì cậu ta chẳng còn ghé đến nữa. Mặc dù vậy nhưng cậu ta vẫn luôn gửi hoa cho tôi. Bó hoa hồng đỏ mà tôi thích nhất. Hoa hồng của sự yêu thương mà cậu ta dành tặng cho tôi. Có lẽ cậu ta muốn nói rằng cho dù tôi có là ai, thì cậu ta vẫn mãi yêu tôi.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tôi trong bất kì khó khăn nào. Và bây giờ, cậu phải thật sự hạnh phúc nhé, bạn thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip