#4.Nước trái cây chia em một nửa

Có lẽ người bị mờ mắt,

Nên mới không thấy được sự chân thành trong nụ cười của em

Cũng tại em nông cạn

Người chỉ lịch sự đáp trả liền tưởng đó là thật tâm.

Đối với người đó, mười phần đều là chân thành, tất thảy đều vì thích người đó mà ra.

Ngang qua thế giới, mang ánh sáng của em đi mất. Người đó đã từng sống trong nổi cô phương như em bao giờ chưa. Dẫu có ao ước cũng chưa từng dám nghĩ đến, thân phận của em và người đó suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn hai từ bạn bè. Người đó kể về người trong lòng, em cũng chỉ biết cười trừ cho qua, chẳng biết nên buồn hay nên vui khi người đó chịu tâm sự với em nữa.

Cảm giác này cũng không tồi nhưng lại thấy chua xót một chút. Đến sau một bước là lỗi của tạo hóa, nhưng để bản thân lúng sâu vào tình cảm dành cho người đó thì ngàn lần đều là do em.

Rất sợ bản thân đau lòng, em chỉ muốn lùi về một bước, không tiến tới nữa, rồi sẽ chóng quên thôi, cũng đâu phải sâu đậm gì...

"Xin chào ạ"

Vị khách muộn quen thuộc trong lòng em lại đến. Hôm nay chị ấy không mặc âu phục, có lẽ đã về nhà rồi. Em chỉ nhìn cũng không để bản thân yếu mềm nữa, nhìn rồi lại thôi, những phép lịch sự giữa nhân viên và khách hàng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

"Em không khỏe sao ?"

"Ơ...k-không có gì đâu"

"Sao vậy ? Có chuyện không vui à"

Joohyun cứ hỏi mặc cho em trả lời rất ít, chị ấy vẫn kiên trì với người bạn mới của mình. Phải, chính là như vậy, Joohyun sau hôm trò chuyện cùng nhau thì cũng đã trở nên thân với Seulgi hơn một chút, thể hiện bằng cách chị ấy thôi cái cách xưng hô cứng nhắc của mình rồi

"Không có đâu, chị đừng lo"

"Um"

Có một tia thất vọng dâng lên trong lòng chị, cứ ngỡ sau bao nhiêu tháng ngày cô độc giờ đã tìm thấy một người vô cùng giống mình, đồng hành cùng mình trở thành bạn tốt, thì lại nhận về phớt lờ. Chị nói rồi cũng rời khỏi cửa hàng.

Seulgi lúc này mới dám thở phào một cái. Đứng gần chị ấy đến cả thở cũng trở nên khó khăn, biết làm sao được, rung động là như thế mà.

"Hi Seulgiiii"

Sooyoung ở bên ngoài bước vào, trông thấy vẻ mặt ủ rủ của Seulgi liền ngạc nhiên hỏi.

"Gấu ngốc làm sao mà buồn vậy ?"

"Mặc kệ chị. Mà Chưa đến giờ làm em đến sớm làm gì "

"Em chưa ăn gì nên đến sớm để tìm thức ăn thôi"

Rồi đột ngột Seungwan hôm nay cũng giở chứng mà đi sớm. Cậu ấy và Sooyoung làm cùng một giờ nhưng hôm nay lại cùng nhau đi sớm, có phải là đã hẹn trước rồi không.

Seulgi cũng không có tâm trạng chọc ghẹo hai người họ, cứ như vậy để mặc họ ngồi một góc trò chuyện cùng nhau.

"Sao chị đến sớm vậy ?"

"Hôm nay còn biết gọi là chị"

"Nè muốn tôi đấm cho một phát không"

"Vậy còn cô đến sớm làm gì"

"Đói"

"Đồ cục súc"

"Cục súc sao bằng đồ chết bầm"

"yahhhh"

Hai người họ là vậy đấy, không nói chuyện thì thôi, nói rồi liền to tiếng quát tháo nhau. Sooyoung đó rung động gì chứ, chẳng phải cũng chẳng chịu nhường người kia hay sao.

"Nè nè nói chuyện thôi đừng đánh nhau nhé hai đứa" - Seulgi nghe thấy liền châm vào một câu nói khích.

Seungwan cốc đầu Sooyoung một cái rõ mạnh, theo phản xạ con bé liền hất tay cậu ra khiến nó va vào góc bàn trày một đường khá dài.

Seungwan rít lên một tiếng, sau đó liền quăng ánh mắt sắc lạnh của mình về phía Sooyoung.

Vừa nghe thấy Seungwan bị thương em liền cảm thấy tội lỗi vô cùng. Dù gì cũng động lòng vì người ta, bây giờ lại làm người ta bị thương như vậy. Thật biết cách tự ngược bản thân.

"Xin lỗi tôi không cố ý"

"Biết lỗi thì tránh xa tôi ra"

Seungwan không giận, chỉ là đau một chút nên không muốn người đó đến gần mình

"Đưa đây tôi xem nào"

"Đã bảo không cần"

"Bảo đưa thì đưa đi"

Sooyoung xem xét vết thương, cũng không có gì to tát chỉ là trày xước ngoài da thôi chỉ cần băng lại là được. Lấy trong túi áo ra một miếng băng dán y tế, dán vào chỗ bị đau cho Seungwan một cách tỉ mỉ để không phải nhiễm trùng.

Bất giác Seungwan nhìn người trước mặt, tâm tình có chút lay động. Từ lúc gặp em đến giờ chưa từng thấy em quan tâm cậu như vậy, động lòng thì không phải nhưng cũng có lại được một chút thiện cảm với con người này.

Rồi chợt Sooyoung ngước lên nhìn cậu, cả hai bốn mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy tiếng tim đập còn rõ hơn cả tiếng thở. Thời gian dường như cô đọng, với em, khoảnh khắc này dù một giây trôi qua cũng trở thành luyến tiếc.

Seungwan nhìn em với ánh mắt khác, nhìn thật kỹ Sooyoung thật xinh đẹp, đôi gò má cao cao, làn da trắng sáng và đôi mắt biết cười trông thật đáng yêu. Hai má cậu nóng dần lên đỏ ửng. Nhận ra mình đã nhìn đối phương hơi lâu liền tỉnh dậy, rời khỏi nhau.

Seungwan trở nên lúng túng.

"Đ-được rồi, để tôi tự làm"

Cứ ngỡ chỉ có hai ta trong không gian đó nhưng rồi bao nhiêu cảnh tình tứ lãng mạn đều đập hết vào mắt con người đang thở dài đằng xa

"Lại có người vướn phải tình yêu rồi"

...

Sau khi Seulgi tan làm, liền mệt mỏi trở rời khỏi cửa hàng. Dù là bây giờ sống cùng nhau nhưng giờ làm việc khác nhau nên cũng ít khi Seulgi với Sooyoung về nhà cùng nhau lắm, cứ một người đi thì một người sẽ về, luân phiên như vậy, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn cô độc một mình bước đi trên con đường dài và rộng.

Khi Seulgi tan làm thì cũng đã giữa khuya, đường về tuy không xa nhưng thật cô đơn quá.

Em lại nhớ đến người đó, người mà em quyết tâm chôn sâu tình cảm trong lòng không cho người đó một lần nhìn thấy. Giờ có lẽ chị ấy cũng đã say giấc rồi, hoặc là chị lại dùng thời gian quý giá của mình nghĩ về người trong lòng chị cũng nên. Tình cảm sâu đậm của chị rốt cục cũng đã dành hết cho người kia mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại đều không dám nghĩ đến cảnh Joohyun biết tình cảm của mình.

Chỉ muốn tiến tới một bước, nhưng lại sợ người ta lùi về một trượng.

"Seulgi-ssi" - Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, là chị ấy, thật sự là chị ấy

Đưa tay dụi mắt vài lần, thật không tin giờ này Joohyun còn ở ngoài.

Trông chị có vẻ ổn, không phải dáng vẻ ảm đạm như thường ngày. Tâm tình cũng có chút phấn chấn.

"Chị làm gì ở đây vậy ? Trễ rồi"

"Không ngủ được, nên đi mua ít đồ thì gặp em"

"Vậy sao ?" - câu cảm thán thả vào không trung, là vô tình gặp, em lại còn vừa nghĩ người ta tìm đến em.

"Giờ em về sao ?"

"Vâng"

"Vậy thì về cẩn thận" - Sắc mặt chị có chút buồn bã ngay sau đó

"Có chuyện gì sao ?"

"Không có, chỉ định trò chuyện một chút thôi, nhưng mà trễ rồi để hôm khác cũng không sao"

"Em cũng chưa muốn về" - Kiềm chế rồi cũng bằng thừa

Joohyun nói hôm nay đã đi kí hợp đồng thành công nên có đi uống vài ly với đồng nghiệp, em cũng không ngạc nhiên lắm, vốn dĩ làm nghề nào cũng phải xã giao như vậy mà.

Chị uống không nhiều nhưng em thấy được sự khác biệt trong tông giọng cũng như điệu bộ của chị cho thấy chị đang dần say rồi.

Người bên cạnh cứ vui vẻ cười nói, trong lòng có chút xao xuyến. Giá mà Joohyun lúc nào cũng vui vẻ như vậy, em sẽ không phải lo sợ về bí mật của mình sẽ bị bại lộ.

Ngắm nhìn chị thật lâu, vẫn là chiếc mũi thanh tú đâm tạc qua nỗi nhớ của em.

Nếu không phải chị đột ngột bước vào cuộc sống em, thì sao em phải bám víu vào nỗi cô đơn mà mặc kệ mọi thứ như vậy.

Em lại ước em đến sớm một chút, khi mà chị vẫn còn nguyên vẹn tình yêu chưa dành cho ai, em sẽ ở đây và chờ chị đón nhận. Nhưng em lại đến muộn hơn người ta rồi.

Không trách tình cảm của chị không nguyên vẹn, chỉ trách chị lại không còn muốn tiếp tục yêu thương ai khác nữa.

Khẽ chị mở lon nước trái cây, đổ vào chiếc cốc giấy một nửa rồi đưa cho em, một nửa còn lại liền tu lấy một hơi thật dài. Chị nhìn em mỉm cười.

"Uống đi, nước trái cây yêu thích của chị, chị chia cho em một nửa"

"Sao lại chia cho em ?"

"Chẳng phải em bảo muốn cùng chị san sẻ mọi thứ sao ? "

Con đường này còn dài,

Gập ghềnh và bấp bênh,

Nước trái cây chia cho em một nửa

Tình cảm này chúng ta cùng nhau nâng đỡ.

...

Giống như băng qua cả đại dương xa xôi chỉ để nhìn thấy được chân trời, suốt những tháng ngày lạc lỏng cuối cùng cũng tìm thấy người.

"Chân còn đau không ?" - Seungwan trở nên quan tâm người khác từ khi nào vậy

Chợt Sooyoung thấy trong lòng như nở ngàn đóa hoa khi người đó hỏi đến mình

"Cũng đỡ nhiều rồi"

"Um"

"Sao chị lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ vậy ?"

Vì tôi cô đơn quá lâu rồi

Vì tôi thật sự e dè với những yêu thương chẳng biết thật hay giả

Vì tôi chưa từng biết cách dịu dàng với bất kì một ai

Có rất nhiều câu trả lời muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, những gì mình nghĩ cũng chỉ cần mỗi bản thân mình biết, người khác nhìn thấu rồi sẽ liền cảm thấy mình tiêu cực mà chán ghét.

Seungwan hít một hơi dài rồi từ từ phả ra không trung hơi thở nặng nhọc. Rõ là rất muốn ấm áp nhưng cũng chẳng thể.

"Con người tôi như thế"

"Vậy chị từng yêu ai chưa ?"

"Hỏi làm gì ?"

"Nhìn bộ dạng này là chưa rồi chứ gì"

"Nói như cô trải qua nhiều mối tình lắm vậy" - Seungwan bỉu môi

"Không nhiều, nhưng đủ để thấu hiểu một ai đó"

"Vậy thì đã sao ?"

"Chị đừng cứ mãi sợ thế giới như vậy. Đâu phải ai cũng xấu xa, nếu mở lòng một chút chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp với mình"

"Vớ vẩn"

Nói là nói thế thôi, nhưng từng lời Sooyoung nói đều đã lọt hết vào tai cậu rồi. Phải, em ấy nói đúng, đối với thế giới này, Seungwan chưa từng mở lòng với bất kì điều gì, đôi khi nhìn thấy Seulgi dịu dàng với từng thứ nhỏ nhặt lại thầm ngưỡng mộ vì sự ngây thơ đó. Giá mà cậu cũng được một phần dịu dàng như Seulgi thì tốt biết mấy.

Cuộc sống cứ liều mạng cố gắng như vậy,

Liệu có phải là một loại rời xa ?

Nhìn người bên cạnh đang dùng tất cả những chân thành để nói chuyện với mình, lúc này đây mới cảm nhận được sự động lòng.

"Chuẩn bị về thôi"

"Mới đó trời đã sáng rồi sao ?"

"Từ khi nào trở nên chăm chỉ vậy"

"Hứ từ khi chưa gặp chị cơ"

Seungwan phì cười, là lần đầu em thấy cậu ấy cười với em, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, tâm tình cũng trở nên sảng khoái hơn rất nhiều.

"Có đói không ?" - Seungwan nhẹ nhàng hỏi

"Một chút"

"Vậy cùng đi ăn đi"

"Con gì cắn chị à "

"Thế có muốn đi cùng không ?"

"Do đang đói nên tôi mới đi đấy nhé, không thì mơ đi"
.

Sau khi ăn xong Seungwan đưa cho Sooyoung một miếng dán giảm đau. Cậu ấy bảo nó rất công hiệu, vì đã dùng thấy tốt nên mới mua cho em dùng thử. Seungwan từ lúc nào ấm áp đến bất ngờ như vậy nhỉ.

Một sớm một chiều khiến em không thể quên

Lúc nóng lúc lạnh vốn là tội không thể tha thứ

Nhưng lại không nỡ trách chị

Đối với em chị là người đặc biệt lắm.

Chính họ là người khiến ta không ngủ được. Thay vì thao thức đếm cừu, ta hay lật lại 'đếm' những khoảnh khắc về người kia. Nụ cười của họ, tóc của họ ra sao , giọng nói của họ nghe như thế nào...

Để rồi chợp mắt lúc nào không hay, để rồi mang cả nụ cười vào giấc ngủ, để rồi trong giấc mơ họ lại tiếp tục xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip