Chap 6
Leocastus được đưa về cung điện trong tình trạng kiệt sức, những vết thương chằng chịt trên cơ thể khiến cả cơ thể anh đầy nặng nề và đau đớn. Elaris không rời khỏi anh dù chỉ một khắc. Cậu đích thân chăm sóc vết thương cho anh, từng vết cắt, từng vết bầm đều được cậu lau sạch và băng bó cẩn thận.
Suốt những ngày tiếp theo, Leocastus nghỉ ngơi trong căn phòng lớn của mình, nơi ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, bao phủ lấy anh bằng sự dịu dàng nhờ chính bàn tay chăm sóc của Elaris. Những vết thương trên cơ thể anh cũng đã dần lành lại.
Vài ngày sau, khi Leocastus đã đủ khỏe để bước ra ngoài khu vườn, Elaris đi bên cạnh anh. Cậu lặng lẽ dìu anh đến chiếc ghế đá giữa những khóm hoa nở rộ, nơi ánh nắng len qua từng tán cây tạo nên những dải ánh sáng lung linh trên mặt đất.
“Anh đã khiến cho tôi sợ đến mức nào anh biết không?” Elaris lên tiếng, giọng trầm xuống.
Leocastus khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết rằng cậu đã rất dũng cảm và cố gắng để cứu tôi.”
Elaris cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút trách móc. “Nếu lần sau anh lại liều lĩnh như vậy, tôi sẽ không tha thứ đâu.”
Leocastus bật cười khẽ. “Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió xào xạc và hương hoa thoang thoảng trong không khí. Rồi Leocastus đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Elaris.
"Elaris” anh nói, giọng trầm ấm. “Cậu không chỉ là người đã cứu tôi, mà còn là lý do để tôi tiếp tục chiến đấu. Tôi nợ cậu nhiều hơn những gì lời cảm ơn có thể diễn tả.”
Elaris hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười, siết nhẹ lấy tay anh, trong lòng dần cảm nhận được một niềm vui nhẹ nhàng.
“Tôi sẽ cố gắng kiểm soát sức mạnh này để có thể giúp anh một phần nào đó, tôi sẽ luôn luôn ở cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.” Cậu đáp, giọng đầy nhẹ nhàng.
Giữa những bông hoa rực rỡ và ánh nắng ấm áp, cả hai như thể đã tìm thấy một điều gì đó còn quý giá hơn cả sức mạnh hay chiến thắng, dần dần trong lòng cả hai nảy nở một tình cảm mà khó lòng nào diễn tả được.
Sau vài tuần trị thương thì cuối cùng Leocastus cũng đã khỏe khoắn trở lại. Sau khi mọi thứ đã bình thường anh liền đưa Elaris đến gặp mặt ông Valaros một lần nữa để kiểm tra lại sức mạnh cho cậu.
Tại phòng làm việc của ông, Valaros một lần nữa kiểm tra Elaris và phát hiện rằng sức mạnh của cậu đang dần tăng lên, nhưng vẫn rất bất ổn. Ông cảnh báo rằng nếu không kiểm soát được, sức mạnh này có thể gây nguy hiểm cho cả Elaris và những người xung quanh.
“Vậy tôi phải làm sao đây?” Elaris hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Cậu cần tìm được nguồn gốc sức mạnh của mình và học cách điều khiển nó" Valaros đáp. “Nhưng trước hết, cậu cần nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý cho hành trình dài phía trước."
Leocastus đặt tay lên vai Elaris , ánh mắt dịu dàng. “Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”
Elaris cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng khi nghe những lời đó. Dù con đường phía trước đầy chông gai nhưng cậu biết rằng mình không hề cô đơn chút nào.
Từ sau trận chiến ở tàn tích làng Glaukaris, Elaris cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi trong cơ thể mình. Sức mạnh của cậu, dù chưa thể kiểm soát hoàn toàn, vẫn ngày một rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, khiến Elaris ngày càng mệt mỏi.
Tại cung điện, Leocastus quyết định triệu tập các pháp sư và học giả hàng đầu trong vương quốc để tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của Elaris . Trong số đó, Valaros là người duy nhất dám nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa về “Oceandralis”–Một vị thần của đại dương, mang sức mạnh đủ để điều khiển cả biển cả và bão tố.
“Oceandralis là một truyền thuyết xa xưa.Tương truyền, Oceandralis là vị thần tối cao của biển cả, đấng cai trị vạn thủy với quyền năng khuất phục cả trời và đất. Ngài được sinh ra từ nguồn sức mạnh khổng lồ của đại dương sâu thẳm, với đôi mắt như ánh lam ngọc phản chiếu bầu trời và đôi tay nắm giữ sức mạnh điều khiển biển cả.” Valaros giải thích.
“Nhưng theo những ghi chép, vị thần ấy đã bị phong ấn trong một trận chiến cách đây một thế kỷ. Hậu duệ của vị thần, nếu có, sẽ là chìa khóa để phá vỡ phong ấn, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của rất nhiều kẻ thù.”
Leocastus khẽ nhíu mày. “Ông đang ám chỉ Elaris chính là hậu duệ của Oceandralis?”
“Có khả năng rất cao chính là cậu ấy.” Valaros đáp, ánh mắt nghiêm túc. “Nhưng nếu điều đó là thật, cậu ấy không chỉ đơn thuần là người thừa kế sức mạnh của Oceandralis mà cậu ấy sẽ còn mang theo cả một lời nguyền–Một thứ mà ngay cả các vị thần cũng không thể chống lại.”
Nghe đến đây, Elaris cảm thấy trong lòng tràn đầy lo lắng. Cậu không muốn trở thành mối nguy hiểm cho Leocastus và mọi người xung quanh.
“Tôi không muốn ai phải gặp nguy hiểm vì tôi hết cả.” Elaris nói, giọng đầy cương quyết. “Nếu lời nguyền này thực sự tồn tại, tôi sẽ tự mình tìm cách phá giải nó.”
Leocastus đặt tay lên vai cậu. “Một mình cậu làm thì sẽ rất khó khăn. Cho nên hãy để tôi giúp cậu một tay. Cậu không cần phải đối diện với chuyện này một mình nữa đâu. Tôi sẽ giúp đỡ, bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào.”
Trong khi Leocastus và Elaris tìm cách giải mã bí ẩn về sức mạnh của Oceandralis, kẻ thù của họ cũng không ngừng chuẩn bị. Tại một pháo đài nằm sâu trong rừng tối, tướng lĩnh của phe địch–Đại tướng Saikolislis–Đang lên kế hoạch tấn công vương quốc Eiyu.
“Hậu duệ của Oceandralis đã xuất hiện,” Saikolis nói, giọng đầy ác ý. “Chúng ta không thể để hắn thức tỉnh toàn bộ sức mạnh. Nếu làm được, chúng ta sẽ không chỉ tiêu diệt được vương quốc Eiyu, mà còn kiểm soát được cả đại dương.”
Dưới trướng Saikolis là hàng trăm ngàn binh lính và sát thủ đã sẵn sàng ra trận. Một trong số đó là Maris–một sát thủ bậc thầy, được giao nhiệm vụ bắt sống Elaris.
“Ta muốn hắn còn sống,” Saikolis ra lệnh. “Nhưng nếu không thể, hãy đảm bảo rằng hắn không bao giờ có thể lấy lại sức mạnh.”
Sau vài ngày cùng với Elaris giải mã về nguồn gốc sức mạnh thì bất ngờ Leocastus nhận được tin mật thám báo về sự chuẩn bị của kẻ thù, anh ngay lập tức triệu tập các tướng lĩnh để bàn bạc chiến lược phòng thủ. Tuy nhiên, anh biết rằng trận chiến lần này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết, vì kẻ thù không chỉ nhắm vào vương quốc mà còn cả nhắm vào Elaris.
“Chúng ta cần phải bảo vệ Elaris bằng mọi giá,” Leocastus nói, giọng chắc nịch.
“Nhưng nếu Elaris thực sự là hậu duệ của Oceandralis…” Một tướng lĩnh lên tiếng. “Chúng ta không thể để cậu ấy rơi vào tay kẻ địch. Đó sẽ là nguy hiểm cho cả vương quốc Eiyu và đại dương.”
Leocastus khẽ gật đầu. Anh hiểu rằng không chỉ vương quốc, mà cả thế giới này đều đang trông chờ vào Elaris . Nhưng hơn cả, anh không muốn mất cậu–Người mà anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình.
Cùng lúc đó, Elaris cũng chuẩn bị tinh thần, cùng kề vai sát cánh với Leocastus cho cuộc chiến sắp tới. Dù chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình, cậu vẫn quyết tâm chiến đấu bên cạnh Leocastus.
“Lần này tôi sẽ không để anh phải chiến đấu một mình để bảo vệ tôi nữa.” Elaris nói với Leocastus, ánh mắt đầy quyết tâm.
Chỉ vài ngày sau, quân đội của Saikolis bắt đầu tiến đánh biên giới vương quốc Eiyu. Leocastus cùng Elaris và đội quân tinh nhuệ nhất lập tức lên đường chiến đấu.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Những tiếng ken két từ những lưỡi kiếm chạm nhau phát ra đầy chát chúa, hàng tá người đổ máu tại chiến trường không đếm xuể. Quân đội của Eiyu, dù được trang bị kỹ lưỡng, vẫn gặp khó khăn trước số lượng áp đảo của quân địch. Leocastus chiến đấu như một mãnh thú, dẫn đầu đội quân lao vào giữa hàng ngũ địch.
Elaris mặc dù chưa thể sử dụng toàn bộ sức mạnh nhưng cậu vẫn tìm cách hỗ trợ Leocastus. Cậu sử dụng những chiến thuật thông minh và những đòn tấn công bất ngờ để giúp đội quân của địch không giữ vững vị trí.
Tuy nhiên, giữa lúc trận chiến đang đến hồi gay cấn, một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Đó là Maris–Sát thủ được Saikolis phái đến.
“Hậu duệ của Oceandralis, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi.” Maris nói, giọng lạnh lùng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn ngay lập tức lao về phía Elaris với tốc độ kinh hoàng, khiến cậu không kịp phản ứng. Leocastus lập tức lao đến, chắn trước mặt Elaris và đối đầu với Maris.
“Muốn động đến cậu ấy thì ngươi phải qua được ta trước đã.” Leocastus nói, ánh mắt bừng cháy sự căm phẫn.
Cuộc đối đầu giữa Leocastus và Maris diễn ra khốc liệt. Cả hai đều là những chiến binh hàng đầu, nhưng Maris có vẻ chiếm ưu thế nhờ những chiêu thức tàn độc. Leocastus dù bị thương vẫn không lùi bước để bảo vệ Elaris đến cùng.
Maris nhận thấy không thể dễ dàng hạ gục Leocastus thì hắn liền quyết định thay đổi mục tiêu. Hắn tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Elaris. Leocastus, không chút do dự, lao đến chắn đòn cho cậu, nhận thêm một vết thương chí mạng.
“Anh Leocastus!” Elaris hét lên đầy lo lắng, sợ hãi, mắt cậu ngấn lệ.
“Đừng khóc. Elaris.” Leocastus nói, giọng yếu dần. “Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu…và tôi sẽ giữ lời hứa đó.”
Cảm xúc dồn nén trong Elaris bùng nổ. Một luồng sức mạnh khổng lồ trỗi dậy từ sâu trong cơ thể cậu, những giọt nước từ trong đất bay lên rồi đông cứng lại thành những mảnh băng sắc nhọn ghim thẳng vào người Maris khiến máu chảy khá nhiều và đẩy hắn ra phía xa. Dù đã bị thương nặng nhưng hắn vẫn cố hết sức mà chạy về. Nếu hắn mà vẫn còn ở đó không chừng hắn sẽ phải đi chầu ông bà mất.
Dù cứu được Leocastus nhưng Elaris biết rằng cậu cần phải kiểm soát sức mạnh này trước khi nó làm tổn thương những người xung quanh. Leocastus dù bị thương nặng vẫn cố gắng mỉm cười đặt niềm tin vào Elaris.
“Cậu mạnh hơn tôi nghĩ đấy, Elaris.” Leocastus nói, ánh mắt yếu ớt nhìn cậu.
Trận chiến kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Leocastus bị thương nặng, Elaris nhanh chóng đưa anh trở về cung điện để chữa trị. Trong những ngày chăm sóc Leocastus, Elaris cảm thấy gánh nặng đè nặng lên vai mình. Trận chiến vừa qua khiến cậu nhận ra rằng, nếu không thể kiểm soát sức mạnh của mình, cậu sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho người khác–Đặc biệt là Leocastus.
Bên cạnh giường trong phòng của anh, Leocastus vẫn cố gắng mỉm cười trấn an Elaris dù bản thân vẫn đang chịu đau đớn.
“Cậu không cần phải gánh hết tất cả mọi thứ một mình đâu, Elaris.” Leocastus nói, giọng yếu ớt. “Tôi ở đây là để cùng cậu vượt qua mọi chuyện.”
Nhưng Elaris chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng cậu, nỗi lo sợ vẫn dâng lên mãnh liệt. Sự xuất hiện của Maris và mối nguy hiểm mà cậu mang lại khiến Elaris không thể yên lòng.
Cùng lúc đó, Valaros tìm đến Elaris với một cuốn sách cổ. Ông nói rằng mình đã tìm thấy một manh mối quan trọng về cách kiểm soát sức mạnh Oceandralis.
“Để hiểu rõ về sức mạnh của cậu, Elaris, cậu cần phải đến Vực Thẳm Biển Sâu–Nơi được cho là cội nguồn của tất cả sức mạnh đại dương.” Valaros nói.
“Vực Thẳm Biển Sâu?” Elaris ngạc nhiên.
Valaros gật đầu. “Nhưng nơi đó không phải ai cũng có thể đặt chân đến. Cậu cần phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất để có thể tiếp cận được với chân lý.”
Leocastus nghe đến đây lập tức phản đối. “Cậu ấy không cần phải mạo hiểm như thế! Vực Thẳm Biển Sâu quá mức nguy hiểm rồi, tôi không cho phép Elaris đi một mình.”
Tuy nhiên, Elaris lại khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Nếu đó là cách duy nhất để tôi kiểm soát sức mạnh này, tôi phải thử. Tôi không thể cứ mãi để anh che chở cho mình.”
Leocastus nhìn vào đôi mắt kiên định của Elaris , lòng anh tràn đầy lo lắng nhưng cũng không thể ngăn cản.
“Nếu cậu đã quyết định, thì tôi sẽ đi cùng cậu, chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau. Chờ tôi khỏe lại tôi nhất định sẽ đi cùng cậu, Elaris.” Leocastus nói.
Elaris mỉm cười, ánh mắt vô cùng cảm kích, chân thành nhìn anh. “Cảm ơn anh nhiều lắm, Leocastus.”
Với sự giúp đỡ của Valaros, Elaris và Leocastus bắt đầu hành trình đến Vực Thẳm Biển Sâu. Đây là một nơi nằm sâu dưới đáy đại dương, được bao phủ bởi những bí ẩn và hiểm nguy khôn lường.
Trên đường đi, cả hai phải đối mặt với những cạm bẫy và sinh vật kỳ lạ. Leocastus với thể lực hơn người cộng với việc anh cũng có chút ma pháp trong người nên anh có thể chịu đựng được với áp lực khổng lồ của đáy biển. Còn Elaris, mặc dù không còn hoàn toàn là người bình thường nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình không thích nghi được với áp lực của môi trường dưới đáy biển. Leocastus luôn ở bên cạnh, giúp đỡ cậu vượt qua từng khó khăn.
Trong một lần bị tấn công bởi một bầy thủy quái, Elaris đã vô tình kích hoạt sức mạnh của mình, tạo ra một dòng nước xoáy khổng lồ để bảo vệ Leocastus. Nhưng chính Elaris lại bị cơn lốc đó cuốn đi, tách khỏi Leocastus.
“Elaris!” Leocastus hét lên, cố gắng lao theo nhưng bị dòng nước ngăn cản lại.
Khi tỉnh lại, Elaris thấy mình đang ở một không gian kỳ lạ đầy ánh sáng mờ ảo. Một giọng nói vang lên như từ xa xăm vọng lại.
“Ngươi là người thừa kế sức mạnh của Oceandralis?”
Elaris ngẩng đầu, trước mắt cậu là một bóng hình mờ nhạt–Có lẽ đấy là linh hồn của vị thần mà mọi người vẫn nhắc đến.
“Tôi không cần sức mạnh này!” Elaris nói lớn. “Tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi yêu thương và những người quan trọng đối với mình. Hãy lấy lại sức mạnh này nếu nó chỉ mang lại đau khổ!”
Bóng hình mỉm cười, nhưng không trả lời. Thay vào đó, nó chỉ vào trái tim Elaris .
“Sức mạnh không phải thứ ngươi có thể từ chối. Để bảo vệ những gì quan trọng, ngươi phải học cách chấp nhận và làm chủ nó.”
Elaris ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì, cậu cảm thấy một luồng sáng bao trùm lấy mình. Khi mở mắt, cậu nhận ra mình đã quay trở lại nơi xuất phát, Leocastus đã chạy đến ôm chầm lấy cậu.
“Cậu có sao không, Elaris?” Leocastus hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Tôi không sai hết.” Elaris đáp, nhưng trong lòng cậu biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những thử thách lớn hơn.
Sau khi vượt qua được một phần của Vực Thẳm Biển Sâu, Elaris và Leocastus tìm thấy một căn phòng cổ xưa, nơi có khắc những ký hiệu và hình ảnh kỳ lạ trên tường. Valaros từ xa dùng phép thuật mượn tầm nhìn của Elaris để dịch chuyển hình ảnh về cung điện, giúp giải mã cho Leocastus và Elaris hiểu.
“Kẻ thừa kế sức mạnh của Oceandralis sẽ đối mặt với ba thử thách. Nếu vượt qua, sức mạnh của thần linh sẽ thuộc về hắn. Nhưng nếu thất bại, biển cả sẽ nuốt chửng cả hắn và những gì hắn yêu thương nhất.”
Câu nói ấy khiến cả Elaris và Leocastus đều cảm thấy áp lực. Leocastus nắm chặt tay Elaris , ánh mắt kiên quyết.
“Cậu sẽ không thất bại đâu, Elaris. Tôi tin chắc chắn rằng cậu sẽ làm được. Tôi sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cướp mất cậu khỏi tôi.”
“Nhưng…nếu tôi thất bại…” Elaris khẽ nói, ánh mắt xa xăm.
“Không có nếu.” Leocastus ngắt lời, giọng chắc nịch. “Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng và cậu sẽ nhất định sẽ vượt qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip