#2. Rất muốn nhìn thấy chị
Trên thế giới này, chuyện không thể cược, chuyện dễ thua nhất chính là tình cảm
Khi trông thấy người với dáng vẻ cô độc, bước độc hành đi qua từng tháng năm lặng lẽ và vô nghĩa, em thật rất muốn bên cạnh.
Em chưa từng dành thứ cảm xúc này cho bất kì ai, kể cả những người đến và đi trong cuộc đời em cũng chưa một lần nếm được vị tình yêu mà em mang lại. Họ đến rồi, nhưng cũng vô vọng mà đi rồi.
Joohyun với bộ âu phục điềm tĩnh bước vào như những ngày trước, mua những thứ giống mọi khi, điềm tĩnh thanh toán sau đó rời đi, so với Joohyun của hôm trước có cười với em nhiều hơn một chút, nhưng sâu bên trong nụ cười đó thật sự là một thứ vô cảm.
"Chị ....." - Seulgi rụt rè lên tiếng như muốn một lần thử trò chuyện với chị
Chị khẽ xoay người nhìn Seulgi sau đó ban cho em một nụ cười thánh thiện xã giao, thật thì cũng đúng, họ cũng chẳng quen biết gì nhau cả.
"Sao ?"
"À...Em...." Seulgi chần chừ một hồi lâu rồi chỉ tay vào mắt kính mới toanh của mình "Em thay kính rồi này"
"Um xinh đấy"
Sao lại lạnh lùng như vậy nhỉ, hôm nay trong chị chẳng có tí sức sống nào. Chẳng bù cho nụ cười vui vẻ hôm trước gặp em. Thấy thế Seulgi cũng cười rồi không nói gì nữa, chị cũng đã rời đi.
Tâm tình có chút chùng xuống, cũng không biết vì sao, chỉ biết người đó hôm nay thật khác.
Mấy hôm nay Seulgi không thấy người đó ghé vào nữa, không biết có chuyện gì, cũng không biết phải hỏi ai. Đã mấy hôm rồi không gặp, trong lòng có chút nhớ nhung lạ thường, rõ là chưa từng tiếp xúc nhưng lại thấy lo lắng cho người đó quá đỗi.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, hôm nay Seungwan nghỉ phép nên em phải làm đến gần sáng mới có thể về vì thiếu nhân sự. Cơn buồn ngủ ập đến, khiến em ngáp lấy một hơi khá dài, đứng tựa lưng vào tủ, tay chân cố gắng đung đưa để xua đi cơn buồn ngủ dữ dội.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào, Seulgi đã rất mong là người đó nhưng lại không phải, chỉ là một người lạ mặt.
Sau khi thanh toán xong thì Seulgi dần không trụ nổi nữa. Em lấy một tách cà phê nóng, vừa thổi nhẹ vừa đón nhận lấy vị đắng ở đầu lưỡi, rồi tan đều trong khoang miệng.
Gật gù vì chán nản và buồn ngủ thì ai đó bước vào. Ngước lên nhìn, lặp tức cơn buồn ngủ bay đi mất, mắt cũng sáng ngời ngời. Là người đó, người mà mấy hôm rồi em rất muốn gặp lại. Rất muốn hỏi chị ấy đã đi đâu mấy hôm nhưng lại chẳng dám mở lời.
Người đó hôm nay chỉ mua mấy lon nước trái cây cũng không mua thêm thứ gì, ngạc nhiên nên em hỏi.
"Hôm nay chị ăn tối rồi ạ ?"
Người đó khó hiểu nhìn em, sao cô bé này lại quan tâm đến chuyện như vậy làm gì nhỉ.
"Trễ rồi, tôi cũng không định ăn"
"Cũng đúng ăn vào lúc này rất dễ đau dạ dày đấy"
"Seulgi thanh toán cho tôi đi"
Đứng một lúc lâu rồi mới nhận ra mình đã làm phiền người đó. Nhưng chị ấy vẫn còn nhớ tên em, khẽ mỉm cười. Người đó lại khó hiểu lên tiếng.
"Sao lại cười ?"
"Gặp chị ạ" - Seulgi bất giác trả lời, sự thật thà của em trở nên đáng yêu đến lạ vào lúc này.
Người đó bị em làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác cũng không khỏi phì cười.
"Mấy hôm nay chị bận sao ?"
"Huh ?"
"À tại em không thấy chị ghé đến"
"Tôi bận làm việc, nên không muốn ăn gì"
"Chị đừng bỏ bữa nhé, không tốt đâu"
"Cảm ơn em"
Nói rồi chị tạm biệt Seulgi và rời đi.
Tâm tình Seulgi cũng trở nên phấn khởi hơn trước, vừa mấy phút trước ảm đạm buồn chán, sau khi gặp người đó liền thay đổi rất nhiều, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất, vật thể nhỏ bên trong lồng ngực trái cũng theo chị mà đi rồi. Sự xinh đẹp đó, kiều diễm đó thật sự vừa nhìn đã khiến người khác phải mê đắm.
...
"Unnie em cũng muốn đi làm"
Sooyoung nói với Seulgi rằng em ấy muốn thử cảm giác tự kiếm tiền thay vì sống phụ thuộc vào bố mẹ như ngày trước, dù gì em cũng đã không còn là đứa nhỏ nữa, cũng nên học cách tự lập một chút. Nghe qua Seulgi liền nghĩ mấy đứa có điều kiện thật sự suy nghĩ được rất nhiều chuyện điên rồ mà chẳng ai dám nghĩ. Tại sao đang rất sung sướng, lại muốn rời khỏi vòng tay gia đình, cớ gì phải thách thức bản thân như vậy trông khi một tiểu thư như Sooyoung chưa từng đụng đến một việc lặt vặt cỏn con nào mà đòi sống tự lập, thật vô lý.
Seulgi phản bác, sau đó không nói gì thêm rồi ngắt máy. Giấc ngủ đang bình an lại ở đâu chui ra một đứa quậy phá. Bực dọc một chút, hôm nay cũng không có lịch làm việc ở cửa hàng nên em muốn tận hưởng một ngày nghỉ thật ra hồn. Vội thay một bộ đồ gọn gàng, xịt một ít nước hoa sau đó bước ra khỏi nhà, đó cũng là một loại vui vẻ.
Chọn cho mình một chỗ thật tốt để nhìn ngắm thành phố.
Đã rất nhiều năm nay Seulgi chưa từng mở lòng với ai, sống với nỗi cô đơn thầm lặng với những tâm tư chất đầy cả cõi lòng mà chẳng một lần sẻ chia với ai. Cô đơn đôi khi cũng không vui vẻ là mấy.
Có bao nhiêu người đeo tai nghe để nghe bài ca của chính họ, cô đơn chen chúc trên chiếc xe buýt đông đúc, ngày ngày đêm đêm sống trong một thành phố không thuộc về mình. Hóa ra cô đơn cũng có thể miêu tả cô đọng tới vậy...
Thành phố này quá rộng lớn, người đi đường xuất hiện ở khắp nơi, có điều trước sau mình cũng chỉ có một.. Tự an ủi bản thân một mình tốt lắm cứ luôn nói như vậy với bản thân suốt những ngày đã vội vàng trôi qua.
Bất ngờ em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đó, một mình lầm lủi tản bộ giữa dòng người ngược xuôi. Em chợt thấy người đó thật giống mình.
Xuống xe, em đi theo phía sau người đó, bóng lưng gầy guộc và mỏng manh ấy khiến em nảy sinh cảm giác muốn che chở.
Gặp nhau là duyên nợ hay bi kịch cũng chẳng biết, chỉ cần nắm bắt được một ngày lại cảm thấy ngày đó thật tuyệt.
"Chị..." - Seulgi gọi chị lại. Chị khẽ nhìn em với gương mặt phờ phạc
"Seulgi ?"
"Chị đi đâu vậy ạ ?"
"Còn em, em đi đâu ?"
"Đi loanh quanh thôi, hôm nay em không phải đi làm mà"
"Thế thì cùng đi"
Biết nhau cũng khá lâu, nói chuyện cũng được vài lần nhưng Seulgi chưa biết tên chị là gì, mạo mụi hỏi thì chị cũng chịu trả lời...Bae Joohyun. Cái tên thật đẹp, đẹp như chủ nhân của nó vậy.
"Chị vừa đi làm về sao ?"
"Không, tôi về từ chiều rồi."
"Vậy sao không về nhà nghỉ ngơi"
"Seulgi này, với một nơi đông đúc và tĩnh lặng em chọn nơi nào ?"
"Em chọn tĩnh lặng, vì em không thích ồn ào"
"Vậy nơi tĩnh lặng từng có rất nhiều kỷ niệm đau buồn thì sao ?"
Em im lặng, câu hỏi bị bỏ rơi vào một khoảng không trống rỗng, chính Seulgi cũng chưa từng biết kỷ niệm đau buồn thật ra trông thế nào, trước giờ em chưa một lần nếm trải, nhưng cũng chẳng dám nếm, vì em thật dễ tổn thương.
Nhìn Joohyun một lúc lâu sau đó ngõ ý đưa chị về, vì thấy chị cũng có vẻ mệt rồi, nhân tiện cũng muốn đến gặp Seungwan một chút. Joohyun cũng chẳng từ chối.
Đi bên cạnh người đó, trong lòng lại mang một nỗi niềm khó tả, thật muốn gần hơn một chút, cũng thật muốn cùng người đi qua những hôm cô độc sau này.
Trái tim này dường như mềm đi một chút có phải cảm giác rung động là như thế không.
Chào tạm biệt Joohyun khi cả hai vừa đến dưới chung cư, Joohyun chào em, sau đó nở một nụ cười và khuất bóng. Sâu thẳm trong đôi mắt đen láy đó là những tâm tư mà Seulgi thật sự muốn biết, thật muốn bước vào thế giới của chị, cùng chị sang sẻ tâm tình.
Vẫn chưa kịp định hình lại mớ cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình đã liền nghe âm thanh chói tai quen thuộc. Là Sooyoung, con bé mặc đồng phục của cửa hàng, đứng ngay ngắn ở quầy thu ngân và bên cạnh là Seungwan đang cam chịu nghe em chí chóe.
"Sao em lại ở đây ?"
"Em được nhận vào làm rồi"
"Về nhà đi"
"Không không em quyết định tự lập rồi, em cũng nói với bố mẹ rồi là em sẽ chuyển đến sống cùng chị, chi phí các thứ bố mẹ em sẽ chi hết chị không cần phải lo"
Lại rắc rối gì kéo đến nữa đây. Seulgi thở dài cũng đã quá quen với tính cách của Sooyoung nên dù có ra sức nói thế nào cũng chẳng thay đổi được vậy nên đành phải cam tâm chịu đựng.
Nhìn sang Seungwan đang mệt mỏi với cô nàng rắc rối này liền thấy buồn cười, hôm trước vừa bảo không bao giờ gặp lại nhau hôm nay lại làm việc cùng nhau. Seulgi lên tiếng chọc ghẹo
"Seungwan à... cậu có duyên với con bé lắm ấy chứ"
"Yahh đừng có nói thế chứ" - Seungwan lớn tiếng nói. Sooyoung cũng có vui vẻ gì khi gặp lại con đồ chết bầm này đâu, chỉ là bỡ ngỡ không biết đi đâu nên đến đại nơi này thôi.
"Mà cậu vừa đi đâu với chị gái đó vậy ?"
"Đâu có đi đâu, mình vô tình gặp chị ấy thôi"
"Cậu nói dối"
"Không có, mình không có nói dối, đang đến gặp cậu thì gặp chị ấy, nên đi cùng nhau một đoạn"
"Người ta bồi thường cho cậu một cái kính mà cậu đã đổ đứ đừ rồi à, đúng thật là"
"Nè hai người nói chuyện gì vậy"
"Không có gì, mình đến một lúc thôi rồi về ngay đây hai người ở lại từ từ làm quen thân thiết nhau nha" - Seulgi có ý trêu ghẹo rồi chạy đi mất, ai bảo đồ ngốc không biết đùa giỡn chứ
Trên đường về Seulgi vẫn không khỏi nghĩ về người con gái đó.
Thật mong sau này được cùng chị chầm chậm yêu thương nhau. Bóng hình cô gái nhỏ cứ khắc sâu vào tâm trí em, đưa em vào một làn hư ảo mờ mịt, chẳng biết có phải rung động hay không, chỉ biết khi nghĩ đến lòng lại chợt xuyến xao biết nhường nào.
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất để thích chị, vậy nên đừng ồn ào, rồi em sẽ mang đến chân thành cho chị, cứu rỗi những tháng ngày cô độc ẩn sâu dưới đáy mắt u buồn ấy của chị, và cả cuộc đời em nữa. Có lẽ em đã thích chị mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip