Chương 5: Nhậu nhẹt
Sau bữa sáng "đặc biệt" mà Ren và Kaito vẫn còn chưa hoàn hồn, cả đội chúng tôi rời biệt thự, bước vào khuôn viên học viện khi mặt trời vừa lên cao. Ánh nắng sáng nhẹ chiếu qua hàng cây, vẽ những đốm vàng rực rỡ trên sân gạch.
Lớp học sáng nay là một trong những phòng học công nghệ cao của học viện – với bảng điện tử, màn hình trình chiếu lớn và dãy ghế ngồi kiểu hội thảo. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi giảng về "Kỹ năng phân tích lời khai và đọc ngôn ngữ cơ thể".
Tôi ngồi xuống ghế, lần này ở giữa Souta và Haru. Haru như thường lệ ngồi nghiêng về phía tôi, đưa một hộp kẹo bạc hà nhỏ.
💛 Haru | "Kẹo này giúp tỉnh táo đó. Hôm nay chắc nhiều lý thuyết."
Tôi nhận lấy viên kẹo, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào tay tôi – cảm giác lành lạnh khiến tôi rùng mình nhẹ. Anh khẽ mỉm cười:
💛 Haru | "Lạnh quá hả? Tớ xin lỗi, tại vừa rửa tay..."
Tôi chưa kịp phản ứng thì Souta bên kia đã lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào giáo trình:
💛 Souta | "Trong lớp học, hạn chế những hành vi có thể làm phân tán sự chú ý. Dù chỉ là hành động nhỏ."
Tôi giả vờ nghiêm túc, ngồi thẳng dậy như một học sinh gương mẫu. Nhưng trong lòng vẫn đang cười khúc khích.
(Souta nghiêm khắc quá... mà dễ thương gì đâu.)
💛 Giáo sư | "Hôm nay, chúng ta học về kỹ năng 'đọc ngôn ngữ cơ thể'. Trong điều tra, lời nói là chưa đủ. Phải nhìn vào tay, mắt, tư thế, thậm chí nhịp thở để nhận biết sự gian dối."
Giáo sư chiếu lên màn hình các đoạn video mô phỏng – người bị thẩm vấn, người nói dối, người căng thẳng. Mỗi đoạn được tạm dừng giữa chừng để chúng tôi đoán trạng thái tâm lý.
💛 Giáo sư | "Bây giờ, chúng ta chia đội. Một nhóm làm 'người hỏi', nhóm kia 'người bị thẩm vấn'. Cứ hai người một lượt. Nhóm đầu tiên: Alice và Rei."
Tôi đứng bật dậy, liếc sang Rei – cậu ấy hơi giật mình, nhưng vẫn bước lên cùng tôi, vẻ lúng túng không giấu được.
💛 Rei | "...Tớ... là nghi phạm hả?"
Ừ. Và tớ là người sẽ moi ra sự thật từ cậu. Chuẩn bị tinh thần đi, Rei~
Cậu ấy ngồi xuống ghế thẩm vấn, tay đan vào nhau. Tôi vòng ra sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu như một sĩ quan thực thụ, rồi cúi người thì thầm gần sát tai:
Cậu đang giấu gì đó... đúng không?
Cậu khẽ rùng mình, ánh mắt liếc sang – đúng lúc tay tôi lướt nhẹ qua cổ cậu. Rei lập tức đỏ mặt như vừa bị chạm vào công tắc nguy hiểm.
💛 Rei | "...Tớ... tớ không giấu gì hết...!"
Cả lớp bật cười, giáo sư cũng khẽ gật đầu.
💛 Giáo sư | "Phản ứng sinh lý mạnh – đổ mồ hôi nhẹ, lúng túng – là dấu hiệu rất dễ nhận ra khi bị áp sát. Tốt. Cả hai làm tốt."
Rei rời chỗ, lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu khi đi ngang qua tôi.
💛 Rei | "...Cậu... chơi không công bằng..."
Ai biểu phản ứng dễ thương quá chi~
Các cặp khác tiếp tục lên, nhưng không khí vẫn còn rộn ràng sau màn "thẩm vấn" của tôi và Rei. Haru cười nhẹ, chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi.
💛 Haru | "Cậu diễn vai thẩm vấn viên hợp lắm đó. Nhưng... nếu hỏi tớ, tớ sẽ khai hết luôn đấy."
Kể cả bí mật "dám khen người khác đẹp trước mặt tôi" hả?
💛 Haru | "Ừm... chắc lúc đó phải nhờ cậu... 'ép cung' thêm chút nữa."
Anh cười mơ hồ, nhưng ánh mắt thì lại đầy ẩn ý khiến tim tôi lỡ nhịp.
Buổi học trôi qua trong tiếng cười, ánh mắt trao nhau và những cái chạm khẽ tưởng chừng vô hại. Nhưng hơn cả kiến thức, điều tôi đang học dần mỗi ngày... là cách lắng nghe trái tim của chính mình.
Buổi chiều – hoạt động nhóm tại sân huấn luyện
Sau buổi học sáng đầy tiếng cười và những ánh mắt ngầm hiểu, cả nhóm chúng tôi được đưa ra sân huấn luyện phía sau học viện. Sân rộng, nắng chiều dịu, có cả khu mô phỏng nhà dân, bãi cỏ, đường phố thu nhỏ — y hệt một khu phố thu gọn để luyện tập.
💛 Giáo sư | "Buổi chiều, các em sẽ tham gia bài kiểm tra thực tế: Điều tra hiện trường giả lập và truy bắt nghi phạm. Các em phải phối hợp, chia vai và hoàn thành nhiệm vụ trong 60 phút."
Ông chỉ tay vào khu nhà mô phỏng phía xa, nơi đã dựng sẵn một hiện trường giả. Cửa sổ khép hờ, dây phơi đồ, xe máy đậu lộn xộn. Khung cảnh bình thường nhưng... chắc chắn giấu bí ẩn.
💛 Giáo sư | "Tổ Alice – 7 người – là đội duy nhất hôm nay. Tất cả ở đây là của các em. Bắt đầu!"
Cả nhóm lập tức tụ lại thành vòng tròn. Souta cầm bảng sơ đồ, nhanh chóng phân công:
💛 Souta | "Tôi, Haru, và Alice vào nhà chính kiểm tra hiện trường. Kaito và Kaoru canh cửa. Ren và Rei bám quanh khu vực xem có dấu hiệu trốn chạy."
💛 Ren | "Ô, tui và Rei là đội săn à? Thích hợp quá~"
💛 Rei | "...Ừ... miễn là đừng quá ồn."
Tôi gật đầu, bước nhanh bên Haru. Anh đi sát tôi, khi bước qua một bậc thang hơi trơn, anh nhẹ nhàng đặt tay sau lưng tôi như một phản xạ.
💛 Haru | "Cẩn thận. Ở đây dễ trượt chân."
Ngón tay anh chỉ khẽ chạm, nhưng đủ để làm tôi cảm nhận được sự ấm áp lạ lùng.
Bên trong hiện trường, Souta cúi sát sàn nhà, soi đèn pin tìm dấu vết. Haru kiểm tra tủ quần áo, tôi thì rà soát bàn trang điểm. Một chiếc khăn tay vương lại trên bàn.
Haru, cái này...?
Anh bước đến, ngón tay nhẹ nắm lấy mép khăn tay từ tay tôi, ánh mắt tập trung.
💛 Haru | "Có mùi nước hoa. Có thể là vật của nạn nhân hoặc hung thủ..."
Tay chúng tôi khẽ chạm khi anh cầm khăn. Anh dừng một giây, nhìn tôi, rồi cười.
💛 Haru | "Cẩn thận nhé, đừng chạm tay trần nhiều..."
Ngoài kia, tiếng Ren vang lên:
💛 Ren | "Kaito! Kaoru! Có dấu giày lạ bên hông nhà!"
💛 Kaito | "Tớ thấy rồi! Đuổi theo chứ?"
💛 Kaoru | "Đợi Alice và Haru xác nhận đã!"
Cả nhóm tập trung lại ngay sân, chia sẻ phát hiện. Tôi vừa mở miệng báo cáo thì Kaito vòng tay qua vai tôi một cách quá tự nhiên.
💛 Kaito | "Chà... nữ thám tử của chúng ta hôm nay giỏi ghê~ Cần thưởng không? Cần cõng không?"
Cậu mà còn cõng là tôi xịt keo dính chuột vào ghế cậu ngồi.
💛 Kaito | "Huhu, đáng yêu mà dữ quá trời~"
Ren thì không chịu thua, khoác tay lên vai còn lại của tôi.
💛 Ren | "Vậy để tớ làm 'áo choàng' che chở cho Alice nhé~"
💛 Souta | "...Hai người. Giữ khoảng cách. Đây là giờ huấn luyện, không phải sân chơi."
💛 Rei | "...Đúng vậy. Alice... không cần hai người đó."
Rei nói nhỏ, nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến tôi thấy... sao mà ngọt lạ.
Haru đứng bên, khẽ mỉm cười, nhưng cũng nhẹ kéo tay tôi về gần anh hơn, như ngầm "cứu" tôi khỏi hai cánh tay đang bá vai.
💛 Haru | "Đủ rồi, hai người. Alice còn phải điều tra tiếp."
Tôi cười khúc khích, cảm giác như được "giành" về tay Haru vậy.
Bài tập tiếp tục, cả nhóm phối hợp ăn ý lạ thường, dù vẫn không thiếu những khoảnh khắc chạm vai, nắm tay kéo nhau chạy khi "nghi phạm giả" xuất hiện. Đến khi hoàn thành, chúng tôi cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ, thở dốc nhưng ánh mắt ai cũng lấp lánh.
💛 Giáo sư | "Hoàn thành đúng thời gian. Ăn ý tốt. Nhưng... cần cải thiện việc tập trung."
Ông liếc nhẹ về phía Kaito và Ren, khiến hai cậu giơ tay giả vờ "đầu hàng".
Tôi ngồi giữa mọi người, cảm thấy... dù chỉ mới mấy ngày, nhưng chúng tôi thực sự là một đội. Một gia đình. Và đâu đó, vài trái tim... đang dần xích lại gần nhau.
(Nhưng hai tên cáo kia... vẫn chưa trừng trị đủ. Còn tiếp tục nhé...)
Buổi tối – "nhậu" tại biệt thự
Sau một ngày huấn luyện căng thẳng, cả nhóm quyết định thưởng cho bản thân một buổi tối nhẹ nhàng: nhậu nhỏ trong phòng khách của biệt thự. Bia lon, snack, một ít rượu sake, vài đĩa thức ăn nhanh – trải đầy trên bàn gỗ, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không khí thân quen như gia đình.
Tôi vẫn chọn mặc đồ thoải mái: chiếc áo phông oversize rơi trễ một bên vai, quần short ngắn, tóc búi lỏng. Dù bị Rei nhắc hôm trước... nhưng hehe, kệ đi.
💛 Ren | "Nào nào~ tối nay không ai được lùi nhé! Một, hai, ba... vô!!"
Cả nhóm đồng thanh nâng ly, bia bọt sóng sánh va vào nhau. Tôi cụng ly với Haru bên trái, Rei bên phải, rồi nốc một ngụm mát lạnh. Cảm giác xua tan mệt mỏi cả ngày.
Kaoru – vốn trông hiền lành nhất nhóm – cũng hào hứng uống theo. Nhưng chỉ mới xong ly đầu tiên...
💛 Kaoru | "U... u..."
Cậu đỏ mặt, lảo đảo, rồi bất ngờ... ôm lấy tôi, dúi mặt vào ngực tôi như một chú mèo con.
💛 Kaoru | "Ha... cái của Alice... lớn quá... Alice... chia sẻ bí kíp cho mình với..."
Ơ...??!
Mắt tôi trợn tròn, toàn thân cứng đờ. Một nửa muốn đẩy ra, một nửa... kiểu "chuyện quái gì đang xảy ra vậy???"
💛 Kaoru | "Huhu... tại sao ngực Kaoru lại nhỏ... Kaoru cũng muốn ngực to..."
Cậu tự đưa tay xoa xoa... ngực của chính mình, gương mặt mếu máo như sắp khóc. Tôi chết lặng, sau vài giây... bật cười khúc khích.
(SOS... đây là... quấy rối? Nhưng mà... đáng yêu quá trời luôn!)
Vừa lúc tôi định nhắc nhở, thì Kaito đã bước đến, kéo Kaoru ra khỏi người tôi.
💛 Kaito | "Trời ơi... bình thường chú mày cứ bảo anh nói chuyện bậy bạ... hôm nay say vô phát biểu còn sốc hơn trăm, hơn ngàn lần nữa!"
Kaoru vẫn lẩm bẩm dù bị kéo ra xa, đầu gục lên vai Kaito, miệng lải nhải.
💛 Kaoru | "Kaoru... muốn ngực mình to... Kaoru muốn to..."
Cả đám phì cười. Ren ngã lăn ra sofa ôm bụng cười, Haru cũng che miệng nhưng khóe môi cong lên, Rei thì... đỏ cả mặt nhưng không rời mắt khỏi tôi.
💛 Ren | "Chị đẹp Alice có sức ảnh hưởng ghê gớm thiệt... Kaoru say xong còn hóa fan cuồng~"
💛 Souta | "...Cấm phát tán clip này. Không được quay."
Tôi lắc đầu, nhấp một ngụm bia, nhìn cả nhóm đang vừa cười vừa trêu nhau, lòng thấy ấm áp lạ thường.
(Dù có chút... va chạm ngoài ý muốn... nhưng thật vui. Ở giữa bọn họ, mình cảm thấy... là một phần thật sự.)
Buổi tối tiếp tục với tiếng cười, những ly bia cụng nhau "1,2,3... vô" liên tục, và những câu chuyện không đầu không cuối – nhưng thật gần gũi.
Đêm nhậu kéo dài – đến 3 giờ sáng, biệt thự tràn đầy tiếng cười và... bia
Tiếng ly cụng, tiếng cười khúc khích, và vài câu đùa "lạc trôi" vang vọng khắp phòng khách. Tôi ngả người ra sau ghế sofa, lon bia lạnh trên tay, tóc hơi rối, má nóng ran vì men.
(Haizz... cá tính mình cũng đâu tệ... vậy mà tụi nó toàn chú ý... mỗi chỗ đó thôi à? Đúng là... bọn đàn ông tầm thường!)
Tôi nâng lon bia, nghiêng đầu uống một ngụm dài. Bất chợt, bắt gặp ánh mắt Haru đang nhìn mình. Anh tựa cằm lên tay, ánh mắt nheo lại, cười nhẹ – kiểu cười nửa kín nửa mở, như biết nhiều hơn những gì anh nói.
💛 Haru | "..."
Ánh mắt đó... nụ cười đó...
(Ôi trời. Coi cái nụ cười giả tạo đó kìa! Haru... đúng là trà xanh chính hiệu mà!)
Tôi híp mắt nhìn lại, lòng tự nhủ. Mới đầu tôi cứ nghĩ Haru là mẫu người dịu dàng, an toàn, nhưng càng tiếp xúc... càng thấy anh thuộc loại "luôn cười dù đang giấu dao sau lưng".
(Cho dù ai trêu, chuyện gì xảy ra, Haru cũng cười. Không nổi giận. Không phản bác. Không tranh luận. Lúc nào cũng nhã nhặn, dịu dàng... NHƯNG MÀ... nhìn đi kìa!!)
Haru vừa cười vừa cụng bia với Kaito, ánh mắt vẫn liếc tôi – như thể đọc được suy nghĩ tôi vậy.
(Thật muốn... nhào vô... xé toạc cái gương mặt "giả trân" đó quá! Còn cái đôi môi mọng kia... aaaaa... muốn cắn!!)
Tôi cắn nhẹ môi, lắc đầu tự giễu. Đúng là bia lên máu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip