Chắp vá (1)

1.

Zhang Hao gặp Seok Matthew lần đầu năm anh mười chín tuổi.

Cái độ tuổi mà đối với những người bình thường khác lẽ ra là sắp sửa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, sắp phải làm chủ cuộc đời thì Zhang Hao đã sớm va vấp với đời đến trầy da tróc vảy.

Ấn tượng của anh với Seok Matthew vào lần đó không nhiều, cậu chủ nhỏ nép mình sau lưng mẹ, nhìn mẹ mình vô tình ném đi cây vĩ cầm vào bãi phế liệu cũ mà không ho he lấy một lời.

Từ miệng của những người hàng xóm, anh biết được họ là hộ nhà giàu vừa chuyển đến sống cách khu ổ chuột hai khu phố. Nghe bảo là giàu nứt đố đổ vách, đồ đạc trong nhà chỉ cần hư hại một tí thôi là chủ nhân của nó đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn tậu về một cái mới đắt tiền, thậm chí là xịn hơn. Họ còn nói hai vợ chồng hộ nhà giàu đó có một cậu con trai, cậu chủ nhỏ cũng được nuông chiều lắm, từ nhỏ đến lớn hầu như không thiếu thứ gì, muốn gì là được nấy.

Nhớ lại dáng vẻ nhút nhát nép mình sau lưng mẹ, còn có ánh mắt tiếc nuối nhìn cây vĩ cầm nằm trơ trọi nơi bãi phế liệu kia, Zhang Hao bỗng cảm thấy dường như sự tình đằng sau không chỉ có mỗi vậy.

Zhang Hao năm mười chín tuổi cả đời chưa một lần dám nghĩ đến tương lai, trong một khoảnh khắc đột nhiên lại muốn đi ngược lại số phận. Nếu như ông trời đã không tiếc thương muốn vùi dập một phận đời đến tan xương nát thịt như vậy thì anh càng phải sống, thậm chí là sống thật tốt để chứng minh cho những "vị" trên kia thấy, con người Zhang Hao thật ra không dễ dàng đầu hàng đến như vậy.

2.

Cây vĩ cầm sau đó đã được anh nhặt lại, không hỏng hóc gì nhiều ngoài việc thân nó trầy xước vì va đập và một vài sợi dây đàn bị đứt. Với tài nghệ tích lũy từ nhiều năm bôn ba khắp nơi của mình, cây vĩ cầm tưởng chừng như bỏ đi ấy qua tay Zhang Hao đã hồi sinh một cuộc đời mới.

Học chơi vĩ cầm không phải chuyện đơn giản, không phải chỉ cần học lỏm vài ba thao tác kéo đàn là xong. Bộ môn này ngược lại còn đòi hỏi người chơi đàn phải am hiểu tường tận về nhạc lý mà Zhang Hao thì lại không phải người có đủ điều kiện để theo học một cách bài bản, chính chuyên.

Và rồi Zhang Hao quyết định sẽ dùng kỹ thuật che lấp đi những khiếm khuyết về mặt lý thuyết của mình.

Trong những tháng ngày anh điên cuồng lao vào luyện tập ấy, Zhang Hao đã nhận không ít cái nhìn dè bỉu từ những người xung quanh. Họ cho rằng anh điên rồi, điên vì đâm đầu vào thú vui chỉ dành riêng bọn nhà giàu ở cách đây hai khu phố.

Họ nghị luận, bàn tán, khinh miệt anh bằng những lời lẽ khó nghe nhất.

"Nghèo mà mơ cao."

"Với năng lực đó của mày mà cũng mơ được đứng một hàng với tụi nhà giàu kia hả?"

"Lo đi kiếm ăn đi con ơi, nhặt ve chai còn kiếm ra tiền hơn là mày mỗi ngày ngồi đây ôm cây đàn đó đấy."

Zhang Hao bỏ ngoài tai tất cả.

3.

Cuộc đời Zhang Hao kể từ khi sinh ra do anh toàn quyền quyết định.

Nếu như có một ngày có người bảo Zhang Hao hãy dừng lại đi, đừng mơ nghĩ những điều viễn vông, cũng đừng làm những thứ nhìn vào đã biết trước kết quả như vậy nữa. Thì Zhang Hao chắc chắn, người nói những lời đó cũng phải là bản thân anh.

Trong những đêm đen của nhiều năm trước đó, Zhang Hao đã không ít lần cầu xin ông trời hãy mang anh đi để bản thân không còn phải chịu cảnh khổ cực nữa, nhưng chưa một lần nào lời thỉnh cầu khẩn thiết ấy trở thành hiện thực.

Zhang Hao nghĩ, có lẽ bởi vì thế giới này đã quá đỗi xinh đẹp nên một kẻ bất hạnh như mình mới còn tồn tại đến ngày hôm nay để tăng thêm phần sặc sỡ cho nó. Thậm chí ngay cả bảng màu có xanh đỏ tím vàng thì bên cạnh chúng cũng còn cả trắng đen xám nữa là.

4.

Zhang Hao năm hai mươi hai tuổi, anh gặp lại Seok Matthew lần hai.

Đó là khi ba mẹ Seok Matthew quyết định tìm cho cậu một người thầy dạy vĩ cầm mới và họ đã tìm đến một trong những vị giáo sư nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc về bộ môn này. Trùng hợp thay, đó cũng là người thầy dạy vĩ cầm mà Zhang Hao đang theo học.

Nói về cơ duyên gặp được vị giáo sư này, Zhang Hao cũng chỉ có thể kể gói gọn trong hai chữ "tình cờ".

Khi mà bọn người trong khu ổ chuột ngày càng trở nên điên tiết vì không ngăn cản được suy nghĩ và hành động của anh, họ bàn nhau tố cáo anh vì tội gây mất trật tự trong khu phố. Nhưng Zhang Hao biết lí do lớn nhất để họ thực hiện hành vi đó là vì chính họ đã thấy được nguy cơ từ anh, khi mà những tiến bộ của Zhang Hao với thú vui mà trong mắt họ chỉ dành cho bọn nhà giàu có thể được nhận thấy qua từng ngày.

Ghen tị.

Bản năng của con người không cho phép họ chấp nhận một thứ lạc loài như Zhang Hao mỗi ngày đều nhởn nhơ làm chướng tai gai mắt bọn họ.

Cộng thêm việc dân phòng ở khu dân cư có đời sống phức tạp này cũng không thật sự quan tâm đến việc tìm hiểu ngọn ngành sự việc, họ thường có xu hướng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất để cho xong chuyện.

Nhưng Zhang Hao nào phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Không luyện ở nhà thì anh đi nơi khác, việc luyện tập thì chỉ cần có con người và dụng cụ là đủ, địa điểm thì nơi nào chẳng giống nhau. Đó cũng là khi anh vô tình gặp được vị giáo sư già về hưu nọ trong một lần kéo đàn ngẫu nhiên tại công viên cách khá xa nơi mình ở.

Còn về phần sau này bọn họ đã trở thành thầy trò như thế nào thì lại là một câu chuyện dài khác mà Zhang Hao có muốn kể cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

5.

Sau này khi thật sự nghĩ kỹ lại, Zhang Hao cảm thấy việc gặp được Seok Matthew như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Vì nếu như không có lần vô tình gặp mặt ở bãi phế liệu năm đó, chắc anh vẫn mãi chỉ là một người phó mặc bản thân cho đời an bài, thờ ơ với cuộc sống.

6.

Nếu không có cơ duyên ấy, chắc có lẽ cả đời Zhang Hao cũng sẽ tin theo lời nói của đám người ngoài kia về một cuộc sống đầy xa hoa, hạnh phúc của Seok Matthew. 

Cậu chủ nhỏ vẫn xinh đẹp như trong ký ức của anh về lần gặp mặt thoáng qua ở bãi phế liệu năm nào và dù rằng bản thân rất xinh đẹp, nhưng cậu chủ nhỏ chưa bao giờ cười, tuy vậy, cậu vẫn luôn nói rằng bản thân đang rất hạnh phúc.

Được đi những nơi mình muốn đi, làm những gì mình muốn làm, đó mới là hạnh phúc. Cũng vì thế mà Zhang Hao khá chắc chắn, Seok Matthew thực ra chẳng rõ "hạnh phúc" có nghĩa là gì.

7. 

Zhang Hao sau khi gặp được Seok Matthew anh mới nhận ra, thì ra trên đời này còn có người bất hạnh hơn cả mình.

Cũng bởi vì vậy mà anh thương.

Thương cậu trai kém mình vài tuổi đã trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nhưng thực chất chẳng rõ bản thân thật sự thích thứ gì.

Thương cậu ngày đêm bận rộn với hàng tá những lớp học, bài giảng, quay cuồng trong những cuộc thi đấu, thành tích chỉ để thỏa mãn sự kỳ vọng từ ba mẹ.

Thương cái cách cậu luôn khẳng định rằng bản thân đang rất hạnh phúc, rất hài lòng với những gì mình đang có nhưng lại tiếc nuối ngoái nhìn mỗi khi bắt gặp hình ảnh đám trẻ con vô tư đùa nghịch trước sân nhà chúng.

Thương cậu như con robot được lập trình, tuân thủ răm rắp theo mọi yêu cầu mà không một lời than vãn.

Nếu như có ai mắng anh bao đồng, bản thân thiếu thốn đủ điều lo còn chưa xong đã vội để tâm đến một người mà nom cuộc sống còn đủ đầy hơn cả mình. Thì nam châm trái cực sẽ hút nhau, con người ta vẫn thường bị thu hút bởi những gì ngược lại hoàn toàn với mình chẳng phải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip