Chapter 24: With me
Một ngày mới, một chương mới.
Hôm nay là ngày hẹn của họ và Gyuhwan trước buổi họp lớn. Ngày mai là ngày kỷ niệm của tinh cầu, khắp nơi trên các nẻo đường từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều nhuộm một màu xanh trời đẹp mắt. Cái tên Victor chạy dài trên bản thông báo của những tòa cao tầng, người dân ai nấy đều bàn tán về vị trí tổng tư lệnh năm nay, liệu có còn để trống?
Anh và hắn, tay trong tay xuống tầng dùng bữa sáng. Có một điều mà họ không lường trước, đó là hôm nay Nol ở nhà.
Miếng bánh mì trên tay rơi xuống, mặt phết mứt tất nhiên là nằm bẹp dưới sàn. Mắt Nol mở to nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, họ vẫn chưa nhận ra.
Clin lập tức bật chế độ dọn dẹp, cậu lau sàn rồi làm cho bà một miếng bánh mì mới. Taehyung nhìn mẹ mình, nhún vai:
"Mới hai tuần thôi nên mẹ không cần bất ngờ quá đâu."
"Mới? Hai tuần?"
Nol giật phăng miếng bánh mì mới trên tay Clin, ngấu nghiến thật nhanh rồi ngoảnh đi mất. Tên con trai đáng ghét, lần đầu tiên có người yêu thế mà lại giấu mẹ mình.
Bà đã nghĩ thế đấy.
Jungkook biết yêu đương không phải là lựa chọn tốt nhất cho hoàn cảnh hiện tại, nhưng sự cô đơn trong anh không cho phép bản thân đẩy hắn đi. Sự thân thuộc không thể giải thích, cái ấm áp mỗi khi lồng ngực anh và hắn kề nhau.
Một ngày nào đó, họ sẽ phải chia xa. Sẽ sớm thôi, vào ngày cuối cùng của trận chiến. Anh biết, nhưng lại không kiểm soát nổi trái tim mình. Dù tương lai sắp tới đây là một màu đen, là ngõ cụt, là bóng đêm vô tận và khắc khoải, anh vẫn không muốn rời bỏ hắn.
Jungkook muốn cùng với Taehyung bước vào và vượt qua nơi đường hầm tăm tối ấy, không phải đến lúc anh lạc lối rồi mới tìm đôi bàn tay hắn trong vô vọng.
Taehyung tựa như hàng vạn tinh tú ngoài kia, chói lóa nhưng lại thật xa vời...
Taehyung gọi anh, kéo Jungkook về thực tại. Anh và hắn đang ngồi trong phòng của Gyuhwan, trước mặt là hàng ghế trống vì gã vẫn chưa về. Jungkook lo lắng, nhưng may mà có hắn bên cạnh.
Taehyung nắm lấy tay anh, hắn nói vài lời động viên và thật may là nó có tác dụng.
Ánh nắng nhẹ của buổi sáng vẫn như mọi ngày, xuyên qua ô cửa kính hình lục giác. Lần này nó không đáp lên tách trà, cũng chẳng vẽ lên mặt anh những đường nét tuyệt đẹp nữa. Nắng nghiêng mình trên bàn làm việc, kết bạn với một Trái Đất nhỏ được đặt trên bệ, như một dấu hiệu rằng rồi hành tinh xanh sẽ lại xuất hiện ánh sáng.
Tiếng mở cửa nhẹ, chưa nhìn thấy gã đâu nhưng hai người đều nghe được câu hỏi:
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Có lẽ Gyuhwan vừa dùng bữa sáng với Victor, bằng chứng là mùi ngọt của vani và kem sữa xộc thẳng vào mũi từ khi gã bước vào, và chiếc huy hiệu sáng bóng được cài lên mỗi khi bước vào phòng của lãnh đạo.
Cái tên đáng sợ ấy vừa ăn sáng với 'đồng minh' của mình, và giờ thì gã lại đang tươi cười với anh và hắn, để bàn về kế hoạch sắp tới.
Jungkook vô thức ngồi gần lại với hắn. Gyuhwan ngồi xuống, trên tay là tập tài liệu dày về cuộc họp ngày mai. Hắn trả lời câu hỏi ban nãy của gã:
"Đã hoàn thiện rồi. Cherish TG-7765, bản cải tiến. Không bug, không xuất hiện hệ tư tưởng mới, làm việc trơn tru."
"Vậy....hai cậu định khi nào thì đến X?"
Trạm dừng không tên đó được Victor và gã gọi là X.
"Sau phiên họp ngày mai, đó là bằng chứng thép để buộc tội lão."
Jungkook cau mày, anh vẫn đang nghĩ về những gì lần trước Hanjoon chụp được, anh tò mò muốn biết số tế bào lớn ấy là để làm gì. Anh hỏi gã:
"Tôi có thể hỏi có gì ở đó không?"
Gyuhwan cười khẩy rồi nhún vai:
"Tôi nói cái này hai người đừng bất ngờ nhé. Thật ra chính tôi cũng không biết."
"Hả?", hắn nghiêng đầu.
"Lão ta lôi kéo tôi về phe lão vì tôi quản lý nơi này, và cần tôi giữ bí mật cho trạm dừng đó. Tôi chỉ có nhiệm vụ điều khiển cách tàu chuyên chở mẫu vật đến trạm dừng thôi. Nơi sâu nhất tôi vào được là đại sảnh của trạm dừng, ngoài ra lão không cho tôi đi đâu nữa."
Jungkook lại đặt ra câu hỏi: "Lão có từng nói mẫu vật kia để làm gì không? Và đó là những loại mẫu vật nào."
"Câu trả lời vẫn là không và không biết. Mẫu vật là do lão chuẩn bị, tôi chỉ có thể vận chuyển. Tôi đã thử hỏi vài lần nhưng lão ta nhất định không nói."
Suy cho cùng Gyuhwan chấp nhận về phe lão vì lão hứa sẽ cho gã chỗ đứng vững chắc trên tinh cầu. Nhưng nhiều năm nay gã vẫn đang nổi ý định rời đi, vì từ đầu thì tòa nhà của Nol vẫn cao hơn của gã.
Victor, một tên hèn đúng nghĩa.
Lão hợp tác với Gyuhwan nhưng lại bợ đít Nol vì bà là nhà nghiên cứu chính của tinh cầu. Lão ghét việc mình phải phụ thuộc vào bà, nhưng lại không có cách nào gỡ được nút thắt đó.
Việc nghiên cứu của Nol gắng liền với tương lai của tinh cầu, mà lão lại đang thèm khát cái tương lai ấy. Rằng một ngày nào đó, trật tự thế giới mà lão muốn sẽ hoàn thiện. Một người cầm quyền duy nhất, một chúa trời duy nhất.
Taehyung tựa lưng ra sofa và nói trong khi mắt thì dán vào mô hình Trái Đất trên bàn làm việc của gã.
"Ngày mai trong phiên họp hội đồng tôi cần phiếu bầu của anh. Nội dung đơn đề nghị là chấp thuận việc cho Jungkook làm phó viện trưởng viện công nghệ thông tin vì anh đã nghiên cứu thành công Cherish. Sau phiên họp chúng ta sẽ gặp mặt tại đơn vị của anh để khởi hành đến X, lí do đến đó thì anh phải tự bịa ra với lão rồi."
"Ừm, ban đầu ổn rồi, nhưng vế sau không ổn."
"Không ổn chỗ nào?"
"Về việc em hoặc anh là người cùng đến X.", anh nói.
Gyuhwan gật đầu: "X có rất nhiều máy quay an ninh, hàng trăm thiết bị giám sát, mà cậu là kẻ thù của lão nên tất nhiên là không thể theo tôi đi được. Chúng ta lại khởi hành sau khi phiên họp diễn ra, tức là Jungkook đã 'ra mắt' lão rồi, không được nốt. Muốn vậy thì ta phải tìm một người hoàn toàn xa lạ mà lão không biết, một người đem lại cho lão cảm giác an toàn."
Hắn cười khẩy, cả anh và gã đều hiểu ý của nụ cười đó. Nụ cười đắc thắng.
"Nếu không phải là 'một người' thì sao?"
"Ý cậu là...?"
"Ý tôi là, chúng ta có Cherish mà đúng không? Tại sao ta không tận dụng thứ vũ khí lợi hại đó?"
"Em..."
"Phải, tạo ra một người máy nào, một người máy với vẻ ngoài đơn giản không mang gương mặt của ai cả. Sau đó thì lắp hai con chip vào là xong."
Nghe đến đây thì Gyuhwan mới nhận ra, rằng đó là một ý tưởng điên khùng nhưng thật sự thiên tài. Còn anh, đã lường trước được hắn sẽ chọn cách này nên trong lòng đang không mấy vui vẻ. Câu hỏi ấy được anh đặt ra, là điều mà ai cũng quan ngại:
"Vậy ai là người được cấy con chip?"
Kim Taehyung dù có chết cũng không để anh đưa Cherish vào người lần nữa. Nếu chẳng may trong quá trình ấy gặp trục trặc...và chẳng may anh nhớ lại thì sao? Jungkook biết trước câu trả lời sẽ là hắn, nhưng vẫn hỏi. Vì một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt lóe rồi cứ thế tắt lịm đi.
"Tôi sẽ cấy con chip và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mọi ký ức về âm thanh sẽ được Nol ghi lại qua cảm biến, còn về hình ảnh sẽ được ghi lại và gửi trực tiếp từ robot. Ổn chứ?"
"Quá ổn, và cũng quá điên khùng.", gã cười.
...
Cuộc họp kín kết thúc không mấy vui vẻ, ít nhất là đối với anh. Jungkook thích nắng, cái nắng nhè nhẹ của tinh cầu luôn là lý do duy nhất để anh yêu nơi này. Anh thầm ao ước một ngày nào đó, hàng triệu con người nơi đây có thể lại được tắm thứ ánh sáng chói chang, vàng óng từ hành tinh xanh. Chứ không phải là ánh sáng mờ nhạt, xám xịt của nơi này.
Anh tự hỏi sao hắn lại hi sinh nhiều đến thế? Mối thù này là của anh, từ đầu chính Jungkook đã lôi hắn vào chuyện này. Nhưng sao Kim Taehyung lại tình nguyện? Sao hắn có thể dễ dàng lấy bản thân làm vật thí nghiệm như thế?
Jungkook mơ hồ thấy hắn giống Nol, nhưng một phần nào đó lại rất khác.
Giống vì họ đều chọn hi sinh bản thân mình cho thứ mà họ gọi là chân lý, là đúng đắn. Khác vì Kim Taehyung và bà không có cùng một tín ngưỡng, trong tim mỗi người lại mang một khái niệm khác nhau về chân lý.
Nếu thứ chân lý ấy khiến hắn dần bị dìm sâu, thì thà rằng anh và hắn cứ đứng lại, và cứ thế lạc lối đi. Thà rằng lơ lửng trong bóng đêm vô tận, còn hơn là bị che mắt bởi thứ tội lỗi với vỏ bọc chân lý.
Tại nơi này, chỉ có lão là chân lý, mọi người đều được dạy như thế...
Kim Taehyung xé toạc đống tập vở ấy từ năm mười lăm tuổi, và thề rằng sẽ không học một chữ nào từ họ nữa. Hắn học, nhưng là từ mẹ hắn, từ đống sách vở cũ mèm mà hắn tích góp được từ hành tinh cũ. Hắn lớn lên, trưởng thành, thông minh, và tài giỏi, tránh xa cái thứ mà mọi người cho là đấng.
Có lẽ vì thế mà Taehyung mới tự bọc cho mình một lớp sắt đá. Trái tim hắn nguội đi từng ngày khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị bóc lột đến thống khổ, nguội đi từng ngày bởi lòng người là thứ lạnh giá nhất trên đời.
Hắn đem trái tim nguội ấy đến gặp anh, tổn thương anh, đánh mất anh và rồi tìm lại anh. Jeon Jungkook là tia nắng mùa xuân, luôn như thế, và chính anh cùng tia nắng ấy đã hồi sinh lại tâm hồn của một chàng trai lạc lõng.
Đó là lý do hắn chọn hi sinh vì anh, bên cạnh anh đến khi mình không thể. Không chỉ tinh cầu này, Kim Taehyung có thể dành cả đời còn lại của mình để thu nhỏ vũ trụ ấy về cho anh.
Jungkook muốn nhiều thứ, thích nhiều thứ, to lớn và bao la như vũ trụ. Nhưng hắn thấy thật lạ, vì rõ là anh đang nắm giữ tất cả.
Trong đôi mắt ấy.
Đôi mắt chứ hàng vạn vì sao, hằng hà tinh tú, đôi mắt như một vũ trụ tuyệt đẹp. Nếu có thể, hắn muốn cả đời này anh chỉ dành ánh mắt ấy cho mình.
Trên con đường vắng, gần bờ hồ, nơi mới hai tuần trước hắn tỏ tình anh, và cũng là nơi ít máy quay nhất tinh cầu. Jungkook đang suy nghĩ, rất nhiều thứ.
"Em chuẩn bị đến đâu rồi?", anh hỏi.
"Hửm? Ý anh là chuẩn bị tâm lý hay....?"
"Mọi thứ, tất cả những thứ đang diễn ra trong đầu em... Nói anh nghe em đang làm gì đi."
Hoang mang quá, và dường như đang lạc lối. Anh biết Taehyung hắn là một kẻ vĩ đại hơn vẻ bề ngoài, rằng trong đôi mắt ấy luôn luôn ẩn chứa sự dò xét, tồn tại nơi tâm trí hắn là một mê cung mà mắc kẹt trong đó là những kế hoạch rợn người.
Taehyung cười, nụ cười chỉ toát lên hai chữ vô lo:
"Em đã 'truyền giáo'."
Hắn nhún vai: "Hay nói cách khác, em đến từng vùng nhỏ trong thành phố rồi tập hợp những người chống chính phủ thành những nhóm nhỏ. Từng người trong nhóm nhỏ ấy sẽ giúp em tuyên truyền và kêu gọi người dân trong tinh cầu trong cuộc họp sắp tới. Em đoán là phong trào đã lan khá xa đấy."
"Còn về quân sự?"
Taehyung phì cười khiến anh khó hiểu: "Nào, em là đội trưởng đấy. Là người nắm giữ nhiều vệ binh nhất nơi này."
"Ý anh là vũ khí."
"À, Kyn đã giúp em làm một số lượng lớn rồi. Cô ta nói với Victor là cần nhiều nguyên liệu để phát triển thiết bị giám sát mới cho lão, thế là lão đổ vào viện công nghệ thông tin cả đống tiền mà không hề nghi ngờ gì."
Hắn khoác vai anh rồi vỗ về để anh an tâm hơn: "Anh đừng lo, có em đây rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
"Anh có thể không lo sao? Ngày mai là một trận chiến thật sự đấy."
Súng đạn, bom mìn, vũ khí. Mạng người.
Chiến tranh đang đến rất gần, mà chính Jeon Jungkook anh là một phần quan trọng tạo nên nó. Như trở về 10 năm trước, trở về cái ngày mà cả nhân loại điên cuồng lao ra khỏi vòng tay của đất mẹ. Khi ấy anh mười bốn tuổi, mất cha, mất hy vọng.
Taehyung là một người đáng tin cậy, vì anh biết đằng sau vẻ mặt tươi cười đó là biết bao công sức mà hắn bỏ ra. Một kế hoạch mà có thể đến chính anh, người yêu hắn cũng phải rùng mình khi nghĩ đến.
"Jungkook, nếu ngày mai việc Gyuhwan phản bội bị phát hiện thì ta phải phát động chiến tranh. Lão sẽ truy sát anh, em, Hanjoon, mẹ và thậm chí là Anzil để bịt miệng. Ta phải hạ lão trước khi việc đó xảy ra."
"Anh biết, mọi chuyện sẽ rất nhanh..."
Byunghoon là người duy nhất không liên quan trực tiếp đến việc này, và cậu sẽ là sợi dây hy vọng cuối cùng nếu tất cả lâm nguy.
Jungkook giương mắt nhìn ra mặt hồ đằng xa, nơi ánh sáng đang thỏa sức lướt sóng, lăn tăn khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Lấp lánh, xinh đẹp, nhưng giả tạo.
"Em đã nói với Gyuhwan mọi chuyện, và gã chấp nhận mạo hiểm cùng chúng ta."
"Anh không biết chúng ta có nên tin tưởng Altair không nữa... Dù sao việc thuyết phục được gã cũng quá dễ dàng."
"Không đâu anh, anh đã mất gần nửa năm chỉ để tạo ra bản sao của Cherish và thuyết phục gã mà. Không dễ đâu anh. Tin em, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ừ, anh tin em....vì anh chỉ có thể tin em..."
Taehyung từng nghe câu này, rất nhiều là đằng khác. Anh tin hắn, vì chỉ có mỗi hắn.
Jeon Jungkook từng tồn tại, như không tồn tại. Anh một mình, cô đơn và chỉ biết đến bản thân. Anh cảm thấy lạ lẫm khi có một người để tin tưởng, cảm thấy lạ lẫm khi biết bây giờ mình đã có người cùng đồng hành.
Hắn đã hai lần tổn thương anh bằng lời nói của mình, khiến anh thốt ra câu 'tôi hối hận vì đã tin cậu'. Hối hận vì đã đi tin vào thứ ánh sáng bé nhỏ duy nhất mà mình có được.
Jeon Jungkook vươn tay nắm lấy bóng tối, anh lạc lối đến khi tìm được một con đom đóm nhỏ. Anh dành hết thảy lòng tin mà theo đuổi đóm sáng mong manh ấy, nhưng rồi anh nhận ra anh và con đom đóm ấy khác nhau.
Nó dẫn anh đến vực thẳm, anh rơi, và nó lơ lửng.
Tia sáng nhỏ dần tắt ngúm đi khi cái tối của vực sâu lần nữa nhấn chìm anh. Jungkook thu tay, chẳng chờ đợi gì nữa.
Nhưng rồi...
Nhưng rồi một tia sáng mới. Một Kim Taehyung mới, một người nguyện vì anh lao xuống vực, lấy thân mình che chở lấy anh.
Taehyung bây giờ không tỏa sáng, không lung linh như những gì mà quá khứ hắn đã từng. Hắn chỉ là hắn, bên cạnh anh, chở che anh, không trao cho anh bất kì tia sáng nào mà sẽ là người cùng anh vượt qua bóng đêm.
Taehyung giống anh, nếu anh rơi, hắn cũng sẽ rơi. Taehyung không phải đom đóm, cũng không phải mặt trời. Hắn là hướng dương trong tim anh, là thứ dẫn anh đến với ánh sáng. Taehyung cũng là Taehyung.
"Này, nếu mọi chuyện kết thúc em muốn làm gì?"
"Hm... Làm người yêu anh?"
"Chỉ thế thôi?"
"Ừ, chỉ thế thôi."
Sau một lúc, hắn hỏi lại: "Còn anh?"
Jungkook trầm ngâm, anh muốn trả lời rằng anh cũng muốn giống hắn. Nhưng tận sâu trong thâm tâm anh biết rằng bấy nhiêu là chưa đủ.
"Em có thể hứa với anh một chuyện không?"
"Em có thể hứa với anh mọi thứ."
Dè chừng một lúc, anh nói: "Nếu mọi chuyện kết thúc, anh có thể lấy lại kí ức của mình không...?"
Jungkook thấy hắn im lặng, đôi mắt biểu hiện rõ vẻ từ chối, nhưng anh vẫn cứng đầu giải thích:
"Chỉ là...anh quyết định như thế vì muốn trả thù mà. Nếu mọi chuyện đã xong, anh muốn biết trước kia giữa chúng ta là gì...được không?"
"Vậy anh cũng phải hứa với em một chuyện."
"Được."
"Sau đó anh vẫn bên cạnh em nhé?"
Lòng anh đau thắt lại. Jeon Jungkook không biết giữa họ từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết bản thân mình bây giờ khi nghe những lời này thật khó chịu. Anh yêu hắn mà, muốn suốt đời bên cạnh hắn. Nhưng Kim Taehyung lại tự hạ mình xuống và cho rằng Jungkook sẽ rời bỏ mình.
"Dù có chết, anh cũng sẽ bên cạnh em."
"Vậy được....em hứa."
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip