Chap 1
Bầu trời u ám, những đám mây đen kịt như đang che dấu một trận chiến đầy khốc liệt và hỗn loạn ở phía dưới. Tiếng binh khí va chạm nhau vang lên những tiếng kêu chan chát trên chiến trường nơi hai vương quốc Eiyu và Calyth đang đối đầu đầy khốc liệt.
Leocastus, thái tử của vương quốc Eiyu, đứng giữa chiến trường với ánh mắt đầy lạnh lùng và sắc bén. Thanh kiếm trong tay anh phát sáng dưới ánh chớp, từng nhát chém đầy nhanh gọn và điêu luyện như xé toạc cả không gian, dứt khoát kết liễu kẻ địch.
Tuy nhiên, trận chiến vốn chẳng hề dễ dàng, quân Calyth vốn nổi tiếng với sự tàn bạo và thủ đoạn hiểm ác nên cho dù Leocastus có mạnh mẽ đến thế cũng không tránh khỏi việc bị thương. Một nhát kiếm đâm vào vai anh làm cho máu tuôn ra nhưng anh vẫn không dừng lại chiến đấu.
Trận chiến kéo dài đến tận hoàng hôn, khi tiếng còi lệnh vang lên báo hiệu kết thúc. Quân Calyth tạm thời rút lui về, để lại đó một chiến trường đầy máu me và thi thể. Leocastus vì đã bị thương mà kiệt sức đang cố gắng tìm một nơi để dưỡng sức.
Anh lảo đảo bước đi vào khu rừng gần đó, nơi những tán cây khổng lồ che khuất ánh sáng. Cơ thể anh lại ngày càng kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Khi anh dường như không thể chịu nỗi nữa thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Anh ổn chứ?”
Leocastus ngẩng đầu lên, trước mắt anh là một cậu thanh niên chạc tầm 18 19 tuổi có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt thanh thoát, dịu dàng. Đôi mắt màu ngọc lam của cậu lấp lánh như biển khơi, mái tóc ngắn xoăn gợn sóng như những cơn sóng biển. Dù cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu.
“Anh bị thương rất nặng đó để tôi giúp anh chữa trị.” Cậu nói, nhanh chóng đỡ lấy Leocastus đang gục xuống.
Leocastus không còn sức lực để chống đỡ nổi nữa, anh để cậu dìu mình đến một ngôi nhà nhỏ gần đó. Đó là một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng đầy ấm cúng. Cậu dìu Leocastus nằm xuống chiếc giường đơn sơ, rồi vội vàng lấy thuốc từ chiếc hộp cũ kỹ để cầm máu và băng bó cho anh.
“Cậu là ai?”Leocastus cất tiếng sau khi cơn đau đã dịu bớt.
“Tôi tên là Elaris. Tôi sống ở đây cùng với bà.” Cậu trả lời, giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
“Anh là người đến từ vương quốc Eiyu phải không? Tôi thấy quân lính của các anh khi chạy qua đây.”
Leocastus gật đầu, ánh mắt anh dò xét Elaris. Tuy nhiên, điều anh thấy ở cậu chỉ là sự trong sáng và chân thành. Dường như Elaris không hề quan tâm đến danh phận hay địa vị của Leocastus, điều mà anh chưa từng gặp ở bất kỳ ai.
“Cảm ơn vì cậu đã cứu tôi.” Leocastus nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
“Không có gì đâu anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh bị mất máu nhiều lắm đó.” Elaris khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng của bình minh.
Leocastus nhắm mắt lại, cảm thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ nhõm. Trong giây phút ấy, anh sẽ không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip