Tập 13: Lí do
LiMing
"Gần đây em sao rồi"
P'Wen mở lời.
"Sao là sao anh"
Tôi hút ngụm trà sữa trả lời.
Anh cười rồi ngả lưng ra cái tựa lưng phía sau.
"Thì chuyện đi du học đó, sao rồi"
Tôi đảo mắt, đó vẫn luôn là chuyện canh cánh trong lòng tôi bao lâu nay.
Đi du học là ước mơ cả đời tôi, nhưng chưa bàn đến tiếng anh, riêng khoản chi phí để có thể làm thủ tục cũng đã tiêu tốn cả mớ, ... còn Heart nữa, chúng tôi chỉ mới được trải vị ngọt chưa được bao lâu, nếu tôi thật sự quyết tâm đi Mỹ .....
"Chuyện tiền bạc nữa anh, số tiền quá lớn, trong vỏn vẹn một năm em không thể xoay sở đủ."
Tôi kể vấn đề với anh, tất nhiên đó chỉ là một nửa.
"Em định không nói gì với Lung luôn sao? Lung có thể lo cho em được mà."
P'Wen nhìn tôi, mắt anh không một gợn sóng, cứ như đó chẳng phải là câu hỏi.
"Thì sao anh, cho dù là cháu của Lung, em cũng khác gì con đĩa hút máu đâu, toàn phải sống kí sinh, cho dù người ta có muốn nói nặng nói nhẹ gì mình cũng phải chịu."
Chúng tôi im lặng trong chốc lát, tôi cúi đầu nhìn ly trà sữa đã vơi của mình, suy nghĩ vẫn vơ.
"Vậy nếu anh hổ trợ thì em có đi không?"
Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, từ đầu đến cuối anh ấy vẫn giữ nguyên gương mặt và nụ cười đó, không thay đổi.
"Đừng có nhìn anh như vậy, anh không giàu đến vậy đâu. Là như vầy, công ty anh có vài suất học bổng cho người thân của nhân viên, chủ yếu là học sinh có nguyện vọng đi du học, có các mức như ba mươi, năm mươi, tám mươi phần trăm. Nếu em muốn đi thì anh có thể đăng kí giúp, dù sao anh cũng không có anh chị em gì, không có ai để dùng."
Tôi chần chừ, lí do tôi dùng để bao biện đã mất hiệu lực.
"Thật ra em ..."
"Vì lí do khác có phải không?"
Anh nhìn vào mắt tôi, khóe miệng cười ngày một đậm. Tôi không nói gì.
"Thích bạn nào ở trường rồi à, đi sợ người ta buồn phải không?"
Lời nói ra đến miệng, rồi lại ngập ngừng không thành tiếng.
"Tụi em giống như anh ... với Lung"
Bầu không khí triệt để im lặng, tôi ngước lên nhìn anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt.
"Em ... suy nghĩ kĩ chưa?"
Tôi không đáp mà chỉ gật đầu khẳng định.
"Việc em quyết tâm đi theo con đường này là một quyết định lớn, sẽ có rất nhiều khó khăn phải đối mặt, chỉ trỏ bàn tán của mọi người xung quanh, sự bức rứt của chính em, sự chắc chắn của mối quan hệ. Anh không ngăn cản em, anh chỉ muốn cho em biết với cương vị là một người anh đi trước, một người đã trải qua mối tình thời non trẻ, thứ tình cảm mà anh từng cho là mãi mãi, cuối cùng .... cũng chỉ đến thế thôi. Tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng tình yêu đồng giới lại càng khó khăn hơn tình yêu dị giới rất nhiều."
Tôi không nói, chỉ âm thầm lắng nghe. Giọng anh hay lắm, cứ đều đều vầ dịu dàng, những câu từ êm tai mang đầy sự lo lắng từ từ tiến vào trong suy nghĩ, rồi ở lại trong lòng.
Tôi ngước lên nhìn anh cười xòa.
"Thôi kệ đi anh, còn lâu mà, khoang hẵn tính đến chuyện đó đi. Mà hôm nay anh hẹn em ra đây, chắc không phải chỉ hỏi thăm thôi đúng không?"
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt còn xen lẫn chút không đành lòng nhưng hiểu ý mà không tiếp tục đề tài đó nữa.
"Ừ, ngày mai là sinh nhật Lung, anh định gọi em xem định tổ chức thế nào"
Sinh nhật Lung ...... tôi biết, nhưng hiện tại tôi không muốn gặp Lung, sự cáu kỉnh và háu thắng của những đứa trẻ mới lớn không cho phép tôi hạ đi cái tôi của mình. Nhưng người đó là chú tôi ....
"Sao anh không tổ chức sinh nhật cho chú ấy, chỉ hai người thôi, đón sinh nhật cùng người yêu phải vui hơn chứ"
Tôi định tìm cớ trốn tránh nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài nhỏ xíu của người đối diện.
"Anh và Lung, không phải người yêu của nhau."
Tôi sững người trong tức khắc.
Không phải người yêu của nhau, ý là gì?
"Có những người ... ôm nhau, hôn nhau, ở cùng với nhau, lại không phải người yêu của nhau. Chú ấy yêu tiệm cơm gà, yêu cuộc sống của chính mình, yêu tất cả chỉ là không yêu anh."
"Vậy sao anh không yêu một người khác, tại sao cứ phải chạy theo một người không yêu mình?"
Tôi không hiểu hỏi lại.
"Kể từ khi sinh ra, có một số việc, chúng ta không thể lựa chọn. Như việc sinh ra ở đâu, giới tính là gì, bản dạng giới ra sao hay kể cả việc rung động với một ai đó cũng là những điều mà không phải chúng ta muốn là được."
Thật điên rồ khi một người có thể từ xa lạ, lại trở thành chấp niệm ở một góc đời của ai đó.
______________________________
Mọi người ơi, hiện tại mình đang có dự định đổi tên bộ truyện
Do cái tên truyện khá dài và khó nhớ, nhưng mình sợ đổi đột ngột thì mọi người không quen, mọi người thấy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip