Tập 6: Rượu
LiMing
Tôi cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, là của bà Jinata để lại cho Heart, chủ yếu cũng chỉ nói đi về trễ, tự lo ăn uống. Tôi khẽ thở một hơi, cái nhà gì mà bỏ bê con cái ghê.
"Ba mẹ mày nói sẽ về trễ"
Tôi vừa nói chậm rãi vừa đưa tờ giấy cho Heart.
"Bình thường ... họ ... cũng đi đến khuya mới về"
Tôi dịch theo cử chỉ tay của nó.
"Cho nên hôm đó mày mới lén uống rượu chứ gì?"
Tôi nhìn nó hỏi. Nó nhướng mày như lẽ dĩ nhiên, tôi cười, nựng nựng mặt nó. Những việc như xoa đầu, chọc ghẹo hay những đụng chạm cơ bản giữa chúng tôi giống như đã trở thành việc bình thường đến không thể bình thường hơn, chúng tôi làm những việc đó gần như một cách vô thức.
Heart nó nhìn tôi, rồi như nhớ ra gì đó mà đứng phắc dậy, cũng không quên kéo tôi đi cùng. Chúng tôi đứng nhìn nhau dưới tủ rượu của ba nó, hay nói cách khác là tôi nhìn nó, còn nó ngắm nghía mấy chai rượu thì đúng hơn. Nó liếc liếc mấy chai rượu như đang lựa chọn, rồi lấy xuống một chai phía trên cùng đưa cho tôi.
"Cái gì, không uống"
Tôi không phải là kiểu con ngoan trò giỏi không rượu bia gì, nhưng chai rượu lần trước tôi vẫn còn ám ảnh. Nó thấy tôi xua xua tay nhưng vẫn cứ đẩy chai rượu tới ý bảo không sao.
"Ba tao không biết"
Đó là những gì tôi đọc được từ miệng nó, nhưng không là không, tôi còn nhớ như in mặt ông bà thị trưởng khi bắt tôi đền chai rượu.
Nhưng Heart, ánh mắt nó quá tha thiết, tôi gần như không cưỡng lại được cái nhìn của nó. Cứ như vậy, chúng tôi đứng đó và giằng co, nó đưa qua, tôi đẩy về, nó đưa qua, tôi đẩy về. Và rồi không quá độ năm phút, đáp án được công bố, nó toàn thắng, trên quầy bar mini có thêm một chai rượu.
Thứ chất lỏng màu cam đỏ đậm màu sóng sánh trong hai cái ly nhỏ, tôi nhìn nó chần chừ, ly rượu cứ đưa lên rồi hạ xuống. Nó nhìn tôi cười thở dài, tay nó đặt lên tay tôi vỗ nhẹ, trong mắt nó đầy sự mong chờ, và tôi trong đôi mắt đó, uống cạn ly rượu đầy.
Dòng rượu mạnh chảy xuống, khé cổ, ngọt ngọt chua chua, có một chút đắng đọng lại ở đầu lưỡi. Thời khắc này tôi mới biết, tửu lượng mình thấp cỡ nào. Gọi là dân lăng lộn, cũng nổi loạn đôi chút nhưng thú thật tôi chưa từng thử qua rượu, nhất là rượu mạnh thế này.
Đầu tôi bắt đầu ong ong, mắt cứ hoa hoa.
Và kể từ lúc đó, tôi không còn rõ mình là ai nữa.
Heart
Nó say. Tôi không biết mình nên buồn hay nên vui nữa, nó uống xong ly rượu tôi rót thì ngồi thừ ra, lay thế nào cũng không tỉnh. Đến tận lúc tôi xử lí xong chai rượu rồi trả lên kệ nó cũng không chịu di chuyển, cứ gục mặt ở đó. Tôi nhìn lên đồng hồ, không nghĩ là đã trễ đến thế. Bây giờ mà bảo nó dậy lái xe về nhà chẳng khác nào giết nó, còn bố mẹ tôi .... chắc cũng gần về đến. Nếu để họ thấy nó thế này .... không dám nghĩ kết quả luôn.
Tôi nhìn nó, rồi nhìn đồng hồ, căn nhà im ắng không một tiếng động, chỉ có sự sốt ruột của tôi. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó.
Tôi ghi đại vài dòng lên cuốn sổ rồi để lại trên bàn, lời nhắn đại loại như "tối nay nó ở đây chơi với con, nhờ báo bình an về nhà". Xong xuôi tôi lại nhìn sang nó, giờ làm sao nhỉ? Tôi thử lay nó lần nữa, lần này thì nó chịu ngẩn mặt lên nhìn tôi, nhưng tình hình tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Gương mặt nó đỏ ửng, mắt mơ màng ươn ướt, bờ môi đỏ căng lự, nó nhìn tôi, cười, nhưng rõ ràng, nụ cười này không giống thường ngày.
Tôi có dự cảm không lành bèn đỡ nó lên phòng mình giấu tạm sợ ba mẹ về thì có chuyện không hay. Đúng như tôi nghĩ, vừa lên đến phòng khóa cửa, nó liền leo tót lên người tôi, bắt tôi bế, có làm thế nào cũng không buông.
Lúc nó đu lên người tôi, mọi giác quan như ngừng hoạt động, cơ bắp trên người tôi căng cứng, cử động khô khốc như một con rô bốt được lập trình. Cảm giác như mọi việc xảy ra ... là không thật, chỉ có thân nhiệt và nhịp đập của nó chứng minh rằng mọi thứ đang tồn tại.
Nó áp người vào lòng tôi, nơi có một thứ đang đập rộn rã, mọi tất da tất thịt đều cảm nhận được sự nóng đến bỏng rát của người trong ngực. Mùi hương nhè nhẹ của nước giặt quần áo, của dầu gội, của sữa tắm, đều bị át đi bởi mùi cồn mạnh mẽ. Mùi hương nồng nàng như giết chết những con nghiện rượu thứ thiệt, mà tôi là một trong số đó. Tôi muốn ôm lấy cậu ta và hít hà mùi hương này đến sáng, nếu được, tôi mong màn đêm này sẽ không biến mất, rượu sẽ luôn chảy trong người cậu ta và cả tôi.
Đêm nay hẳn còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip