Tập 19
LiMing
"Vậy đó là lí do mà cậu dẫn nó ra đường sao? Cậu xem vợ chồng chúng tôi là con nít à?"
Ông thị trưởng đập bàn quát lớn, tôi và Lung đồng loạt cúi đầu. Tôi biết điều này thật khó chấp nhận với họ nhưng Heart là một con người bình thường, anh ấy cần được sống dưới ánh mặt trời, anh ấy không phải con bức bê đẹp đẽ họ trưng trong nhà. Tôi mím môi, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, tôi sợ làm mọi chuyện thêm phức tạp, lần này tôi sai, tôi không thể phản bác.
"Xin lỗi ông bà, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ông bà thông cảm bỏ qua, tiền thuốc men tôi sẽ trả đủ"
"Chúng tôi thiếu mấy đồng đó của nhà cậu sao, lí do vì sao cậu làm thêm ở nhà tôi đó cậu nhớ không? Tôi nhìn biểu hiện gần đây của cậu, cứ tưởng là cậu đã thay đổi, đã biết mình sai. Thật không ngờ cậu không những xem thường con tôi, còn lôi kéo nó, cậu muốn hại chết nó cậu mới vừa lòng phải không?. Cậu tưởng nó câm điếc rồi cậu muốn làm gì thì làm à?"
Lời giảng hòa của Lung bị cắt ngang bởi thái độ gay gắt của bà Jinata. Có lẽ tôi sẽ im lặng nếu câu cuối cùng không được thốt ra.
"Điếc hả bác? Bác không biếc người khiếm thính không thích bị gọi là điếc hay sao ạ?"
"CậU ấy chỉ khiếm thính thôi"
Mặc cho chú liên tục khuyên can, tôi không thể ngăn được sự khó chịu trong lòng.
Bà Jinata là mẹ anh ấy nhưng lại chính là người coi thường anh ấy nhất, không phải sao?
"Chuyện gì vậy, anh cũng muốn biết" Heart kéo tay tôi, sử dụng thủ ngữ, thứ mà đã lâu chúng tôi không còn dùng đến.
Tôi chần chừ trong chốc lát, tôi không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn ai xem thường anh. Nhưng nếu cách duy nhất để giải quyết là nói ra hết tất cả thì thật là tàn nhẫn.
Anh lại kéo tay tôi, mọi sự lo lắng và hoang mang đều thể hiện trên gương mặt.
"Bác nói em không nên đưa anh ra khỏi nhà, không nên hại anh"
Tôi viết vắn tắt câu chuyện lên cuốn sổ để trên bàn, ngập ngừng rồi đưa sang. Anh sững sờ một lúc rồi quay sang nhìn mẹ mình. Anh dùng thủ ngữ, dùng mọi thứ để trút hết suy nghĩ của mình, anh muốn bà hiểu cho mình nhưng bà Jinata vẫn mờ mịt.
Anh nhìn về phía tôi, tôi biết anh muốn gì.
"Cậu ấy nói bác không biết gì hết. Cậu ấy muốn có cuộc sống như bao người, muốn đi đây đó, chứ không phải chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường như vậy.
Im lặng, bà Jinata im lặng, ông thị trưởng cũng im lặng, họ không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau, hốc mắt họ chầm chậm đỏ lên, có thứ chất lỏng trong suốt đang từ từ bao phủ lên đôi mắt bà, bà ấy khóc, miệng cứ mấp máy, tay chân cũng quơ quào loạn xạ, tất nhiên, chẳng ra một chữ gì.
Anh lấy tay che mặt, rồi lại hạ xuống, đôi mắt phủ tơ máu, những uất ức dồn nén bấy lâu trào ra như nước từ con đập vỡ.
"Cậu ấy nói cậu ấy khiếm thính từng ấy năm, bác chưa từng một lần học thủ ngữ vì cậu ấy, cho dù thử cũng chưa từng"
Tôi thấy bà thị trưởng như sựng lại, một tay đỡ lấy cạnh bàn mới có thể đứng vững.
Heart lại tiếp tục nhưng lần này tôi không dám dịch nữa, chỉ cúi xuống nhìn mũi giày.
"Thằng bé nói gì, thằng bé nói gì vậy?"
Bà cuốn quít hỏi.
Tôi ngước mắt lên nhìn Heart, anh lay tôi như thể thúc giục tôi phải nói ra điều đó.
"Cậu ấy nói .... bác xấu hổ với mọi người ... vì cậu ấy khiếm thính"
Bà bậc khóc, nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt. Bà nắm tay Heart, muốn giải thích, muốn nói gì đó nhưng làm sao cũng không nói thành lời.
Heart không có động thái tiếp theo nữa, chỉ nhìn bà rất lâu, rất lâu. Rồi anh gạt cánh tay đang níu lấy góc áo mình ra, quay người lên lầu, mặc bà ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở.
_____________
Tôi theo anh lên lầu.
Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khóa, người tôi yêu cũng chỉ ngồi thẩn thờ dưới đất, trên gương mặt không có lấy một biểu cảm, không có đau buồn, không có thất vọng, không có mệt mỏi, không có gì cả, anh như một pho tượng bằng đất đá ai đắp nên rồi để đó, không có cảm xúc, không có trái tim. Hay nói đúng hơn, trái tim đã bị chính người đúc nên làm cho vỡ nát.
Heart
Tôi là tâm điểm trong câu chuyện của họ nhưng lại bị đối xử như một vị khách tới dự, họ không quan tâm đến tôi, họ gạt tôi sang một bên để chỉ trích người mà tôi yêu trong khi tôi thậm chí còn chẳng hiểu điều gì đã xảy ra. Bối rối, thất vọng khi tôi cố gắng hết sức để hiểu những gì đang được nói nhưng tôi không thể.
Tôi hiểu rồi.
Bà ấy đang cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như tôi.
Bà ấy hối hận rồi.
Đáng ra trong vụ tai nạn năm đó không nên xảy ra kì tích nào cả.
Bà ấy phủ nhận, bà lắc đầu nguầy nguậy. Không phải sao? Nếu không sao bà ấy lại không học thủ ngữ? sao bà ấy không cố giao tiếp với tôi? Sao không cho tôi ra khỏi nhà?
Bà ấy mấp máy môi, không nói được gì. Thấy chưa? Bà ấy không biết một chút nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip