Chapter 2

Ngày hôm sau, Hyunjin chính thức khởi hành đến cửa hàng cún cưng của Felix. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, mái tóc vàng dài đến vai cũng buộc gọn lại, chỉnh lại mọi thứ cho ngay ngắn rồi tâm trí bừng bừng rời khỏi kí túc xá. Ngoại trừ Minho và Yongbok ở luôn tiệm cà phê bồi dưỡng tình cảm ra thì ở kí túc xá chỉ còn lại năm người. Cả năm người này được nghỉ thì rất lười dậy sớm, được đà ngủ đến bữa tối luôn cũng được. Thành thử ra chỉ có đúng trưởng nhóm Bang Chan mắt nhắm mắt mở tiễn anh ra xe ô tô, rồi loẹt quẹt đôi dép xốp hình gà bông bé xíu của Yongbok do xỏ nhầm mà đi vào nhà. Nhìn bóng lưng của trưởng nhóm, Hyunjin cảm thấy khoé mắt cay cay, như thể mình đang là một đứa trẻ rời nhà đi chơi xa đến lúc đi thì nhớ bố mẹ vậy.

Sáng ngày ra đã cảm động không thôi rồi. Hyunjin khịt mũi, cố ấn xúc cảm trẻ con của mình xuống, đối mặt với camera mà trả lời mấy câu hỏi mà chị staff đã nghĩ ra.

Đều là người một nhà nên câu hỏi cũng không khó khăn gì, quanh đi quẩn lại chỉ suy nghĩ cùng cảm xúc của anh khi lần đầu đến làm ở một petshop. Anh vốn thích chó, hôm qua lại đến làm quen trước với Felix, hiển nhiên mấy câu hỏi này lại càng dễ trả lời.

Xe rất nhanh đến nơi. Hyunjin bước xuống trước, camera đi theo sau. Anh nhấn chuông, rất nhanh Felix đã mở cửa. Cậu rất tự nhiên mỉm cười, bắt tay với Hyunjin và đưa anh vào bên trong, Bếch cùng bốn đứa trái cây chờ sẵn. Máy quay không kiềm được mà quay năm đứa thêm một chút, mấy chị staff đi theo còn thì thầm khen đáng yêu quá.

Felix lại dẫn một đoàn người đi giới thiệu về toàn bộ cửa hàng, đồng thời để staff đặt camera ở những góc đẹp. Xong xuôi đâu đấy, chỉ còn lại một staff ở lại, Hyunjin được cầm một máy quay cầm tay, cửa hàng chính thức bắt đầu một ngày bán hàng mới.

Felix đem bốn đứa trái cây cho vào chuồng trên tầng hai, để một ít nước ấm vào khay cùng đôi ba món đồ chơi cho bọn nó. Bếch ở tầng một, mang theo mình trọng trách giúp đỡ Hyunjin bán hàng. Tám giờ sáng mở cửa, đến chín giờ cuối cùng cũng có một khách tới.

Bác gái ôm theo một bạn poodle màu kem tên Sữa, gửi tại đây một ngày để tắm rửa cắt tỉa lông. Khách hàng của Felix, Hyunjin lại chẳng biết làm gì, đành ngồi ôm ấp Bếch chờ khách. Điện thoại bên cạnh bỗng dưng tinh tinh liên hồi, anh liền mở lên xem.

Đoán xem kẻ nào vừa gỡ block nào?

Minho gửi tới một cốc cà phê có lớp kem hình trái tim, tặng kèm theo hai con thỏ ngạo nghễ biểu thị thái độ. Hyunjin giơ điện thoại, chụp với Bếch một tấm rồi gửi sang, còn nói: "Ngồi chơi mãi cũng buồn, thôi thì cho anh gặp Bếch."

Minho gửi icon bĩu môi, lại chuyển sang tấm ảnh selca cùng Yongbok. Cậu bé đội một chiếc mũ beret màu trắng, kết hợp với mái tóc hồng bên dưới thì cực kì cực kì cực kì dễ thương - theo như lời vị nào đó nói.

"Thiên đường là đây."

Hyunjin chụp màn hình lại câu nói hôm qua, gửi sang Minho. Minho spam mấy con thỏ phồng má liền thôi, có vẻ như bên kia có khách đến. Đồng thời, cửa hàng cũng có người tới, dắt theo một bạn phốc sóc. Chủ là một cô bé tầm tuổi học sinh trung học phổ thông, ôm bé phốc sóc trên tay mà mặt thì cứ rầu rĩ không thôi. Bếch rất ngoan, có đồng loại vào cũng không làm loạn, ngồi một bên nghiêng đầu nhìn.

- Anh ơi, ở đây có loại đồ chơi nào bền bền chút không ạ? - Cô bé hỏi, vẫy tay với Bếch. - Hôm nọ em mua con gà gào thét, ai ngờ hai ngày con gà đã mất xác, Sushi nhà em phá quá.

- Chào Sushi. - Hyunjin mỉm cười, ai ngờ Sushi gầm gừ hai tiếng rồi sủa một phát, làm anh đang vui vẻ cũng bị giật mình. Cô bé kia cười trừ, lôi ra cái rọ mỏ vịt bé xíu đeo vào mõm Sushi.

Felix đang bận tắm cho Kem, nên anh phải tự ứng biến với trường hợp này. Cậu có nói Bếch có thể bán hàng, chơi đồ chơi làm mẫu cho khách cùng các bạn xem. Hyunjin lấy ra một miếng gặm nướu cứng, gọi Bếch một tiếng. Bếch chậm rãi đi tới, ngửi miếng ngậm nướu hai lần rồi bắt đầu gặm mẫu. Samoyed lớn như vậy, hàm răng cũng nhấn xuống miếng gặm nướu không hề nhẹ, vậy mà nó vẫn giữ nguyên hình dạng, sau khi bị đè xuống liền phồng trở lại

- Có vẻ bền đấy. - Cô bé reo lên, thả Sushi xuống, tự mình xem xét dãy đồ chơi.

Hyunjin nhiệt tình một, Bếch nhiệt tình hai, có bao nhiêu đồ chơi gặm gạp mà cứng cáp liền lôi ra thử một vòng. Cuối cùng, anh thành công bán được ba món đồ chơi kèm một túi xương sữa hương dâu, lại còn được gặp fan. Anh kí cho cô bé kia, lại chụp một tấm ảnh, vui vẻ vẫy tay chào bộ đôi chủ đáng yêu chó không đáng yêu lắm kia về.

Theo lời Felix dặn, đồ chơi từ nhựa hoặc silicone để Bếch chơi mẫu xong phải rửa lại, đồ bằng bông thì không cần làm mẫu. Bếch nhai mãi mỏi hàm, lăn ra giữa nhà ngửa bụng ngủ khò khò. Hyunjin chờ mãi không thấy khách, sàn nhà lại sạch, cũng nằm xuống cùng Bếch.

Lúc Felix ôm Sữa đã được tân trang xinh xắn xuống nhà liền thấy cảnh một người một chó ôm nhau ngủ. Dáng người Hyunjin vừa cao vừa rắn rỏi, nằm cạnh Bếch béo béo cực kì hoà hợp. Anh một tay ôm ngực, một chân co lên gác trên cái đùi núng nính, vùi mặt vào cái gáy trắng xù của Bếch mà say ngủ. Cậu lắc đầu, nhìn đồng hồ. Mười giờ rồi, có lẽ cũng không có khách tới, quyết định nghỉ bán sớm một chút. Cậu nhìn nhìn, lấy điện thoại ra chụp một tấm, ngắm thành quả trong máy không khỏi cười khúc khích.

Hyunjin tỉnh giấc, nhận ra Felix cùng Kem đã xuống liền bật dậy. Anh ngại ngùng gãi gãi đầu, không biết nên dùng lời nào để bào chữa cho bản thân. Rõ ràng anh phải trông cửa hàng để cậu ở bên trên làm việc, thế mà lại cùng Bếch lăn ra ngủ, thật sự quá có lỗi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lấy công chuộc tội, anh liền khoe thành tích của mình. Felix gật gù lắng nghe, lại khen anh một câu, làm anh cười toe toét.

- Ăn gà rán nhé? - Felix đề nghị khi bụng của Hyunjin kêu ọt ọt.

- Để mình mời cậu. - Hyunjin năng nổ nói. - Cậu đừng ngại, mình mời cậu một bữa. - Anh quả quyết nói.

Felix không từ chối, dắt díu Bếch và Kem lên tầng hai. Tầng hai có cửa sổ lớn, máy hút mùi cùng quạt thông gió cũng là công suất cao, ăn uống ở đây cũng thực sự hợp. Lúc Hyunjin lên thì cả sáu đứa đều đã ăn xong, ngoan ngoãn về chuồng ngủ trưa, có mỗi Bếch ở bên ngoài.

Hyunjin không dám nói, Felix không nói nhiều, thành ra bữa ăn chỉ có tiếng sột soạt của bao tay ni lông cùng tiếng gà rán giòn rụm. Anh cảm thấy mình mời cậu là rất rất đúng. Anh sang đây ở ba ngày, bán hàng cho cậu chẳng được mấy, lại để cậu lo đồ ăn nữa thì tiền đâu cho đủ cơ chứ?

Felix ngẩng lên, thấy biểu cảm của Hyunjin thì hơi khựng lại. Yongbok từng nói anh nghĩ gì, cảm thấy thế nào đều biểu hiện hết trên mặt, dù cố thế nào cũng không sửa được tính này. Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

- Cậu không cần lo lắng về bất cứ cái gì cả, cứ thoải mái thôi.

- Mình thoải mái mà.

Nhìn khuôn mặt sầu lo của anh, cậu thật sự không tin nổi lời vừa rồi.

Ăn uống xong, cả hai nằm nghỉ trưa một lát. Bếch nằm giữa cả hai, gác cằm lên hai chân trước thiu thiu ngủ. Hyunjin vừa tỉnh không thể ngủ tiếp, gác tay lên trán không biết nên làm gì. Minho mãi vẫn chưa nhắn tin, anh lướt mạng xã hội nhiều cũng chán, cuối cùng liền quay sang bên kia. Qua chỏm đầu trắng của Bếch, anh thấy Felix đang nhắm mắt, nằm thẳng cực kì nghiêm chỉnh. Anh thở ra một hơi, vẫn nên nằm im cho cậu nghỉ thì hơn.

- Cậu không ngủ được à? - Bỗng nhiên Felix lên tiếng.

Hyunjin ấp úng, lúng búng mãi cũng ừm được một tiếng.

- Chẳng phải bình thường cậu rất mệt mỏi sao? Tranh thủ ngày nghỉ ngủ nhiều một chút.

- Cũng không thể ngủ nhiều quá. - Hyunjin đáp. - Cậu thì sao? Bình thường chắc hẳn cũng nhiều việc mà. - Anh nói, nhìn thẳng vào trần nhà màu sữa bên trên.

Felix mở mắt, cũng nhìn lên trần nhà.

- Không hẳn. Mình vừa làm vừa chơi, so với cậu thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hyunjin không biết nói gì, hít vào một nhịp. Anh thích đứng trên sân khấu, hát, nhảy, hoà cùng một nhịp với biển người phía dưới. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng thích một cuộc sống như của Felix. Cậu sống một cách nhàn thản, không bị áp lực đè nặng, tự do mà phóng khoáng. Có đôi lúc anh cũng ước mình không phải idol, để không bị gò ép trong hàng tá điều luật cùng quy định do công ty đề ra. Anh không được phép sai, bởi chỉ một lần làm sai, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh sửa chữa. Người của công chúng luôn là như vậy, có cái lợi, có cái hại, chỉ khác là cái hại này sẽ đi với bản thân suốt cả con đường tương lai.

- Nếu được chọn lại, cậu vẫn làm idol chứ?

Felix bỗng hỏi. Một câu hỏi vô cùng quen thuộc. Anh không ngần ngại mà trả lời luôn:

- Vẫn.

Ngừng một lát, anh lại nói:

- Vì đây là ước mơ của mình. Mình sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để ước mơ của mình đi đôi với sự thành công.

Đoạn, anh hỏi:

- Còn cậu?

Khác với Hyunjin, Felix không trả lời luôn. Cậu nghĩ một lúc, trở mình, vuốt ve cái tai dầy dầy của Bếch.

- Chắc là vẫn. - Cậu trả lời. - Nhưng sẽ chỉ là một công việc phụ thôi. Sở thích này đủ để nuôi bản thân mình, nhưng không đủ để mình chăm sóc bố mẹ và đáp ứng những tiêu chuẩn mà xã hội ngày nay đề ra.

Tâm trạng Hyunjin hơi trùng xuống. Felix cũng không nói nữa, ôm lấy Bếch trầm lặng ngủ.

Buổi chiều, khác hoàn toàn với buổi sáng.

Hyunjin đã hiểu được lý do vì sao mà Yongbok nói thứ hai thì rất nhiều việc. Số lượng chó gửi tới đây đã lên tới hai con số, Felix sấy xong cho các bạn nhỏ liền đưa xuống cho Hyunjin chải lông hộ. Sau một buổi chiều, ngoài việc nhận biết được loại lược này phù hợp với loại lông nào, lông thế kia thì dùng lược gì, anh còn thấm thía được nỗi khổ khi phải chải lông cho mười mấy bạn cún liên tiếp. May mắn đều là các bạn chó nhỏ và nhỡ, chưa tiếp đón một bạn lớn nào.

Hai tay Hyunjin mỏi nhừ, cùng Felix trao trả cún cho chủ xong thì cũng tám giờ tối. Hoạt động nhiều nên đói, cũng không nỡ bắt Felix nấu cơm, Hyunjin lại đặt đồ ăn nhanh về. Dọn dẹp tắm rửa một hồi, ngồi vào phòng ăn cũng đã chín giờ tối.

- Ngày mai sẽ ít việc hơn. - Felix áy náy nói, nối dây tivi. - Muốn chơi game không?

- Được. - Hyunjin gật đầu.

Cả hai ngồi trên ghế lười, hộp pizza đặt ở giữa. Felix mở một game đối kháng. Mỗi người một nhân vật, tung chiêu vào đối thủ đến khi chiến thắng. Chơi liền năm ván, Hyunjin một con gà mờ bị Felix đập cho tơi tả, thua trắng cả năm. Thua mãi cũng buồn, Hyunjin lục đống đĩa game của Felix, lấy ra một tựa game cốt truyện. Vẫn là game tung chưởng đánh nhau, nhưng là cả hai kề vai sát cánh, đi diệt boss khám phá tình tiết.

Hộp pizza có tám miếng, chẳng biết ai ăn ít hơn mà giờ còn lại một miếng.

- Cậu ăn đi. - Hyunjin không ngần ngại mà tỏ ý nhường luôn cho Felix.

- Mình no rồi, cậu ăn nốt đi. - Felix lắc đầu.

- Đừng ngại. - Hyunjin nhíu mày. Cậu với Yongbok cùng một tạng người, gầy gầy bé bé, vẫn nên ăn nhiều một chút. - Mau ăn kẻo nguội.

Đưa qua đưa lại một hồi, miếng pizza cuối cùng được xẻ làm đôi. Hyunjin ăn phần có đế, để Felix ăn nửa bên trên.

- Ngày mai phải ăn cơm thôi, ăn như này không tốt cho cậu. - Felix nói sau khi cả hai hoàn thành hết chương đầu của game. - Muộn rồi, đi ngủ thôi.

Hyunjin không được chơi game nhiều, lại là lần đầu được chơi bằng tay cầm nối với tivi, hai mắt đã sớm dán vào màn hình phía trước. Nghe Felix nói vậy, anh không khỏi cảm thấy mất mát, bỏ qua ngại ngần mà làm nũng:

- Một lát nữa thôi~

Bởi vì game này không thể chơi một người, đặc biệt là với kẻ tung skill chệch hướng liên tục như Hyunjin nên Felix đành ngồi xuống. Vừa chơi, cậu vừa nhìn sang bên cạnh. Hai mắt Hyunjin sáng lấp lánh, bởi vì đang chiến đấu với boss rồng lửa mà anh vừa chơi vừa cắn môi, dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ. Cậu mỉm cười, nhận thấy Hyunjin không né được chiêu phun lửa của rồng, máu tụt còn hai phần ba, tập trung giúp sức.

Hết chương hai, thấy mở khoá được hẳn một tuyến nhân vật mới, Hyunjin lại càng không muốn nghỉ. Nhưng tất nhiên, ngày mai còn phải dậy làm việc, Felix tắt máy, anh cũng chỉ có thể chui vào nệm, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip