Tập 18: Tai Nạn
LiMing
Chúng tôi lượn lờ đến khi cả hai mệt rã, nằm dài trên mỏm đá cạnh bờ biển, hai bàn tay đan vào nhau, dường như ngay cả hơi thở lẫn nhịp tim đều hòa làm một.
"Sao bạn biết hôm nay là sinh nhật anh vậy?"
Anh quay đầu sang nhìn tôi, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của vô số các vì sao trên trời.
"Hừmmmm, sao biết ta, sao vậy ta?"
Tôi gắng chọc tức anh bằng cách cố tỏ ra bản thân mình cái gì cũng không biết. Anh bị trêu vậy cũng không phản ứng gì, nhìn tôi như cũ.
"Trên mấy tấm ảnh để trong phòng khách nhà bạn có ghi"
Anh trầm ngâm nhìn về phía biển, như đang cố nhớ lại, được một lúc thì ngồi bật dậy lay vai tôi.
"Không lẽ là mấy cái khung mà bạn lau lúc ngày đầu nhận việc hả"
Tôi không đáp mà chỉ cười rồi đánh mắt sang chổ khác.
"Lâu lắm rồi đó, sao bạn còn nhớ được."
"Với cả ... không lẽ .... bạn thích anh trước à? Nên mới để ý như vậy, đúng không?"
Mặt anh đỏ bừng, khẩu hình mỗi lúc lại càng lộn xộn.
Tôi ở bên này cũng ngại không kém khi bí mật bị bại lộ, bầu không khí ngày một ngượng ngùng.
"Thật ra thì .... anh cũng để ý bạn từ dạo đó"
Anh lấy tay gãi gãi đầu khiến sự trầm mặc thêm bao trùm cả hai đứa.
"Phì"
Chúng tôi cùng lúc bậc cười, hóa ra cả hai chúng tôi đều đã rơi vào lưới tình với nhau từ dạo đó.
Heart
"Bạn có muốn lái thử không?"
Hai đứa nắm tay đi chầm chầm về phía chiếc xe, tôi cứ ngỡ như mình đọc không đúng nên cứ nhìn em chằm chằm.
"Nhìn gì, có... muốn... lái thử... không?"
Em đổi hẳn sang ngôn ngữ kí hiệu vì sợ tôi không hiểu.
Còn tôi thì chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, vô thức bấm mạnh ngón tay vào phía trong khiến lòng bàn tay in hằng những vết đỏ đỏ như đường tơ máu, tôi nửa muốn từ chối, nửa muốn thử.
"Sao vậy, muốn không?"
Tôi im lặng, lâu đến mức em cũng không chờ nỗi.
"Muốn"
Đến cuối cùng thì tôi cũng muốn thử cái cảm giác tự quyết định điều mà bản thân mong muốn.
Tôi ngồi trên xe, đầu đội nón bảo hiểm, hai tay lúng túng không biết đặt đâu cho phải.
"Đây"
Em nắm lấy tay tôi đặt lên tay lái, bàn tay em ấm áp như xoa dịu sự nhốn nháo trong đầu tôi.
Em dặn dò rất nhiều thứ, như lên ga thế nào, tay phanh ở đâu, đèn xin đường, .... nhưng quá nhiều kiến thức phải nhớ trong một lúc làm não tôi bị chậm đi đôi phần.
Tôi theo trình tự nổ máy rồi lên ga, chiếc xe bỗng giật một cái làm cả người tôi như tụt lại về phía sau, nó lao vun vút, nhanh đến độ tôi không kịp trở mình suy nghĩ nên làm gì.
[Rầm...]
Chiếc xe chạy với tốc độ cao, mất hướng đâm thẳng vào tảng đá phía bên kia đường, cả người cả xe đều bị húc văng xa.
Gượng người dậy, tôi giật mình ngã lại vị trí cũ vì cơn đau rát nơi tay phải truyền đến.
Em chạy về phía tôi, xem xét tôi một cách kĩ càng từ trên xuống dưới.
"Heart, sao rồi, đau ở đâu, bị thương ở đâu"
Cơn đau khiến tôi như không còn sức, chỉ có thể chỉ vào nơi cánh tay đang không ngừng chảy máu. Mặt em tái nhợt, hết trắng rồi lại xanh, đôi tay gầy run run sờ vào nơi đang không ngừng chảy máu, được một lúc thì em lấy lại bình tĩnh rút điện thoại gọi xe cấp cứu.
Tôi ngồi dựa người bên mảng đá, em thì loay hoay hết xem vết thương của tôi rồi lại cố sức nâng cái xe ngã.
Cơ thể của tôi ngày một đau, vừa đau vết thương vừa đau đầu, cú choáng lúc nãy làm tôi như tỉnh như mơ rồi cũng chìm vào hôn mê.
LiMing
[Chát]
"Cậu làm gì con tôi, tại sao lại đưa nó ra ngoài làm gì, tại sao lại hại nó, có có lỗi gì với cậu"
Bà Thị trưởng vừa gào vừa đập mạnh túi sách lên người tôi, mặc cho sự can ngăn của Lung và ông Supoch.
Tôi không cãi, cũng không chống đỡ. Tôi biết mình đã phạm phải lỗi tày trời, cho dù bà ấy có đánh chết tôi cũng phải chịu.
"Cậu nói đi"
Bà Jinata bị kéo ra nhưng miệng vẫn không ngừng trách mắng.
Lung ở bên cạnh giúp đỡ can ngăn nhưng cũng không thể nói đỡ được điều gì.
Ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa bật mở, Heart lững thững đi ra với cánh tay bị băng bó bằng một miếng gạt lớn. Anh nhìn vào mắt tôi rồi nhìn qua bên gò má, nơi đang chầm chậm đỏ lên vì cú tát lúc nảy.
Bà Jinata vừa thấy Heart đã chạy lại nhìn trước ngó sau, bà vừa khóc vừa hỏi han anh cho dù biết rõ anh không thể nghe thấy.
Lung tranh thủ lúc hai ông bà đang quay quanh Heart thì kéo tôi lại.
"Ai LiMing, mày có bị làm sao không? Chú lo cho mày lắm đó, sao khi không nửa đêm nửa hôm lại chạy ra ngoài làm gì vậy, còn kéo theo Heart nữa"
Những câu hỏi dồn dập từ chú khiến cho tôi càng thêm mệt mỏi nhưng tôi không thể gục ngã lúc này.
"Chuyện dài lắm chú, để về nhà con giải thích cho"
"Về nhà chúng tôi luôn đi, chúng tôi cũng muốn nghe lời giải thích từ cậu"
Ông thị trưởng đanh giọng cắt ngang lời tôi.
Đêm nay .... hẳn là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip