Tập 3: Heart

LiMing's pov

Hóa ra tiền tài và quyền lực, chức tước và địa vị thật sự có thể che dấu được sự thật.

Giống như việc của tôi vậy, cho dù mọi chuyện không phải do tôi làm, cho dù chú có nói là tin tôi nhưng vì chức thị trưởng của ông Supoch, tôi vẫn phải gánh chai rượu kia lên đầu, vì Lung nói nếu họ làm lớn chuyện, chúng tôi sẽ không chống nổi. Lúc này tôi mới biết, bầu trời ở Pattaya nhỏ bé thế nào, một chức thị trưởng đã có thể bắt một người vô tội nhận thay trách nhiệm của con trai mình.

Cuối cũng mọi chuyện cũng lắng xuống, với điều kiện, chúng tôi phải trả cho nhà đó bảy ngàn bath*.

*7000 bath = 4 triệu 700 nghìn đồng ( ở những năm trước thì giá trị tiền tệ rất cao)

Có lẽ Lung sẽ trả cho tôi, nhưng tôi không muốn, bảy ngàn là không nhỏ với điều kiện của nhà chúng tôi, với cả tôi cũng không muốn dựa dẫm vào Lung, nếu để Lung trả, chắc Lung sẽ lèm bèm cả ngày bên tai tôi. Nghĩ thôi cũng rùng mình. Vậy nên, tôi đã xin làm giúp việc nhà hay chạy vặt ở nhà đó để trả nợ. Và bà Jinata đã đồng ý.

"LiMing, sao mấy nay mày về sớm vậy, đi đâu về đó"- tôi gặp thằng Leng trên đường về nhà, nó lại dở giọng ghẹo gan tôi.

"À chắc mấy nay tao đang cosplay đồ học sinh"- tôi nhìn nó nhướng mày. Thật lạ khi nó không đòi đấm vào mặt tôi như bao lần.

"Thế mày định vào trường đại học nào? Đã nghĩ chưa"- nó thay đổi câu hỏi một cách bất ngờ.

Đại học à, tất nhiên có nghĩ đến, nhưng tôi không biết phải chọn nghành nào, học ở đâu mới tốt. Tôi không muốn chôn chân ở cái vùng hẻo lánh như Pattaya này. Tôi muốn đi nước ngoài, nhưng nó quá điên rồ để nói với người khác.

"Vẫn chưa nghĩ nữa"- tôi cho thằng Leng một câu trả lời như có như không.

"Vậy thôi giống tao đi, trúng mười tờ vé số cho khỏe"- nó lại làm cái vẻ bất cần đời đó với tôi. Tôi cười cười nhìn nó

"Tiền mày nợ tao còn chưa trả nữa"

"Có một trăm bath thôi mà đòi tao ghê thế" – nó gọi với theo tôi.

Nhiều khi điên điên khùng khùng giống thằng Leng cũng không phải là chuyện gì xấu lắm, đúng không?

Chúng tôi tà tà đi bộ về, đến nhà cũng đã đói meo cả ruột. Vừa định vào thì tôi thấy một người trông khá quen, hình như là người hôm trước ngủ lại phòng Lung. Người yêu? Lung đã rất lâu không có ai bên cạnh. Nhưng tôi cũng rất thắc mắc, tại sao cứ mãi là con trai nhỉ, sao chú không thử quen con gái xem thế nào? Tôi không thấy khó chịu việc của Lung, tôi chỉ thắc mắc. Chúng ta có thật sự sẽ rung động với một người cùng giới? Tôi vẫn không hiểu hoặc có lẽ tôi vẫn còn quá non nớt để hiểu hết được mọi thứ trên đời.

"Đây là P'Wen, sẽ giúp việc của quán khi mày không ở"- chắc do cái nhìn của tôi quá lộ liễu, chú mới qua loa giới thiệu, cũng không giới thiệu là người yêu hay gì luôn, đúng là đàn ông tồi.

Chúng tôi chắp tay và chào như lệ thường.

"Ô hổ Pi, dọn bàn thì có gì, đi nấu cơm với em nè"- Leng bật cười khi thấy P'Wen cứ loay hoay với đống dĩa.

"Hệ thống SOTUS* ngày đầu luôn hả"- P'Wen đi theo Leng xuống bếp hỏi.

*SOTUS: Hệ thống chào đón tân sinh viên ở Thái. Có vài năm hệ thống SOTUS bị ghi nhận là dày vò sinh viên bằng những luật lệ hà khắc do đàn anh khóa trước đặt ra.

Sau khi cả hai người bọn họ đều đi hết tôi mới quay qua hỏi Lung.

"Là sao đây chú, cháu nhớ được mặt anh ấy đó"

"Chuyện của người lớn"- Lung bỏ lại cho tôi một câu rồi đi ra nhà sau.

Lại chuyện của người lớn .Người lớn gì mà ngay cả vấn đề của mình cũng không chịu tự giải quyết cho xong mà còn để người ta kéo đến tận quán. Đúng lằng nhằng.

Mà thôi, chuyện của Lung thì để Lung tự giải quyết, còn tôi bây giờ phải đi giải quyết chuyện của mình đây.

"Thật ra việc cũng không nhiều, nếu lau dọn nhà cửa xong mà nhà có người thì cháu cứ về, còn nếu cô chú bận thì ở lại chơi với Heart một chút. Thật ra Heart ở một mình được, nhưng có người ở cùng thì sẽ bớt cô đơn hơn"- bà Jinata dắt tôi đi quanh nhà, chủ yếu là chỉ vị trí của mấy đồ vật dung để dọn dẹp.

"Này, có nghe bác nói không đó"- bà lay tay tôi.

"Dạ có ạ"- tôi giật mình sau.

"Vậy bác đi trước, nhờ coi nhà giúp nhá"- nói rồi bà bỏ đi.

Căn nhà này thật rộng, tôi đã biết điều đó cách đây vài ngày, nhưng tôi chỉ thật sự hiểu rõ khi bắt tay vào dọn dẹp nó. Tôi bắt đầu lau dọn từ cái bàn lớn, nơi cất vài tấm ảnh gia đình đã phủ bụi. Tôi cầm khung ảnh lên, vừa lau vừa nhìn nó. Mảng bụi dày được lau đi, tôi thấy nụ cười chàng thiếu niên hiện ra đầy sáng sủa, có lẽ nó được chụp lúc cậu ta chưa bị ......

Suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi bức ảnh mờ đi, nó bị giật khỏi tay tôi. Tôi nhìn theo, chàng trai năm đó trong bức ảnh như xuất hiện trước mặt, nhưng không còn cười xinh đẹp như lúc trước. Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, không có gì cả, chúng tôi nhìn nhau nhưng không mang bất kì thứ cảm xúc gì trong đó, không có sự khó chịu mà chúng tôi nhìn nhau lúc trước. Được thôi, nếu cậu ta muốn lấy bức ảnh đó cũng được, trên bàn còn rất nhiều. Tôi tiếp tục việc bản thân còn dang dở, lại cầm lên một tấm khác, lúc này chắc cậu ta còn học cấp một? Nhìn đáng yêu biết bao nhiêu, còn bây giờ ... hay thích làm mặt dữ.

"Úi"- tôi kêu lên khi khung tranh lại bị cướp khỏi tay.

"Cái gì, tao đang lau"- tôi hỏi cậu ta trong khi tay thì giật lại khung tranh. Nhưng cậu ta trông cao hơn tôi một cái đầu, sức cũng lớn hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi giằng qua giằng lại một lúc cho đến khi chậu nước lau nhà bị hất đổ.

"Ối!"- tôi bất lực nhìn nước chảy tràn lan trên sàn. Rồi lại nhìn sang nó bực bội.

Nó nhìn tôi, xua tay, lại làm ra cái kiểu chuyện này cũng không liên quan tới nó ý. Điều đó làm sự bực tức về chai rượu của tôi trở lại, bà Jinata nói "chơi với Heart" mà, vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu. Nghĩ là làm, tôi chạy ra sau nhà và xách ra them một cây lau nhà nữa dúi vào tay nó.

"Tao ... và mày.... Cùng làm"- tôi vừa nói vừa làm mấy cái ngôn ngữ tay mà tôi vừa chế ra.

Nó nhìn tôi, lắc đầu rồi để lại cây lau vào tay tôi. Tôi dúi vào, nó đẩy ra, chúng tôi lại đẩy đưa một lúc lâu. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cậu ta bắt đầu lau và không ngừng nhìn về phía tôi. Chắc cậu ta sẽ thấy bực tôi lắm, nhưng tôi mặc kệ, đó chẳng qua chỉ là việc câu ta nên làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip