Chap IV - Kimi wa Melody

Về đến nhà cũng đã gần 12 giờ trưa, Sakura vào bếp nấu nướng trong khi Haruppi nằm ườn ra ghế sofa xem TV. Không khí trong nhà trừ tiếng truyền hình ra thì yên lặng một cách đáng sợ, thỉnh thoảng âm thanh từ bếp nhẹ nhàng luồn vào không khí, cảm giác này khiến Haruppi nhớ đến những lần Sakura đến nhà nấu nướng giúp cô, vẫn là những tiếng cọc cạch quen thuộc đó.

- Sakura-chan nè...
- Vâng?
- Hát cho chị nghe đi. - Nói xong, Haruka xoay người lại, hướng mắt về căn bếp
- Bài nào?
- Bài nào cũng được...
- Uhm.. - Sakura ngừng lại đôi chút

Tiếng thái rau vẫn vang lên đều đều trong khi Sakura tìm một bài hát nào đó trong bộ nhớ, cuối cùng cất tiếng ca

Ánh nắng cũng đổi thay trong phép màu của mùa xuân
Làm ánh lên màu sắc của con người và thành phố
Bị gạ gẫm bởi cơn gió, trước khi nhận ra
Tôi khẽ cất tiếng hát

Haruppi thẫn thờ nhìn vào màn hình TV. Những giọng nói trong đó vẫn giòn giã và cô đã không giảm âm lượng đi chút nào, nhưng những âm thanh bị lu mờ đi, bởi cô chỉ chú tâm đến giọng hát quen thuộc kia.

Trùng hợp chăng? Những lần trước, đây luôn là bài hát yêu thích của Sakura.

Bài hát ưa thích của chúng ta mà tôi đã quên đi
Tại sao tôi lại nghĩ đến nó ngay lúc này?
Ngẫu nhiên chăng?

Tình yêu là thứ gì đó luôn luôn
Đã ở đó từ lâu
Tôi có thể nghe thấy
Tiếng ồn từ radio
Như thể vượt qua năm tháng...

Haruppi thật sự nhớ những ngày tháng đó. Nước mắt cô như muốn chực trào. Chỉ là còn có gì đó chưa trọn vẹn...

Em là giai điệu
Một giai điệu hoài cổ
Nỗi đau chèn ép trong lòng ngực rằng tôi chưa kịp nói yêu em
Giai điệu thuộc về tôi
Dù rằng tôi chỉ nhớ được phần điệp khúc
Tuổi trẻ thật đớn đau
Nhưng những ngày tráng lệ đó
Nay lại được hồi sinh

Đúng tâm trạng ghê, Haruppi nhủ thầm. Chỉ là cô bỗng thấy hiện tại không thể mang cảm xúc lại như những ngày tháng đã qua. Có lẽ cô đã đến cái tuổi hay hoài cổ của người già rồi.

Trung tâm thành phố nơi chúng ta đã cùng nhau bước đến khi còn thanh xuân
Rồi chúng ta lớn lên trước khi nhận ra điều đó
Và chẳng còn nghe lại bài hát đó nữa

Tôi có quên đi điều gì không?
Trong khi mải mê tìm kiếm những điều mới
Bài hát đó như đang cố gắng hỏi tôi

Sự trùng hợp
Luôn luôn dạy chúng ta
Rằng mọi thứ đều mang ý nghĩa
Tương lai rất bất ngờ
Như tình yêu của tôi đang say ngủ
Nay đã thức tỉnh

Haruppi không thể chắc chắn rằng cô nhớ từng chi tiết ở 5 năm trước. Chỉ có điều là cảm xúc đó cô vẫn còn cảm nhận được một cách trọn vẹn. Bây giờ nó như vỡ oà lên vậy.

Một kỉ niệm ngọt ngào,
Về giấc mơ trông thấy ngày vinh quang.
Lời hứa bất diệt đó
Tiêu biến đi bởi lời tạm biệt của chúng ta
Một kí ức bất ngờ,
Vết tích đó thật rực rỡ...
Nhẹ nhàng và vô thức
Mặc dù vậy, tôi vẫn khe khẽ hát
Kể cả bây giờ...

Đã bao lâu rồi, cô đã quên lời hứa đó? Và bây giờ nó đánh bật lại trong kí ức cô?...

Nếu nhìn lại
Liệu em có nhớ nó không?
Bài hit mà chúng ta đã cùng nghe ngày đó

Em là giai điệu
Một giai điệu hoài cổ
Nỗi đau chèn ép trong lòng ngực rằng tôi chưa kịp nói yêu em
Giai điệu thuộc về tôi
Dù tôi chỉ nhớ được phần điệp khúc
Cảm xúc lẫn lộn của tôi
Đang dâng trào...

Tiếng hát bỗng dừng lại, theo một cách kì lạ. Tiếng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn, y như khi bạn tắt tiếng từ chiếc máy phát nhạc vậy.

-...?

-...

- Sakura-chan?...

- Vâng?

- Hát tiếp đi.. Sao vậy?

- Haruppi, hình như bài này cài đặt chưa hết...

- A...

Đúng rồi. Thật sự bài hát này vẫn chưa trọn vẹn. Mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn...
Ừ, và Sakura-chan chưa trọn vẹn. Dù khoản ngân và giọng hát rất tốt, nhưng em ấy vẫn là người máy. Sakura không có cảm xúc như loài người, tất cả đều là lập trình...

Sakura yên lặng đôi chút, rồi quay trở lại với công việc của mình.
Haruppi vùi mặt vào gối, cảm xúc của cô như đang vỡ ra...

-----------------------------------

Như tiêu đề chap, bài hát trong chapter này là Kimi wa Melody <(")

Lời bài hát được tớ dịch cùi mía...
Nguồn Eng: Studio48
Tham khảo thêm từ Jagob Fansub

*Tớ định gộp luôn chap này vào chap III, nhưng cuối cùng vì lệch với nội dung nên tớ muốn cắt ra thành chap IV =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip