Tập 2: Gặp gỡ 2
LiMing' pov
Tôi trở về nhà, trời cũng đã tối, tắm rửa, ăn uống qua quýt cho qua bửa. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó, nó là ai? Con ông thị trưởng? nhưng sao nó chẳng nói gì? Tôi chưa bao giờ được nghe về việc con ông ta là người khiếm thính. Rồi nó sẽ giải thích ra sao về chai rượu bể đó nhỉ? Oi, kệ nó đi, sao tôi phải suy nghĩ cho mệt đầu vì chuyện của người khác chứ.
Tỉnh dậy với cái đầu nặng nề, nói không quan tâm, đến cuối cùng thì lại mất ngủ vì những câu hỏi và suy nghĩ quẫn quanh trong đầu.
Vừa ở trên gác xuống tôi đã nhìn thấy cái đầu thằng Leng lò ra trước cửa kéo, nó ngồi đợi nhờ trên thùng sau chiếc bán tải của Lung Jim, hai chân đưa xuống vắc vẻo.
"Cho tao xin chìa khóa dự phòng của quán đi, mấy nay không hay về lắm"- nó nói xong lại đưa tay ngoắc ngoắc, ý nói mau đưa chìa khóa cho nó.
"Cảm ơn. Mà chú đâu" – nó hỏi sau khi đút chìa khóa vào túi.
Ừ nhỉ, tôi thức dậy mà cũng không thấy chú, đi đâu rõ sớm. Chắc nghĩ tôi cũng không biết nên thằng Leng liền đổi sang chuyện khác.
"Mày học xong thì lo về liền đó, tao lười nghe chú cằn nhằn"- nó lại nhắc tôi vụ tôi đi học về trễ, hình như lâu dần thì thằng Leng nó lại càng giống Lung, cằn nhằn suốt ngày.
"Muốn cằn nhằn cứ để cằn nhằn đi. Mệt là tự ngưng thôi"
"Cứng đầu cả đôi"- Nó phán vào mặt tôi, mà phải công nhận tôi và Lung nói về cứng đầu, chắc chẳng thua kém nhau.
Quá chán nản với chủ đề này của nó, tôi chống tay ngẩn mặt lên trời, trời sáng nay rất đẹp, mấy đám mây bông mịn, trắng muốt, tôi nhìn trời nghĩ nghĩ, rồi lại làm như lơ đễnh hỏi:
"Ờ Leng, con trai thị trưởng Supoch là người khiếm thính hả"
"À, ờ thằng Heart phải không? Nó mới điếc hai ba năm nay thôi."- Thằng Leng như vừa nhớ lại.
Điếc hai ba năm nay à, thế thì không phải do bẩm sinh? Mà sao nó lại bị như thế nhỉ?
"Thế nó học như nào"- trong vô thức tôi lại muốn biết thêm nhiều điều về nó.
"Chắc không đi học đâu, không thấy mặt nó lâu rồi. Bố mẹ nó không cho nó ra ngoài. Tao nghĩ chắc là ngại với người khác."
Ngại à, những người làm cha, làm mẹ sẽ thật sự ngại với mọi người khi có con mang khiếm khuyết? Nếu tôi bị khiếm thính, cha mẹ tôi có làm như thế không? Lung có làm như thế không? Tôi lúc đó sẽ có cảm giác ra sao? Hình như tôi có gì đó đồng cảm với nó.
"Vậy mày có quen biết cậu ấy không?"- tôi nhìn Leng.
"Có thấy vài lần khi đi giao đồ cho mẹ nó. Mặt mũi nhìn ghẹo gan lắm đúng không?
Tôi nhìn Leng cười như đồng tình. Mặt mũi trông cũng đẹp trai thật, nhưng nhìn lại muốn đấm.
"Sao vậy, mày có chuyện với nó à?"- hình như thằng Leng cũng nhận ra sự khác lạ của tôi.
"À ... không"- tôi lắc đầu qua loa, cũng trốn tránh ánh mắt soi xét của nó.
Như không tin, nó nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc mới chịu đi. Tôi khẽ thở dài rồi cũng chuẩn bị đi học. Hôm nay là một ngày đúng dài khi trên lớp có một đống bài kiểm tra, nhất là tiếng anh, tôi gần như kiệt sức vì nó. Tưởng tượng nếu về đến nhà, tôi sẽ ngủ hai ngày để lại sức. Nhưng mà đúng rồi đó, tưởng tượng thôi, vừa về đến nhà, để cặp xuống tôi đã nghe tiếng Lung gọi lên.
"LiMing, mày xuống đây, đi đến nhà ông thị trưởng với chú"
Tôi không biết tại sao mình lại phải đi đến nhà đó, nhưng linh cảm của tôi mách bảo với tôi rằng "tôi sắp chết rồi".
Đúng như dự đoán của tôi, khi chúng tôi vừa đến, trên bộ bàn sô pha bằng vải cao cấp của nhà họ đã ngồi ngay ngắn đủ ba người, ông bà thị trưởng, cả nó nữa. Và tất nhiên , thứ tôi đã nghĩ đến trên cả quãng đường đi, mảnh vỡ của chai rượu được xếp gọn gàng trên bàn.
"Hôm qua, lúc cậu bảo thằng bé mang cơm đến nhà, nó đã nghịch chai rượu. Thấy Heart thì nó giật mình, làm vỡ, rồi chạy về nhà trốn luôn" – không để Lung có cơ hội hỏi về sự việc, bà Jinata* đã nói bằng giọng chanh chua. Tôi càng nghe càng thấy không đúng, mọi chuyện đều khác xa hôm qua, như là đang kể lại câu chuyện khác vậy.
*Jinata: tên vợ ông thị trưởng
"Ấy không phải cháu làm đâu Lung" – tôi cố gắng bình tĩnh với chú và mong ông ấy sẽ tin tưởng tôi chứ không phải chỉ nghe câu chuyện từ một phía từ bà Jinata.
"Không có ai ở nhà, chai rượu tự rơi vỡ kiểu gì?" – bà ta lại lên giọng chất vấn.
Tôi nhìn qua nó, nguồn cơn của mọi chuyện, tôi đang mong gì nhỉ? À phải rồi, tôi mong nó sẽ làm cử chỉ tay như hôm trước để nói với cha mẹ nó rằng nó mới chính là người làm. Nhưng nếu nó tự nói được như thế, mọi chuyện đã không xảy ra. Lúc tôi chạm mắt nó, nó như giật mình mà né tránh.
"Cháu không có làm, nó mới là người làm"- tôi chỉ vào nó.
" Còn đổ lỗi cho người nhà người ta nữa?"- bà thị trưởng vẫn chăm chăm bảo vệ con mình.
"Nhưng cháu thật sự không làm, là nó giật mình trượt tay làm vỡ"
"Chai rượu ngày nào cũng để đó, Heart nó đụng vào làm gì, với cả tại sao lại vào đúng ngày có cháu tới?"- ông Supoch ngồi im lặng từ đầu cũng thêm lời nói giúp con trai của mình. Chỉ có Lung là chưa từng nói lời nào bênh vực tôi.
"Thằng bé kể bác nghe hết rồi"- bà vừa nói vừa nhìn tôi, rồi lại nhìn con trai mình. Cậu ta còn phối hợp đến mức đưa tay xua xua ra hiệu mình vô tội. Mà cuộc đời tôi ghét nhất là mấy đứa tỏ ra mình vô tội.
"Mày mới là người làm, mày lén uống rượu thì mày nói họ nghe đi"- tôi bật dậy và như hét vào mặt họ, chú lúc này mới kéo kéo tay tôi.
Ông bà thị trưởng muốn kêu tôi dừng lại nhưng lúc đó tôi thực sự tức giận, rõ ràng tôi không làm, tại sao mọi người không tin tôi mà chỉ tin một mình nó. Nếu đã thế thì nói nó giải thích đi. Tôi cầm quyển sổ và cây bút trên bàn ném về phía nó
"Mày nói đi, là mày làm, mày đừng tưởng mày tật nguyền thì muốn làm gì cũng được!"
Có lẽ câu nói của tôi đã đánh vào vảy ngược của hai người bọn họ nên lúc này họ cũng gay gắt hơn, còn nó thì ngồi im thin thít không làm gì nữa.
"Thằng LiMing"- Lung cấu tay tôi không cho tôi nói.
"Không có quyền được nói như thế"- ông bà Jinata chỉ tay vào tôi với vẻ dữ tợn, tôi cũng nhận ra rằng mình đã quá lời.
Heart's pov
Tôi ngồi bên cạnh mẹ và nhìn ra hiên nhà, nơi thằng bé giao cơm đang đứng cùng chú của nó, thật sự tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến nông nổi này. Tôi cũng không muốn vu oan cho nó nhưng cũng một phần là nó làm tôi giật mình trước, cũng một phần chuyện này đã bị làm lớn lên, tôi không thể dừng lại giữa chừng, chỉ có thể hùa theo cha mẹ, đến đâu hay đến đó. Tuy tôi không hiểu nó nói gì nhưng tôi thấy nó rất kích động, qua khẩu hình của nó tôi còn đọc được loáng thoáng "không có làm". Giờ phút đó tôi cũng có chút áy náy, nhưng lúc này là đã quá trễ để làm gì.
Thằng bé đó vẫn đứng ngoài sân, chỉ có chú của nó là đi vào nhà, tôi thấy nét mặt cha mẹ tôi giãn ra, nụ cười trên mặt của họ cho thấy họ đã đạt được mục đích của mình. Một lúc sau thằng bé đó lại đi vào, nó nói điều gì đó khiến cha mẹ tôi thoáng ngập ngừng, tôi thấy mẹ nhìn sang tôi, đôi mắt bà như phân vân nhiều điều. Rồi bà gật đầu, sau đó tôi mới biết, nó sẽ đến làm thuê cho nhà tôi, để trả nợ cho chai rượu mà tôi đã làm bể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip