Chương 11: Moonlight
#đêm
Ánh sáng mặt trăng là thứ duy nhất có thể soi sáng cho con đường mà ta đi khi không có ánh sáng tân tiến.
Màn đêm buông xuống, những vì sao sáng bắt đầu điểm tô cho bầu trời đen thẫm ngoài kia, ánh trăng bạc toả nhẹ ánh sáng qua khung cửa sổ rộng lớn hướng về phía biển, phủ lên căn phòng một màu trắng vàng nhạt.
Trên chiếc giường rộng lớn cả hai ngồi bên nhau tựa vào đầu giường, chiếc bàn nhỏ cạnh giường được đặt chai vang đỏ và hai ly pha lê. Chiếc nến thơm mùi deep see đang được thắp sáng, ly pha lê được rót chất lỏng màu đỏ sẵm bên trong bởi ngọn lửa mà phản chiếu long lanh xung quanh giường.
Nàng nhận ly rượu từ tay cô, bàn tay chạm nhau truyền đến một cảm giác ấm áp, đưa đến mép môi đỏ hồng nhấp lấy một ngụm nhỏ để cảm nhận vị đậm đà trên đầu lưỡi.
Cô cũng nâng ly của mình lên để thưởng thức vị quen thuộc, rượu vang không quá xa lạ gì với cô. Cô biết nàng cũng không phải là không thể uống được, nhìn khung cảnh này, nàng nằm nghiêng chống tay lên gối nằm, bàn tay thon thả đung đưa ly rượu vang đỏ thẫm nhấm nháp từng ngụm. Nàng mặc chiếc váy ngủ đỏ lụa hai dây mà cô mang theo, trông hình ảnh này nàng thật sự rất quyến rũ khác xa với hình tượng Changiuoi vui vẻ, giờ khắc này Trang Phap đã xuất hiện khiến trái tim cô không thể không rung động.
Cùng nhau uống rượu đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cả hai uống riêng với nhau, cùng thưởng rượu, tận hưởng mùi nến thơm đang cháy lâu lâu lại kêu lách tách của lửa, ngắm nhìn mặt biển long lanh do ánh sáng của mặt trăng soi rọi xuống,
Cảm nhận được sự thân mật hơn, hơi men nhẹ nhàng dẫn con người ta vào những câu chuyện mang hơi hướng sâu lắng hơn nhiều.
- Trang này... - Cô trầm trầm lên tiếng phá vỡ đi kết cấu của bài Je te laisserai des mots.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
- Mình biết nhau gần hai thập kỉ rồi Trang nhỉ.
- Dạ, Thời gian nhanh quá Cún ạ.
Tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng vòng vào hoà quyện với hơi thở của cả hai, ngắm nhìn cảnh biển về đêm, tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu và chan chát của rượu vang.
- Cún đã có gia đình, có hai đứa con, đã ly hôn. Sao Trang vẫn độc thân?
Cô mỉm cười hỏi bâng quơ một câu, một câu hỏi vừa ngẫm lại cuộc đời mình vừa thắc mắc về cuộc sống của bạn. Chỉ hỏi, cô cũng không cần nàng phải trả lời.
Trang nghe câu hỏi này cũng không biết được bản thân mình phải trả lời như thế nào đây, mười mấy năm qua nàng cũng có tìm hiểu qua nhiều người nhưng khi ở cạnh con người này luôn là cảm giác đặc biệt. Nàng nhớ những khi khai trương quán mới hay sự kiện gì mới cô đều mời nàng tham dự, dù chỉ là với tư cách bạn bè.
Nàng đưa tay mình chạm vào tay cô đan siết vào nhau, tay kia đưa ly rượu lên ra hiệu để cô biết, tiếng keng keng thể hiện sự va chạm của pha lê vang lên. Ly rượu được trút hết vào khoan miệng của nàng, chát. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ ngoài xa xa và âm thanh hơi thở nhè nhẹ của nhau.
Khi chai vang đã vơi đi hơn nửa, không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn xua đi cơn se lạnh của đêm biển. Cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình, tay vuốt ve lưng nàng. Nàng khẽ tựa đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô.
Thứ trong lồng ngực cô lúc này liên hồi đập nhanh hơn bao giờ hết, cô đã từng ở cạnh rất nhiều người nhưng chưa có ai khiến có cảm giác như thế này.
- Em yêu Cún.
- Cún yêu Em.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn cô. Dưới ánh trăng dịu nhẹ tựa như ôm lấy cả hai, vầng trăng trên cao tròn vành vành như viễn cảnh viên mãn của lứa đôi đang say đắm.
Dù đêm đen có tối tăm đến cách mấy, ánh trăng kia vẫn luôn hiện hữu dẫn lối cho những tâm hồn lạc lối như tình yêu chân thành luôn là ngọn hải đăng, luôn soi sáng con đường mà họ cùng nhau bước đi.
- Em như ánh trăng vậy, chính là moonlight đấy. Luôn toả sáng và mang điều tích cực đến cho người khác. - cô thầm thì bên tai nàng.
- Còn Cún như mặt đất vững chãi, luôn ở đó nâng đỡ và chăm sóc cho những mầm sống đấy.
Mầm sống này có thể chính là nàng, mười mấy năm qua trải qua biết bao nhiêu là việc lớn việc nhỏ nhưng cô vẫn mang đến tinh thần kiên cường nhất để đối mặt với cuộc sống, thứ mà trước đây nàng không hề có được.
Họ ôm nhau như thể mặt trăng và mặt đất đang khiêu vũ một vũ điệu vĩnh hằng, dù vũ đạo có khác nhau thì họ vẫn luôn tìm cách để hoà hợp dành cho nhau tình cảm yêu thương.
Cô nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, đôi mắt đã mơ màng đi mấy phần vì rượu. Đôi môi mềm gặp nhau trong một nụ hôn ngọt ngào, vị rượu vang trên môi hoà quyện vào nhau khiến cho nụ hôn thêm đắm say.
- Cún ơi.
- Sao vậy em?
- Ngày mai về Sài Gòn, chúng ta có còn bình yên như thế này không?
- Ngày Cún còn bên cạnh em, sóng gió sẽ không bao giờ đến được với em đâu.
Ánh mắt họ chạm nhau long lanh dưới ánh trăng, nụ cười được nở nhẹ trên môi. Nàng tựa đầu vào ngực cô, cảm nhận được nhịp tim cô đập nhanh hơn. Cô ôm chặt nàng hơn như hoà vào một, chìm sâu vào giây phút yên bình và đầy yêu thương này để ánh trăng bao bọc lấy cả hai.
- Diệp... mình là gì của nhau? - nàng ngước mặt nhìn cô, đôi mắt có chút ươn ướt, giọng nàng nghẹn ngào hỏi.
Trang hiểu rõ tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này là không thể xác định, bởi lẽ không ai có thể nhìn thấy mặt tối của ánh trăng dù nó vẫn hiện hữu nhưng không bao giờ có thể nhìn thấy được.
- Em nghĩ mình nên gọi nhau là gì?
Diệp thật sự biết rằng một cái danh phận cho cuộc tình của cả hai là không thể. Trang có cuộc sống riêng, cô có cuộc đời riêng, điều này như hai con đường rẽ hướng ngược chiều.
Diệp không thể đòi hỏi quá nhiều vào con người mà mình yêu thương này. Dù có tình cảm nhiều đến mấy, bản thân này không thể ích kỉ mang nàng về làm của riêng mình được.
Đơn giản Diệp còn không thể xác định được mối quan hệ này gọi là gì.
- Đấy là câu hỏi em hỏi Diệp mà.
- Ngày mai khi trở lại Sài Gòn, em sẽ trở lại là Trang Pháp, Diệp vẫn là Diệp Lâm Anh.
Em vẫn sẽ là cô ca sĩ nổi tiếng sáng rực trên sân khấu.
- Thế là ngày mai chúng ta không yêu nhau nữa à?
- Ngày mai Diệp vẫn yêu em như hôm nay, có thể là nhiều hơn, chỉ khác là Diệp không thể nắm tay em thế này thôi.
Cuộc tình này không xác định thời gian bắt đầu, chỉ biết rằng nó vẫn đang hiện diện và tiếp diễn.
- Em đùa thôi, Diệp đừng nghĩ quá nhiều nha.
Cô ôm lấy nàng vào lòng, cảm giác xót xa lại có chút được ủi an vì nàng vẫn đang ở đây, đang ở trong vòng tay này.
.
Trang không trách Diệp bất kì điều gì, nàng hiểu rõ Boorin và Bboy cần một người mẹ, nàng không nên giành mẹ Cún với chúng nó được.
Chẳng có ai mở lại trước, họ chỉ đang thăm dò đối phương bằng những câu hỏi, ở độ ba lăm rõ ràng họ phải quyết liệt đấu tranh với những điều mà mình muốn có và nghĩ rằng chắc chắn sẽ có được.
Hai người phụ nữ này, họ đều có mối lo riêng và đặc biệt họ nghĩ về cuộc sống của nhau.
.
.
.
thứ 6 ngày 13 tại SaiGon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip