Sau một tiếng đồng hồ chìm trong sự ngu người trước sáu tấm bản đồ, chúng tôi quyết định đi tìm ba người còn lại trong party Hexagon.
"Mà chúng ta đang ở đâu đây?" Tôi nhìn quanh. Khung cảnh xung quanh chúng tôi hiện tại là một đồi cỏ non xanh mơn mởn, xa xa một tí có một con lạch nhỏ, sau lưng là rừng rậm. Bên kia con lạch có một thị trấn. Bầu trời xanh cao với những đám mây trắng trôi nhẹ, gió thổi thoang thoảng, cảm giác thật tuyệt. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành nơi đồi cỏ này.
"Mày thấy thị trấn bên kia con lạch không?" Byakuran chỉ.
"Thấy." Tôi gật đầu.
"Trấn Tân thủ Walny đó."
Cái gì? Đây mới chỉ là Trấn Walny thôi sao? Thế thì biết bao giờ mới mò ra đám kia?
Trấn Tân thủ Walny là nơi tập trung những người chơi mới bắt đầu game cùng với những Dugeon siêu dễ và những bãi săn quái nhỏ. Trang bị bán ở đây cực rẻ và cũng cực yếu, nhưng mà đối với lính mới thì số trang bị này cũng khá ổn khi cường hóa chúng lên.
"Hay là ba đứa mình chạy Dungeon trước khi, khéo chừng ba người kia cũng chạy được mấy cái rồi đó." Legolas đề xuất.
Trong party Hexagon chúng tôi, Legolas là một quân sư tốt, một phần cũng do cậu ta là bí thư ở lớp, mọi việc lớn nhỏ, việc bé xé ra to, việc to xé ra đại sự cũng một tay cậu ta ôm hết (lớp trưởng lớp đấy quăng đi đâu rồi ấy nhỉ?) nên Legolas có đầy kinh nghiệm trong việc bố trí và tổ chức công việc trong tập thể một cách chặt chẽ và thỏa đáng. Trong party, có thể coi cậu ta vừa là quân sư vừa là mama tổng quản nữa. Tất tần tật từ sinh hoạt, ăn uống, chi tiêu của bọn tôi cả trong game lẫn ngoài đời thật đều do cậu ta quản lý. Ngay cả những buổi offline của chúng tôi cũng do cậu ta xếp lịch và nếu ai không có mặt thì...ai cũng biết hậu quả sau này rồi...
"Tao đồng ý, chạy ải trước đi, mấy cái đầu này chạy nhanh thôi mà." Byakuran đồng tình với ý kiến của Legolas.
Nếu nói về tốc độ càn quét ải viễn chinh thì phải kể đến lớp Berserker, Sorcerer và Witch. Ba lớp nghề này có phạm vi tấn công khá rộng, Sorcerer và Witch gây sát thương ma pháp lớn, còn Berserker gây sát thương vật lí lớn. Việc một party góp mặt một trong ba lớp nghề này sẽ tạo điều kiện thuận lợi không ít trong việc chạy ải với thời gian ít hơn và hiệu quả hơn. Party chúng tôi phải nói là siêu may mắn khi sở hữu hai trong ba lớp nghề "càn quét đội hình địch" này.
"Còn thằng Roland im lặng thì xem như đồng ý luôn nhé. Rồi giờ thì đứng dậy chạy ải đi."
Legolas đưa ra quyết định luôn, không cho tôi cơ hội kịp mở mồm. Đôi khi tôi có cảm giác mình không phải là đội trưởng ấy...
Ải đầu tiên nằm ở khu Nam, ngoại ô Trấn Tân thủ Walny, mức Dungeon và là ải củ chuối nhất trong tất cả các ải. Cái tên của nó nói lên bản chất: Slime's Cave. Một cái hang bự toàn Slime. Slime bu bám khắp nơi trong hang. Nhìn thì cũng dễ thương dễ mến lắm nhưng thật sự thì nó nhầy nhụa nhớp nhớp kiểu gì ấy, thật chịu không nổi. Tuy Slime rất yếu nhưng chúng có đặc trưng mà hầu như các quái khác không có, đó là chúng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn bởi các đòn tấn công vật lí. Sau khi bị đánh tan ra rồi chúng vẫn sẽ tự liền lại như cũ. Vì thế lúc khởi đầu sẽ có một số người chơi chuyên về tấn công vật lí gặp khó khăn trong việc chạy Dugeon này mặc dù nó rất dễ.
"Ê, thằng nào vào trước đi, tao vào cuối cùng cho." Byakuran nhìn tôi và Legolas.
Ở Heaven's Gate, người chơi được chọn lớp nghề ngay từ lúc tạo nhân vật để tạo điều kiện cho việc luyện tập kĩ năng được tốt hơn. Tên Byakuran này thích giáp lá cà, vừa vào game là chụp ngay Berserker. Mấy ngày đầu hắn ta khổ sở đến mức muốn bỏ game luôn. Tôi không biết nguồn động lực ở đâu ra có thể giúp hắn trở thành cao thủ Berserker như bây giờ. Nhưng tôi có nghe hắn kể, lúc chạy Slime's Cave, hắn phải mất tận ba ngày ăn ngủ trong đó mới ra ngoài được. Quả là tội nghiệp mà haha.
"Ủa, tao tưởng mày phải vào trước để quét sạch chớ?" Tôi hỏi vặn lại.
"Mày bị ngu à? Sát thương phép của tao như cái cùi chỏ, quét bằng niềm tin."
Mày đừng quên mày level 100 rồi đấy nhé. Đối với những đứa khác mày có thể như cái cùi chỏ nhưng đối với cái hang này mày chỉ cần một chiêu cơ bản là tụi nó "quy tiên" luôn chứ còn đâu.
"Tóm lại mày có vào đánh hay không?" Legolas nở một nụ cười hiền từ.
"Tao vào..." Byakuran cất bước vào hang trong sự hoang mang. Ngay cả một tên khoái nói xấu trước mặt như hắn mà cũng chịu lép vế trước Legolas là đủ hiểu nội công của cậu ta thâm hậu đến mức nào.
"Tao... Tao cũng vào luôn đây ahaha..." Tôi cũng mau mắn chạy vào theo.
Đi được một đoạn khá sâu, Byakuran dừng lại. Có vẻ như hắn đã phát hiện ra kẻ địch đang tiến tới mặc dù trong hang tối om, không thấy rõ ràng được gì.
Byakuran phát hiện ra kẻ địch mặc dù không thấy rõ nhờ đặc trưng của loài sói. Tộc Warbeast bao gồm rất nhiều loài thú và mỗi loài sẽ có một số khả năng đặc trưng theo tập tính của chúng. Ví dụ như sói, chúng có thể đánh hơi ra con mồi nhờ thính giác và khứu giác nhạy bén, có thể chạy nhanh và khá dai sức. Warbeast sói sẽ có những đặc trưng như thế. Tương tự với những loài thú khác. Những đặc trưng này cũng góp phần vào việc hỗ trợ chiến đấu cho người chơi được tốt hơn.
"Khoảng vài trăm mét nữa..."
Byakuran ước chừng. Im lặng khoảng vài giây, hắn ta bắt đầu kích hoạt vũ khí của lớp nghề Berserker - Gauntlet. Gauntlet là vũ khí chuyên dụng và duy nhất của lớp Berserker. Nó có hình dạng là một bộ vuốt lớn, sắc nhọn. Trên bộ vuốt sẽ được chạm trổ những kí hiệu riêng của mỗi Berserker. Những kí hiệu này dùng để đánh dấu chủ sở hữu, ngoài ra còn có tác dụng gia tăng sát thương phép. Khi không ở trong trạng thái chiến đấu, Gauntlet sẽ ở dạng đôi găng tay kim loại có móng nhọn. Thật ra có móng hay không cũng còn tùy vào chủ sở hữu. Gauntlet có sức công phá vật lí rất lớn, có thể xem như là vũ khí có sát thương vật lí cao nhất trong những món vũ khí chuyên về sát thương vật lí. Tuy có sát thương vật lí cao nhưng Gauntlet lại có sát thương phép yếu, bù lại nó có khả năng kháng một số loại phép như Chain (trói buộc) hay Break (phá giáp) và còn có vài phần trăm tỉ lệ phá phép. Gauntlet là vũ khí cận chiến nhưng khó dùng hơn dao và kiếm rất nhiều vì sức nặng của nó cũng lớn, đòi hỏi một lượng thể lực nhất định và một vài kĩ năng đánh đấm, vì thế lớp Berserker trở thành một trong những lớp nghề khó chơi nhất Heaven's Gate. Tuy nhiên, nếu đã thuần thục được thì Berserker sẽ là một lớp nghề vô cùng nguy hiểm.
"INFERNO AWAKEN!!"
Byakuran hét to tên skill và đấm một đấm thật dữ xuống mặt đất. Một luồng lửa xanh nóng rực cháy theo đường nứt của đất. Nó chạy dài mãi từ chỗ hắn ta đứng đến tận đâu đó trong hang. Tôi đứng sau lưng cậu ta, đã thế còn bị Gauntlet chắn mất tầm nhìn nên chỉ nghe được mấy tiếng kêu gì gì đó, chắc là lũ Slime chạy không lại lửa của hắn ta nên bị nướng chín hết rồi.
Khoan đã, Slime là chất lỏng thì làm sao bị nướng chín được nhờ?
Byakuran tiếp tục đi sâu vào trong. Cái hang này công nhận sâu thật. Tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu đi Dungeon này,đi mãi đi mãi mà không thấy cửa ra, phải vất vả một ngày trời mới có thể mò ra được. Cảm giác thật sung sướng biết bao nhiêu khi được thoát khỏi một nơi ẩm thấp tối tăm để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Chúng tôi cứ đi mãi, vì hang tối om nên chúng tôi đi với tốc độ con rùa, đồng thời phải cố gắng giữ khoảng cách để không phải bị va vào nhau.
Legolas đi sau lưng tôi thở dài. Đoạn cậu ta chắp hai tay lại, sau đó mở ra. Vô số đom đóm từ trong lòng bàn tay của cậu ta bay ra, tạo ra ánh sáng xanh dịu nhẹ lung linh huyền ảo. Cả cái hang sáng lên, sự vật trong hang cũng nhìn thấy rõ hơn. Đó là kĩ năng Glow - một kĩ năng mà Elf nào cũng phải có dù muốn hay không. Glow tạo ra đom đóm như Legolas đã làm lúc ở trong hang. Kĩ năng này chỉ có tác dụng soi sáng đường đi trong không gian tối và có thể phụ họa cho các cảnh hẹn hò lãng mạn (nếu đã được dàn xếp bởi hội bạn bè), ngoài ra kĩ năng này chẳng còn tác dụng gì khác.
Chúng tôi tiếp tục đi dưới ánh sáng của Glow. Chết tiệt, hang gì sâu khiếp thế, đi mãi không hết cái hang. Đi thêm một chút nữa, chúng tôi bắt gặp một cái sảnh lớn. Nói lớn thế thôi chứ cũng chỉ bằng một cái phòng ngủ trong khách sạn năm sao, có trần cao. Chúng tôi đứng chờ một lúc.
Ầm!!
Một cục Slime to tướng phá trần rơi xuống trước mặt chúng tôi. Đó là Slime King, vua của Slime. Bảo là vua cho oai chứ nó cũng chỉ to hơn lũ Slime bé tẹo kia khoảng một trăm lần, nặng hơn chúng nó cũng khoảng một trăm lần, sức mạnh của nó thì chẳng thay đổi tẹo nào vì cùng là một giuộc Slime như nhau thôi mà haha.
"Đánh chết nó chứ?"
Legolas quay sang hỏi tôi, rút cây cung trên lưng ra vào tư thế chuẩn bị dần đối phương ra bã. Ôi hạnh phúc quá, cuối cùng tôi cũng đã có thể đưa ra quyết định rồi.
"Chưa đâu." Tôi cười khẩy.
"Hả?" Byakuran nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất.
"Đập nó đến khi nào nó chịu ói ra Heart Sphere thì thôi." Tôi bừng bừng khí thế, tay rút kiếm ra.
Heart Sphere là một trong số những loại ngọc quý nhất Heaven's Gate. Khi khảm nó lên vũ khí thì vũ khí sẽ có được sức mạnh vô cùng lớn nhưng cái vấn đề là viên này vô cùng khó tìm, mặc dù trên thông tin vật phẩm rớt ra ở các ải viễn chinh thì ải nào cũng có, tỉ lệ rơi ra lại rất thấp. Cứ mười nghìn người chạy ải thì chỉ có một người tìm được Heart Sphere. Lần chạy ải này, chúng tôi nhất quyết sẽ là những con người may mắn lượm được Heart Sphere.
Hai người cũng hiểu ý tôi, họ cũng vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần nghe hiệu lệnh của tôi là xông vào cấu xé đối thủ.
"XÔNG LÊN!"
Tôi hét lớn, tiên phong tiến lên trước, hai người kia cũng không có một chút chần chừ mà tiến lên theo hiệu lệnh của tôi. Vì đặc tính không thể bị tiêu diệt bởi đòn tấn công vật lí nên chúng tôi ra sức đánh chay, đánh đến khi nào rớt Heart Sphere mới kết liễu nó bằng ma pháp.
Lần đánh thứ nhất, tôi liên tục vung kiếm chém tới tấp, chém không ngừng nghỉ, Byakuran thì vung nắm đấm như vũ bão, Legolas xả tên như mưa. Kết quả: không có gì cả.
Lần đánh thứ hai, tôi vẫn chém, Byakuran vẫn đấm, Legolas vẫn bắn. Kết quả: chỉ có vài đồng Heav - đơn vị tiền được sử dụng trong Heaven's Gate.
Lần đánh thứ ba, tôi chém, Byakuran đấm, Legolas bắn. Kết quả như trên.
Lần thứ tư, không có gì.
Lần thứ năm...
Lần thứ sáu...
Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ sau...
"Mẹ nó, toàn Heav..." Byakuran thở, hắn ta sắp hết hơi đến nơi rồi.
"Toàn mấy mảnh ngọc như cái cùi chỏ ấy!" Legolas bực mình. Cậu ta hình như sắp hết mana để bắn cung rồi.
Đối với lớp nghề Archer, họ có khả năng tạo ra những mũi tên bằng mana của mình. Đây cũng là một cách để tiết kiệm tiền rèn tên nhưng việc tạo mũi tên cũng có giới hạn của nó, bởi vì nếu tạo tên bắn chay mãi thì cũng sẽ hết mana mà sử dụng skill.
"Đánh tiếp đi, chắc chắn phải rớt Heart..." Tôi cũng mệt bở hơi tai, cố gắng khích lệ hai người kia. Trực giác tôi mách bảo Slime King sẽ ói Heart Sphere ra.
"Byakuran, Force."
Byakuran gật đầu. Hắn đấm một đấm xuống đất nhưng đất không nứt ra, ngược lại nó tạo ra một trận pháp ngay dưới chân ba người chúng tôi. Force là một trong số cực kì ít những kĩ năng hỗ trợ đồng đội của riêng Byakuran, nó giúp tăng lực sát thương vật lí lên ba mươi phần trăm, đồng thời có tỉ lệ thấp tạo ra kháng phép.
Đứng trên ánh sáng màu lam của trận pháp Force, tôi cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều. Ánh sáng xanh ấy bao phủ quanh cơ thể của ba người chúng tôi. Sau khi nhận được hỗ trợ, chúng tôi lại tiến hành đợt công kích lần thứ bao nhiêu đó sau một phút giải lao giữa trận.
"Heavy Crossfade!"
Tôi vung kiếm chém hai đường hình chữ thập trực tiếp lên cơ thể Slime King. Heavy Crossfade là một kĩ năng hoàn toàn gây ra hai trăm phần trăm sát thương vật lí lên một mục tiêu xác định, cộng thêm Force của Byakuran, uy lực của cú chém trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Byakuran vẫn tiếp tục hành trình đánh chay không kĩ năng vì kĩ năng của hắn ta gần như hoàn toàn gây ra sát thương vật lí lớn, cho nên hắn đánh chay hơi nhọc tí nhưng lại đỡ tốn mana dùng kĩ năng.
Về phần Legolas, cậu ta cất cây cung đi, rút cây đao nhỏ bên hông ra và chém tới tấp với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cậu ta tận dụng lợi thế vốn có của tộc Elf - tốc độ bàn thờ. Nếu Human có thiên phú là cân bằng, Warbeast là thể lực thì thiên phú của Elf chính là tốc độ. Tốc độ của Elf có thể nói là nhanh nhất trong tất cả các tộc ở Heaven's Gate, do đó, khi người chơi Elf tận dụng được hết thiên phú tốc độ ấy thì ắt sẽ không có ai bắt kịp họ, hoặc là có thể nếu là lớp nghề Assassin.
Quần thảo với Slime King một hồi lâu, mà chính xác hơn là chúng tôi hội đồng nó được thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, bỗng Byakuran dừng lại.
"Gì vậy mày?" Tôi hỏi.
Tromg đống chất lỏng nhầy nhụa của Slime King, có thứ ánh sáng hồng nhàn nhạt phát ra. Byakuran đến chỗ phát ra ánh sáng hồng ấy, ngồi xổm xuống bới cái đống chất lỏng ấy tung lên một lúc rồi lấy ra một viên đá có hình trái tim phát sáng ánh hồng rất đẹp.
"Heart.... Heart Sphere..." Legolas nhìn viên đá một lúc lâu rồi nói.
"LÀ HEART SPHERE THẬT ĐÓ TỤI BÂY!" Tôi hét ầm lên trong sung sướng.
Byakuran ném viên Heart Sphere lại cho tôi, tôi nhanh chóng đưa tay chụp lấy, lòng vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên trong đời được cầm trên tay một viên đá quý thật sự, đó quả là một cảm giác hạnh phúc khó tả. Công sức của chúng tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.
Sau hơn hai tiếng quằn quại, chúng tôi thu được vài chục đồng Heav và tất nhiên, Heart Sphere.
Một chữ X màu đỏ hiện lên trên hình vẽ Slime's Cave trên tấm bản đồ mà Byakuran nhặt được ở đâu đó.
Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi hang, hít lấy hít để không khí trong lành ở ngoài trời. Ở trong đó có hơn hai tiếng, bây giờ bước ra ngoài cứ như là một thế giới khác vậy. Trời cũng về chiều, ánh ráng chiều đỏ như muốn thiêu đốt cả không gian Trấn Tân thủ Walny. Chúng tôi ghé vào một quán ăn nào đó, gọi bừa mỗi đứa một phần, ăn cho lại sức rồi lục tục đứng dậy trả tiền rồi lại vội vàng sửa soạn lên đường tiếp, cứ như sắp tận thế đến nơi, đứa nào cũng cuống quít cả lên. Số Heav thu được trong Slime's Cave cũng trả đủ cho bữa ăn của chúng tôi.
Điểm dừng chân tiếp theo của ba người chúng tôi là thị trấn Satellar. Đó là một trong ba thị trấn lớn ở khu Nam, nơi tập trung khá đông người chơi thích không khí ôn hoà mát mẻ ở đây. Từ Trấn Tân thủ Walny đến đây mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ nếu đi bộ liên tục. Khu Nam có kiến trúc theo phong cách nước Anh vào khoảng thế kỉ mười sáu, mười bảy, rất đẹp. Cá nhân tôi cũng thích lui tới nơi này. Ở đây có nhiều các tiệm may quần áo và tiệm trang sức. Các tiệm may ở đây phải nói một điều là may rất đẹp, rất chuẩn, các thợ may khu Nam luôn làm hài lòng người chơi với những bộ trang phục tinh xảo, cầu kì, chất lượng và dĩ nhiên, giá thành không hề rẻ. Đặc biệt, trang phục dạ tiệc luôn thu hút rất nhiều người chơi đốt tiền vào để đặt may. Còn về trang sức, khu Nam, nhất là thị trấn Satellar, ôi thôi phải nói là đẹp và tinh xảo đến mức đắt mấy cũng phải cố gắng bung tiền ra mua cho mình một món. Trang sức chế tác ở khu Nam ngoài làm đẹp còn có một số hiệu ứng đặc biệt hữu dụng cho người chơi nữa. Tuy Satellar là một thị trấn lớn nhưng nhà cửa ở đây không cao lắm, vì thế về đêm có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh huyền ảo, lãng mạn cực.
Chúng tôi rảo bước trên những con đường lát đá sạch sẽ dưới trời sao trên quảng trường lớn, giữa dòng người tấp nập, vừa đi vừa nhìn quanh xem có gặp ba người còn lại của nhóm không. Bỗng chúng tôi thấy có một đám đông xôn xao giữa quảng trường, tôi hiếu kì chạy lại xem. Ôi trời, tối rồi mà cũng có đánh nhau sao? Cái này có vẻ hay đây, nhất định phải hóng hớt cho được!
Tôi cố gắng chen chân vào đám người cũng đang hóng hớt như tôi, khó khăn lắm mới nhích lên được chỗ đứng đẹp. Trời tối, đèn nến lại mờ nên tôi cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một bên ba đứa con trai, bên kia thì hình như cũng có cả một tập đoàn chục đứa. Bộ ba đứa kia tính chấp hết cả đám hả bây? Thế thì còn gì thú vị hơn nữa chứ? Mau đánh lẹ lẹ cho người ta còn coi nữa nào.
"Gì đây? Quánh lộn hả mày?" Byakuran cũng từ phía sau chen lên. Hóa ra mày cũng thích hóng chuyện dữ thần hen? Mà nhắc đánh nhau mới nhớ, tên Byakuran này cũng từng một thời đánh nhau kinh hoàng lắm...
"Mấy người có bị gì không? Rõ ràng là tụi này tới trước!" Một người của bên ba người lớn tiếng. Ủa mà sao cái giọng này nghe quen quen...
"Là tụi tao tới trước!" Người bên kia cũng lớn tiếng lại.
"Cái quần què? Cho nói lại đó, tụi tôi tới trước không phẩy không một giây đấy nhé!" Người thứ hai của bên ba người lên tiếng phụ bạn mình.
Từ từ đã nào, sao mấy cái giọng này nghe quen lắm...
"Không phẩy không một giây cũng tính sao? Con người gì so đo với nhau thế?" Bên kia lại phản bác.
"Sớm hơn không phẩy không một giây cũng gọi là sớm nhé! Các người đến sau mà không xếp hàng, thật chẳng biết phép tắc gì cả. Lúc nhỏ không được bố mẹ dạy bảo sao?" Người thứ nhất của bên ba người cười khinh bỉ.
Này, không phải chứ...
"Ngươi... Ngươi... Tên nhóc hỗn láo! Người dám nói chuyện với chúng ta như vậy sao?" Có vẻ như bên kia hết lí để cãi rồi, mà đã hết lí để cãi thì chắc chắn sẽ chuẩn bị đánh nhau.
Đúng như thế, bên tập đoàn chục người kia đã lăm lăm vũ khí trên tay. Cơ mà giờ tôi mới nhìn kĩ lại, bên tập đoàn chục người kia, tên nào tên nấy đều to như gấu, trong khi bên ba người lại nhỏ nhỏ so với bên kia. Mấy tên to con đi hội đồng một lũ con nít, nhưng ai biết được.
Bên tập đoàn chục người đã bắt đầu động thủ, có bao nhiêu người xông lên hết bấy nhiêu, trong khi bên ba người lại... Ấy khoan, thiếu mất một người nữa đâu rồi?
Có vẻ như những người hiếu kì xung quanh cũng nhận ra sự thiếu sót nhân sự bên nhóm ba người. Bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao kiểu "Thằng còn lại trốn rồi hả bây?", "Hèn nhát vãi chó", "Còn hai thằng thì đánh bằng niềm tin à?", "Tao cá bên nhỏ con kia thắng đấy" vân vân mây mây các thứ.
Bỗng từ đâu đó xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy nhanh thoăn thoắt như sóc, lần lượt đánh vào vào những điểm yếu huyệt trên cơ thể của bọn to con. Lần lượt từng người ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Cách đánh này...
"Hắc Ảnh!" Tôi gọi lớn.
Bóng đen kia hình như nghe thấy tên mình, liền quay đầu lại nhìn tôi. Những kẻ còn lại nhận thấy sơ hở, lập tức phát động tấn công. Cả mấy chục con người ta cùng xông lên một lần. Byakuran đang đứng phía sau tôi cũng nhảy lên, thụi một cùi chỏ thật mạnh vào mặt tên gần nhất mà hắn ta tiếp cận được. Tên kia ăn cùi chỏ của Byakuran xong cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự, đã thế còn chảy máu mũi, hình như còn rớt thêm hai hay ba cái răng gì đó nữa. Hai người còn lại thấy thế cũng bắt đầu tiến lên đánh tay không. Khoảng mười lăm phút sau, nguyên một tập đoàn chục tên to như gấu đã bị mấy đứa con nít đánh bất tỉnh nhân sự, trong đó có một tên bị đánh đến gãy răng, do ai đánh thì chắc mọi người biết rồi, đã thế còn được tặng kèm thêm một đạp của Hắc Ảnh lên đầu nữa.
À tôi quên béng mất giới thiệu đồng bọn, Hắc Ảnh cũng là thành viên trong party Hexagon của tụi tôi, cậu ấy mới vào được khoảng một tháng, là thành viên trẻ nhất trong nhóm, học lớp Mười. Hắc Ảnh là Assasin level 100, đánh người với tốc độ bàn thờ là sở trường của cậu ta. Cậu ta cũng là thành viên có vóc người nhỏ nhất trong nhóm. Tóc đem nhánh, mắt tím mộng mơ (Byakuran bảo thế, chứ tôi bị mù màu bẩm sinh), mặc trang phục chuyên dụng cho sát thủ màu đen có giáp ở vai. Cậu ta đeo một cái khăn quàng cổ màu tím sẫm che nửa mặt, sau lưng đeo một thanh đao gọi là Scimitar. Scimitar là một vũ khí xém chuyên dụng của lớp Assassin, hỗ trợ cho việc chiến đấu giáp là cà khi bị lộ. Hắc Ảnh lúc nào cũng lầm lì ít nói, nhưng một khi đã dò trúng đài của cậu ta thì cậu ta có khi sẽ lảm nhảm cả ngày không ngưng đấy...
Hắc Ảnh tiến lại chỗ tôi, nhìn một lượt rồi gật đầu chào. Hai người còn lại cũng tiến đến chỗ Hắc Ảnh. Một người có mái tóc vàng óng dài ngang vai, đôi mắt xanh như màu nước. Cậu ta là Shuuen, Sorcerer tộc Angel thuộc tính Quang, thuộc tính phụ là Lôi, cũng level 100. Shuuen mặc một cái áo khoác dài gài nút đầy đủ, có mũ trùm, tay cầm một cây trượng ma pháp vàng được chế tác rất tinh xảo, trên còn gắn một viên viên ngọc màu xanh lam. Shuuen là một con người rất vui tính và rất hay nói nhảm, hoàn toàn trái ngược với Hắc Ảnh. Hắn ta có thể lảm nhảm cả ngày về bất cứ một vấn đề gì trên đời. Hắn cũng là người là người lớn giọng đầu tiên trong vụ lúc nãy.
Người còn lại là Reim, Lancer tộc Elf level 100, thuộc tính Băng. Mắt xanh dương đậm, tóc cùng màu nhưng đậm hơn nữa, cao nhất hội. Tên này phải nói một điều là hắn ta đứng chung với đứa nào trong nhóm cũng hợp cạ hết. Đi với Byakuran thì rủ nhau soi nhà tắm nữ, đi với Legolas thì rúc vô bếp đứng, đi với Shuuen là thành hai cái đài phát nhảm, đi với Hắc Ảnh lại kéo nhau đi đánh lén, còn đi với tôi thì như hai thằng ngu ngồi uống cà phê với nhau, nói toàn những chuyện ngu hết chỗ nói (theo như lời của bốn thằng còn lại, tụi mày chơi ác với tao quá...). Reim là người thứ hai góp giọng vào vụ đánh nhau trên.
"Cơ mà tụi mày đánh nhau vì vụ gì thế?" Tôi hỏi Reim.
"Tụi tao xếp hàng mua bánh siêu giảm giá loại đặc biệt, rõ ràng cái cuối cùng là của tụi tao, mà đám kia tự nhiên chen lên trước đứng ngáng mẹ đường." Shuuen gân cổ bực dọc nói.
"Đã thế đám kia còn ỷ chúng nó to con hơn tụi tao lấn tụi tao ra khỏi hàng!" Reim tiếp lời.
"..." Hắc Ảnh im lặng không nói gì.
"Thế là đánh nhau?" Tôi hỏi lại.
"Chứ còn cái mẹ gì nữa! Rõ ràng phần cuối cùng đó là của tụi tao mà..." Shuuen đau khổ.
"Đây ~ Mời tụi mày ~ Có gì lát đi kiếm cái nhà trọ nào rồi tiếp tục nhé ~" Legolas tay cầm phần bánh siêu giảm giá đặc biệt từ cửa hàng về, miệng nở nụ cười tươi như hoa nhưng xung quanh lại tỏa ra một luồng khí vô cùng nguy hiểm.
Cả bọn mặt mày tái xanh tái mét.
Tự cầu nguyện cho mình không bị băm ra thành từng lát nhỏ rồi thả xuống miệng núi lửa đi tụi bây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip